TIỂU PHẨM


Trong căn phòng u tối, ánh đèn trên tường yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng yếu đến mức mà nàng chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Engfa, người đang ngồi điềm tĩnh cạnh nàng. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, cũng giống như sự im lặng của Engfa đang bóp nghẽn lấy tim nàng. Nàng ngồi ở đó, mắt nhìn mỗi chuyển động của người kia, sợ bản thân sẽ bỏ sót một biểu cảm của Engfa nhưng tất cả những gì nàng nhận được chỉ là sự im lặng và những tiếng thở dài nặng trĩu.

" Em đã ngủ với anh ta, đúng không?". Quyết định kết thúc chuyện này, Engfa lên tiếng dò hỏi.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong nàng vẫn còn sợ hãi mà trốn tránh câu hỏi " Ý chị là sao?". Một sự trốn tránh hèn nhát mà nàng không dám đối diện. Nhưng có vẻ Engfa không bị lay chuyển, cô tiếp tục hỏi " Thành thật đi! Em ngủ với anh ta phải không?". Trong lúc nàng đang nghĩ xem phải trả lời thế nào thì Engfa lại tiếp tục " Thế những lúc em nói thích tôi, nói yêu tôi thì có nghĩa gì không?"

Nàng vẫn tin chắc cô không có bằng chứng nên đã yêu cầu cô đưa bằng chứng, nhưng cô từ chối vì bản thân cô không muốn đưa ra thứ hình ảnh tởm lợm đó. Chỉ nghĩ đến việc nàng lừa dối cô để ngủ với gã đàn ông kia đã đủ khiến cô phát điên.

" Nếu chị không có bằng chứng để buộc tội em thì em sẽ không thừa nhận!"

" Em nghĩ thứ hình ảnh ghê tởm kia đáng để xuất hiện trên điện thoại của tôi? Có vẻ em đánh giá bản thân mình quá cao nhỉ?". Nói với vẻ khinh miệt, Engfa nhìn nàng đánh giá từ trên xuống dưới.

Engfa tiếp tục nhìn về phía trước, nơi bóng tối đang bao trùm lấy góc tường. Yên ắng, tĩnh mịch và hiu quạnh, chắc đây là 3 tính từ miêu tả gương mặt cô lúc này. 

" Vậy thì là gì? Em say?". Lại là một câu hỏi khác từ Engfa.

Có vẻ như nàng không muốn giãy dụa một cách yếu ớt nữa, nàng thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của bản thân với một khuôn mặt bất cần. " Em thừa nhận! Nhưng em không cố ý!"

" Ngủ với gã đó và giờ quay lại nói không cố ý?"

" Em say mà, em biết phải làm sao bây giờ?". Câu trả lời của nàng có chút thiếu kiên nhẫn, nàng biết nàng là người có lỗi trong việc này nhưng bản thân nàng không nghĩ Engfa vô tội. Chính Engfa là ngòi nổ dẫn đến cục diện ngày hôm nay.

" Say thì em được phép như vậy?". Engfa không nhịn được nhìn nàng.

Lúc này nàng nói ra từng câu từng chữ, như một lời bao biện mà cũng như một lời oán trách Engfa " Chị chỉ lo làm việc, suốt ngày chỉ biết làm việc, thời gian nào của chị dành cho em ?"

Không nghĩ nàng sẽ oán trách mình, Engfa  không nhịn được cao giọng " Đó là lý do khiến em phản bội tôi? Em không thấy bản thân mình quá đáng sao?". Ngưng một lúc, Engfa tiếp tục " Chính em là người muốn có tương lai cùng tôi mà nhỉ?"

" Nhưng những lúc cô đơn, thì em phải làm sao đây?". Nàng lúc này như tên đã lên dây, càng nói càng cảm thấy bản thân mình ủy khuất.

" Vậy những lúc tôi bị công việc đè ép, tôi cũng chưa từng nhận được sự động viên nào từ em cả. Nhưng tại sao tôi vẫn chưa từng nghĩ đến việc sẽ phản bội em? Em từng nghĩ đến không?". Lại là những lời chất vấn của Engfa khiến nàng á khẩu.

" Nói đi". Engfa thúc giục nàng trả lời, lúc này cả hai đã nhìn vào nhau, mắt đối mắt mà tranh luận.

" Em xin lỗi, em không cố ý!". Chờ thật lâu, đến mức Engfa ngỡ nàng sẽ trốn tránh thì cuối cùng nàng cũng đáp lại bằng một lời xin lỗi. 

" Rồi chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào?"

