><

Yu Vin dạo này lạ lắm! Cứ hay kiếm chỗ nói chuyện riêng. Có ai trong điện thoại mà anh ấy cứ nói chuyện miết vậy! Dạo này, Yohan cứ ghen tuông lồng lộn cả lên. Yu Vin đang nói chuyện với ai? Mình có biết họ không? Nói chuyện gì mà phải đi ra một góc vậy? Không cho mình biết! 

 Được lắm! Anh sẽ biết tay tôi.

Mỗi khi không được ôm Yohan, Yu Vin sẽ khó ngủ hoặc là tỉnh dậy ngay lúc đó. Biết vậy hôm nay cậu cố gắng dậy sớm, nấu bữa ăn đặc biệt cho anh.

_Sao em dậy sớm vậy? - Yu Vin vẫn đang còn ngái ngủ. Cùng với bộ pijama Shinosuke mà Yohan tặng.

_Anh ngồi xuống ăn sáng~~~

_Cháo cà rốt!

Đấy là món Yu Vin ghét nhất trên đời. Hễ mà ai nấu cho anh thì sẽ có một cuộc chiến tranh xảy ra. Tất nhiên là cậu biết điều đó, và đang chuẩn bị cho trận chiến. Nhưng không, chợt có tin nhắn tới điện thoại đã dập tắt ngọn lửa đó của anh. Yu Vin lật đật sửa soạn, còn vuốt cả keo, xịt nước hoa! Thậm chí còn húp một món ăn mà anh ghét nhất trần đời, nuốt một cái ực. Anh lau miệng, xong đặt lên má cậu một nụ hôn vội vàng rồi đi mất.

_Yah, Song Yu Vin. Anh làm gì mà hớt hải thế hả? 

Nhưng lời nói đó đâu đến tai Yu Vin. Ta nói nó tức gần chết! Hôm nay, cậu quyết định sẽ đi shopping cùng với Jun Ho.

Đi gần hết buổi chiều vẫn chưa hết tức.

_Này, vào Starbucks uống đi. Đi nãy giờ mệt muốn chết!

_Ok.

Nói là đi chung chứ chỉ có Yohan mua. Còn Jun Ho nhận nhiệm vụ giữ đồ.

Vào chỗ ngồi, Yohan lại lấy điện thoại ra, gọi cho Yu Vin. Quái lạ, còn tắt máy nữa chứ. Hay là điện thoại hết pin? Hay là ổng tắt máy để mình khỏi làm phiền? Hay là............

_Này đừng suy nghĩ lung tung nữa? Uống đi.

Áp một ly chocolate nóng vào mặt cậu rồi Jun Ho ngồi xuống, nghe bạn mình tâm sự.

_Là thế này......bla bla bla.............................. Đó! Cậu thấy tức ghê hong.

_Quen nhau lâu rồi mà làm như mới yêu ấy nhỉ?

_Mới có năm năm à. Mà Jun Ho bị như vậy thì có tức không chứ?

_Chắc là cậu ghen thái quá thôi. Chứ tui nghĩ là không có gì đâu. Chắc là thành công một dự án lớn trong công ty đó mà!

_Vậy nhưng mà............

Có một cửa hàng hoa đối diện. Ở đó có một đôi nam nữ vừa đi ra cùng một bó hoa hồng. Và đó là Yu Vin. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại đi cùng anh ấy? Hoa hồng? Hai người đó định đi đâu?

Nhưng khi Yohan kịp nhận ra thì chiếc xe đo đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

_Này, chiếc xe đó không phải xe của Yu Vin hyung sao? Hướng đó là công ty anh ấy đúng không?

Đúng rồi! Được lắm, Song Yu Vin! Để xem lần này anh có chối được không?

Kết quả là Jun Ho phải giữ đống đồ của Yohan. (Tại cái miệng làm hại cái thân)

Sẵn có thẻ nhân viên trong tay, Yohan vào thẳng phòng làm việc của anh để đợi. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng , không thấy ai xuất hiện. Bất lực! 

'Tên ngốc kia, trời tối rồi sao chẳng chịu về.'

Là tin nhắn của Yu Vin. Thông báo cuối cùng khi điện thoại sập nguồn. Lần này nhất định phải làm cho ra lẽ!

Sầm

_Yah, Song Yu Vin!

Căn nhà chỉ đúng có hai ánh sáng lẻ loi phát ra từ hai chiếc nến xinh xinh. Đặt trên bàn. Ánh sáng ấy chỉ làm rõ được bó hoa hồng trên bàn. Yohan từ từ bước tới cầm bó hoa lên ngửi, bật đèn. Căn phòng tràn ngập hình của hai người. Trên bàn thì còn có một đĩa bánh kem socola chuối năm tầng tương ứng với năm năm yêu nhau, đúng loại mà cậu thích. Yu Vin với một bộ vest lịch lãm, ôm cậu vào lòng.

_Baby của anh có thích không nè?

_Thích cái đầu anh ấy. Nói coi chiều hôm nay anh đi với ai?

_Với gái.

_Thấy chưa tôi nói không sai mà?....Khoan....Sao anh có thể trả lời nhẹ nhàng vậy chứ hả?

_Đó là cô quản lý của anh thôi mà. Anh nhờ cô ấy chọn hoa cho em đấy.

_Vậy dạo này anh gọi cho ai mà cứ đi ra một góc nói là sao?

_Dạo này anh đang đi tìm chỗ học làm bánh. Chuẩn bị cho người yêu thì phải bí mật chứ?

_Mà hôm nay là ngày gì?

_Yohanie làm anh buồn rồi đó. Ngày này năm năm trước chính anh đã tỏ tình em đó! Không nhớ sao?

Thật sự là mấy ngày nay lo ghen tuông bậy bạ mà quên mất cả ngày kỉ niệm. Yohan đúng là đại ngốc mà!

_Em...xin...lỗi......

_Nhưng cũng nhờ em ghen tuông bậy bạ như thế mà anh có thể chuẩn bị hoàn hảo như thế này mà.

_Là anh đang khen hay nói móc em vậy?

_Khen chứ! Baby của anh ngốc vậy mới dễ thương.

Yu Vin quỳ xuống, mở một hộp có chứa một cặp nhẫn kim cương, xung quanh còn đính cả ruby đen rất bắt mắt. Là món quà mà Yu Vin dày công đặt người ta làm chỉ duy nhất một cặp trên thế giới, dâng hiến cho cậu.

_Yohanie có muốn làm bạn đời của Yu Vin?

_Thấy ghét! Biết câu trả lời còn hỏi. ><

Thật ngay từ khi chấp nhận lời tỏ tình của Yu Vin, cậu đã nguyện trao cả đời này cho anh rồi!

Yohan ngốc lắm! Vậy mới để Yu Vin yêu.

~End~

List fic YuYo/VinHan của mị:https://www.wattpad.com/list/810968509-yuyovinhan-the-series

Nhớ vote và share nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top