PHÉP THỬ (II)

Cuối cùng ngày này cũng đến, nàng tự giễu nhìn hình ảnh và video tràn lan trên mạng xã hội. Nàng chỉ có thể cười bản thân vì quá tin tưởng người khác, để bây giờ nàng bị đâm một nhát đau điếng.

Nhưng chẳng phải người ta thường hay nói sao? Tiên trách kỉ hậu trách nhân! Nếu nàng không bốc đồng thì làm sao có cơ hội cho người khác chơi xấu? Nhưng điều này không quan trọng, điều nàng đang suy nghĩ bây giờ là liệu fanclub sẽ nghĩ như thế nào? Họ có thất vọng với nàng không? Họ có nghĩ họ bị nàng lừa dối hay không? Và Boss sẽ xử lý nàng và vụ việc như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, cuốn nàng vào vòng lẫn quẫn của tội lỗi.

Lúc này nàng chẳng muốn làm gì cả! Chỉ muốn nằm ườn ở đó, nhìn xem người khác đang mắng mỏ nàng như thế nào! 

Nàng không đau lòng vì người khác mắng nàng, nhưng điều khiến nàng đau lòng chính là sự phản bội. Nàng đã nghĩ nàng và người ấy là bạn, nàng đã nghĩ thì ra bản thân vẫn còn chỗ dựa nhưng thì ra tất cả chỉ là bọt xà phồng. Nhìn thì đẹp đẽ biết mấy nhưng chỉ cần không cẩn thận, mọi thứ đều tan biến không còn một mảnh.

Đúng lúc này thì nàng nhận được tin nhắn của Engfa, người này hỏi nàng thế nào nhưng nàng không còn chút sức lực để trả lời lại nữa. Thời gian có lẽ trôi qua 5 phút, 10 phút hay thậm chí còn chưa đến 1 phút, nàng cũng chẳng biết nữa. Nhưng rốt cuộc, Engfa đã gọi cho nàng.

" Em thế nào? Em có nhận được tin nhắn của chị không?". Engfa vẫn như mọi khi, vẫn là chất giọng ấm áp quen thuộc đầy vẻ quan tâm, lo lắng cho nàng.

Cơ thể vẫn nằm bẹp dí trên giường, nàng gắng gượng ra vẻ vui tươi " Em vừa ngủ dậy! Em không sao, chị đừng lo!"

" Em chuẩn bị đi! PSun đang lái xe đến đón em đấy! Chúng ta sẽ ăn gì đó và chuẩn bị cho buổi talkshow tối nay."

Có lẽ đây là lần duy nhất Engfa ra lệnh cho nàng, vì người này không đợi nàng đồng ý đã vội tắt máy. Nàng chẳng thể làm gì khác hơn là lê thân thể mệt mỏi ngồi dậy, dùng tay vỗ vỗ mặt để cố lấy lại vẻ tươi tỉnh.

Khoảng 15 phút sau, xe P'Sun đã ngừng trước cửa nhà nàng. Nhưng dáng vẻ bấm chuông lại cực kì giống Engfa.

" Tại sao P'Sun lại lái xe đi? Không phải chị nói chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau sao?". Vừa mở cửa nàng vừa hỏi ra thắc mắc trong lòng.

" P'Sun chỉ là cái cớ thôi! Không vì sao cả, chỉ vì chị muốn gặp em.". Ánh mắt nhìn nàng cực kì kiên định, Engfa thong thả nói ra những điều mà trái tim muốn cô nói.

Cả hai cùng nhau vào nhà nàng, trong lúc nàng đang loay hoay tìm dép đi trong nhà cho Engfa thì cô đã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng. Thì thầm nói những lời mà chỉ hai người nghe được,

" Xin lỗi vì đã kêu em thử tìm hiểu người khác, xin lỗi vì đã để em phải gánh chịu những điều này một mình!"

