TROUBLEMAKER
Đã hơn 1 tuần kể từ khi nàng đặt chân đến Anh, nàng vui vẻ bầu không khí Giáng Sinh ấm áp cùng gia đình. Dù chơi đùa bên bố vui vẻ, có được sự cưng chiều từ anh trai nhưng nàng có chút tham lam, nàng muốn được hạnh phúc cùng Engfa, dù chỉ là qua một cái màn hình điện thoại.
Nghĩ vậy nàng liền gọi điện cho Engfa, nàng biết chắc hẳn người này đang nghỉ ngơi vì nàng vừa nhắn Line hỏi thăm P'Sun. Màn hình điện thoại đang ở trạng thái chờ tẻ nhạt, những tưởng người bên kia đầu dây sẽ nhanh chóng nghe máy thì điều nàng đợi chính là những tiếng " Tút, tút, tút" ngắt máy từ người kia. Nàng như thể không tin vào mắt mình, vì bình thường ngoại trừ lúc làm việc, Engfa sẽ không bao giờ ngắt máy của nàng, không bao giờ. Nàng tiếp tục bướng bỉnh gọi thêm vài lần nữa, cuối cùng thì người này cũng bắt máy kèm theo một biểu tình mệt mỏi, nhưng nàng chẳng quan tâm, điều nàng quan tâm lúc này là tại sao Engfa lại ngắt máy của nàng trong khi đang rảnh?
" Tại sao chị không nghe máy? Hôm nay chị được nghỉ cơ mà?". Giọng nàng lộ rõ vẻ hằn học vì hành động ngắt máy vừa rồi của đối phương.
" Tại sao chị phải nghe máy? Chị chỉ đang tận hưởng những giây phút thư giãn mà bản thân xứng được nhận thôi, điều này là quá đáng lắm sao?". Đáp lại nàng là tông giọng mang đầy vẻ giễu cợt của Engfa.
Như thể không tin được điều mình vừa nghe, nàng trố mắt kinh ngạc nhìn người trong màn hình. Thái độ của Engfa khiến nàng tức giận đến mức từ tư thế nằm ban đầu, nàng đã ngồi phắt dậy nhìn thẳng vào điện thoại, hỏi " Và em không nằm trong 'Giây phút tận hưởng' của chị, đúng không?"
" Nếu em nghĩ như vậy, thì cứ cho là như vậy đi!". Thái độ phớt lờ của Engfa, kèm hành động đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh thay vì nhìn trực diện vào nàng khiến nàng đột nhiên nổi điên không chịu nổi.
"Em cho là như vậy? Thái độ của chị là như thế nào? À, có phải bây giờ gặp được nhiều người tốt hơn, nên cảm thấy em phiền đúng không?".
" Nếu em cảm thấy như vậy, thì chị không còn gì để nói!". Nói rồi Engfa tắt máy dưới sự ngỡ ngàng của nàng, không chịu được việc đang nói dở giữa chừng bị dội một gáo nước lạnh, nàng nhanh tay gọi lại Engfa.
" Em lại muốn sao nữa?". Lần này, tông giọng không kiên nhẫn của Engfa khiến nàng càng thấy khó chịu.
" Chị nên tự hỏi bản thân mình, là chị đang muốn thế nào! Vốn dĩ muốn gọi điện nói chuyện ngọt ngào, vui vẻ với chị, còn chị thì hay rồi, vừa bạo lực lạnh vừa dội một gáo nước lạnh. Đổi lại là chị thì chị có thấy vui vẻ không?"
Cuối cùng cũng chịu dời mắt nhìn nàng, Engfa nói " Lẽ nào chị không được có thời gian dành riêng cho bản thân mình hay sao? Chị không phải vật sở hữu của em, để khi nào em muốn thì lấy ra sờ nắn, đến lúc chán thì lại vứt xó!"
Chưa kịp để nàng đáp lời, Engfa nói tiếp " Chị thừa nhận, ban đầu chị rất thích em, điều này chị tự nguyện. Nhưng em không cảm thấy càng ngày, tình cảm này dần biến chất sao? Một hình thức kinh doanh, một sự ép buộc từ nhiều phía, ngay cả em, cũng ngày ngày dồn ép, đè nén đến mức chị không thở nổi. Chị không muốn tình yêu như vậy, cứ xem như chị không xứng đáng có được nó đi vậy!"
Như không tin nổi vào tai mình, Charlotte cao giọng chất vấn lại Engfa " Là em ép chị thích em? Hay em ép chị bày tỏ tình cảm với em? Có phải 100% cơ hội cũng là do em ép chị, đúng không?"
" Đúng, em không sai gì cả! Do chị, tất cả đều do chị. Và bản thân chị cần người giúp đỡ, chị không muốn phải an ủi hay giúp đỡ ai thoát khỏi mớ rắc rối mà họ gây ra nữa. Vì chính chị đang phải cố thoát khỏi nó đây!"
" Ý chị là gì?"
