LỪA DỐI 2

Trên đường đến sân bay cả hai không nói với nhau câu nào, nàng chỉ chăm chăm nhìn cảnh vật thay đổi ngoài cửa sổ, còn Engfa thì chốc chốc nhìn đường rồi lại quay sang nhìn nàng. Sau khi đỗ xe, cả hai cùng nhau vào sân bay để tìm Nudee, trên đường đi Engfa thử nắm lấy tay nàng, đúng như dự kiến nàng vẫn vùng tay tránh né. 

" Nắm tay chị được không Charlotte? Sân bay đông người thế này nhỡ lạc nhau thì thế nào?"

Cuối cùng cũng như ý nguyện của Engfa, cả hai nắm tay nhau đi đến nơi Nudee đang chờ. Đây là em họ của Engfa, em ấy đột nhiên trở về cũng khiến cô giật mình vì trước đó chưa từng nghe em ấy nói về chuyện về nước. Sau đó cả ba cùng di chuyển ra xe, tìm một khách sạn gần nhà để Nudee ở tạm rồi cả hai nhanh chóng về nhà, lại là một khoảng không im lặng giữa hai người, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến Engfa liên tục thở dài rồi đưa mắt nhìn nàng. 

" Bao giờ em mới có thể tha thứ cho chị? Em cứ định giận dỗi mãi như thế sao?"

" Chị trách tôi? Nếu chị không lén lút bên ngoài thì chúng ta sẽ thành như thế này sao? Là tôi ép chị cắm sừng tôi đúng không?". Nàng đáp trả một cách quyết liệt, dù chấp nhận tha thứ nhưng mỗi khi nhìn thấy Engfa thì nàng lại nhớ đến đêm hôm đó, trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt đến không thở được. Nhưng người bên cạnh thì sao? Cô ta trách nàng tại sao giờ phút này lại còn chưa tha thứ cho cô ta, kẻ cướp còn cáo trạng, nực cười quá đi mất!

" Đêm đó chị đã kết thúc với Pitchy rồi còn gì!"

" Sao tối biết được ngoài Pitchy ra còn ai khác nữa, nếu đêm đó tôi không tận mắt thấy thì chị định xem tôi là con ngốc đến bao giờ?"

" Vậy em muốn thế nào? Chị đã làm theo mọi điều em muốn, em làm chị ngột ngạt quá đó!"

" Tôi làm chị ngột ngạt đúng không? Vậy chị có thể tìm cô ta.". Nói rồi nàng vùng vằng đòi xuống xe nhưng đáp lại là tiếng quát của Engfa. " Em phát điên cái gì thế?"

" Đúng, tôi muốn phát điên thật đấy! Mỗi ngày đều nhìn thấy chị tỏ ra mọi chuyện như chưa từng xảy ra, không có một tí gì hối hận khiến tôi phát điên lên. Có vẻ như chị chẳng để tâm đến tôi lắm nhỉ? Nếu chị để tâm đến tôi thì chúng ta không như thế này!". Im lặng một lúc nàng tiếp tục " Chị còn yêu tôi không? Chúng ta có nên tiếp tục không? Tôi luôn tự hỏi bản thân 2 câu này suốt thời gian qua, có vẻ người đau khổ chỉ có tôi, đúng không?"

Cuối cùng Engfa cho xe dừng trên một đoạn đường vắng vẻ, cô xoay người ôm lấy nàng nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt từ nàng. 

" Chị xin lỗi, Charlotte! Chúng ta bắt đầu lại được không? Chị hứa sẽ không tổn thương em nữa! Chuyện của chị và Pitchy chị hoàn toàn không cố ý, em đánh chị được không? Chúng ta đừng như vậy nữa được không em? Chị yêu em, và chị không thể thiếu em!"

Engfa cảm nhận được vai áo ướt đẫm vì Charlotte khóc, cô không thể làm gì khác ngoài liên tục lặp đi lặp lại câu " Chị yêu em!". Nhưng khác xa với dự đoán là nàng sẽ mềm lòng thì chỉ một lát sau, nàng đẩy mạnh Engfa về lại ghế ngồi.

" Nếu chị yêu tôi thì đã không lén lút sau lưng tôi, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào chị, Engfa? Tôi nghĩ tôi cần phải bình tĩnh một thời gian, nếu trong thời gian này chị cảm thấy vắng vẻ muốn tìm cô ta thì cứ việc. Nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc tôi và chị chấm dứt"

" Chị sẽ chờ! Chúng ta về nhà thôi!"

Kể từ đêm hôm đó đến nay đã gần hai tháng, cả hai cứ giữ tình trạng không lạnh không nhạt. Engfa sẽ đúng giờ về nhà, cùng nàng ăn tối và xem TV, cô giải quyết công việc đến tối muộn mới quay về phòng ngủ thì nàng đã say giấc từ bao giờ, nhẹ tay nhẹ chân lên giường sau đó sẽ ôm lấy nàng hôn nhẹ chúc ngủ ngon. Mọi chuyện có vẻ sẽ bị xóa nhòa nếu không có cuộc gọi đến từ Pitchy, đêm nay thế mà nàng lại nhận được cuộc gọi từ Pitchy, từ số của Engfa. Nàng cố dặn lòng bình tĩnh nhưng cơ thể nàng không kiềm được mà run rẩy.

" Chị Charlotte đúng không?"

"..."

" Em là Pitchy đây ạ! Engfa lúc nãy đưa em về nhưng lại bỏ quên điện thoại ở nhà em, em gọi chị để nếu chị ấy tìm thì hãy nói chị ấy đến nhà em nhé!"

