IT'S YOU
" Chúng ta có thể thử hẹn hò không, P'Fa!". Âm thanh dè dặt được bắt nguồn từ Charlotte, ánh mắt nàng có chút ngại ngùng, hồi hộp xen lẫn vẻ mong chờ khi hỏi người đối diện.
Không ngoài dự đoán của nàng thì Engfa có vẻ bất ngờ khi nhận được lời mời hẹn hò từ nàng. Cũng phải thôi, người rơi vào lưới tình trước là Engfa, người chật vật với cảm xúc cũng là Engfa nhưng điều cô không dám tin người ngỏ lời sẽ là nàng. Nếu quay về 1 năm trước có lẽ Engfa sẽ không ngần ngại đồng ý ngay tắp lự, nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi, không còn là điều dễ dàng như 1 năm trước nữa! Yêu, cô rất yêu nàng! Nhưng tình yêu này đã không còn đơn giản như ban đầu nữa! Cô thừa nhận thời gian đầu mới biết Charlotte, cô ấn tượng vẻ đẹp của nàng, nét dễ thương ngại ngùng của nàng khi trò chuyện cùng cô, Engfa không nghĩ đến chuyện một đời cùng nàng, mà cô chỉ đơn giản muốn được hẹn hò, muốn được tìm hiểu về Charlotte. Có lẽ nếu thời điểm đó nàng chấp nhận, thì mối quan hệ của cả hai sẽ kéo dài 4 tháng, 6 tháng, 1 năm hay thậm chí sẽ kết thúc một cách chóng vánh vì sự khác biệt trong hai người.
Sau một lúc thì cuối cùng Engfa cũng trả lời, chỉ thấy cô nở một nụ cười an ủi mà đáp lời " Nếu 1 năm trước em hỏi chị, chị có thể thoải mái đồng ý với em vì chị rất thích em. Nhưng hiện tại thì chị nghĩ chúng ta không hợp để hẹn hò với nhau". Ánh mắt nàng chuyển từ háo hức, mong đợi sang thất vọng nhưng nàng vẫn cố nặn một nụ cười như để che giấu tâm tư mà hỏi lại " Là do em quá trễ sao? Chị...không còn thích em nữa?".
" Sao chị có thể không thích em, Charlotte?"
" Nếu chị thích em, vậy thì tại sao chúng ta lại không thể hẹn hò?". Charlotte nắm lấy bàn tay Engfa, đôi mắt ngóng chờ câu trả lời từ người đối diện.
" Thứ chị muốn là một đời, chứ không phải một phút nhất thời! Chị đã gần 30 rồi, chị không muốn thử! Có thể lúc này em cảm thấy bản thân mình có một chút cảm giác với chị, nguyên nhân có thể nằm ở chị hoặc nằm ở fanclub hay những người xung quanh. Nhưng nếu chị và em thử hẹn hò để thỏa mãn điều này thì cuối cùng người bị tổn thương sẽ là chúng ta, chẳng ai có thể thay chúng ta chịu những tổn thương này. Vì chị yêu em, nên sau chia tay chị chắc chắn bản thân sẽ chẳng thể cộng tác tiếp với em và điều này thật chẳng chuyên nghiệp, bản thân chị không muốn khiến mình trông như kẻ thua cuộc."
Một khoảng lặng giữa 2 người khi ai cũng có nỗi niềm riêng, một người thì khó hiểu tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau, một người thì lại đau đáu giữa được và mất nếu bước vào một mối quan hệ mới.
" Chúng ta đã biết nhau hơn 1 năm, nhưng em không nhận thấy giữa chúng ta có một bức tường sao? Sự ngăn cách khiến chúng ta càng muốn đến gần nhau lại càng đẩy nhau ra chính là thiếu sự chia sẻ, kết nối với nhau. Chị không phải là kiểu người hay nói về việc bản thân cần gì, muốn gì, chị không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân, mọi cảm xúc mọi vấn đề chị sẽ để bản thân tự tiêu hóa trước khi em kịp biết đến nó. Cứ mỗi khi chúng ta có vấn đề xảy ra, cả hai ta đều chọn cách im lặng. Dù lý do im lặng là gì thì đây là điều tối kỵ nếu chúng ta hẹn hò! Nó sẽ là nút thắt của một mối quan hệ, mỗi ngày trôi qua khi nút thắt này càng thắt càng chặt và đến một thời điểm nào đó, cả chị và em đều quá mệt mỏi để tiếp tục. Thì lúc ấy chúng ta bắt buộc phải buông tay để giải thoát cho nhau, đây là kết quả chị không mong muốn. Chị yêu em, thật sự rất yêu em! Yêu em đến mức không dám chiếm hữu em, yêu em đến mức chỉ muốn em gặp những điều tốt đẹp, cho dù những điều ấy không có chị thì chị vẫn hạnh phúc vì em. Trước kia chị cứ nghĩ yêu là phải chiếm hữu cho riêng mình, nhưng hiện tại chị đã chín chắn hơn về cảm xúc thì chị lại không nghĩ như vậy nữa! Với chị, nếu người làm em hạnh phúc không phải chị thì chị vẫn vui vẻ chấp nhận, vì yêu là cho đi mà không mong cầu được nhận lại."
