Về nhà thôi...Erwin

Đã mấy tháng kể từ sau khi kết thúc trận chiến ở Shinganshina...

Sau trận chiến đó,Trinh Sát Binh Đoàn đã mất đi một người quan trọng nhất...

Vị chỉ huy thứ mười ba - Erwin Smith...

Giờ đã không còn nữa rồi...

Không,anh ấy chưa hề ra đi

Anh ấy chỉ được tự do khỏi địa ngục mà thôi.Vì có lẽ bản thân anh ấy đã tự quyết định được,đây chính là mồ chôn của mình,khi mà giấc mơ lớn nhất của chính anh còn chưa thực hiện được

Hơn nữa,trái tim của Levi cũng tự nhủ rằng,đã đến lúc để anh ấy yên nghỉ

Không còn gì phải hối tiếc nữa rồi...

Levi nhớ lại khoảnh khắc Erwin ra đi vào mấy tháng trước

Anh tự dằn vặt mình,vì anh không hề làm gì ngay lúc ấy được

Anh đứng đó,bất lực nhìn Erwin từ từ đi khỏi thế gian này.Rồi sau đó anh chỉ còn biết đưa thi thể của Erwin tới một ngôi nhà ở khu vực Shiganshina,rồi để anh ở đó...

Khoảnh khắc đó,anh đã thấy nhiều,thấy rất nhiều những người đồng đội của anh ngã xuống

Nhưng chưa bao giờ anh thấy đau đơn như lúc này 

Đau lắm

Đau lắm chứ 

Thật sự rất là đau đớn...Người anh yêu thương nhất,giờ đây chẳng còn nữa

Nhưng đó là chuyện tất nhiên khi tham gia vào Trinh Sát Binh Đoàn,mỗi chuyến ra ngoài thành đều luôn có người phải ra đi,không ai biết chắc khi nào mình chết,có khi hôm nay còn sống,còn vui vẻ cười nói,thì ngày mai đã ra đi rồi...

Nhưng vì mọi người luôn luôn tin tưởng anh và Erwin,ở một nơi tốt đẹp hơn,ở thế giới bên kia,nên anh luôn gắng gượng không hề lộ ra sự đau đớn...

Mọi người trong đoàn ai cũng tin tưởng anh và Erwin cả,tất cả mọi người đều tin rằng nhân loại sẽ chiến thắng

Anh và Erwin đã cố không phụ lòng tin của những người đã hi sinh

Nhưng chưa kịp nhìn thấy chiến thắng của nhân loại,mà Erwin đã rời bỏ anh đi rồi...

"Anh rời bỏ giấc mơ của anh mà đi đến nơi tốt hơn vào lúc đang dang dở như thế này là không được đâu,Erwin à..." - Levi đã muốn nói điều này với Erwin khi anh ấy từ chối tiêm huyết thanh trong lúc nửa mê nửa tỉnh 

...........................................

"Thưa thầy...Chuyện con người không tồn tại bên ngoài bức tường,làm sao để kiểm chứng được ạ ?"

Đấy,giấc mơ của anh đấy,thứ mà anh mong muốn khám phá ra được.Tất cả đều nằm ở trong căn hầm của bác sĩ Yeager

Chỉ còn chút nữa,anh đã có thể chạm tới nó rồi...Vậy mà...

...........................................  

Có lẽ không được rồi,vì anh đã bảo Erwin từ bỏ giấc mơ của mình,để đó cho anh lo liệu mà

Thế nên,từ đó trở đi,anh biết rằng mình sẽ cố gắng luôn cả niềm hi vọng của mọi người dành cho Erwin nữa.Vì anh chỉ muốn Erwin ra đi một cách thanh thản mà thôi 

"Giờ đã tới lúc,anh ấy được ra đi một cách đàng hoàng,thanh thản"

Levi đang trên đường đến Shiganshina cùng với một vài người khác ở Cảnh Vệ Đoàn theo sau.Thật sự thì Levi rất ghét phải đến Shiganshina,vì chỗ này chứa đựng ký ức đau thương của nhân loại...

Đúng

Năm 845,sau một thế kỉ sống trong hòa bình,Titan Hộ Pháp phá vỡ tường thành,biến Shiganshina thành biển máu và thịt,với những tiếng khóc,tiếng la hét,tiếng gào đau thương...

