[One Shot - EXO] Can I?
Tặng Cáo và Nhã Lang. Hai nhân vật trong này sẽ là hai người, em thích couple Cáo Sói lắm lắm luôn :”>
[One Shot – EXO]
Can I?
Au: Cá
Pair: Sẽ là bất cứ couple nào của EXO mà bạn thích với cách xưng hô tôi và em nhé ~ HunHan, ChanBaek, KrisTao, KrisLay, KaiHun, KaiHan, ChenMin,… tùy mn nhé.
A/N: Cảm hứng từ câu trong Drabble “Hạ Xanh” của anh Cáo Chậc ~ vẫn là đề này mà lần trước em làm không ra gì đây T^T ~ nhưng lần này là em có cảm hứng hẳn hoi nha :”>
Nghe Sad Love của Lee Jung nhé xD
_______________________________________________________
“Chào em, tôi có thể mời em một điệu nhảy được không?” Tôi cười nói với em..
“Được thôi.” Em cũng cười giơ tay nắm lấy tay tôi, vào một buổi dạ hội cuối thu, tôi và em gặp nhau như thế, trên nền nhạc bài “Until You”.
_________________________________________
Thật ra có hay không có em bên cạnh đối với tôi cũng không quá quan trọng.
Tôi yêu em, đương nhiên là thật nhưng tôi luôn biết tự kiềm chế cảm xúc của chính mình, đối với chuyện yêu một ai đó cũng chỉ như một nghĩa vụ mà thôi.
Bước chậm trên con đường ngập lá đỏ, gió thổi nhẹ, tay chạm lướt qua vết khắc trên thân cây già cỗi, tôi tự hỏi, liệu em còn nhớ chuyện tình của chúng ta?
Cho dù nó chẳng có gì là đặc biệt và có nhiều lúc tôi thắc mắc, có lẽ chăng trong giây phút ngẳn ngủi nào đó em chợt nhận ra rằng chúng ta chẳng là gì của nhau, có không em?
Nơi này, có vết khắc viết tên tôi và em.
Nơi này, gió vẫn thổi và mang giai điệu của bản ballad buồn cuối thu.
Nơi này, em nói rằng: “Nếu như thời gian có thể ngừng trôi ở giây phút này.” Tôi cười hỏi tại sao và em đáp: “Vì nếu thế chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.” À à đúng rồi, tôi vẫn luôn nói với em là tôi ghét cái gọi là mãi mãi mà, nó thực giả dối.
Nơi này, tôi đã ôm em, ngay lúc chiếc lá đỏ đầu tiên rơi xuống, tôi nói tôi yêu em. Em cười bảo rằng không nên, lúc đó tôi tự hỏi vì sao, chẳng lẽ tôi không đủ tốt? Không đủ giàu có? Không đủ đẹp?
Em không đáp mà lại nói là tôi sẽ hối hận. Tôi không hối hận thì em hối hận thay tôi làm cái gì? Cho dù chúng ta sau này có không ở bên nhau, tôi cũng không bao giờ hối hận vì quyết định này.
Em vẫn cười đáp em tin rằng tôi sẽ như thế mà thôi, được rồi, được rồi, nhưng đấy là về sau, được chưa? Bây giờ cứ yêu nhau đi nhé~
Và chúng ta yêu nhau, cái gọi là tình yêu này không quá sâu đậm nhưng cũng không quá hời hợt. Tôi thích thế, em không quá dựa dẫm vào tôi và tôi cũng luôn đối với em có chừng mực vừa phải nào đó.
Em thích những thứ quá tầm thường như là ăn kem chẳng hạn, đến tên loại kem đấy tôi cũng thấy thật trẻ con, em cười bảo em trẻ con thế thôi, rồi em còn thích mặc những chiếc áo phông có hình nhố nhăng, này em, em bao nhiêu tuổi rồi thế?
