LỪA DỐI 1
Đã hơn 12 giờ, nàng vẫn ngồi bó gối ở phòng khách chờ Engfa, ánh đèn vàng hiu hắt như cõi lòng nàng lúc này. TV đang chiếu một bộ phim cũ rích nhạt nhòa, mà nàng chẳng thấy hay ho gì cả nhưng nàng vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình. Ánh sáng từ màn hình hắt bóng nàng lên tường trông thật cô đơn, quạnh quẽ! Phòng khách này đã từng có lúc chứa đựng rất nhiều kỷ niệm vui vẻ của nàng và Engfa, nàng còn nhớ như in khoảnh khắc khi cả hai mới dọn đến, hai người rất háo hức khi cuối cùng cả hai đã về chung một nhà. Chiếc sô pha này được Engfa cất công chọn lựa rất lâu, người kia từng nói muốn cùng nàng cùng nhau nằm dài trên sô pha để trải qua cuối tuần. Nàng đã từng phàn nàn tại sao lại mua chiếc sô pha bé xíu nếu dự định nằm cùng nhau, nhưng giờ đây với nàng chiếc sô pha này trống trãi đến lạ thường.
Ngẩng đầu nhìn căn bếp tối om, chợt khiến nàng nhớ đến người kia đã từng tất bật chuẩn bị bữa tối cho nàng dù công việc của người kia nhiều như thác đổ. Người kia cũng sẽ vì nàng bỏ bữa mà trách móc nàng không biết chăm sóc sức khỏe, lúc ấy nàng chỉ nũng nịu rằng " Không phải còn có chị ở đây sao?". Nhưng giờ nghĩ lại, chắc chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn mỗi mình nàng ở đây thôi!
Căn nhà này từng rất sống động, mỗi một ngóc ngách trong nhà đều chứa đựng kỷ niệm của hai người. Ví dụ như ban công đằng kia, nàng và Engfa từng ôm nhau ngắm trăng và tỉ tê tâm sự cùng nhau, hay như phòng làm việc đã từng chứng kiến khung cảnh cả hai thức làm việc đến tận đêm muộn. Ngay cả chiếc sô pha này cũng từng chứng kiến 2 nàng liên tục trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, cái ôm siết chặt động viên sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi hay chỉ là dựa vào nhau cùng xem tiết mục giải trí và phá lên cười giòn tan vì những điều thú vị trên TV. Kỉ niệm như bóng đêm đè nặng khiến nàng không thở nổi, cả hai đã từng hạnh phúc như vậy nhưng bây giờ thì đến nói chuyện cả hai cũng lười nói với nhau.
Nàng và Engfa đã yêu nhau hơn 3 năm, sắp tới đây sẽ là kỉ niệm 4 năm yêu nhau nhưng nàng đoán chắc chẳng đến lúc đó đâu nhỉ! Nàng từng nghĩ bản thân sẽ không yêu bất kì một cô gái nào trước khi gặp Engfa, nàng đã trải qua rất nhiều mối tình khi mà bản thân luôn bị đối phương lừa dối. Khi Engfa bước vào cuộc sống của nàng, người này đã hứa rằng bản thân sẽ không lừa dối nàng dù là điều nhỏ nhất. Nhưng giờ thì xem, cuối cùng không phải vẫn diễn ra sao? Hơn hai tháng trước nàng bắt gặp người này hôn một cô gái khác, khốn nạn thật mà! Đừng hỏi tại sao nàng lại biết, vì người này viện cớ tăng ca ở công ty nên phải về muộn, nàng còn ngu ngốc mua thức ăn đến vì không muốn người này cô đơn nhưng có vẻ người cô đơn phải là nàng mới đúng. Nàng thấy hai người đó hôn nhau một cách cuồng nhiệt, nụ hôn vốn dĩ của riêng nàng thì giờ đây cô gái khác cũng đang tận hưởng nó. Cô gái kia trông có vẻ khá vụng về trước sự điêu luyện của Engfa, đôi tay người kia mò mẫm khắp cơ thể cô gái cho đến khi cô gái không ngăn được sự ngượng ngùng mà dừng lại. Nàng chỉ thấy Engfa nở nụ cười đắc thắng rồi sờ nhẹ má cô gái xem như thỏa hiệp, nàng lặng lẽ lấy di động gọi cho người kia, nhưng qua cửa kính chỉ thấy người kia xem như không hay không biết mà tiếp tục hôn hít với cô gái lạ. Tâm nàng dần trở thành tro tàn theo từng tiết tút tút nhạc nhẽo của đầu dây bên kia, nàng lẳng lặng xoay người vứt thức ăn vào thừng rác bên cạnh rồi ra về.
