KEE-HEUNG

* Khuyến khích mọi người xem video phía trên để hiểu nội dung phía dưới nhé!*

" Chị nghĩ chúng ta cần thời gian nhìn nhận lại bản thân, Charlotte! Chị vẫn yêu em, nhưng chị không muốn phải là người duy nhất đau khổ trong mối quan hệ này! Chị muốn em suy nghĩ thật kỹ liệu em có thật sự thích chị hay không, hay do em bị tác động bởi mọi người xung quanh khiến em nghĩ rằng em thích chị. Em và chị có thể tìm hiểu những người khác, nếu chúng ta rung động với họ thì có nghĩa chúng ta chỉ nên dừng ở mối quan hệ đồng nghiệp. Nhưng nếu sau một vòng tròn thật lớn mà chúng ta vẫn nghĩ đối phương mới là người khiến mình hạnh phúc, thì chị nghĩ đó là lúc thích hợp nhất để chúng ta đến với nhau. Nếu là định mệnh thì dù lâu cách mấy vẫn sẽ về với nhau."

Trong bất chợt nàng lại nghĩ đến những lời Engfa nói với nàng, vì điều gì khiến chị ấy nghĩ nàng không chắc chắn về tình yêu này nhỉ? Là do nàng quá hấp tấp bày tỏ tình cảm hay vì nàng đã quá chậm chạp khiến chị ấy phải chờ đợi lâu đến vậy? Nàng muốn gặp Engfa, muốn dành thời gian rảnh rỗi cùng chị ấy đi đâu đó, để thỏa nỗi mong nhớ của mình! Nói ra thì nghe thật buồn cười, nhưng từ khi nhận ra bản thân thích người này, nàng cảm thấy ở bên cạnh Engfa không bao giờ là đủ với nàng. Nàng luôn muốn được làm nũng, khoác vai đi dạo hay chỉ đơn giản cùng nhau ăn tối và kể về ngày hôm nay đã trải qua những gì, thế là đủ. Nhưng nàng luôn có cảm giác người này cố tình tránh né nàng, ví dụ như hôm nay nàng có hẹn với P'Ice và P'Aoom, nàng muốn người này cùng đi với nàng vì nàng biết người này rất cô đơn. Nhưng kết quả thì sao? Người này từ chối nàng, vì bận. Chỉ nói bận mà không hề cho nàng một lý do cụ thể, nàng có được phép tức giận không nhỉ? Chắc là không, vì nàng đã là gì của họ đâu!

Buổi ăn tối của 3 người vẫn vui vẻ như thường lệ, có vẻ chứng chán ăn của nàng đã được cải thiện, bằng chứng là nàng bắt đầu ăn nhiều hơn và có cảm giác ngon miệng hơn hẳn. Tâm trạng nàng đang rất vui vẻ thì sau khi dạo một vòng Twitter thì còn là con số 0, thậm chí nàng có đôi chút tức giận. Người nói với nàng đang bận, lại vừa đăng ảnh đi chơi vui vẻ cùng Nudee và P'Chompu, tất nhiên không thể thiếu được P'Sun.

Nàng có đang quá nhạy cảm không nhỉ? Nhưng rõ ràng hôm qua nàng nhắn tin thì P'Chom còn bảo chưa có kế hoạch về lại BangKok do ở Chiang Mai vẫn còn một số việc chưa giải quyết xong, giờ thì sao? Đột nhiên lại giải quyết xong, đột nhiên lại về BangKok? Nàng biết rõ Chompu thích Engfa, lúc trước nàng chẳng bận tâm vì nghĩ đó không phải là việc của nàng. Nhưng giờ nàng hối hận rồi, nàng bận tâm! Làm thế nào người nàng thích lại đi chơi cùng người thích người ấy? Như vậy chẳng khác nào mỡ treo miệng mèo cả, hay giống như những gì chị ấy nói, cả nàng và chị ấy hãy thử tìm hiểu người khác nếu cảm thấy thích? Và đây có phải là tìm hiểu như ý chị ấy không? Cảm xúc trong nàng lúc này thật hỗn loạn, vừa tức giận vừa buồn bã, trong khi người kia vui vẻ cùng người khác thì nàng phải chịu đựng sự khó chịu này một mình.

Lại nghĩ đến hôm nay bản thân hẹn Engfa ra ngoài nhưng lại bị từ chối, thì ra người này đã có hẹn, một cuộc hẹn quan trọng! Càng nghĩ càng bực bội, nàng quyết định gọi cho P'Sun để hỏi cho ra nhẽ.