Em cũng không giống những người yêu trước đây của tôi, họ có vẻ thích vòi vĩnh xin tiền hơn, còn em, em bảo tiền em không thiếu, tôi tò mò không biết em thiếu cái gì? Em bảo rằng em thiếu thời gian và rằng cuộc đời này quá bất công, cái mình mong muốn đến chết đi sống lại thì người khác lại dễ dàng vứt bỏ.
Tôi cười bảo rằng cuộc sống này vốn bất công vậy đấy và tự hỏi em cần thời gian để làm gì~
______________________________________
Này em, tôi thích hoàng hôn vào buổi chiều tà, cả vùng trời mang màu cam sáng hòa cùng gió thu mang theo vài hạt bụi bay ở góc chân trời.
Còn em, em thích bình minh, em bảo bình minh có màu xanh của trời và màu trắng của mây, thế còn mặt trời em để đâu rồi? Em bảo mặt trời chỉ là một ngôi sao có màu vàng trên bầu trời bao la kia thôi, đối với em, bầu trời mới là tất cả, còn mặt trời chỉ là cái gì đấy thật nhỏ bé~
Này em, liệu trong vùng trời này, tôi có phải là mặt trời trong mắt em?
_______________________________________
Em biết đấy, tôi không phải người lãng mạn nên không thể tặng hoa hay làm cho em bất ngờ vào sinh nhật.
Em biết mà đúng không? Tôi là một người chỉ biết có công việc và không biết đến bất cứ điều gì khác.
Em biết nhiều về tôi lắm cơ mà, chính em bảo thế còn gì, ngày nào nấu ăn cho tôi em cũng lẩm nhẩm bài hát tự chế ngốc ngếch đó, rằng tôi là đồ con nít không thích ăn rau xanh và luôn uống sữa 8g chất béo.
Và em cũng biết luôn cả cái thói quen hay chau mày của tôi, điều này thậm chí tôi còn không biết nữa, khi nào ở bên nhau, em sẽ lấy tay xoa trán tôi nói rằng: “Đừng chau mày như thế, sẽ không đẹp trai nữa.”
_________________________________________
Chiều thu nào đó tôi cũng không nhớ nữa, cầm tay dẫn em đi đến con đường trải đầy lá phong đỏ, em quay đầu nhìn tôi bảo rằng hãy chụp hình em dưới khung cảnh này. Tôi hỏi tại sao, em vốn không thích chụp ảnh cơ mà. Em đáp rằng em muốn trong máy tôi có hình của em để nếu em có đi đâu thì tôi cũng không phải nhớ đến phát điên.
Tôi cười to bảo: “Em đi đâu rồi cũng sẽ về với tôi thôi.” Khi nghe tôi nói câu này em cười nhẹ.
Dưới hoàng hôn mà tôi thích nhất, cạnh những chiếc lá phong đỏ rực, em mà tôi yêu nhất đang đứng đó nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc.
Nếu như ai đó hỏi tôi rằng lúc này đối với tôi cái gì là quan trọng nhất thì tôi sẽ trả lời rằng đó là nụ cười hạnh phúc này của em. Em làm tôi điên theo em rồi, dường như tôi cũng ước thời gian dừng lại ở nơi này, giờ phút này.
Vẫn luôn bên cạnh em, quan tâm em và yêu em có chừng mực, thi thoảng tôi vẫn bật cười, kéo em ôm vào lòng nói rằng: “Xin lỗi, tôi không thể giao tất cả cho em.” Và em vẫn mỉm cười nhẹ như thế đáp rằng thế thì tốt. Tôi véo má em hỏi tốt chỗ nào, em nhìn tôi, cụng trán tôi, cười không nói.
Nụ cười đó làm tôi có cảm giác không thể đến gần em, cứ như chỉ cần chạm nhẹ một cái là em sẽ tan mất, sẽ biến mất khỏi tầm với của tôi.
