LỪA DỐI: BONUS

" Engfa!!!"

" Chị có nghe thấy không? Đứng lại đó!"

Âm thanh này thuộc về Pitchy, nàng không hiểu tại sao Engfa lại liên tục tránh mặt, nếu nói lúc trước Charlotte là vật cản thì bây giờ vật cản đó đã biến mất. Vậy thì tại sao Engfa lại hành động kì lạ như vậy? Hôm nay cuối cùng cũng gặp được Engfa, Pitchy sẽ không để vuột mất cơ hội lần này.

Chỉ thấy Engfa hít một hơi thật sâu, như đang kiềm nén điều gì đó, ly nước đang cầm có chút sóng sánh không biết do người cầm cố tình bóp chặt hay vì điều gì. Chỉ thấy Engfa từ tốn xoay người nhìn thẳng vào Pitchy và nói.

" Bây giờ tôi có cuộc họp quan trọng với ban giám đốc, tôi sẽ gặp cô sau khi tôi họp xong. Chúng ta sẽ giải quyết tất cả!". Nói rồi Engfa nhanh chóng xoay người bước về phía phòng họp, chỉ dư lại một Pitchy đang đấm ngực dẫm chân vì không kịp nói lời nào.

Điện thoại bỗng truyền đến thông báo tin nhắn, từ Engfa " Tôi đang ở sân thượng, cô lên đây đi!"

Chỉ thấy Pitchy đọc xong tin nhắn thì biểu tình có chút đông cứng, mất tự nhiên nhưng nàng nhanh chóng ra vẻ như không có gì mà ra khỏi phòng làm việc, vào thang máy để lên sân thượng gặp Engfa. Dù Engfa nói chuyện có chút xa cách, tổn thương người nhưng nàng vẫn cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn.

" Teerak, đợi em lâu không?". Vừa nói nàng vừa chạy đến ôm chầm lấy Engfa, nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người cửu biệt trùng phùng, hận không thể dính chặt lấy nhau. Nhưng viễn cảnh nhanh chóng bị Engfa phá vỡ, chỉ thấy cô nhanh chóng gạt bàn tay đang ôm eo mình ra, sau đó bước lùi lại tạo khoảng cách với Pitchy.

" Tôi và cô không thân đến mức ôm nhau thế này đâu! Hơn nữa ' Teerak' cũng không phải cô có thể tùy tiện gọi"

Đoán trước được người này sẽ như thế nên Pitchy cũng không bất ngờ, chỉ cười nhẹ như không có gì xảy ra. Nàng nhanh chóng hỏi ra điều nàng thắc mắc bấy lâu " Tại sao chị lại tránh né em? Em đã làm gì khiến chị giận sao? Chị nói với em, em sẽ sửa, có được không?". Với tay nắm lấy cánh tay của Engfa, giọng nói nàng pha lẫn chút cầu xin người trước mặt.

Nhưng chỉ thấy người này rút tay lãng tránh và nói " Tôi và cô đã kết thúc, cô quên rồi sao? Hơn nữa tôi nhớ tôi không dưới 3 lần nhắc nhở cô, chúng ta chỉ gặp dịp thì chơi, người tôi yêu là Charlotte, chắc cô không xem chuyện đó là thật đâu nhỉ?"

Lúc này gương mặt Pitchy chuyển từ đỏ sang trắng, rồi lại tái nhợt đi " Nhưng chị và cô ta đã chia tay rồi mà, chị không thể cho em cơ hội sao?". 

" Tôi lặp lại, không thể! Tôi sẽ theo đuổi lại em ấy, cô không cần phí sức vì tôi làm gì!"

" Nhưng em yêu chị, chị không biết sao Fa?". Lúc này đôi mắt của Pitchy đã sớm đỏ ửng nhưng nàng cố kiềm nén lại.

" Cô còn dám nói yêu tôi? Đêm đó cô có can đảm gọi cho Charlotte thì nên biết giữa chúng ta đã chấm dứt. Ngay từ đầu tôi đã nói thế nào? Nếu cô dám để Charlotte biết thì tôi và cô chấm hết, bây giờ thì nên kết thúc rồi!"

