HẬU TRƯỜNG

" Mọi người có thấy Eng ở đâu không? Mọi người đang chờ em ấy trên xe mà bẵng đi thì không thấy đâu cả!". Đây là giọng của P'Sun quản lý riêng của Engfa, anh ấy vừa đưa gia đình Engfa lên xe và nhanh chóng quay lại để hộ tống Engfa ra xe nhưng người lại chẳng thấy đâu cả.

Ai nấy đều nhìn nhau khó hiểu, rõ ràng khi nãy đều thấy em ấy đứng đây, thoáng một cái đã không thấy. P'Mee đứng cạnh vội nói " Để em gọi em ấy xem thế nào!" nhưng chỉ nghe P'Sun trả lời một cách bất lực rằng " Không cần đâu! Túi em ấy anh đang giữ, ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người thì em ấy chẳng còn gì đâu!". Lúc này có người ở tổ âm thanh nhắc là đã thấy Engfa trở lại phòng chờ cùng Charlotte, mọi người có thể gọi hỏi Charlotte xem tình hình thế nào.

Sau khi nghe được thì ai nấy đều ngớ người, đã kết thúc mà còn dắt díu nhau vào phòng chờ làm gì? " Tan làm, tan làm, tan làm" điều quan trọng phải nhắc 3 lần!. Chưa kể khi concert diễn ra Engfa đã phải cần tới bình oxi để hỗ trợ nên mọi người có chút lo lắng cho sức khỏe của em ấy, nhất là P'Sun, người này đứng ngồi không yên nãy giờ. Đối với P'Sun, dù Engfa có tài giỏi đến mức nào nhưng em ấy luôn không biết cách chăm sóc tốt cho bản thân, nhỡ em ấy ngất trong đấy thì sao Charlotte có thể trở tay kịp.

" Em dâu! Em và Eng đang ở cùng nhau đúng không?". P'Sun nhanh tay gọi ngay cho Charlotte.

" Đúng vậy ạ! Bọn em có việc phải nói riêng với nhau, anh và mọi người chờ một lát nhé!"

" Cả hai đang ở phòng nào? Anh sẽ đến tìm, Eng đang không khỏe nên anh sợ em ấy không trụ nổi!"

" Anh đợi bọn em một lát ạ! Khi nào bọn em xong thì em sẽ gọi anh đến đón chị ấy, được không ạ!"

" Được, nhưng nhanh lên nhé! Gia đình và fan đang đợi em ấy ở ngoài đấy!"

" Vâng ạ! Sẽ nhanh thôi, anh yên tâm nhé!". Nói rồi nàng tắt máy, nhìn sang người ngồi cạnh đang nhìn mình với vẻ mặt chăm chú.

"P'Sun vừa gọi cho em! Anh ấy đang tìm chị nhưng em nói khi nào xong sẽ nhắn anh ấy đến đón, được không?"

Vẻ mặt Engfa lúc này như muốn nói " Em đã quyết định xong cả rồi còn cần hỏi đến chị nữa sao?" nhưng Engfa vẫn không khó chịu vì điều này mà cô chỉ đơn giản mỉm cười lắc nhẹ đầu, ra hiệu mình hoàn toàn không vấn đề gì cả.

" Chị...có gì muốn nói với em không?"

Đối mặt với Charlotte ngượng ngùng, Engfa không ngăn được bản thân  nở nụ cười mà nhìn nàng, Charlotte táo bạo trên sân khấu lúc nãy đi đâu rồi nhỉ?

" Em kéo chị vào đây nhưng lại muốn hỏi chị có muốn nói gì với em không hả? Để chị nghĩ xem...Hmmmm". Nói rồi Engfa ngã hẳn lưng dựa vào sô pha, tay gãi gãi cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Charlotte ngồi cạnh vẫn nhìn Engfa chăm chú, nàng không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một biểu cảm nhỏ của Engfa. 

Đột nhiên Engfa reo lên ra vẻ thích thú nhìn nàng nói " Có rồi!"