" Sao thế, Charlotte?". Qua điện thoại nhưng nàng có thể nghe rõ âm thanh hỗn tạp, ồn ào của bên kia. Nàng nhìn thoáng qua đồng hồ thì lúc này đã điểm 1 giờ sáng.

" Em muốn hỏi P'Sun có đi cùng mọi người không ạ?". Nàng biết mười mươi P'Sun đang ở cạnh người kia, nói không ngoa khi P'Sun và Engfa dính nhau như hình với bóng, thậm chí khi người kia về nhà thăm mẹ P'Sun vẫn theo cùng nhau về, thì không có lý do gì P'Sun lại để chị ấy một mình ở ngoài mà không đi cùng được.

" Nudee đã về rồi! Chỉ còn anh, Eng và Chompu thôi! Em có muốn nhập hội không?"

" Không ạ. Nhưng không phải P'Chom vẫn còn việc chưa giải quyết xong ở Chiang Mai sao ạ? Sao hôm nay chị ấy lại đến được đây để đi cùng mọi người thế?"

" Anh không rõ, Eng là người hẹn em ấy đến đây! Chắc Eng nhớ em ấy, hơn nữa anh cũng không biết công việc ở Chiang Mai của em ấy thế nào! Chẳng nghe em ấy nói gì cả!". P'Sun thành thật trả lời, bản thân của anh cũng thắc mắc tại sao hôm nay nàng lại hỏi những điều này. Bình thường nàng không phải là người thích thắc mắc việc của người khác thế này!

" Em xem thì thấy ngày mai P'Fa có lịch trình vào buổi sáng, chị ấy sẽ kham nổi không? Em thấy hôm nay đã muộn thế này rồi!". Chung quy thì vẫn là do nàng lo lắng cho Engfa, lịch trình sớm như vậy thì liệu chị ấy có đủ sức khỏe để chạy không.

" Anh đã nhắc em ấy rồi, bọn anh sẽ về sớm thôi! Hơn nữa có vẻ Eng thật sự nhớ Chompu, cả hai trò chuyện đến quên cả trời đất trong kia kìa! Anh nghĩ đây có thể là cách để em ấy thư giãn, đã lâu rồi anh không ấy em ấy thoải mái cười đùa như vậy!"

Sau khi nghe những lời của P'Sun thì nàng nói thêm vài câu rồi tắt máy, thì ra không phải chị ấy bận, chỉ là chị ấy không muốn dành thời gian với nàng mà thôi. Không phải chị ấy không cười, chỉ là nàng không phải người mang lại nụ cười cho chị ấy. Nàng...bi quan quá nhỉ? Hay do tác dụng của bệnh trầm cảm khiến nàng trở nên bi quan quá mức cần thiết? Nếu nàng nghĩ theo hướng "P'Fa vẫn phải có không gian riêng, có vòng bạn bè riêng mà không cần sự có mặt của nàng. Chị ấy chỉ đơn giản là đang sống một cuộc đời của bản thân thôi!". Ok, Nàng cảm thấy thoải mái một chút rồi!

Cố gắng tự nhủ như vậy khiến nàng cảm thấy ổn hơn. Sau đó nàng cố tìm tòi một chút vui vẻ rồi nhanh chóng vỗ về mình vào giấc ngủ. Có lẽ ngủ nhiều một chút thì nàng sẽ nhanh chóng gặp được chị ấy, chỉ còn vài ngày nữa thôi cả hai sẽ gặp nhau để luyện tập. Nàng như vậy có gọi là thất bại không nhỉ? Rõ ràng người yêu trước là chị ấy, nhưng người lún sâu lại là nàng mất rồi!

----------------

" Em đã chọn được bài hát song ca chưa?". Nàng nghe thấy tiếng Engfa từ cửa bước vào, nàng xoay người thì thấy người này dù đi đường nhưng vẫn chăm chăm nhắn gì đó trên điện thoại.

" Em vẫn đang tìm bài hát thích hợp, chị có gợi ý gì không?". Vừa nói nàng vừa chìa màn hình Ipad hướng về phía Engfa, người này cũng ngồi xuống cùng nàng tìm kiếm, trong lúc đó thì nàng thấy màn hình điện thoại Engfa sáng lên, thông báo có tin nhắn, là của P'Chom. Nàng đột nhiên tò mò họ sẽ nói gì cùng nhau nhỉ? Có phải chị ấy sẽ dùng những lời từng nói với nàng để nói cùng P'Chom không? Hay họ lại đang hẹn nhau mà không cần sự có mặt của nàng? Hay chỉ đơn giản là công việc? Tâm trí nàng lúc này chỉ xoáy vào thông báo đó mà không nhận ra ánh mắt mang vẻ ranh ma của người kia.

