🐯🦉
“Ngày mai anh sẽ đi thật sao?”-Giọng của người phụ nữ chậm rãi cất lên, tuy nghe nhẹ nhàng nhưng lại phiền muộn đến nao lòng.
Moo Young không quay đầu lại, anh sợ nếu mình quay lại nhìn cô... Cả đời này anh cũng không dám rời đi.
“Ừm...
Dù sao thì ở đây hay là ở mấy trăm năm sau cũng không có gì khác biệt.”
“Nếu không khác biệt thì anh ở lại đây cùng t-... Chúng tôi cũng được mà.”
Cô muốn nói với Moo Young rằng anh hãy ở lại cùng mình nhưng lời đến miệng rồi lại tài nào thốt ra được.
“Không đơn giản vậy đâu...
Ở lại sẽ khiến tôi buồn khổ hơn thôi! Tôi đã làm quá nhiều chuyện sai trái ở thời đại này, nó khiến tôi thấy xấu hổ khi đối diện với mọi người.
Nhưng nếu tôi đến thời đại của Yeon, tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ, có thể sống một cuộc đời mới, có thể tìm cho mình một gia đình và quan trọng hơn hết là tôi có thể rủ bỏ hết mọi thứ ở đây.
Điều đó khiến tôi thấy thoải mái hơn.”
...
“Rủ bỏ hết mọi thứ ở đây...
Nghĩa là anh rủ bỏ cả tôi sao Cheon Moo Young?”
“Huh?!!?!”
Gã đàn ông sững sờ trong một khoảnh khắc. Trước khi Moo Young kịp phản ứng Hoong đã quay người anh lại, cô cúi thấp đầu giọng nói hơi run rẩy.
“Cheon Moo Young!... Anh có thể ở lại cùng tôi không?
Anh xem như là tôi cầu xin anh cũng được! Làm ơn, đừng rời đi được không?”
Khi đôi mắt đó ngước lên nhìn anh, Moo Young hốt hoảng vì không biết Hong Joo đã khóc từ lúc nào.
“Hong Joo ah... Cô sao vậy?”
Gã đàn ông vụn về nâng gương mặt cô lên trong tay, gạt vội đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.
“Anh đừng đi được không Moo Young?”
Cô choàng tay lên ôm lấy anh, bàn tay níu chặt lấy bả vai Moo Young như van nài anh ở lại.
...
“Hong Joo ah...
Vậy mà tôi đã nghĩ cô sẽ để tôi đi dễ dàng như Yeon cơ đấy.”
Anh mỉm cười dịu dàng, bàn tay cũng vô thức đưa lên vỗ về lên tấm lưng rung rẩy.
“Tôi cũng đã nghĩ như vậy! Tôi đã nghĩ mình có thể để anh đi dễ dàng như khi tôi tiễn Yeon.
Nhưng tôi thật sự không thể. Tôi không nỡ”
“Chắc có lẽ là vì cô cảm nhận được Yeon thật sự thuộc về thời đại đó còn tôi thì không chăng?”
Cô chậm rãi dứt ra khỏi cái ôm của anh, bàn tay chạm khẽ lên tóc người đàn ông trước mặt. Khi hai ánh mắt thâm tình nhìn vào nhau, Hong Joo đã nói:
“Anh nghĩ anh nên thuộc về thời đại nào mới đúng hả Cheon Moo Young?”
Không cần thời gian suy nghĩ, người đàn ông kia đáp ngay
“Thời đại nào cô muốn tôi ở đó, thì thời đại đó là nơi tôi thuộc về.”
Anh mỉm cười chân thành nhìn cô.
“Vậy thì hãy ở lại đi, đây là thời đại mà tôi muốn anh thuộc về đó, Moo Young.”
Dứt lời cô giữ lấy mặt anh trong tay mình, hôn lên môi anh như một lời chào mừng từ người vợ hiền tới người lính vừa trở về từ chiến trận.
Trong khi Moo Young vẫn còn ngớ người vì nụ hôn bất ngờ từ người tri kỷ, bên dưới sân vườn Yeon và Rang đã rủ mọi người đốt pháo hoa mừng vì họ vừa chiến thắng.
Tiếng pháo nổ thu hút sự chú ý của Hong Joo.
Cô nhìn về một phía đóm lửa đang bay lên bầu trời, lúc nó phát nổ lại túa ra những chùm sáng lộng lẫy trên bầu trời đen kịt.
Khi người phụ nữ vẫn mãi mê nhìn ngắm sự rực rỡ từ những đóm pháo hoa, cô không biết mình đã vô tình trở thành một chiếc pháo hoa rực rỡ chẳng thua kém gì những đóm lửa sắc màu trên trời kia trong mắt Cheon Moo Young.
Khi cô quay lại nhìn anh, Moo Young bất ngờ hôn cô. Tuy khá ngỡ ngàng nhưng thoáng chốc người phụ nữ kia nhanh chóng nhắm mắt lại cảm nhận sự vụn về trong lớp vỏ bọc bạo dạng của anh.
Khi họ dứt ra, Hong Joo đã nói với Moo Young rằng
“Anh hôn dở tệ.”
“Thế thì chắc phải hôn nhiều vào mới giỏi được.”
Vừa dứt câu Moo Young đã vội muốn kéo người phụ nữ kia vào một nụ hôn khác nhưng cô đã tránh được rồi chạy đi.
“Bắt được em đi rồi tính.” -Cô quay đầu lại lè lưỡi khiêu khích.
Gã đàn ông bật cười, rồi chạy theo.
“Nè! Chờ anh với, Hong Joo.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top