fin.
Hoán hắt xì mấy cái liền khi vừa ra khỏi cổng sân bay nội bài. Cơn rùng mình nổi lên, hoán lầm bầm mắng người nào đó bảo trời bình thường anh không việc gì phải lo. Còn may tính hoán cẩn thận, kiểm tra lại thông tin thời tiết, mang phòng hờ một cái áo khoác. Hoán vội vàng lôi cái áo ra mặc ngay.
Kim Chân Hoán sets his nickname to Hoán still alive.
Hoán still alive:
Lạnh thấy má luôn! Nghe lời em là anh toi đời rồi!
Chempai notice mi:
Ủa có gì đâu ta! Mát mẻ mà!
Hoán still alive:
Mát con khỉ! Anh là người miền nam! Anh ở thành phố hồ chí minh! Hay còn gọi là sài gòn! Nơi này chỉ có hai mùa là nóng và nóng hơn!
Chempai notice mi:
Anh yếu hơn em nghĩ hjhj
Hoán still alive:
Hj cái quần ấy mà hj
Chempai notice mi:
Ấy đừng nóng. Tối em đãi ăn lẩu cua đồng cỡ lớn cho nó ấm người nhé ~
Hoán still alive:
Dăm ba cái lẩu anh làm sạch nhé! Còn ăn được hết cái hà nội đây!
Chempai notice mi:
[Em chờ mãi ngày này để dẫn anh đi ăn hết cái hà nội đây] Xóa.
Ôi giồi chuyện nhỏ!
Cố ăn đi cho cao thêm vài phân nhé!
Hoán mãi có dịp ra hà nội hẳn nhiên là hớn hở mong được ăn này ăn nọ chơi đây chơi đó rồi. Có điều, càng gần đến giờ hẹn, hoán lại càng thấy hồi hộp. Món ăn ngon hay nơi chốn thú vị sẽ không thể khiến người ta trở nên như vậy. Và hoán biết điều đó, bởi vì hoán sắp đi gặp cậu nhóc kia, lần đầu. Hai người bắt đầu nhắn tin từ cái đợt cậu nhóc kia đăng bài nhờ vả trong một nhóm chuyên về mỹ thuật, kiến trúc, còn hoán thì tận tình giải đáp. Sau đấy thì ngoài chuyện học hành còn có hươu vượn hoa lá, khá là hợp nhau. Thế mà, chẳng hiểu sao, hoán cứ dần trông chờ một cái gì đó mơ hồ, rồi lại tự gạt đi.
Thôi được rồi, hoán thừa nhận là mình thích cậu nhóc kia hơn bình thường. Nhưng mà, anh cảm thấy có chút sai sai. Bởi suy cho cùng, những gì cậu ta thể hiện qua mấy dòng tin nhắn và vài cái ảnh có thể chẳng chân thực gì lắm. Còn hoán thì chỉ là thích một nhân vật ảo mà thôi. Ai biết được chứ. Nên hoán lúc nào cũng tự nhắc bản thân tỉnh táo lên, huống hồ xung quanh chẳng thiếu người cho anh tán tỉnh. Ấy thế mà mỗi khi nhận được tin nhắn của cậu ta dù chỉ là mấy câu vớ vẩn là hoán lại không kiềm chế được mà thấy vui vui; lại có lúc cậu ta kể về việc mình được tỏ tình thì anh có chút bồn chồn kể cả khi cậu ta từ chối người kia rồi. Sài gòn đang nóng mà hoán cứ nghe gió lạ thổi đâu đây.
°°°
Hoán được chào đón bởi nụ cười ngây ngốc của người nhỏ hơn. Hoán thấy chuyện này cũng khá là ngộ đi, bởi lẽ sẽ chẳng thể nào tìm thấy được trên mạng một bức ảnh cậu ta cười, và anh cá là sẽ có kha khá người đổ đứ đừ cậu ta vì vẻ ngoài lạnh lùng trong mấy bức ảnh. Mà thực tế thì tài khoản sns của cậu ta có nhiều người theo dõi phết.
"Chào mừng anh đến với hà nội mùa lạnh", cậu ta lại mỉm cười, bớt ngố hơn và trông đẹp trai hơn khi đến gần hoán.