Cảm nhận ánh mắt Engfa nhìn nàng không còn tràn ngập tình yêu, mà chỉ còn một mảnh lạnh lẽo, thất vọng. Ý nghĩ nàng sẽ mất đi người bên cạnh khiến nàng níu kéo " Chúng ta đừng chia tay được không?"

Dưới ánh nhìn của Engfa, đôi mắt nàng không tự chủ được mà trốn tránh, người kia hỏi nàng " Và chúng ta sẽ cứ tiếp tục như thế này đúng không?"

Như một lời cầu xin, nàng tha thiết nhìn Engfa " Chị hãy dành cho em một chút thời gian được không?"

Lúc này cả hai đều nhìn nhau, ánh mắt và lời nói của người đối diện mang một chút mỉa mai, trào phúng vì điều nàng nói. " Em nghĩ tôi vẫn sẵn sàng chờ đợi mỗi em thôi hả?"

" Ý chị là gì?". Dù bản thân biết Engfa chuẩn bị nói ra những lời cay đắng, khắc nghiệt nhưng nàng vẫn muốn nghe thử người này định nói gì.

" Em nghĩ là tôi sẽ chờ đợi mỗi em. Cho rằng bản thân em muốn làm gì cũng được, còn tôi thì vẫn sẽ ngu ngốc mà nguyện ý chờ đợi bên cạnh em? Đúng không?"

Đúng như nàng dự đoán, miệng lưỡi của người này thật sự rất cay nghiệt. Nhưng nàng chưa từng nghĩ có ngày nàng sẽ được lãnh giáo công phu miệng lưỡi của Engfa. Từng câu từng chữ của Engfa như lưỡi dao cắt đến tim nàng đầm đìa máu.

" Em chỉ xin chị dành một chút thời gian cho em, như vậy cũng không được sao?"

Bây giờ Engfa chỉ cảm thấy lời nói của nàng vô lý đến không tưởng, rõ ràng người phản bội là nàng nhưng bây giờ nhìn xem, nàng không khác gì một người đáng thương chỉ muốn tìm một bờ vai nương tựa. Nhưng cô, một kẻ không biết yêu thương, một kẻ chỉ biết chú tâm vào công việc lại trách nàng đi tìm người khác thay cô yêu thương nàng. Vậy người sai là cô nhỉ? Buồn cười đến chảy nước mắt mất thôi! " Em cũng thấy tôi phải làm việc mà!"

" Em cũng phải làm việc như chị mà!"

" Vậy tại sao chúng ta không cho nhau sự động viên? Mỗi người đều phải làm việc cả mà?"

" Nếu chị dành sự động viên cho em, thì em sẽ có người khác sao?"

" Dễ quá nhỉ? Em lấy điều này để bao biện cho sai lầm của bản thân sao? Như vậy có đúng không?". Nàng khiến Engfa hoàn toàn thất vọng, Charlotte không nhận thức được bản thân là người có lỗi mà chỉ lẫn tránh và đổ lỗi cho đối phương. Nàng hành động như thể cả thế giới đều mắc nợ nàng vậy.

" Thì em biết phải làm thế nào bây giờ? Mọi chuyện cũng xảy ra rồi!". Nàng đã quá mệt mỏi khi Engfa cứ truy mãi không tha, nàng đẩy vấn đề lên Engfa và nói một cách vô trách nhiệm.

Engfa luôn dùng loại ánh mắt từ trên nhìn xuống, như thế đang xem nàng vùng vẫy một cách tuyệt vọng giữa muôn vàn câu hỏi.

" Tôi cũng không biết nữa!"

" Nhưng chúng ta đừng chia tay được không?". Nàng lại tiếp tục níu kéo.

Engfa trả lời với thái độ quyết liệt " Không chia tay, vậy kế tiếp chúng ta phải tiếp tục như thế nào?"

" Chị không thể cho em một cơ hội sao?"

" Nếu công việc của tôi nhiều hơn trước và vẫn không có thời gian dành cho em. Em vẫn sẽ tiếp tục phản bội tôi, đúng không?"

Engfa từng nhìn vào mắt nàng rất nhiều lần, nàng từng thấy ánh mắt ấm áp, dịu dàng, nuông chiều, bất lực, giận dỗi. Nàng từng nhìn thấy rất nhiều trạng thái trong đôi mắt này, nhưng lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự khinh miệt trong ánh mắt Engfa nhìn nàng. Trong vô thức nàng hỏi " Vậy chị muốn thế nào?"

" Thay vì hỏi chị muốn thế nào thì chị càng muốn hỏi " Em muốn thế nào?" hơn đấy!"