" Charlotte, chị không dám thử vì phải đánh đổi quá nhiều! Nhưng nếu chúng ta có thể vì nhau điều chỉnh để bản thân có thể cởi mở, phù hợp với đối phương thì cho dù 1 năm hay 2 năm thì chị vẫn nguyện ý chờ. Chị muốn em là một đời của chị chứ không phải chỉ cùng nhau đi một đoạn ngắn trên hành trình này, em hiểu không?"
" Vậy...em phải làm thế nào?". Nàng bối rối trước lời thú nhận của Engfa, nhưng điều nàng có thể chắc chắn là chị ấy yêu nàng và muốn cùng nàng một đời, vậy là đủ!
" Chúng ta hãy tập trung phát triển bản thân, ủng hộ công việc của nhau, gặp những người mà chúng ta muốn gặp, làm những điều mà chúng ta muốn làm. Chúng ta hãy tập trung vào thế giới nội tâm của mình, vì chính nó mới là thứ tạo nên thế giới bên ngoài của chính chúng ta! Học cách yêu thương bản thân, và để thời gian làm nhiệm vụ của nó! Có được không?". Vừa nói Engfa vừa nắm lấy tay nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng như đang tìm kiếm câu trả lời.
" Vậy em có thể ôm chị, hôn chị, trở thành người yêu thích số 1 của chị không? Đó cũng là một phương thức để chúng ta phát triển tình yêu, ít nhất đối với em là như vậy!"
" Dĩ nhiên em có thể, vì em đã là người được lựa chọn ngay từ đầu rồi!"
" Vậy bây giờ em ôm chị được không? Em có chút tổn thương vì lời từ chối của chị nhưng chị đừng bận tâm về nó, vì em sẵn sàng chờ chị. Nếu một ngày chị chấp nhận thì hãy nói với em vì câu trả lời của em vẫn sẽ không thay đổi!"
Cả hai ôm nhau thì Engfa nghe nàng thì thầm vào tai những lời này, chỉ biết cười bất lực vì những điều nàng nói nhưng cô chẳng thể chiều theo nàng mà thả trôi cảm xúc như vậy được! Cả hai rời nhau ra, nhìn chằm chằm vào đối phương, chỉ thấy Engfa nhẹ thơm một cái vào má nàng rồi nói " Xem như đây là lời xin lỗi của chị nhé! Vì chúng ta sẽ mở lòng để tìm hiểu nhau nên em có thể làm mọi điều em muốn với chị, chị rất sẵn lòng đón nhận những cái ôm hay những nụ hôn của em."
.............................
" Hôm nay chị sẽ rời khỏi Grand House lúc 17h, bao giờ em mới đến?"
Đây là tin nhắn mà Engfa gửi cho Charlotte, hôm nay có có lịch workshop với Miss Grand ThaiLand 2023, nghe nói Charlotte sẽ sắp xếp để đến sau buổi workshop nên Engfa có chút nôn nóng để gặp nàng. Gần đây cả hai đều quay cuồng với công việc mà chẳng có thời gian gặp gỡ, nếu dự sự kiện chung thì cũng chẳng dám tương tác quá nhiều vì không muốn chiếm quá nhiều sự chú ý từ cánh báo chí. Mà thay vào đó cả hai muốn dành hào quang này cho các thí sinh dự thi hơn vì đối với họ đây chính là cơ hội để nhiều người biết đến họ hơn và cả hai không muốn tước đi cơ hội mong manh này vì hơn ai hết cả hai đều là người từng trãi.
" Sao chị đi sớm thế? Nếu vậy thì em còn chẳng có cơ hội gặp chị nữa!
