Gửi đến người lời tạm biệt trang trọng.
Đây sẽ là một one-shot để tưởng niệm Technoblade, xin hãy tôn trọng anh ấy vì anh là người đã cứu vớt cuộc sống của tôi.
Tôi xin phép gọi Technoblade là Alex vì tôi tôn trọng anh.
Nếu có lỗi sai gì xin mọi người thứ lỗi.
Rest in peace, Technoblade - Blood God.
<><><><> Vào truyện <><><><>
- Anh còn gì để hối tiếc không, Alex?
Một "gã" tử thần bé con nằm bên cạnh giường bệnh của Technoblade, hay chính xác là Alex, hỏi một linh hồn chỉ còn lại bóng dáng lờ mờ huyền ảo. Anh nhìn những người thân khóc khi bản thân anh nằm trên giường bệnh đã nhắm mắt mà khoé mắt lại cay cay.
Alex ngó vào chiếc điện thoại reo lên tiếng thông báo của YouTube, nhìn những dòng bình luận mà chẳng thể nào trả lời được nữa. Anh mỉm cười một cách hài hước rồi buông lời đùa cợt :
- Haha, thật là một lũ mọt sách mít ướt. Cứ thế này thì làm sao tôi ra đi thanh thản được khi mà mọi người cứ buồn vì tôi chứ.
"Gã" tử thần chỉ ngước nhìn anh rồi im lặng, người ấy đúng là một người tuyệt vời. Rồi cơn gió ập đến, để lộ hình dáng của một đứa con gái 15 tuổi dưới lớp áo choàng đen đầy mùi ma quái. Alex mở to mắt nhìn rồi thốt lên :
- Heh?! Sao nhóc lùn thế?
- Ê, lùn kệ tôi nha, anh cao hơn tôi có hai cái đầu thôi chứ nhiêu!
- Đồ lùn.
- Này, tôi là người đến để đưa linh hồn anh đi đấy!!!
Hai bóng người, một cao một thấp liên tục trêu đùa qua lại đối phương trong bầu không khí nghẹt thở dưới sự ra đi tiếc nuối của anh. Cô tử thần kia lấy một cái điện thoại ra rồi tìm cái gì đó, ngay lúc anh ngó vào thì nhóc kia giấu không cho anh nhìn.
- Tôi có nhớ, anh từng nói anh mơ đạt được 10M sub trên Youtube, đúng chứ?
- Đó là tất nhiên, cơ mà... Giờ nó đâu còn ý nghĩa gì nữa...
- Tuyệt vời lắm Technoblade ạ... Nhìn này, anh đạt được 110% kết quả rồi đó.
Rồi nhóc đưa màn hình cho anh xem, bên trong là trang chủ của kênh Youtube Technoblade đã đạt tới con số 11M sub. Mọi con số với Alex bây giờ đều là vô nghĩa, nhưng tiềm thức của anh luôn thấy vui mừng vì sự ủng hộ của mọi người với content của bản thân.
Rồi nó lướt đến Twitter, nơi tràn ngập những lời an ủi, chúc phúc của mọi người với anh. Bạn bè, người hâm mộ, tất cả đều khiến anh an lòng, nhưng vẫn lo lắng vì sợ cái chết của Alex khiến mọi người buồn, mà anh thì không muốn điều đó.
- Anh ra đi mà không hối hận gì sao?
Nhóc thần chết nhắc lại câu hỏi, anh chị ngoảnh mặt về phía bầu trời cao xanh vời vợi. Alex lại cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự tiếc nuối :
- Có chứ... Nhóc là tử thần nên anh nghĩ nhóc phải hiểu điều này hơn anh chứ? Thời gian của con người có hạn, chả qua anh ra đi sớm hơn một chút thôi.
Cô nhóc im lặng, hơn 10 năm làm công việc này, đây là lần đầu tiên mà cô được gặp một người như Alex.
- Có rất nhiều thứ anh muốn làm. Anh còn phải kiếm tiền để lo cho gia đình, cho đứa em của mình, còn có bao cuộc vui với bạn bè anh chưa được tham gia. Còn biết bao lore ở Dream SMP còn dang dở nữa, mọi người vẫn còn đang chờ anh ra video. Rất nhiều thứ anh lo, nhưng thời gian có hạn nên chẳng thể làm.
Nhóc tử thần liền nắm lấy tay anh rồi nói:
- Technoblade, cảm ơn vì những điều anh đã làm, anh thực sự đã thay đổi được cuộc sống của mọi người và truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Tuy anh đã dừng lại ở tuổi 23, nhưng những gì anh đã làm sẽ mãi được nhắc tới.