Và cả nỗi đau của riêng anh nữa,nỗi đau được chôn sâu vào một miền kí ức,không bao giờ mở nó ra,cũng không bao giờ muốn mở nó ra thêm lần nào nữa

Sau cuộc chiến khốc liệt để Tái chiếm thành Maria.Người anh kính trọng và nể phục,cũng như yêu thương nữa,và cùng với 198 binh sĩ khác,đã ngã xuống...

"Ý hai đứa là...muốn ta để Erwin - Đoàn trưởng của Trinh Sát Binh Đoàn chết đi ư ?"

Anh thật sự không muốn Erwin chết đi như vậy.Và tới giờ,anh vẫn không chấp nhận được điều đó

Nhưng dù gì đó cũng là ý nguyện của riêng Erwin mà,nên hãy để anh ấy nằm đây một cách than thản,để anh yên nghỉ thôi...

Thôi,chẳng phải nhớ lại cái ký ức đau thương đó làm gì nữa,điều quan trọng nhất bây giờ,là đưa thi thể của Erwin về,để anh được an nghỉ - đó là điều mà Erwin xứng đáng được nhận 

Levi đảo mắt tìm căn nhà - nơi mà xác Erwin đã được đặt ở đó.Nó chỉ quanh quẩn gần chỗ căn hầm nhà Eren thôi,sẽ nhanh mà

"Tôi tìm thấy anh ấy rồi,Levi" - Hanji đứng trên nóc nhà đó và vẫy tay ra hiệu

Levi đến chỗ Hanji đang đứng 

"Chả biết Erwin thế nào rồi nhỉ,mấy tháng rồi mà..." - Levi tự hỏi 

"Có lẽ anh ấy chỉ còn là một bộ xương..." - Hanji đáp lại,có chút buồn

Mà có lẽ,đúng là vậy thật,anh ấy giờ có lẽ chỉ còn là một bộ xương khô thôi,da thịt chẳng còn nữa.Vì đã qua một khoảng thời gian khá là lâu rồi từ lúc đó,từ lúc Erwin nhắm mắt ra đi

Levi đến chỗ căn phòng đặt thi thể của Erwin,những người ở Cảnh Vệ Đoàn đang chờ ở ngoài.Họ chỉ đi theo để phụ giúp,nhưng phần nào cũng có niềm tiếc thương cho đoàn trưởng của Trinh Sát Binh Đoàn.Vả lại,họ cũng có những người bạn đã hi sinh trong trận chiến này

Bông hoa cắm trong cái chai thuỷ tinh đó đã héo tàn rồi

Hange nói đúng thật.Giờ đây anh ấy chỉ còn là một bộ xương khô nằm ở trên chiếc giường đó,phủ bên trên là chiếc áo choàng màu xanh của Trinh Sát Binh Đoàn,cùng với biểu tượng là đôi cánh tự do

Levi đứng lặng im nhìn anh ở đó.Hanji cũng thế,ánh nhìn như có một sự tiếc thương sâu sắc dành cho anh

"Tôi có việc ra ngoài một lát.Levi này,lát nữa tôi quay lại sau nhé"

"Ừ"

"Cứ nói chuyện với Erwin đi"

"Ừ,biết rồi"

Hanjji đi ra ngoài,đóng cửa lại

...........................................   

Levi thở dài,nhìn cái xác nằm im ở đó của Erwin.Bằng một ánh mắt trìu mến,pha lẫn một chút đau đớn.Anh thở lấy một hơi

- Đã lâu rồi không gặp,Erwin

Gió thổi lay động cành hoa đã héo kia,chiếc lá vàng khô khẽ rơi xuống mặt đất.Như linh hồn của người kia đang ở đây,trong chốc lát.Có lẽ Levi cảm nhận được điều đó,mà anh cũng chẳng nói gì thêm,anh chỉ biết đứng đó nhìn người hài cốt của người anh yêu thương nhất nằm dưới ánh nắng ban mai soi rõ được cả những hạt bụi trong căn nhà cũ

"Tôi xong việc rồi đây,giờ ta đưa Erwin trở về thôi nhỉ ?" 

Hanji mở cái cửa cũ kĩ ra và bước vào

"Ừ.Chúng ta đâu thể để anh ấy nằm ở đây mãi được,đưa anh ấy trở về thôi"

Levi đáp lại Hanji môt cách ngắn gọn,rồi quay sang Erwin.Anh thì thầm những lời từ sâu thẳm trong trái tim của anh.Là lời nguyện ước sâu thẳm nhất 

"Anh nằm ở đây lâu quá rồi"

"Về nhà thôi...Erwin"

(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top