" Đành chịu thôi vì chị có hẹn với đội thiết kế nội thất vào chiều nay! Nếu hoãn lại hôm khác thì không biết đến bao giờ ngôi nhà mới hoàn thành, chị phải nhanh chóng hoàn thành để cưới vợ nữa chứ!"
" Ai thèm lấy chị!"
" Auuu! Sao lại không lấy? Vậy em có thể đến sớm không?"
" Nếu chị nói nhớ em thì em sẽ đến gặp chị ngay lập tức!"
" Chị nhớ em, rất nhớ em! Mau đến gặp nhau thôi!"
" Được thôi! Vậy thì em nhanh chóng chạy đến với chị! Chị muốn ăn gì không? Em sẽ mua đến đó, dạo này trông chị hơi gầy đấy nhé!"
" Mọi người đang làm gỏi đu đủ nên không cần mua gì cả, em chỉ cần đến đây thật nhanh thôi! Chị cần sạc năng lượng."
" Được thôi! Ăn trong lúc đợi em nhé!"
Đó là lý do người xem livestream cứ một chốc sẽ lại thấy Engfa dùng điện thoại nhắn tin với ai đó, quay đi quay lại thì sẽ thấy cô liên tục nhìn đồng hồ, người Engfa chờ đợi còn ai ngoài Charlotte Austin nữa! Có người mè nheo muốn gặp em ngay vì sợ em đến muộn sẽ không được gặp.
Sau buổi livestream workshop thì phía staff ngưng một khoảng thời gian nhỏ để chuẩn bị cho lượt livestream tiếp theo. Nhưng lúc này mọi người có mặt ở phòng khách đều muốn tiểu đường vì cặp đôi người già này rồi.
Chỉ thấy Engfa đang ngồi trên ghế dài vừa ăn chùm ruột hái ngoài vườn vừa nhăn nhó vì chua. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là có ai đó vừa gối đầu lên người Engfa vừa cười khúc khích vui vẻ, vừa lấy tay chọc chọc vào má lúm của Engfa.
" Có chua đến như vậy sao? Mau cho em ăn thử đi!". Có vẻ không tin vào biểu cảm của Engfa mà nàng quyết định ăn thử xem nó có vị như thế nào. Chỉ thấy biểu cảm của nàng còn dữ dội gấp 10 lần Engfa ban nãy, mắt thấy nàng muốn nhè đồ vật trong miệng, Engfa nhanh chóng lấy tay đỡ lấy và chỉa ánh nhìn cầu cứu về phía P'Sun.
" P'Sun, anh lấy khăn giấy giúp em với, em không lấy tới!"
Lúc này thì P'Sun vừa cầm hộp khăn giấy đến vừa càm ràm " Em dâu! Không phải anh muốn trách em nhưng mà em nhìn đi, trước lúc em tới thì con trai nhà anh còn xắn tay áo làm gỏi đu đủ, nhưng mà từ khi em tới thì hộp khăn giấy chỉ cách 3 bước mà con trai nhà anh vẫn không thể lấy được đây này!"
" Chị thì biết gì? Mau đưa cho em rồi đi về đi, đừng càm ràm nữa, càng ngày càng giống bà già rồi đấy nhé!". Vừa lấy khăn giấy bọc lại trái chùm ruột nàng nhè ra khi nãy, vừa lên tiếng đuổi P'Sun đi chỗ khác.
" Ô hổ! Đúng là đồ vô lương tâm! Charlotte, em mau tránh xa đi, đừng để như anh, dù yêu em ấy nhiều như vậy nhưng nhận lại chỉ toàn đau thương!". Nói rồi P'Sun giả vờ khóc lóc chạy biến ra sau bếp.
Nàng nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của P'Sun lại không nhịn được cười, quay lại đánh yêu vào tay Engfa rồi nói " Chị đừng bắt nạt P'Sun nữa! Chị xem anh ấy tủi thân kia kìa!"
" Được thôi! Chị không bắt nạt anh ấy nữa nhưng xin được bắt nạt em, được không?". Vừa nói Engfa vừa lấy tay bẹo má của nàng, nếu lúc này phòng khách không nhiều người như vậy thì cô thật muốn hôn nàng một cái, sao lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ?