"Chào em, che...". Suýt nữa thì anh đã gọi nickname thay vì tên thật của cậu ta. Hồi đó, người nhỏ hơn bảo mình có biết anh trước rồi, còn khá thích mấy bức tranh anh vẽ nữa. Thế nên khi bắt đầu nhắn tin, cậu ta mới đặt nickname mình thành "chempai notice mi". Khỏi phải nói, cậu ta nhận lại bao nhiêu là icon nôn ọe của hoán.
"Sao thế anh?"
"À, xém nữa là kêu chempai notice mi rồi. Hì hì", hoán gãi gãi cổ.
"Đừng nói anh quên béng tên em đó nhé?"
"Làm gì có!"
"Thế em tên gì?"
"Bình! Kim hải bình! Làm như dài dòng khó nhớ không bằng!"
Trời thì lạnh mà bình nghe gáy mình nó nóng ran. Nóng như cái nồi lẩu sôi sùng sục. Lạ lùng thiệt chứ. Chỉ là tên mình được gọi lên thôi cơ mà.
Điều làm bình buồn cười trong lúc nói chuyện với hoán, cả hai đều kiềm chế nói tục, khác hẳn lúc nhắn tin, và hình như anh cũng thấy thế. Không phải vì đang ở nơi đông người mà phải cư xử đàng hoàng (cả chục người xung quanh vẫn ăn nói bỗ bã cả ra), cũng chẳng phải vì giữ thể diện bản thân trước người đối diện, nhưng chẳng biết sao từ sắp ra đằng miệng thì lập tức nuốt lại. Bình mới nghĩ giá thường ngày bình cũng có năng lực này thì chắc đỡ khổ hơn rồi. Tuy thế thì nhờ sự kiểm soát ngôn từ ấy mà bình phát hiện ra hoán thực sự đáng yêu với cái giọng miền nam ngọt bùi, lời lẽ nhẹ nhàng.
°°°
Kim Hải Bình sets his nickname to Chết tao rồi.
Chết tao rồi:
Cứu tao mày ơi!
Seen at 23:17
Chết tao rồi:
Đm mày!
Bốp:
Quân mất dạy!
Để yên cho bố ngủ!
Mai bố đi làm!
Chết tao rồi:
Nhưng tao biết là tao sắp mất ngủ
Nếu mày không giúp tao
Và nếu tao thức
Tao sẽ phá mày khỏi ngủ luôn!
Bốp:
Đm!
Đi chơi với trai thì đi mẹ đi ngủ ngáy gì?
Chết tao rồi:
Anh ấy về rồi
Mai còn đi làm mà
Mà anh không để tao đưa về...
Bốp:
Vậy rồi liên quan gì mà "chết tao rồi"?
Chết tao rồi:
Tao thích anh ấy thật rồi
Nghe ngu người chứ tao đã mong là khi gặp ngoài đời thì tao sẽ mất hết cảm tình
Chứ thích qua mạng nghe tào lao vãi chưởng
Nhưng tao suýt ngã khi anh ấy vẫy tay chào với tao
Còn cười rất xinh nữa
Nói chuyện thì dễ chịu lắm
Lúc anh từ chối để tao đưa về, tao buồn thật.
Bốp:
Ông ấy đang ở đoạn nào?
Chết tao rồi:
Minh khai, gần times city ấy
Bốp:
Tiên sư bố thằng rồ
Mày ở tít nam từ liêm
Ông bồ tương lai của mày thì bên minh khai
Ông ấy cũng biết nghĩ cho mày chứ
Xa tít mù thế còn đêm khuya nữa
Chết tao rồi:
Ơ...
Bốp:
Ơ cc
Và căn bản tao vẫn đéo hiểu vì sao mày chết mà vẫn nhắn tin cho tao được
Dưới âm phủ nay có phủ wifi rồi à?
Chết tao rồi:
Vì đm ngày kia anh ấy vào nam lại rồi!
Mà tao không biết làm thế nào hết!
Thí dụ tao tỏ tình mà anh đồng ý, thì thành yêu xa sao?
Nhưng tao thích anh ấy lắm!
Bốp:
Sao mày không tính đến cái phương án
Là mày tỏ tình thất bại?