" Nếu chị yêu chị ta như thế vậy thì tại sao còn đến trêu đùa tôi? Chị không thấy bản thân mình giả tạo quá sao?"

" Vậy thì đã sao? Nếu cô không đồng ý thì chúng ta sẽ bắt đầu sao? Vậy thì cô có tư cách gì ở đây trách tôi giả tạo?". Vừa nói Engfa vừa lấy tay chỉ thẳng vào người Pitchy. " Đừng cho rằng tôi không biết, Pitchy! Cô luôn tìm cách để Charlotte nghi ngờ về chuyện giữa cô và tôi, cô thậm chí luôn không biết điểm dừng, như thể tuyên bố tôi là của cô.

" Đúng nhỉ? Cũng trách tôi quá ngu, nhìn lầm chị!". Trên mặt Pitchy nở một nụ cười tự giễu, ' Tiên trách kỷ, hậu trách nhân', bây giờ nàng mới ngộ ra chân lý này. Từng câu từng chữ của Engfa như mũi dao đâm vào tim nàng, từng dao từng dao xé toạc trái tim đến mức máu thịt lẫn lộn. Thì ra đây là kết cục yêu sai người, tin lầm chỗ .

" Nếu cô đã hiểu thì chuyện nên kết thúc ở đây, cô sống cuộc sống của cô, tôi vẫn sống cuộc sống của tôi. Chúng ta không còn liên quan". Nói rồi Engfa toan bỏ đi, nhưng câu nói tiếp theo của Pitchy khiến cô khựng lại.

"  Được lắm, Engfa! Tôi không ngờ chị sẽ khốn nạn đến mức này! Nếu chị dám bước thêm bước nữa tôi sẽ nhảy xuống dưới, tôi sẽ khiến chị hối hận vì ngày hôm nay" Chẳng biết Pitchy từ lúc nào đã đứng trên thành tường, nhìn về hướng của Engfa.

Chỉ thấy Engfa cười khẩy một tiếng, bước về phía nàng. Là cô ấy đang muốn khuyên nàng sao? Cô ấy sẽ, đúng không? Âm thanh này len lỏi trong đầu nàng nhưng đáp lại là hình ảnh Engfa bước đến gần phía tường, đưa mắt hết nhìn xuống dưới lại nhìn nàng. Sau đó khinh thường mà nói " Tòa nhà này chưa đến 10m, cô định dọa tôi sao? Nếu có gan thì cô có thể nhảy, chắc không chết được đâu, nhưng gãy tay gãy chân thì có thể đấy! Tùy cô, nếu muốn tôi có thể gọi cứu thương giúp cô! Thế nhé!". Tay cầm điện thoại vờ như đang gọi xe cấp cứu, miệng cười một đầy thách thức nhưng chân thì vẫn không dừng lại mà rời khỏi đây, lúc này thì Pitchy triệt để chết tâm với Engfa, nàng không ngờ người mà nàng trăm phương nghìn kế tiếp cận lại là một kẻ mặt người dạ thú đến mức này. Đúng như Engfa dự đoán, nàng không dám nhảy nhưng ít ra nàng có thể nhìn rõ được bộ mặt thật của người này. Nàng sẽ không để tên khốn này vui vẻ, tiêu diêu hưởng thái bình mãi đâu, chờ đấy!

Sau đó một thời gian, nghe nói Engfa bị một đám côn đồ chặn trước cổng đánh một trận thừa sống thiếu chết, may mắn gần đó có bảo an kịp thời chạy đến ứng cứu. Nếu chờ lâu một chút nữa thì cái mạng nhỏ của Engfa chưa chắc đã giữ được, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Dự án hợp tác cùng đối tác nước ngoài vì sự thất trách của Engfa mà thua lỗ một số tiền lớn, ngoài việc bị khiến trách đuổi việc, cô còn phải gánh một số nợ khổng lồ từ việc này. Nhìn lại thì chỉ có thể cảm thán " Không phải không có báo ứng, chỉ là chưa tới lúc" mà thôi, âu cũng là gieo gió gặt bão mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top