________________________________________
Em chụp ảnh với tôi nhiều hơn, hở ra là chụp, rảnh rỗi sẽ bắt tôi chụp cho em, còn đâu là toàn ảnh tôi với em. Này em, cái điện thoại của tôi nó sắp nổ vì đống ảnh chụp rồi đấy, tôi buồn cười xoa đầu hỏi sao em chụp nhiều ảnh thế làm gì thì em bảo để làm kỉ niệm.
Em còn rảnh rỗi đến mức thu lại giọng hát của mình vào điện thoại tôi, bài “Until You” thì phải, tôi vẫn luôn bất giác mỉm cười khi nghe giai điệu này vang đâu đây.
________________________________________
Về nhà, trống vắng quá, lại lấy điện thoại có hình nền là em ra gọi điện, gọi cho em chứ ai nữa, hỏi em đã ăn tối chưa, ăn rồi thì đi ăn tiếp còn chưa ăn thì đi ăn luôn.
Tôi vẫn luôn dẫn em đến đây để ăn tối vì em khen quán này đồ ăn ngon mà, tôi thấy nó cũng bình thường thôi. Và rồi chúng ta đến biển, đứng lên tảng đá cao em chỉ lên trời, đôi mắt như đang cười, nói: “Ngôi sao đầu tiên của ngày hôm nay kìa. Ước đi.”
Tôi cười, ước ao với sao trời mà làm gì? Cái gọi là điều ước suy cho cùng cũng chỉ là giả dối, tôi kéo em xuống, ôm em vào lòng hỏi: “Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?” Em ngẩng đầu véo véo má tôi đáp: “Hình như là được hai mùa thu.”
Đã hai mùa thu rồi sao? Nhanh nhỉ.
Hình như lúc tôi ở bên em, mọi thứ dường như đang chậm lại như một thước phim đen trắng.
_________________________________________
Bất giác ngẩng đầu nhìn lá phong đỏ trên quãng đường dài tôi mỉm cười nhẹ, nhớ ra rằng hóa ra lúc tôi cần em vẫn luôn ở bên cạnh tôi như thế.
Dù tôi không yêu em quá điên cuồng hay tôi không thể mang đến cho em hạnh phúc quá lớn nhưng em chưa một lần trách móc, em sẽ không nói đâu, em chẳng bao giờ nói đâu, tôi biết mà vì tôi luôn đoán suy nghĩ của em qua đôi mắt màu nâu trầm ấy.
Nhiều khi, tôi thấy hình như mình đi lạc trong đôi mắt của em.
__________________________________________
Nhận được điện thoại của mẹ, bà nói rằng bà không phản đối chuyện giữa tôi và em, may sao, nhưng nhất thiết là phải có con nối dõi, chỉ cẩn tôi và cô gái đó cưới nhau là xong. Cưới cô ta cho có danh nghĩa vậy thôi, xong việc thì tôi với cô ta cũng chấm dứt.
Cô ấy rất giống em, điều đó làm tôi ngạc nhiên, mẹ nói rằng làm thế có lẽ tôi sẽ yêu cô ấy cũng nên. Không đời nào, tôi cười khểnh bảo hai người đó đừng mơ tưởng rồi chấp nhận việc mười ngày sau sẽ tổ chức đám cưới.
Tạm thời vào lúc này tôi sẽ hạn chế gặp em để lo cho đám cưới giả này, dù sao chuyện người yêu mình sẽ tổ chức đám cưới với một người khác cũng có mấy ai chịu được nên tôi quyết định sẽ không nói với em. Tôi nhắn tin bảo rằng mấy ngày này rất bận nên chúng ta sẽ không gặp nhau.
Với tôi bây giờ quan trọng là phải đặt vé máy bay đến Hà Lan cùng em, đám cưới này xong tôi với em sẽ đi đến nơi mà không ai có thể với đến. Rồi chuẩn bị hành lý đồ đạc xong xuôi, thuyết phục bố mẹ để sau này tôi sẽ cưới em về, sắp xếp lại công việc để bàn giao trong những ngày chúng ta ở nước ngoài.