Dọc đường trở về nàng đã khóc như một đứa trẻ, nàng cảm thấy thật bất công, tại sao nàng phải chịu những điều này? Người này đã lừa dối nàng từ bao giờ? Là từ năm đầu tiên yêu nhau đến tận bây giờ hay đây là lần đầu tiên người này ăn vụng bị nàng bắt gặp? Người này đã lừa dối nàng bao lâu? Trong đầu nàng có hàng vạn câu hỏi mà không có câu trả lời, nàng như một cái xác không hồn trở về nhà. Nàng chỉ lặng lẽ nằm đó mà rơi nước mắt vì sự phản bội này, cho đến khi nàng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ nàng cảm nhận được đôi tay đang mơn trớn trên cơ thể nàng và những nụ hôn nhỏ trên mặt, nếu là trước đây nàng sẽ rất sẵn lòng đáp trả lại nhưng điều này nhưng giờ đây nàng chỉ thấy ghê tởm. Nghĩ vậy nàng liền hất văng bàn tay của Engfa khỏi người nàng " Đừng chạm vào em!". Có vẻ Engfa không ngờ được sự phản kháng mãnh liệt của nàng nên cô không giấu được sự khó chịu hỏi lại " Tại sao?", nhưng câu trả lời của nàng càng khiến Engfa bất ngờ " Vì chị dơ, rất dơ" nói rồi nàng xoay người không quan tâm Engfa vẫn đang ngồi đó.
Dường như Engfa chưa từng chịu sự lạnh nhạt từ nàng nên điều này khiến cô vô cùng khó chịu, trong trí nhớ của cô Charlotte nàng luôn ngoan ngoãn, dịu dàng, lúc nào cũng như chú mèo nhỏ luôn muốn quấn quít cùng cô. Nhưng thái độ hôm nay của Charlotte khiến cô khó hiểu, không phải buổi sáng vẫn tốt đẹp sao?
" Vì chị không nghe máy mà em giận dỗi? Không phải chị đã nói trước chị phải tăng ca làm báo cáo cho sản phẩm mới sao?"
" Thật sao? Có thật thế không?". Lúc này Engfa nghe tiếng nàng phát ra một cách lạnh nhạt.
" Không như thế còn thế nào?".
Lúc này chỉ thấy Charlotte ngồi bật dậy, nhìn Engfa bằng ánh mắt đỏ ngầu có phần sưng húp, sau đó giáng một cái tát đau điếng khiến Engfa tỉnh cả người. Mắt thấy người nọ còn định giơ tay đánh tiếp, Engfa nhanh chóng bắt lấy bàn tay còn đang giơ lên cao của Charlotte nhằm ngăn cản nhưng có vẻ Engfa đánh giá thấp sự giận dữ của Charlotte, bằng chứng là nàng liên tục vùng vẫy tay chân loạn xạ vào người Engfa. Một ngày làm việc mệt mỏi cộng thêm cái tát ban nãy khiến Engfa không còn nhẫn nại với Charlotte, cô lớn tiếng nói " Em có thôi đi được không? Tính tình lớn như vậy ai mà chịu nổi? Cũng không biết phát điên cái gì?". Nói đoạn Engfa nằm xuống, kéo chăn định ngủ thì bất ngờ chăn bị giật ngược ném xuống sàn, còn Charlotte thì như phát điên liên tục đánh vào người cô.
" Đúng, là tôi phát điên đấy! Engfa, chị tự hỏi bản thân chị không làm gì sao? Vậy người hôn hít trong văn phòng là ai? Chị tăng ca với cô ta thì đúng hơn đấy! Chị xem tôi là con ngu đúng không?"
Lúc này thì Engfa mới nhận ra chuyện của bản thân đã bị Charlotte phát hiện, không còn dáng vẻ ngạo mạn ban nãy, lúc này Engfa nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy nàng nhận lỗi.
