STOP HERE AT YOU
* Mọi người có thể nghe nhạc để chill hơn nha!*
" Em có thể đề nghị hát thêm một bài ở concert không ạ!". Đứng trước mặt ông Nawat và cô giáo thanh nhạc, Engfa lên tiếng dò hỏi.
Có vẻ đây không phải là yêu cầu quá khó để đạt được, nên cả ông Nawat và cô giáo đều rất vui lòng với đề nghị này. Không nhịn được sự tò mò, ông Nawat lên tiếng " Dĩ nhiên! Nói thử xem bài hát đó tên gì và tại sao em lại muốn hát nó ở concert?".
"Là หยุดตรงนี้ที่เธอ ạ! Em muốn hát cho người đó nghe ạ!". Dù có chút ngại ngùng khi phải thú nhận điều này, nhưng đây là điều cô luôn muốn thực hiện. Hát một bài hát thật hay dành tặng cho người cô yêu, trước mặt gia đình và người hâm mộ, chỉ để người ấy yên tâm rằng dù mối quan hệ của họ chưa đến ngưỡng bậc người yêu, nhưng cô sẵn sàng cho cả thế giới biết cô yêu người ấy đến nhường nào.
" Lãng mạn quá nhỉ?". Nhìn thấy người trước mặt đang đỏ mặt tía tai, tay thì cứ cào cào mặt che giấu sự ngượng ngùng khiến mọi người không kiềm được mà trêu chọc.
Ông Nawat bước đến vỗ vai Engfa như một sự khích lệ, và nói " Cứ làm những gì em muốn, anh sẽ ở sau ủng hộ em! Đã có hát cho bố, cho mẹ thì cũng nên hát cho người mình yêu, đúng không?". Sau đó ông nhìn về phía giáo viên đánh tiếng " Cô hãy giúp đỡ em ấy nhé!"
Cô giáo mỉm cười và đồng ý vì lời thỉnh cầu này không hề quá đáng chút nào, cô còn thấy nó quá đáng yêu ấy chứ!
----------------
Đến tận hôm concert nàng mới biết người này hát หยุดตรงนี้ที่เธอ, nếu nói không xúc động chính là giả. Nhưng nàng cũng có chút giận dỗi vì mọi người đều hùa nhau lừa nàng, vì theo kế hoạch thì không có bài này trong playlist. Lúc ngồi ở hậu trường tim nàng suýt nhảy khỏi lồng ngực khi ban nhạc đánh bài này, nàng kiểu " Đây có thể xem là sự cố sân khấu không? Nếu Engfa mắc sai lầm thì mọi chuyện sẽ đổ sông đổ biển mất!". Nhưng chỉ duy nhất nàng là người lo bò trắng răng mà thôi, vì tất cả mọi người cạnh nàng đều đang chìm đắm vào màn trình diễn. Còn đang ngơ ngẩn thì P'Sun đã tiến đến dẫn nàng ra phía trước nhìn background mà Engfa cất công chuẩn bị cho nàng.
Màn hình hiển thị một chiếc đồng hồ thật to, đại diện cho kim giờ là một cô gái mặc váy xanh và đại diện kim phút là một cô cái gái mặc váy đỏ. Điều này sẽ chẳng có gì nếu cô gái màu xanh không đứng yên và cô gái màu đỏ không ngừng di chuyển, cả hai liên tục lướt qua nhau.
" Dừng chân ở nơi đây vì em, không đi thêm nơi đâu xa xôi nữa!
Dừng trái tim bản thân ở đây chỉ vì em
Dừng chân ở nơi đây vì em, bởi vì sau khi tôi gặp được em
Em chính là tình yêu mà tôi muốn dùng cả trái tim này để yêu thương"
Trong lúc nàng đang mãi ngắm nhìn hình ảnh trên sân khấu thì giọng P'Sun vang bên tai " Charlotte, em hiểu em ấy đang muốn nói điều gì đúng không?". P'Sun chỉ thấy nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng lại không phát hiện được đôi mắt nàng đã ầng ậc nước mắt từ bao giờ. Kết thúc bài hát, cả cô gái váy xanh lẫn cô gái váy đỏ đều đứng đối diện nhau, không ai bước tiếp.
Buổi concert vẫn diễn ra bình thường cho đến khi kết thúc một cách tốt đẹp, nàng không tốn một giây nào mà kéo Engfa đi về phía phòng chờ, nàng muốn biết Engfa nghĩ gì khi hát bài này. Khi cả hai đã vào phòng, nàng liền hỏi " Sân khấu หยุดตรงนี้ที่เธอ là dành cho em đúng không?"
Không tránh né, Engfa thừa nhận một cách sảng khoái " Đúng vậy! Sân khấu này, bài hát này đều dành cho em! Thậm chí...người hát bài hát này cũng dành cho em.". Vừa nói Engfa vừa tiến đến nắm lấy tay nàng thổ lộ.