" Đó không phải lỗi của chị, chỉ trách em không có mắt nhìn người thôi!". Nói rồi nàng xoay người vùi mặt vào vòng tay của cô, cả hai cứ đứng trước thềm mà lặng lẽ ôm nhau.

" Em cảm thấy cậu ta thế nào?". Đây chính là điều mà Engfa luôn muốn hỏi nàng, khi nàng thông báo nàng và Sea bắt đầu tìm hiểu nhau.

Hơi nhấc khuôn mặt rời khỏi bờ vai của Engfa, ánh mắt sâu kín nhìn sườn mặt người này. " Anh ấy rất tốt! Nhưng em và anh ấy không thể yêu nhau!"

" Do...cậu ấy không thích em sao? Em tốt như vậy mà!"

" Vì anh ấy biết em thích người khác mất rồi! Anh ấy từng nói, thật tiếc vì anh ấy biết em quá muộn nên không thể trở thành người em luôn thích!"

" Vậy em còn thích người đó không?". Lại siết chặt cái ôm, như thể muốn trái tim hai người kề sát nhau, lắng nghe sự đồng điệu từ đối phương.

" Rất thích, em rất thích người đó! Sẽ vì sự lo lắng của người đó mà tìm cách khẳng định tình cảm của mình, em sẽ vì người đó mà bắt đầu ăn thử Chocolate mà em không thích, sẽ vì người đó mà ăn thử món sashimi từng khiến em sợ hãi, em cũng sẽ vì người đó mà đem lòng yêu thích một đất nước xa lạ. Có phải em hết thuốc chữa rồi không?". Nói đoạn nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Engfa.

" Vậy em có thể chờ người đó được không?"

" Em đã vì người đó làm nhiều điều như vậy, thì chỉ chờ vài năm thì sao em có thể từ chối?"

" Em có từng trách người đó không?"

" Em từng trách người đó! Em trách tại sao lại không thể tin em! Sao người đó không dám dũng cảm để cùng em yêu đương! Sao người đó lại sợ hãi nhiều thứ đến vậy? Em từng trách người đó rất nhiều. Nhưng phải làm sao đây, em đột nhiên hiểu được nỗi lòng của người đó mất rồi! Người đó tin em yêu người đó nhưng muốn em chắc chắn với cảm xúc của bản thân hơn. Người đó không dám yêu em vì sợ cản trở sự nghiệp vừa mới chớm nở của em. Người đó sợ hãi thật nhiều, nhưng em luôn nằm trong sự lo lắng của người đó. Sao em có thể trách một người luôn đặt em trong tim, thay em lo nghĩ mọi việc được chứ!"

" Chị nghĩ người đó bây giờ đang hối hận lắm! Hối hận vì đã đẩy em vào tình cảnh khó khăn như hiện tại!". Không chỉ Charlotte vùi mặt vào vai Engfa, mà lúc này Engfa cũng cúi đầu tựa lên vai nàng. Hành động này có một chút an ủi nàng, nhưng phần nhiều chính là hổ thẹn vì nghĩ mình là người gây ra mọi chuyện.

Vươn tay xoa nhẹ lưng Engfa, nàng nói " Vậy thì chị hãy nói với người đó, em chưa từng trách người đó! Mà em thật sự, thật sự rất yêu người đó! Em sẽ không cưỡng cầu tình cảm của người đó nữa! Người đó có thể là mọi trạng thái của em thì em cũng sẽ là mọi trạng thái của người đó. Miễn là người đó, thì dù có sắm vai nhân vật nào, em cũng nguyện ý!"

" Vậy nếu người đó nói, em và người đó hãy tiếp tục làm chị em và đồng nghiệp như hiện tại! Em thấy thế nào?"

" Em đồng ý!"

" Cảm ơn em!"

Nhưng nàng đã âm thầm nói trong lòng rằng " Và em muốn tương lai sẽ trở thành bạn đời của chị, và là mẹ của những đứa trẻ mà chị luôn mong ngóng, có được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top