Chết tao rồi:
Tao đoán
Anh ấy cũng có thích tao...
Bốp:
Vl đoán
Dám đoán bừa mà đéo dám làm liều
Giờ tao cho mày 2 phương án
Mày tỏ tình thì okay tao giúp
C
òn mày im thì kệ mày
Giờ tao đi ngủ
You can not reply this conversation.
Chết tao rồi:
Ơ...
Đệch...
°°°
Hoán có chút mắc cười khi nhớ lại cái mặt hơi xịu xuống của bình khi anh không để cậu đưa mình về. Dù gì nhà cậu và chỗ anh ở xa nhau như thế, để cậu đi đi về về tội lắm. Đêm hà nội lạnh nữa. Nhưng trông bình như thế lại thấy dễ thương ghê, giống chó con.
Cười xong lại thất thần một tẹo. Là anh tưởng tượng quá hay đúng là bình có thích anh thật? Đôi khi ánh mắt bình làm anh hơi bối rối; và anh không chắc nếu mình chịu nhìn cậu lâu hơn một tí thì bản thân có trở nên đần độn hoặc làm ra mấy thứ ngớ ngẩn không nữa, thí dụ như cười ngờ nghệch hay là ăn thịt sống thay vì nhúng nó vào nồi lẩu đang sôi.
Mà đồ ăn hà nội ngon quá đi. Vào lại sài gòn rồi mà tìm được quán hà nội đủ chất thì thích biết mấy.
Thích cả được lạnh nữa.
Bình tối qua cho anh mượn cái khăn quàng cổ ấm lắm.
°°°
Tối bình cho hoán đi chơi phố cổ. Bình có cảm giác mình hơi sai lầm với quyết định này. Vì lạy trời cái người miền nam loắt choắt kia đi nhanh thoăn thoắt, chỗ nào cũng tạt vào, bình theo không kịp luôn. Đáng lẽ phải thảnh thơi dạo chơi chứ nhỉ?
"Mai về rồi còn đâu", hoán nói xong liền bĩu môi. Bĩu môi xong thì kéo tay áo của bình đi đến chỗ mọi người đang tụ tập.
Mà anh đâu có biết bình đang ngẩn ngơ hết cả ra. Sao anh lớn hơn em, mà em thấy anh đáng yêu đến thế? Em muốn được nắm tay anh, anh có chịu hay không?
Hoán mải mê xem người ta hát hò, đến lúc ngẩng mặt lên thì chẳng thấy bình đâu nữa cả. Hốt hoảng ngó xung quanh, cả biển người toàn kẻ xa lạ. Tự nhiên anh nghĩ, hay mình phiền quá nên bình đi chỗ khác rồi!? Tủi thân, lấy điện thoại ra xem giờ, thì thấy tin nhắn của bình.
"Anh cứ ở đấy nhé! Em đi một lát về ngay! Thấy anh mải xem nên em không gọi"
Đi thì báo một tiếng, mắc gì sợ...
Hoán lại ngó quanh ngó quất, tìm xem có gì hay ho không đặng còn hóng hớt tiếp. Cuối cùng chỉ thấy một chiếc xe đạp cũ kỹ chở đầy hoa cúc trắng nho nhỏ xinh xinh là cực kỳ nổi bật. Anh lục lại trong trí nhớ xem cái hoa cúc ấy tên gì. Mất một lúc mím môi nhíu mày, cái tên "cúc họa mi" bật ra khỏi môi anh. Nhìn xe hoa đăm đắm, hoán quyết định mua một bó thật lớn.
Bình bật cười ha hả khi thấy hoán như bị bó cúc họa mi nuốt trọn. Anh quả thực cứ thích chứng minh bản thân bé xíu dù lúc nào cũng giãy nãy nếu bị đụng đến chiều cao.
Hoán trố mắt ra bởi vì bình cũng đang cầm một bó cúc họa mi. Nhưng hoa của bình có vẻ xinh hơn của anh, có ruy băng có giấy gói nữa.
"Em bỏ anh chỉ để đi mua hoa vậy thôi á hả?", hoán lườm lườm bình qua bó hoa to vật của mình.