" Dù thế nào thì em vẫn sẽ không chấp nhận chia tay!". Ngưng một lúc, nàng đang chờ Engfa có một chút động thái nhưng người này vẫn không có vẻ gì sẽ đáp ứng nàng. Charlotte nói tiếp " Nếu chị muốn chia tay thì cứ việc, nhưng em sẽ không đồng ý"

" Vậy còn gã kia thì sao?"

" Sẽ không liên quan đến anh ta nữa!"

Hai người nói xong thì cứ nhìn nhau chằm chặp, như thế nếu ai thua trận đấu mắt này sẽ phải nhượng bộ người còn lại. Nhưng Engfa đã không còn đủ kiên nhẫn với nàng, cô chỉ nhẹ buông một câu " Vậy sao? Vậy anh ta biết em và tôi yêu nhau không?"

" Biết"

" Chà, biết rõ mối quan hệ của chúng ta nhỉ!". Sau khi nghe xong, Engfa chỉ biết mắng thầm " Tra nam tiện nữ"

" Vậy chị muốn thế nào đây? Em cũng đỡ lỡ mất rồi!"

" Dễ dàng quá nhỉ!"

" Em xin lỗi!". Vừa nói nàng vừa níu lấy cánh tay Engfa, nhưng người này toan giật lại. Nàng vội nói tiếp " Chị muốn đánh, muốn mắng em ra sao cũng được. Em xin lỗi!"

Vừa giằng tay khỏi nàng, Engfa vừa trả lời " Bây giờ những việc này còn ích lợi gì không?"

" Nếu chúng ta còn yêu nhau, thì hãy ở bên cạnh nhau được không!"

Như nghe thấy một điều gì buồn cười, Engfa nhếch môi, gương mặt nhăn lại. Có vẻ như Charlotte đã nghĩ Engfa sẽ không bỏ được nàng nhỉ? "Yêu? Chúng ta yêu nhau vậy em ngủ với hắn làm gì?"

Lời nói của cô như kích nổ cảm xúc của nàng, nàng không ngần ngại lên giọng oán trách " Thế chị đã từng thể hiện chị yêu em không? Một lần thôi! Chị từng làm sao?"

" Mọi thứ đều phải thể hiện ra mới thỏa ý em đúng không?"

Dù tay vẫn choàng lấy tay đối phương, nhưng có thể nhìn ra giữa họ đã chẳng còn chút tình ý gì với nhau. Ít nhất là với Engfa, cô ngồi nghe nàng trách mắng bản thân khi về đến nhà đều lên giường ngủ ngay. Nàng chờ đợi cô cả một ngày chỉ để thấy cô mệt mỏi về nhà và ngủ mà không thèm nói với nhau một lời. Trách cô chẳng hề quan tâm nàng dù chỉ là một chút.

" Thế em muốn tôi phải làm thế nào? Gần đây lịch trình nhiều đến mức tôi còn không có thể gian nghỉ ngơi"

" Em muốn chị ôm em lúc ngủ, chuyện này khó lắm sao?"

" Làm sao em biết được tôi đã ôm em lúc em ngủ say?"

" Chị hành động trong vô thức thì em phải nhận ra như thế nào?"

" Chẳng phải ngay từ đầu em đã biết tôi là người như vậy sao? Đây là cách em nói sẽ thay đổi bản thân để phù hợp với tôi sao? Tình yêu, sự quan tâm không phải dùng tay, mà phải dùng trái tim để cảm nhận. Em từng một lần dùng trái tim để cảm nhận tình yêu của tôi chưa? Em luôn oán trách tại sao tôi không hiểu em, không thông cảm cho em nhưng em đã từng nghĩ đến việc tôi có mệt mỏi hay em đã từng hỏi đến tôi chưa? Tất cả những gì em làm là đòi hỏi tình yêu của tôi, khi tôi quá mệt mỏi vì công việc thì thay vì ở cạnh tôi, cổ vũ cho tôi, sưởi ấm cho tôi thì em lại tìm đến một gã đàn ông khác để yêu thương em. Và bây giờ em bắt tôi phải tha thứ cho em? Em không cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ và ti tiện sao?"

Nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng thay nhau rơi xuống, nếu là trước kia thì Engfa đã vội an ủi và nhận hết lỗi lầm thì giờ đây cô chỉ thấy sự giả tạo ẩn sau những giọt nước mắt này " Và tôi còn không biết liệu lúc này em khóc thì có bao nhiêu phần trăm là thật lòng trong đó!"

Sau khi nghe những lời cay nghiệt của Engfa, trái tim của nàng cũng dần lạnh lẽo, nàng nói " Nếu chị không còn lại chút tình cảm nào, thì chúng ta kết thúc cũng được!". Nói rồi nàng ném tay của Engfa khỏi người mình.

"CUT"












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top