" Chị xin lỗi, Charlotte! Chị thề đó là một phút nhất thời, chị chỉ yêu mình em thôi! Tha thứ cho chị được không?"
Charlotte đẩy mạnh Engfa khỏi người nàng " Đừng động vào người tôi!"
" Được, chị không động vào em! Em bình tĩnh một chút được không?". Engfa nhanh chóng lùi lại, đưa tay ra hiệu cho Charlotte bình tĩnh.
" Tôi có thể bình tĩnh được sao? Bàn tay dơ bẩn của chị từng chạm lên người cô ta còn muốn động vào tôi? Tôi thấy rất kinh tởm!". Nàng nói với vẻ mặt ghét bỏ.
" Tha thứ cho chị được không? Chị sẽ cắt đứt với cô ta, tin chị được không? Chị thề chị không hề yêu cô ta, người chị yêu là em..." nhưng chưa kịp để Engfa nói hết thì nàng đã cắt ngang " Chị và cô ta bắt đầu từ khi nào? Là do chị chán tôi sao? Tôi thấy cô ta có vẻ non nớt, đây không phải loại hình yêu thích của chị sao? Ngây thơ, non nớt, chưa trải sự đời!"
" Chị chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, chị không thích cô ta! Chị chỉ yêu em, Charlotte!"
" Chị đừng nói yêu tôi nữa! Nếu chị yêu tôi đã không lén lút sau lưng tôi với cô ta, chị không thấy kinh tởm nhưng tôi thì có!"
Với tay nắm lấy tay nàng, Engfa nhẹ giọng cầu xin " Em tha thứ cho chị được không? Chị hứa sẽ cắt đứt với cô ta"
" Muốn tôi tha thứ cũng được! Ngay bây giờ, gọi điện chia tay với cô ta trước mặt tôi". Nói rồi Charlotte với người lấy di động nằm trên bàn ném đến trước mặt Engfa.
Ngay lúc Engfa còn đang do dự thì màn hình điện thoại sáng lên kèm với dòng tin nhắn " Cám ơn vì đã đưa em về! Mai gặp lại, ngủ ngon nhé!". Lúc này Engfa chỉ hận không có ai đánh ngất mình, sao cứ phải là lúc này nhắn đến. Trước ánh mắt dò xét của Charlotte, cô không còn cách nào khác ngoài việc gọi cho cô gái kia, trong lúc chờ bên kia bắt máy thì nhận được mệnh lệnh của nàng " Mở loa ngoài!". Cô chỉ có cách nghe theo, mở loa ngoài và đặt giữa hai người, rất nhanh điện thoại được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ngọt ngào, dễ nghe " Nhớ em sao, teerak! Mai chúng ta có thể gặp lại nhau rồi mà!"
Lúc này Engfa lén liếc mắt về Charlotte xem biểu cảm của nàng, đúng như cô dự đoán là sắc mặt nàng tái nhợt, môi nàng cắn chặt còn tay thì bấu mạnh lên gối.
" Pitchy, chị không muốn tiếp tục nữa! Chúng ta kết thúc đi!"
" Tại sao? Không phải lúc nãy vẫn vui vẻ sao?"
" Không tại sao hết! Chị cảm thấy mối quan hệ này không nên tiếp tục thì hơn! Xin lỗi em."
" Chị Charlotte nghi ngờ chị đúng không? Em hứa em sẽ không nhắn tin như thế nữa, em cũng sẽ không để chị ấy phát hiện chuyện này!"
" Không, Pitchy! Nghe chị này! Chị không yêu em, người chị yêu là Charlotte! Chị xin lỗi vì mọi chuyện, nhưng chúng ta kết thúc!" Vừa nói Engfa vừa nắm lấy tay nàng như một cách đảm bảo.
Không để Pitchy trả lời Engfa đã ngắt máy, với tất cả sự chân thành cô nhìn thẳng vào mắt nàng và nói " Chị đã kết thúc với em ấy rồi! Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không Charlotte? Chị xin thề đây là lần duy nhất chị phản bội em, sẽ không có lần sau!"
Nhưng đổi lại chỉ là sự tránh né từ nàng, nàng xoay người nằm lại trên giường " Chị ra phòng khách ngủ đi, tối nay tôi không muốn nằm cùng một chiếc giường với chị"
" Đừng mà Char! Phòng khách lạnh như vậy sao có thể ngủ?"