"Thì cũng hơi hơi giống anh mải xem người ta không biết em lẻn đi đấy thôi!"
"Ê ê này không tính nha. Người ta mới ra hà nội!"
"Được rồi, không tính", bình xoa xoa đầu hoán. Chẳng biết nữa, nhìn anh lấp ló sau đám hoa khiến cậu không cầm lòng được. "Nhưng anh mua nhiều hoa thế?"
"Vì... anh thích thế thôi...", hoán vô thức lại đẩy bó hoa cao lên hơn, như thể trốn vào nó.
Khỏi phải nói thì bình vui cỡ nào.
"Thật ra, ngoài đi lấy hoa, em còn đi lấy tinh thần nữa". Bình dừng lại, và chờ hoán ngẩng nhìn mình. Và cậu mỉm cười khi anh chăm chú nhìn lên. "Anh này, em thích anh, lâu rồi. Nghe chắc cũng hơi ngớ ngẩn, thích khi chưa gặp nhau ấy. Nhưng gặp được anh rồi thì em không có lý do gì để phủ nhận nữa. Anh là mọi thứ mà em thích. Nên có lẽ dù chưa gặp nhau thì em đã phải lòng anh rồi. Hoa là để tặng anh. Bởi vì ngày mai anh sẽ không ở hà nội nữa, nên có lẽ cúc họa mi sẽ khiến anh nhớ đến nơi này thật nhiều, nơi có em".
Hoán ngẩn ngơ rồi không cách nào ngừng cong môi lên.
"Thí dụ những gì anh thể hiện trước mặt em chỉ là để em nghĩ tốt về anh thì sao?"
"Thì chẳng phải anh cũng chỉ vì em sao? Anh cũng thích em mà, phải không?"
Hoán gật gật, mặt cứ vùi vào đám hoa tội nghiệp, rồi tỉnh ra mà đẩy bó hoa cho bình.
"Anh thích em. Có lẽ sẽ khá kỳ cục khi nói rằng anh không cần một mối quan hệ gì chính thức, cụ thể. Em biết vì sao mà đúng không? Nhưng anh anh thích lúc này, anh thích em, và anh muốn nói cho em biết".
Hoán tiến gần hơn rồi bạo dạn hôn lên khóe môi của bình. Anh biết đang có khá nhiều người xung quanh, và đây là hà nội chứ không phải hồ chí minh, nhưng biết sao được, anh vốn phóng khoáng như bao nhiêu người nơi thành phố miền nam rồi.
Cái nắm tay chỉ kéo dài được mấy tiếng đồng hồ.
"Anh sẽ không ngại nếu em hết thích anh và có người yêu đâu", hoán cười cười.
"Còn em sẽ không ngại tiếp tục thích anh qua tin nhắn đâu", bình hôn lên trán anh trước khi anh tạm biệt cậu. "Mai em tiễn anh nhé!"
"Không. Anh sẽ mất hết hình tượng mà bù lu bù loa với em đấy. Còn cả đồng nghiệp ở đó nữa". Hoán tự cười khúc khích. "Về nhà an toàn, và ngủ ngon nhé!"
°°°
Hoán không để tâm người ta nhìn mình mang bó hoa cúc họa mi đã rơi kha khá cánh lên máy bay. Kỷ niệm đẹp của anh, hơi đâu mà nghĩ đến ai chứ. Anh chỉ quan tâm đến bình thôi, môi lại khẽ cong lên.
°°°
9 tháng sau.
Chempai thích em rồi:
Anh ơi...
Sao anh không nói sài gòn đang mưa sml?
Anh của em:
Chứ hồi lâu em có nói hà nội lạnh điếng đâu!
Chempai thích em rồi:
Vẫn còn thù à?
Anh của em:
Anh chưa xóa nợ đâu
Tưởng cái lẩu và bó hoa mà xong á?
Chempai thích em rồi:
Còn cả tình yêu của em cơ mà...
Em vào rồi, anh muốn gì em cũng trả hết.
Bình học xong, khăn gói vào nam làm việc.
Và được gặp anh người yêu.
°°°°°°°°
Trả cucmocbuonba vì thua kèo cá độ ngu người.
Take out with full credit!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top