- Không có gì.
Anh lại nở thêm nụ cười, nhưng nó không còn ánh lên vẻ đượm buồn nữa mà tươi sáng, vui vẻ hơn. Nói rồi, con nhóc kia tạo một cánh cổng, kéo tay anh vào và đi xuyên qua một thế giới khác.
- Cho anh xem một bất ngờ này!
- Heh!?
Khi đi qua, họ thấy bản thân đang rơi lơ lửng từ trên trời xuống, Alex còn đang định hét lên thì anh lại thấy mình giữ được cơ thể giữa không trung. Nhóc tử thần nói :
- Chào mừng anh đã đến với Dream SMP trong Minecraft!
Mở ra trước mắt Alex là một vùng đất xinh đẹp nhuốm màu chiến tranh được lung linh tô điểm dưới ánh hoàng hôn chiều tà. Anh chưa từng nghĩ chính cái server của con teletubby xanh lè vô gia cư kia sẽ đẹp được như thế. Nó sống động và lung linh tỏa sáng, mọi thứ đều rất đỗi thân thuộc với anh, vì anh là một phần của nó.
- Yên tâm nhá, chúng ta đang ở chế độ quan sát (spectator game mod?) nên không ai thấy đâu... Hoặc có thể là vậy?
- Nói thế là vẫn có người nhìn thấy à?
Alex liếc một cái nhìn nghi ngờ, anh không thích việc bị phát hiện và coi là xâm nhập bất hợp pháp đâu nha. Nhóc tì kia thở dài rồi mới nói :
- Đại khái là vài người nhìn được thôi. Chắc là có Dream, XD với Ghostboo nhìn thấy anh.
Thế rồi, một tiếng ồn ngắt cuộc nói chuyện của hai người lại. Họ lắng tai nghe và nhận ra đó là giọng của Dream.
- Thịt xông khói, trả tôi cái kiếm mau!
- Trừ khi cậu nhận là cậu vô gia cư rồi tôi trả lại.
- Cái-...! Agh!!! Đưa nó đây!
Và sau đó là màn rượt đuổi không khác gì hai đứa trẻ con của c!Dream và c!Technoblade. Alex nhìn theo bóng dáng hai người họ, trong lòng có chút cảm xúc khó nói.
- Nhìn cảnh này anh thấy sao?
- Vui, và có chút gì đó khó nói...
- Anh không thấy ghen tị sao?
Nó nghiêng đầu hỏi, lạ nhỉ, ổng không thấy ghen tị khi bản thân ở thế giới khác còn sống à?
- Ghen tị gì chứ, đó là Technoblade chứ có phải anh đâu?
- Nhưng, Technoblade chính là-...
- Người duy nhất ra đi vào hôm nay chỉ có một mình Alex anh thôi. Còn Technoblade vẫn còn sống, và cậu ta vẫn sẽ mãi tồn tại. Đó là điều không thể phủ nhận.
- Anh lạ thật đấy...
Alex nhìn lại vào hai con người đang cười ngây ngốc dưới bầu trời đầy tuyết, và bóng người của c!Phil cũng từ đâu bay qua hai người bọn họ. Ông bất giác quay đầu lại nhìn, đôi mắt có chút ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng bay đi. Nó cảm thán:
- Èo ôi, Dadza bay nhanh thế.
- Chắc là ông anh đang bận gì đó.
Vừa dứt lời, một tia sáng xuất hiện cùng những bậc cầu thang dẫn tới thiên đàng. Con nhóc nhìn từng bậc dần xuất hiện dẫn tới chỗ Alex, nó thông báo lập tức với anh:
- Thời gian của tôi gia hạn cho anh sắp hết rồi, đi nhanh lên, không thì khỏi đấm nhau với chúa luôn đấy.
- Heh, tôi biết mà.
Alex nhìn lại lần cuối cùng hình ảnh của Doomsday Trio (Phil, Dream và Techno), bất giác nhớ lại đến những ngày còn được vui cười với mọi người. Tuổi trẻ của anh gắn liền với cái tên Technoblade và sự nghiệp của Youtuber, tuy vậy, anh đã mãi mãi dừng lại ở con số 23.
Không sao cả, ít nhất trong những giây phút cuối đời anh đã được ở bên những người anh yêu quý nhất.
Alex bước từ từ về phía cầu thang, bỏ mặc sau lưng là con nhóc tử thần với ánh mắt chăm chú của c!Dream nhìn anh bước về với chúa. Khi sắp qua cánh cổng của thiên đàng, nhóc kia lại níu tay anh lại rồi dúi vào tay Alex một bức thư khá ưa nhìn.