" Nếu chị không muốn ngủ ở phòng khách thì có thể đến nhà tiểu tình nhân của chị, tôi nghĩ cô ta sẽ chào đón chị!"
" Không, không! Chị sẽ ngủ ở phòng khách, được không? Chị và cô ta kết thúc rồi!"
Nói rồi Engfa lặng lẽ lấy gối và chăn ra phòng khách, miệng suýt xoa vì cái lạnh ở ngoài này. Nằm trong chốc lát, cô đã chìm vào giấc ngủ không biết do mệt mỏi vì công việc hay chuyện xảy ra ban nãy nhưng trông cô có vẻ không bận tâm gì mà cứ thế ngủ ngon lành. Trái với Engfa, nàng vẫn thao thức trong phòng ngủ đến rạng sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, Engfa vẫn nấu bữa sáng cho nàng, trước khi đi làm sẽ hôn tạm biệt nàng ở cửa, buổi trưa sẽ gọi điện hỏi nàng đã ăn gì chưa, buổi tối tan làm sẽ ghé siêu thị mua trái cây cho nàng. Mọi thứ diễn ra thật bình thường, ngay cả Engfa sau đêm đó vẫn xem như không có gì xảy ra, duy chỉ có nàng. Nàng có thể tha thứ nhưng nàng không quên được, nàng trở nên cáu gắt mỗi khi Engfa về nhà trễ, nàng sẽ kiểm tra điện thoại Engfa khi cả hai ăn tối cùng nhau, nàng cũng không còn hào hứng với những nụ hôn của Engfa.
Sau khi để Engfa ngủ ở phòng khách vài ngày thì cuối cùng nàng vẫn mềm lòng mà cho người này vào phòng ngủ, cả hai đã quen với việc ôm ấp nhau trong khi ngủ nhưng từ khi nàng phát hiện Engfa lừa dối nàng, nàng không thể xem như không có chuyện gì mà nằm ôm ấp với người kia. Nhưng thói quen là một việc rất khủng khiếp, dù tâm trí nàng cố ngăn bản thân không sa vào vòng tay của người kia thì khi đã chìm vào giấc ngủ, cơ thể nàng vẫn theo thói quen tìm đến hơi ấm quen thuộc của Engfa.
Đến khoảng nửa đêm nàng bị đánh thức bởi cuộc gọi của ai đó, vì đã thấm mệt với công việc buổi sáng nên nàng quyết định lờ đi nhưng hành động tiếp theo của Engfa khiến nàng tỉnh ngủ ngay lập tức. Chỉ cảm nhận Engfa nhẹ rút cánh tay bị nàng gối lên ngủ và thay bằng một chiếc gối, sau đó người này nhẹ nhàng lấy điện thoại ra ban công, chẳng biết nói gì một lúc lâu thì Engfa trở vào lấy vội áo khoác và chìa khóa chuẩn bị ra cửa. Lúc này nàng chỉ biết rằng Engfa sẽ bỏ nàng mà đi gặp cô ta, điều đó khiến nàng như phát điên lên được. Mắt thấy Engfa chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ, nàng vội đứng dậy nắm lấy tay Engfa tra hỏi " Có phải cô ta không? Chị vẫn còn liên lạc với cô ta sao? Cô ta muốn chị đến nhà cô ta lúc đêm khuya thế này làm gì? Chị không được đi!". Nói rồi nàng tiến lên giật phăng chìa khóa ném vào góc phòng.
"Em làm sao thế? Không phải Pitchy, là Nudee! Em ấy vừa đáp máy bay nên chị phải đi đón em ấy!". Nói rồi Engfa đưa điện thoại đến trước mặt nàng, để nàng nhìn rõ ai là người gọi đến lúc nãy.
" Em ấy đang ở LA, chị còn muốn lừa tôi sao? Nếu chị đi thì chúng ta kết thúc!". Lúc này nàng chẳng nghĩ được gì ngoài việc Engfa lừa nàng để đi tới gặp Pitchy.
" Charlotte, em đừng nghi ngờ nữa có được không? Nếu em không tin chúng ta sẽ cùng đến sân bay, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ!". Nói rồi Engfa trở lại tủ quần áo lấy giúp nàng áo khoác, đi đến góc phòng nhặt lại chìa khóa sau đó nắm tay nàng cùng nhau ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top