" Charlotte, có lẽ chuyện tình cảm của chúng ta không suôn sẻ như Meena và Cherine. Chị không có can đảm để đánh đổi tất cả để yêu em như cách Meena đã làm, nhưng chị có cách yêu của riêng chị. Chị muốn em vững lòng khi ở cạnh chị, chị không muốn em có bất kì nghi ngại nào về tình cảm của chị. Chị không giỏi bày tỏ nhưng chị sẽ làm theo cách chị giỏi nhất, hát cho em nghe về tiếng lòng của chị, về trái tim của chị."
Nàng nhìn Engfa đang bày tỏ một cách chân thành, vẻ mặt có lo lắng, có hồi hộp, nhưng đôi mắt lại bừng sáng mãnh liệt, Engfa tiếp tục " Em cũng biết được quá khứ chị trải qua như thế nào đúng không? Dù điều đó thật đáng sợ mỗi khi nhìn lại nhưng chị không mất niềm tin về tình yêu, chị vẫn luôn yêu và muốn được yêu dù bản thân trở nên khép kín và không còn mở lòng như trước. Nhưng nhờ có em Charlotte, sự lương thiện của em, lòng chân thành của em và cả tình yêu mãnh liệt của em khiến chị cảm thấy thì ra trái tim bản thân vẫn còn ấm áp, vẫn cần người đến sưởi ấm và bao bọc. Em đã thấy đúng không? Chiếc đồng hồ phía sau chị, chính là chị và em! Em đã từng lướt qua chị rất nhiều lần, chị cũng đã chờ em rất nhiều lần! Đôi lúc chị cứ ngỡ chúng ta sẽ mãi mãi lạc mất nhau nhưng thật may vì cuối cùng người em tìm kiếm là chị và... vừa hay người chị chờ đợi vẫn luôn là em! Chị đã xác nhận được tình cảm của bản thân mình, chị chỉ muốn em hiểu rằng chị sẽ không đi đâu cả, dù 1 năm hay 2 năm thì khi em quay lại, chị vẫn ở đây, vẫn luôn chờ em! Có thể chúng ta không thể trở thành người yêu ngay lúc này, nhưng chị luôn muốn nói rằng cái chúng ta thiếu chỉ là danh phận, còn tình yêu là điều chưa bao giờ mất đi."
Lúc này đôi mắt nàng đã ngấn lệ, nàng không ngờ bản thân sẽ được Engfa yêu nhiều đến mức này, giọng nói nàng có chút run run " Em xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm này quá muộn, nhưng em cũng muốn cho chị biết rằng, tình yêu em dành cho chị không kém hơn chị dành cho em. Em hiểu những lo lắng của chị về sự thừa nhận tình cảm đột ngột của em, em hiểu tất cả! Nếu để nói tại sao em lại yêu chị thì có lẽ là do sự quan tâm của chị, sự thông minh và từng trải của chị, có quá nhiều lý do để em yêu chị nhưng có lẽ cũng không cần một lý do cụ thể nào cả. Vì yêu chỉ là yêu, chúng ta chẳng cần lý do để yêu bất cứ ai! Em chỉ đơn giản là rơi vào lưới tình với chị, và em luôn hối hận tại sao bản thân không nhận ra điều này sớm hơn, khiến chúng ta đau khổ và xa cách nhau một cách ngu ngốc."
Chỉ thấy Engfa dang tay, kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, để trái tim hai người gần nhau nhất có thể, để nó sưởi ấm cho đối phương, hoặc cũng là vỗ về trái tim của người còn lại. Charlotte cũng ôm lấy Engfa, thì thầm những điều sâu kín trong đáy lòng, nước mắt nàng sớm đã làm ướt đẫm vai áo của Engfa nhưng cô không quan tâm, vì người luôn chiếm trọn tâm trí cô lúc này đang vùi mặt vào vai cô khóc và than trách bản thân thì chỉ một vai áo làm sao có thể khiến cô bận tâm.
Cuộc sống của người trưởng thành luôn không dễ dàng, tìm được nhau đã khó nhưng muốn ở cạnh nhau cả đời lại càng khó hơn. Có người nói tình yêu không cần cân đo đong đếm, nhưng trên thế giới này nào có ai có thể trả lời một cách sảng khoái rằng " Tôi có thể". Tình yêu không phải chỉ cần tôi nói " Tôi yêu em" và " Em cũng yêu tôi" thì sẽ có được cái kết viên mãn, điều đó chỉ đúng khi chúng ta là nhân vật chính trên phim. Tình yêu đời thực bị chi phối bởi rất nhiều thứ như cơm áo gạo tiền, nếu chỉ có nền tảng là tình yêu không sớm thì muộn sẽ bị nhu cầu cuộc sống đánh gãy tan tác. Tôi và em chỉ có thể khiến mình trở nên vững chãi, đủ sức đương đầu với cuộc sống thì tình yêu của chúng ta mới có thể nguyên vẹn. Tôi luôn tin rằng, tình yêu không thể mài thành cơm, nhưng cơm có thể nuôi dưỡng được tình yêu. Mong rằng tất cả mọi người đều có thể tìm được người mình yêu và dừng chân bên đời họ mãi mãi, vì cuối cùng người yêu nhau sẽ trở thành quyến thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top