" Tút, tút, tút"

Không thể nghe tiếp, nàng nhanh tay ngắt điện thoại. Thân nhau đến mức đưa nhau về nhà, và cho cô ta biết mật khẩu điện thoại sao? Vậy ra đây là kết thúc mà cô ta nói, nàng còn định cho cô ta một cơ hội nữa đấy!

Bó gối ngồi trên sô pha, chẳng biết nàng nghĩ gì nhưng chỉ thấy nàng ngồi đó thật lâu, lâu đến mức bộ phim trên TV đã hết từ lúc nào, màn hình chuyển sang màu xanh chờ. Nhưng nàng vẫn ngồi đó, lắng nghe âm thanh của màn đêm và âm thanh của trái tim. Tiếng tích tắc của đồng hồ càng khiến đêm nay thêm vẻ thê lương, nàng muốn ngăn bản thân không cần nghĩ quá nhiều nhưng nàng không làm được! Nàng yêu Engfa, nàng biết rõ điều này! Hiện tại trái tim nàng đau chết đi được nhưng nàng vẫn hiểu rõ, vì yêu Engfa nàng mới thành ra thế này! Nàng nghĩ bản thân nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này, nàng đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đề phòng. Tra xét điện thoại! Gặn hỏi đi đâu? Làm gì? Bao giờ về? Lúc nào cũng cáu gắt khi có mùi hương lạ trên quần áo Engfa...và ti tỉ những thứ khác. Nàng không thích bản thân của hiện tại, nàng cảm thấy nàng như dần chết đi! Đó không phải là nàng, nàng không phải kiểu người như vậy! Trong lúc chờ Engfa trở về, nàng đã nghĩ hàng trăm lần là tiếp tục hay dừng lại. Nhưng nàng biết cốt lõi của một mối quan hệ là sự tin tưởng, mà giữa nàng và Engfa lại không có điều này thì cho dù có tiếp tục thì chuyện vẫn sẽ đi đến ngõ cụt. Chi bằng giải thoát sớm cho nhau!

*Cạch*

Tiếp đó là âm thanh cởi giày đặt trên kệ, theo thói quen Engfa sẽ đi ngang phòng khách để vào nhà bếp uống nước hoặc ăn gì đó, sau đó mới về phòng ngủ thay quần áo. Cô tiến đến bàn trà lấy điều khiển tắt TV, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, dự định theo thói quen sẽ dắt tay nàng cùng vào bếp với mình nhưng bàn tay lại trở về trên đùi nàng.

" Chúng ta cùng nói chuyện được không? Đã bao lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau nói chuyện nhỉ?"

"...". Engfa không nói gì mà chỉ vào bếp rót một ly nước mang ra và ngồi cạnh nàng.

" Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, nghĩ lại mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy! Nhưng mà đây là thực tế nên luôn bị dội một gáo nước lạnh đến tỉnh cả người! Chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta dọn về sống chung không? Chị có nhớ cảm giác hạnh phúc lúc đó không? Chị có nhớ chúng ta từng nằm trên sô pha này ôm ấp nhau xem TV không?" Nói đoạn nàng lấy tay sờ lên bề mặt ghế " Chị có nhớ khi chúng ta cùng nhau nấu ăn không? Cả lúc cùng nhau phơi quần áo ở ban công, nắm tay đi dạo ở công viên, làm việc đến tối cùng nhau ở phòng sách, hay lần cùng nhau đến nhà hàng ăn mừng vì chị được thăng chức làm trưởng phòng, chị có nhớ không?"

" Ý em là gì?"

" Ý em là chúng ta từng rất hạnh phúc, mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều như nhấn chìm em vào bể mật, bất kể chúng ta làm gì đều khiến em hạnh phúc dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng tất cả chỉ là đã từng."

" Em vẫn không thể tha thứ cho chị sao?"

" Em cứ tưởng em sẽ tha thứ, và chúng ta sẽ lại hạnh phúc nhưng rồi em phát hiện rằng em không còn lòng tin nơi chị nữa! Em sẽ nghi ngờ mọi điều chị nói, em trở nên đa nghi, gắt gỏng nhưng đó không phải là em! Em muốn giải thoát cho chính mình, em không thể nhìn bản thân ngày một kiệt quệ vì mớ rắc rối chị gây ra."

" Nếu chia tay...chúng ta vẫn có thể làm bạn không?"

" Không thể!"

" Chị không có quyền từ chối, đúng không?"

" Đúng vậy!"

Chỉ thấy Engfa uống cạn ly nước trên bàn, bình tĩnh cất ly vào kệ bếp, sau đó lướt qua Charlotte trở về phòng ngủ. Bình tĩnh một cách lạ thường nhưng nếu ánh đèn sáng hơn một chút thì Charlotte có thể thấy rõ nước mắt đã nhòe trên khuôn mặt Engfa, dường như cô không thể lường trước được cục diện như hiện tại nhưng ngoài việc chấp nhận thì cô không còn cách nào khác. Charlotte cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi Engfa vừa đóng cửa thì nàng cũng nhịn không được mà khóc lớn, tình yêu của nàng đã kết thúc. Nàng không thể giả vờ bình thản thêm được nữa, nàng thật sự cảm thấy rất uất ức, tại sao Engfa lại có thế đối với nàng như vậy!

Hôm nay Engfa sẽ dọn đi, cô thật sự hối hận vì chuyện đã làm nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì? Cô lưu luyến ngắm nhìn một lượt căn nhà và cả người đang ngồi ở sô pha giả vờ xem TV, một câu ' Tạm biệt' và âm thanh đóng sầm cửa lại báo với nàng rằng tình cảm 4 năm của nàng đã kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top