" Em có thể ở cạnh bất kì ai, chơi đùa với bất kì ai, hay thậm chí thử tìm hiểu bất kì ai mà không phải lo lắng, hay sợ hãi điều gì. Nhưng chị thì sao? Chompu, Pitchy hay gần nhất là Nini, 3 người này chỉ muốn kết bạn và chơi đùa với chị, là do họ sai hay do bản thân chị sai? Mọi người ship Englot nhưng mọi người luôn buộc chị với em và tấn công vô tội vạ với bất kỳ ai tiếp cận chị. Tấn công bạn chị và tấn công chị trên mọi mặt trận."
" Còn nhớ livesteam lúc 4 giờ sáng của em không? Và còn nhớ những gì đã diễn ra sau đó không? Tất cả mọi người đều đồng loạt tấn công chị chỉ vì nghĩ chị là nguyên nhân khiến em khóc và buồn bã nhiều ngày. Đã có lúc, chị từng mong không ai nhắc đến tên chị trong bất kỳ livestream nào, vì lúc nào cũng toàn là tiêu cực."
" Em gặp rắc rối vì em có tin đồn hẹn hò với người khác hoặc đang tìm hiểu người khác bị rò rỉ, chứ chưa bao giờ là Engfa Waraha livestream lúc 4 giờ sáng khóc lóc khiến em bị tấn công. Mọi người và ngay cả em nên học cách để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên chứ không phải cố ép chị vào một khuôn khổ, và nhân danh tình yêu để tô hồng cái lồng sắt vô hình này."
Không thể tin được những gì đang diễn ra, nàng thất thần đáp lời " Chị nói tiếp đi, chúng ta nên nói trực tiếp với nhau thì tốt hơn"
" Em không nghĩ mình nên trao đổi với nhau trước khi em có phát ngôn về chị, về chúng ta trước công chúng à? Hôm qua em đã nói gì ? Em không muốn chị với một ai khác? Em đang đứng ở lập trường nào để nói điều này? Là người thích chị? Đối tác của chị? Hay là tư cách cổ đông? Em cũng cảm thấy bản thân mình ích kỷ, đúng không? Em đã từng vì thân thiết với ai đó mà bị tấn công chưa? Chưa đúng không? Nhưng Chompu và Pitchy thì đã từng, và họ đang phải đối mặt với chuyện này mỗi ngày, có vẻ bây giờ mọi người bắt đầu tấn công Nini vì cô ấy có vẻ thích thú khi gặp chị. Em đi cùng Aoom, Meena, hay hội bạn thì mọi người đều vui vẻ và mừng cho em vì gặp được người hợp tính và chăm sóc em. Nhưng còn chị? Chị đã dành hầu hết thời gian cho công việc, đến lúc chị gặp Chompu thì mọi người lại khó hiểu ' Tại sao không gặp Charlotte? Charlotte ở đâu?', chị có thể không khó chịu sao? Còn nữa, em có biết cảm giác lạc lõng giữa một đám người mà chỉ duy nhất bản thân không nói được tiếng anh, em biết điều này khó chịu và tự ti đến mức nào không? Đến khi gặp được một người bạn muốn trò chuyện cùng mình, xem mình là chị gái mà nũng nịu, quấn lấy mình thì lại bị toàn cõi mạng chỉ trích là rắn độc, là nhện tinh. Mọi hành động đều bị soi mói và chỉ trỏ. Chị thừa nhận, chị biết một số chuyện mà Pitchy làm là có tính toán trước, nhưng như vậy thì sao? Nếu những chuyện đó có thể khiến em ấy đổi lại một cuộc sống tốt đẹp hơn thì chị chấp nhận, chị có thể làm con cờ trong giây phút đó của em ấy. Vì chính chị đã mang lại quá nhiều rắc rối mà em ấy không xứng phải nhận lấy."
" Chị không nói những người bạn mới của em không ổn, nhưng em có từng nhìn lại , rằng em của bây giờ và em của quá khứ quá đối lập không? Em của bây giờ thích kiểm soát, thích mọi thứ đều phải theo ý mình. Nhưng chị là con người, và chị có cảm xúc của chính mình. Chị không thể vì em mà ép bản thân mình phải tỏ ra vui vẻ với những hành động đó. Nếu em hôn chị vào thời điểm chúng ta vừa quen biết nhau, chị sẽ cảm thấy rất vui vì chị cảm nhận được sự chân thật. Nhưng hiện tại, nếu em hôn chị, chị không biết bản thân mình cảm nhận được bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả dối trong đó. Chị sợ phải nghĩ về nó, vì chị không dám nghĩ em đã thay đổi. Em nên học cách kiểm soát bản thân và để mọi thứ diễn ra theo cách mà nó nên làm, đừng tác động, đừng làm gì cả. Vì chị sợ, em càng cố nắm, thì chỉ khiến chúng ta càng xa cách mà thôi!"
" Em hiểu rồi! Không làm phiền chị nữa, em cúp máy đây!". Sau khi nghe hàng loạt lời chất vấn của Engfa, nàng vô cùng thất vọng vì những lời người này vừa nói. Có lẽ trong mắt Engfa, giờ đây nàng chỉ là kẻ gây rắc rối cho chị ấy và những người xung quanh chị ấy. Buồn cười quá nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top