Hanahaki

-Hôm nay các em làm nhiệm vụ tốt lắm.

-Thế hôm nay thầy khao nhé! - Nobara đề xuất.

-Ể?

-Đúng rồi đấy, lâu lắm rồi thầy chưa đãi bọn em gì cả. - Fushiguro điềm tĩnh nói.

-Haiz, chịu các em đấy. Được rồi, cứ để cho thầy. 

-Yayyy! Sushi nhé thầy!

-Tôi thấy chúng ta nên ăn gì hoành tráng hơn chứ.

-Gì chứ tên đầu nhím kia? Làm gì có món nào hoành tráng hơn sushi được? - Nobara gần như đã sẵn sàng xông vô tấn công Megumi bất kì lúc nào.

-Lẩu chẳng hạn. - Dù giọng nói điềm tĩnh nhưng Megumi cũng sẵn sàng ứng chiến với đồng đội của mình.

-Lẩu! / -Sushi! / -Lẩu! / -Sushi!

Cả hai tranh cãi nhau dữ dội, gân xanh nổi đầy mặt.

"Đây dường như là vấn đề khó giải quyết nhất mỗi khi đi ăn nhỉ?" - Đến cả chú thuật sư mạnh nhất thời bấy giờ cũng bất lực trước cuộc tranh cãi này.

-Thế... Itadori có ý kiến gì không?

Cả Fushiguro và Nobara đều quay ngoắt lại về hướng Itadori, dường như họ đã quên mất sự hiện diện của người đồng đội thứ 3 này.

-Itadori, nếu cậu không chọn sushi thì biết kết quả rồi nhỉ? - Cô giơ nắm đấm lên và nở một nụ cười rất "thân thiện".

-Thực ra thì... em có việc bận rồi nên không đi đâu ạ. Để bữa khác nhé!

Itadori nở nụ cười trấn an mọi người.

"... Itadori?"

Nói rồi Itadori đi thẳng về hướng kí túc xá của trường Cao chuyên chú thuật Tokyo. Để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

-Khục... khục - Vật chứa Sukuna kín đáo giấu đi những cánh hoa sinh ra từ miệng của mình.

"Gì thế này? Sao ngày càng nhiều cánh hoa vậy chứ? Mình... rốt cuộc đã thích thầy ấy đến mức nào đây?"

***

Về đến kí túc xá, Itadori âm thầm nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Gojo Satoru.

"Lần đầu tiên... khi mình còn học cấp 3 nhỉ?"

-Khục...

Lần này cậu ho có vẻ mạnh hơn, máu đã nhỏ từng giọt xuống bàn tay của cậu.

"Lần đầu tiên gặp thầy ấy, mình đã nghĩ có vẻ như đây chỉ đơn giản là chú thuật sư mạnh nhất mà thôi. Nhưng sau từng ngày làm nhiệm vụ với thầy ấy, không biết từ lúc nào, mình đã có căn bệnh Hanahaki này. Mỗi lần gặp thầy ấy tim mình đập rất nhanh, chỉ muốn được ở cùng thầy ấy mãi mãi, nhưng... có vẻ như điều đó chỉ có trong tưởng tượng của mình thôi nhỉ? Thầy ấy... sao lại có thể thích người như mình được chứ? Haha"

Cậu nở nụ cười nhẹ. Nước mắt dần lăn xuống má của cậu.

Cậu bắt đầu cảm thấy đau khổ trong trái tim của mình. Đúng vậy, mỗi lần gặp Gojo trái tim cậu đập rất nhanh vì hạnh phúc, tuy nhiên, nó cũng rất đau khi nhìn vào sự thật, rằng cậu và Satoru không bao giờ có thể thành đôi được.

Vì sao ư? Đơn giản chỉ vì 4 từ "Định kiến xã hội" đó chính là thứ đã cướp mất đi hạnh phúc của Itadori và dường như nó sắp cướp đi cả sinh mạng của cậu.

***

Sau một hồi tranh cãi thì cả 3 thầy trò đã quyết định ăn bít tết.

-A~ Tiếc thật đấy. Giá mà hôm nay Itadori cũng đi được.

Thành viên nữ duy nhất của năm thứ nhất vừa nốc cạn ly nước của mình vừa nói.

Đối mặt với câu nói như thế, cả Fushiguro hay Gojo đều không có phản ứng nào quá đặc biệt.

-Ừ, tiếc thật đấy. - Megumi nói với giọng thờ ơ.