Bất giác mỉm cười, không hiểu giờ này em đang làm gì, có nhớ đến tôi không? Có mong được gặp tôi không? Còn tôi, tôi nhớ đến em lúc nào không hay.
Ngày đó đến quá nhanh, cứ như chỉ bằng một cái chớp mắt là tôi đã đứng trên lễ đường trao nhẫn cho một cô gái mà tôi còn chẳng nhớ nổi tên rồi. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhưng hôm đó tôi đã thấy bóng hình em lẫn trong đám đông nhìn tôi mỉm cười.
Nụ cười thoáng qua, mờ nhạt, miệng em mấp máy câu: “Chúc hạnh phúc~”
Có phải em đấy không? Quá đông người và tôi cũng không để ý lắm. Trao nhẫn xong cũng là tiệc tùng vớ vẩn, tôi trốn ra một góc định gọi điện cho em thì bất chợt chuông điện thoại vang lên, nhấc máy lên thì nghe được giọng nói của một người: “Cậu là người thân của Luhan-ssi? Cậu ta nhập viện vì tai nạn xe rồi.”
Cổ họng khô khốc, đồng tử dãn to, tôi vuốt ngực tự bình ổn chính mình, thở sâu, lao thẳng ra sân sau nhà lấy xe phóng đến bệnh viện trung ương. Mẹ kiếp, lần đầu tôi chửi thề thế này, lúc nãy chắc chắn là em rồi, không hiểu sao em biết được chuyện này, hẳn là tôi đã giấu rất kín rồi cơ mà!!
Phòng cấp cứu sáng đèn đúng mười ba tiếng đồng hồ, trán tôi đầy mồ hôi, áo vest bị vứt sang một bên, cà vạt tháo tung khỏi áo sơmi, tôi đi lại trên hành lang bệnh viện như một thằng điên, tay vò vò đầu. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi bức bách mà hỏi y tá ngang qua một cách ngu xuẩn là em có ổn không? Có bị thương nặng lắm không??
Cô ta nói em bị chấn thương ở đầu, phần trăm sống sót là rất nhỏ, đối với những người như em, thà chết đi có khi còn đỡ khổ.
Không được!!!!! Em có mù, có câm, có điếc, có bại liệt, có trở nên ngu ngốc thì tôi cũng vẫn sẽ yêu em, cái quái gì làm tôi điên cuồng đến mức này? Tôi tự trấn an mình rằng em cũng chỉ là người yêu thôi, tình cảm kiềm chế được mà, tình cảm phải kiềm chế được chứ, đúng không??
Dù tự trấn an thế nào cũng không được. Cứ nghĩ đến cảnh phải ngắm hoàng hôn mà không có em, phải ăn thức ăn người khác nấu, không còn thấy cảnh một người có tính cách con nít luôn tươi cười bên cạnh, không còn người xoa trán tôi và bảo rằng tôi cau mày rất xấu….là tôi như phát điên, một bên nghĩ rằng em không quan trọng đến mức đấy đâu, một bên dằn vặt sự ngu ngốc của bản thân quá sơ suất.
Em thử chết xem!!! Tôi cấm em đấy!!!! Trời ạ, tôi điên rồi!
__________________________________________
Khốn nạn, bác sĩ tất cả là một lũ khốn nạn…
Nghe những người ở bệnh viện hôm đó kể lại rằng khi họ nói rằng em đã chết, tôi đã xông vào túm áo bác sĩ phụ trách rồi đấm cho ông ta gãy mũi, đánh cả thực tập sinh, túm được ai thì đánh, vừa đánh vừa hét: “Các người là một lũ vô dụng!!!!!!!”
Đánh xong, tôi quỳ gục xuống đất, mặt đờ đẫn vô hồn, tự hỏi không hiểu tôi về nhà bằng cách nào nữa, nực cười.
__________________________________________
Ngày mai, tôi sẽ tự tay đưa em vào nơi đó, để em có thể ngủ thoải mái, ngủ một giấc thật bình yên và mơ thật đẹp.