" Chị nhường em quyết định lần này đó! Dù sao kĩ năng ca hát của em đã cải thiện, chúng ta có thể hát một bài hát mà em thích". Nói rồi Engfa lại cầm điện thoại ra vẻ chăm chú trả lời tin nhắn, lâu lâu lại cười toe toét như thể có điều gì đó rất thú vị. Hoàn toàn bỏ mặc nàng đang ngồi cạnh, nụ cười nàng trở nên cứng đờ, mất tự nhiên, thân thể không tự chủ được nhích sang một bên, dành một khoảng cách nhất định với người kia.

Charlotte ngồi bên cạnh không cấm được mà khẽ nhíu mày, nàng đang rất khó chịu. Khó chịu vì thái độ bỏ mặc, phớt lờ của người này, nếu định để nàng làm mọi thứ một mình thì người này không cần phải song ca với nàng đâu, cứ song ca với người kia là được.

" Kee-heung, em chọn Kee-heung! P'Fa từng hát bài này rồi nên chắc không làm khó được chị đâu, còn về line hát nếu P'Fa quá bận rộn..." vừa nói nàng vừa liếc chiếc điện thoại trên tay Engfa " với việc nhắn tin thì em sẽ chia line và gửi cho P'Fa sau. Em đi luyện tập trước đây!". Nói rồi nàng đứng dậy đi về phía cửa, đúng lúc này P'Sun vừa từ ngoài bước vào nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.

" Không phải hai đứa phải tìm bài hát song ca sao? Tìm được rồi à?"

" Vâng ạ! Tìm được rồi!"

" Vậy tại sao không luyện tập cùng nhau còn bỏ ra ngoài?"

" Bọn em sẽ luyện cùng nhau sau khi em chia line ạ! P'Sun đừng hỏi em tại sao không chia ngay lúc này nhé! Vì P'Fa bận phải nhắn tin rồi nên em sẽ gửi chị ấy sau, còn về luyện tập thì em nghĩ em nên luyện một mình trước vì bây giờ chị ấy bận rồi! Em đi trước đây!"

Mang vẻ mặt khó hiểu, P'Sun lại gần Engfa hỏi " Không phải hôm nay em và em ấy cần phải luyện tập cùng nhau sao? Bây giờ tốt rồi, mỗi người mỗi hướng mà em còn ở đó cười được sao?"

" Nếu anh biết bài hát em ấy chọn là gì thì anh cũng sẽ cười như em thôi!"

" Đừng ra vẻ thần bí! Nói ra xem nào!". P'Sun không chịu nổi nhất là lúc người này thần thần bí bí, khó chịu chết đi được.

" Là Kee-heung đó!"

" Thì sao?"

" Auuu, chị khờ thật đó P'Sun! Vậy mà lúc trước em còn nhờ chị cưới vợ giúp em!". Engfa vẫn đang vui vẻ trêu chọc P'Sun đang ngớ người vì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. " Lúc nãy em ấy vẫn chưa tìm được bài thích hợp, nhưng đến khi em ấy thấy em nhắn tin vui vẻ với Chompu thì đột nhiên lại tìm ra được! Anh có thấy bộ mặt giận dỗi đó không? Chắc em đang bị mắng cẩu huyết lâm đầu trong bụng em ấy rồi!"

" Mọi thứ vừa phải thì sẽ có công dụng, đừng bị phản tác dụng là được! Nếu em còn muốn cưới vợ thì đùa ít thôi, anh thấy Charlotte có vẻ giận lắm đó! Đánh xong rồi thì phải cho kẹo, em nên tìm thời gian dỗ em ấy đi."

" Em biết rồi! Em chỉ muốn biết phản ứng của em ấy như thế nào thôi! Để chắc chắn cảm xúc của em ấy".

Lúc này thì bài hát được P'Sun mở to lên, vì anh ấy cũng tò mò lời bài hát thế nào! Sau khi nghe xong thì anh mới biết khi nãy tại sao Engfa lại cười vui vẻ như vậy! Có lẽ anh phải chuẩn bị sính lễ ngay thôi, sắp rước dâu mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top