Satoru không nói gì, anh lặng lẽ nhìn xuống dưới nền đất, lúc này anh mới để ý có một cánh hoa nhỏ bám ở quần của mình. Liên kết lại với chi tiết Itadori ho trước khi rời đi, anh mới vỡ lẽ.

"Gì chứ? Lẽ nào? ... Mà là ai mới được?"

Kín đáo lấy cánh hoa bỏ vào ly của mình, anh nốc cạn trong chớp mắt.

-A~ Hôm nay thế đủ rồi, thầy về trước nhé. Bữa nay thầy khao cho.

Gojo nở nụ cười thật lớn.

-Thầy về sớm vậy sao? - Megumi lặng lẽ nói.

-Ừ, để bữa khác nhé!

Sở dĩ Fushiguro không muốn nói quá nhiều về Itadori và Gojo là bởi vì cậu đã biết về căn bệnh Hanahaki của Itadori.

Vào một ngày khi làm xong nhiệm vụ, anh vô tình thấy Itadori nấp sau một góc tường ho ra những cánh hoa rực rỡ.

"Gì chứ? Đây là... Hanahaki sao?"

-Cậu đấy sao, Fushiguro?

-Ơ... ừm. - Cậu ngại ngùng đáp. - Tớ... chỉ muốn ra gọi cậu đi ăn thôi.

-Tớ ra ngay đây.

Trông Itadori có một vẻ đau khổ mà Megumi chưa từng thấy bao giờ.

-Gojo-sensei, nghe bảo thầy khao chúng em hả?

Giờ đây lại là một Itadori vui vẻ thường ngày.

Nhìn vào biểu cảm đó, Megumi dường như đã biết được người đã gây ra căn bệnh Hanahaki cho người đồng đội. Cậu đã giữ bí mật này cho Itadori từ lúc đó đến giờ.

"Thầy sẽ chấp nhận tình cảm của cậu ấy chứ, Gojo-sensei?"

***

Satoru vội vã chạy đến kí túc xá nam trường Cao chuyên chú thuật Tokyo.

Tâm trạng của Satoru lúc này thật sự rất khó nói. Anh không biết phải làm sao nữa. Nếu như bây giờ có hỏi anh có thích Itadori không, anh sẽ trả lời là có, nhưng nếu bây giờ hỏi anh có sẵn sàng đáp lại tình cảm của học trò của mình không, câu trả lời của anh chắc chắn sẽ khác.

Anh thích Yuji, nhưng tình cảm đó vẫn chưa đủ mạnh để gạt bỏ định kiến xã hội. Anh vẫn không dám chấp nhận sự thật rằng anh có tình cảm với Itadori, một phần là vì anh, một phần vì anh mang danh "Gojo" - một trong ba dòng họ mạnh nhất Nhật Bản.

-Itadori! Itadori! - Anh dộng nắm đấm của mình vào cánh cửa. - Em nghe gì không? Itadori!

Vẫn không có phản hồi từ bên trong, Satoru đành dùng sức mạnh của mình để phá cửa vào.

Trước mặt Gojo Satoru là hình ảnh Itadori đang nẳm trên giường với máu và rất nhiều cánh hoa bao quanh.

-S... sensei?

-Itadori!

Anh chạy đến, nhẹ nhàng nâng đầu của Yuji lên.

-Em không sao đâu.

Đôi mắt của Yuji lờ mờ nhìn người trước mặt mình.

Kiểm tra xong tình trạng của Itadori, Gojo nhẹ nhàng hỏi

-Em... không, tôi là nguyên nhân của bệnh Hanahaki sao?

Lúc này Satoru đã tháo bịt mắt của mình, để lộ ra đôi mắt lục nhãn tuyệt đẹp.

-Sensei, ... em thích thầy.

Yuji nở một nụ cười.

-Yuji, ... - Satoru ôm chầm lấy Yuji và đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy, đôi mắt của Yuji giờ đây đã ướt, một phần vì hạnh phúc, một phần vì cậu đã thấy biểu cảm đau khổ trên gương mặt của Satoru.

-Thầy xin lỗi, Yuji à. Thầy không thể. - Giọng nói của Satoru như bị bóp nghẹn. - Thầy thật sự không thể.

Càng ôm Yuji chặt hơn cũng là lúc những giọt nước mắt của chú thuật sư mạnh nhất lăn trên má.

-Vậy sao? Em hiểu mà.

Satoru nới lỏng cái ôm ra, rồi cả hai người nhìn vào mắt nhau. Những ký ức giữa hai người được hiện lên một cách rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top