Chỉ nghe được âm thanh nũng nịu " P'Faaaa" của Charlotte phát ra, mọi người xung quanh như bị tắt nguồn, đồng loạt nhìn về một hướng nơi phát ra thứ âm thanh khiến người nghe nổi da gà này. Ai nấy cũng đều tự hỏi tại sao lúc máy quay chỉa đến thì Engfa như thanh niên nghiêm túc, một công dân gương mẫu chính hiệu không dính tới nữ sắc. Còn Charlotte thì lúc nào cũng trêu ghẹo, câu dẫn Engfa mà khi tắt máy quay thì người chân chính bị trêu ghẹo mới là Charlotte.
Mọi người đều muốn hét lên " Lừa dối, lừa dối, tất cả đều là lừa dối! Chúng ta đã sai lầm khi tin Engfa là người bị động trong mối quan hệ này". Charlotte đã nhận thấy điều khác thường của mọi người nên chỉ có thể cười một cách ngại ngùng rồi giấu mặt sau tay của Engfa. Còn Engfa thì cứ tỏ vẻ không có gì xảy ra mà tiếp tục cười đùa với nàng.
Cuối cùng thì giọng nói của P'Champ như cứu mọi người khỏi tình huống ngượng ngùng này " Mọi người mau chuẩn bị, chúng ta sẽ livestream thêm lần nữa để Engfa tạm biệt fan rồi về nhé!"
Lúc này thì Charlotte mới từ trên người của Engfa ngồi dậy, nàng thì không sao nhưng áo sơ mi của Engfa đã nhăn nhúm vì lúc nãy nàng nằm đè lên, chưa kể là vạt áo đã không còn gọn gàng mà đã vạt trong vạt ngoài từ lúc nào. Chờ nàng ngồi dậy thì Engfa cũng ngồi dậy, vừa muốn đi đến bếp lấy nước thì bị nàng gọi lại.
" Chúng ta sắp livestream, chị mau chỉnh lại quần áo đi! Vạt áo rơi hết ra ngoài rồi này! Còn nữa, mau cài nút áo lại đi, hở hang quá rồi!". Vừa nói nàng vừa lấy tay nắm lấy vạt áo của Engfa.
" Mọi người không để ý đâu, em đừng lo!". Nói rồi Engfa bỏ sơ vin, kéo hết vạt áo ra ngoài còn tay thì nhanh chóng cài lại nút áo như ý của Charlotte. Càng nhìn càng có nét câu dẫn pha lẫn đôi chút phóng túng tùy hứng khiến nàng nhìn không dời mắt.
Đến giữa buổi livestream, sau một loạt hành động xin xỏ sản phẩm của Engfa, người này vơ vét hết mọi thứ trong tầm mắt, khi đạt được mục đích thì miệng cứ cười toe toét vui vẻ, còn không quên bào chữa " Cái này em không có, cái kia em không có, em chỉ lấy để bán hàng thôi!". Còn Charlotte chỉ biết nhìn Engfa mà nở nụ cười vui vẻ vì người kia thành công dọn sạch mấy hủ khô gà trên bàn và một vài món trên kệ.
Mắt thấy người này sắp phải về, Charlotte nhanh tay ôm lấy Engfa còn không quên hà hơi trêu đùa cô. Có vẻ một lần là chưa đủ nên nàng quyết định làm thêm một lần nữa, xem như trả thù chuyện khi nãy cô trêu ghẹo nàng trước mặt mọi người. Cô cũng biết đó là sự trêu chọc nên chẳng khó chịu mà còn hùa vào cười đùa cùng nàng.
Nàng để ý chỉ thấy Engfa ăn dưa leo cùng một ít khô gà, nàng nhanh tay đẩy hộp cơm đang ăn dở về phía Engfa ý bảo người này có thể ăn cùng nàng.
" Chị ăn không?"
" Cơm của ai thế?"
" Của em"
Nhìn biểu cảm của người này là nàng thừa biết người này không muốn ăn nữa, nhưng vẫn không từ bỏ, nàng múc một muỗng cơm đưa cho Engfa nhưng người này tiếp tục từ chối vì quá no, nếu ăn tiếp có thể sẽ nôn mất thì nàng mới từ bỏ ý định cho người này ăn nữa.
Lúc này thì Engfa đã cầm sẵn túi đồ chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi được vài bước quay lại thì thấy nàng đang dang tay chờ Engfa ôm mình. Không để nàng thất vọng, cô nhanh chóng bước đến để ôm nàng, trong lúc đó còn không quên thì thầm.
" Hẹn gặp lại nhé, teerak!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top