- Cho anh à?
- Một người quen của tôi hâm mộ anh nên nhờ tôi gửi dùm đấy. 5p nữa là hết giờ, nhanh lên đấy.
Con nhóc ấy thúc giục, anh chỉ ngồi xuống bậc thềm rồi mở thư ra đọc. Bên trong là một thứ ngôn ngữ khá lạ nhưng anh vẫn đọc nó được.
" Gửi Technoblade.
Lời đầu tiên cho em xin phép giới thiệu. Em là fan hâm mộ của anh đến từ Việt Nam, một đất nước ở Đông Nam Á. Lý do anh đọc được bức thư là vì cô bạn tử thần của em đã ếm một chút phép thuật nhỏ giúp anh hiểu được ngôn ngữ này. Hãy cứ gọi em là Lili.
Alex ạ, cuộc sống thật bất công khi những con người tài năng như anh lại phải ra đi sớm ở độ tuổi 23. Tuổi 23, khi anh đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp và những ước mơ hoài bão to lớn chưa thể thực hiện.
Liệu anh có để ý không? Hôm nay là 1/7, chỉ một tháng sau ngày sinh nhật thứ 23 của anh.
Thế nhưng, khi anh ra đi, đó sẽ là điều tốt đẹp nhất dành cho anh. Sự thuần khiết của anh không nên bị nhiễm bẩn bụi trần. Chúa mang anh đi vì ngài không muốn những người như anh sẽ biến chất vì xã hội ngoài kia.
Cảm ơn anh vì đã bước chân vào cuộc đời của fan bọn em. Cảm ơn anh vì đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho hơn 11 triệu người và cứu lấy những kẻ không còn hi vọng sống như em. Cảm ơn vì tất cả những điều anh đã làm, cảm ơn vì đã xuất hiện trong Dream SMP, trong Minecraft, trong trái tim của The Voices bọn em.
Cảm ơn anh vì đã khiến cho tuổi thơ của bọn em trở nên thật đáng nhớ. Cảm ơn vì những cống hiến của anh cho Minecraft, cho Dream SMP và cho hơn 11M người theo dõi anh.
Anh quả thực là một thiên sứ bước từ thiên đường xuống để cứu rỗi bọn em. Em vẫn tin rằng tuy chúng ta đã dừng cuộc hành trình tại đây, nhưng tại một thế giới khác, anh và bọn em vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau.
Anh đã từng nói : "Nếu tôi có thêm 100 cuộc sống khác, tôi sẽ chọn trở thành Technoblade một lần nữa". Em cùng mọi người đã khóc, em cũng muốn nói với anh rằng nếu em có thêm 100 cuộc đời khác, em vẫn sẽ chọn để trở thành fan của anh một lần nữa.
Giờ đây, anh sẽ không còn chịu dày vò đau đớn từ khối ung thư ác tính kia. Anh sẽ được nghỉ ngơi để có thể bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới vĩ đại và lớn lao hơn.
Thư cũng dài, em xin phép tạm dừng tại đây.
Gửi đến người lời tạm biệt trang trọng nhất, vị vua mãi dừng ở tuổi 23.
Rest in peace, Technoblade - Blood God. Be happy in heaven, our belove king.
Love you so much.
Lili. "
Anh gấp lá thư lại, nhìn mãi về những giọt nước mắt còn in vết trên tờ giấy rồi thấy cảnh nhỏ tử thần đang quỳ một chân xuống, một tay đưa ra lưng, một tay đặt lên ngực nói:
- "Gửi đến anh lời tạm biệt trang trọng nhất. Anh sẽ luôn là vị vua ngự trị trong trái tim em." Cậu ấy muốn tôi chuyển lời cho anh như vậy.
Alex mỉm cười, đứng dậy rồi bước về cánh cổng đang mở ra chào đón anh. Nhóc kia dõi theo bóng lưng anh xa dần khuất sau cánh cổng. Cô nhóc lại chùm mũ xuống, tiếp tục công việc tiễn đưa linh hồn của mình.
- TRỜI ƠI!!! ANH ĐẤM NHAU VỚI CHÚA THIỆT HẢ???
Yên tâm đi, Technoblade đang đấm nhau với chúa để chiếm lấy vương quốc của ổng thôi.
<><><><> End <><><><>
Tôi đã khóc hai ngày vì anh.
Anh ấy là vị vua vĩ đại trong lòng thần dân của mình. Xin hãy yên nghỉ, đức vua của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top