Này em, em có biết không? Ở nơi đó thời gian ngừng trôi đấy, như em mong muốn nhé~
Nhờ người ta khắc lên đó chữ “Bình Yên.” Em nhớ ở nơi đó phải thật vui vẻ vào nhé. Đêm cuối cùng này, em sẽ là của tôi, có được không?
Cởi chiếc áo em đang mặc, nó có màu xanh nhạt, làm nổi bật làn da trắng hồng của em đấy, rất đẹp. Từ từ vuốt ve khuôn mặt em, chạm nhẹ vào đôi lông mày kia, lướt qua đôi mắt đã từng mở to nhìn tôi kia, vuốt sống mũi dọc dừa thẳng tắp và dừng tay lại ở đôi môi màu hồng nhạt đó. Mà nó có phải là màu hồng nữa không nhỉ?
Tôi đặt nụ hôn nhẹ lên môi em, tự nhắc nhở mình rằng em đã từng cười đẹp như thế nào khi ở cạnh tôi.
Taycởi dần thắt lưng rồi đến quần, cơ thể em đúng là rất đẹp. Tôi bắt đầu di chuyển môi mình đến từng nơi trên cơ thể em, tay sử dụng tất cả các kĩ xảo vốn có, cơ thể di chuyển điên cuồng bên trong em.
Đêm nay, em là người yêu của tôi, là “vợ” của tôi, là người tôi yêu nhất, là linh hồn của tôi, là sự sống của tôi.
Có thể nào em sẽ tỉnh lại không? Nhìn tôi cười và nói đau chăng?
Ôm em trong vòng tay rộng lớn này, lẩm bẩm vào tai em ba chữ: “Tôi Yêu Em.” Này em tỉnh lại đi, lần thứ hai tôi nói với em câu này đúng không? Hơi khó nge phải không nhưng là sự thật đấy, tôi yêu em.
Cúi đầu hôn em, tự dưng thấy môi mình mặn chát.
Tôi khóc sao? Tỉnh lại ngay đồ ngốc này, tôi khóc vì em đây này, liệu em có vui không?
Em giỏi lắm, ra đi rồi và cũng mang theo hồn tôi đi luôn~
__________________________________________
Kết thúc lễ truy điệu, cuối cùng tôi vẫn đổ lỗi cho người khác khi để em ra đi mà không một lời vĩnh biệt như thế này.
Xin lỗi em, tôi không đủ can đảm để nhận lỗi về phía mình, nói rằng chính tôi đã giết chết em, với tôi, chính là không thể.
___________________________________________
Bước đi trên con đường cũ, vẫn là một chiều cuối thu với lá phong đỏ và hoàng hôn màu cam, chạm vào vết khắc trên thân cây ngày đó, nói với em rằng: “Này em, tôi đã sống với cô ấy được năm năm rồi đấy. Ha ha, đúng với lời chúc của em ngày đó nhé, tôi sống rất hạnh phúc.”
Taylướt qua từng nét chữ, nhìn xa xăm nơi phía cuối con đường, thấy em đang nở nụ cười nhẹ năm đó, cứ như tất cả đã quay lại… Tôi với tay ra, định chạm vào em, nhưng em lại tan biến như gió mây, phải, em đã rời xa tôi từ lâu lắm rồi, tôi lại ảo tưởng gì vậy?
“Feel like nobody knew me, till you knew me~~ Feel like nobody touch me until you touch me~~” Giọng hát thu lại vang lên qua điện thoại, tôi mở máy, hình nền vẫn là hình của em. Tôi vẫn hạnh phúc, em đừng lo, chỉ là tôi vẫn hơi nhớ em một chút mà thôi ~
À em biết không? Tự dưng tôi lại nhớ ra rằng ~ đến cuối cùng em vẫn chưa bao giờ nói yêu tôi ~ Chỉ là tự dưng nhớ ra mà thôi ~
____________________________________________
COMPLETE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top