" Vậy chị muốn nói gì với em?". Tim nàng lúc này đang đập thình thịch như có ai vừa kích điện, cảm giác hồi hộp mong chờ.

" Chị muốn nói..." Vừa nói Engfa vừa nhỏm người dậy áp sát vào người Charlotte, tạo thành tư thế Charlotte bị dồn vào một góc chỉ có thể đáng thương ngước nhìn Engfa. Sau đó không ngoài dự đoán của nàng, Engfa nhẹ cúi người hôn vào má của nàng rồi rời ra, cả hai mặt đối mặt chăm chú nhìn nhau thật lâu rồi nàng lại nghe Engfa nói tiếp " Chị muốn hôn em, có được không?". Không biết từ lúc nào mà bàn tay của Engfa đã chạm nhẹ lên mặt nàng, ngón tay mơn trớn nhẹ đôi môi căng mọng đầy cám dỗ của nàng. Chẳng nghe Charlotte đáp lời mà chỉ thấy nàng kéo nhẹ cổ áo khiến người Engfa càng áp sát lại cơ thể nàng, đến khi môi chạm môi và trái tim bắt đầu đập cùng một nhịp ở khoảnh khắc này!

Cả hai đều là người hôn giỏi nên chẳng mấy chốc nụ hôn nhẹ đã biến thành một nụ hôn kiểu pháp ngọt ngào và nóng bỏng, đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau ở đời thực, một nụ hôn thực sự. Giây phút đầu lưỡi Engfa chạm vào môi của Charlotte, cả hai đều biết bản thân không thể dừng lại vào lúc này! Lưỡi Engfa nhẹ nhàng vuốt ve răng của nàng trước khi cùng nhảy một điệu say tình với chiếc lưỡi đầy cám dỗ của nàng, Charlotte biết Engfa hôn giỏi nhưng nàng không hề biết người này sẽ giỏi đến mức này, giỏi đến mức nàng chỉ muốn tan trong nụ hôn này. Tiếng mút lưỡi " Chậc, chậc" vang lên khiến bất kì ai nghe thấy đều phải che mặt xấu hổ, nhưng với hai con người này thì đây chỉ như âm thanh xúc tác khiến họ càng đắm mình vào nụ hôn mà thôi! 

Khi lưỡi chạm nhau, tất cả endorphin đều được giải phóng và căng thẳng đều bay đi hết. Một nụ hôn khiến cả nàng và Engfa đều mỉm cười hạnh phúc, cả hai tựa trán vào nhau để tận hưởng giây phút ngọt ngào này! 

" Đây là điều chị muốn, một nụ hôn mà chỉ chúng ta biết, chỉ có em và chị, không camera, không người hâm mộ, không nhân viên bên cạnh. Chỉ chúng ta mà thôi!"

" Chị có nhớ lời thoại khi Meena tỏ tình với Cherine là gì không? Đó là " Tớ cứ nghĩ tớ đã thích cậu đủ nhiều rồi, nhưng qua mỗi ngày tớ lại thích cậu nhiều hơn", và đây chính là cảm giác lúc này của em!". Nói rồi nàng lấy tay Engfa đặt lên ngực, tiếng trống ngực đập dồn dập không biết vì nụ hôn ban nãy hay do những lời nàng vừa nói. Nhưng nàng muốn Engfa cảm nhận trái tim của nàng, nó sẽ đập cuồng nhiệt vì chị ấy, dù bất cứ điều gì.

" Chị có cảm nhận được không? Là tim em đang rung động vì chị, chỉ có chị mà thôi!"

Engfa nắm lấy tay nàng, xoa nhẹ bàn tay nàng như cách mà cô vẫn làm, sau đó từ tốn nói " Chị cảm nhận được vì chị vẫn luôn thích em, vẫn luôn rung động vì em!"

Cả hai lại nhìn nhau nở nụ cười ngốc nghếch vì những lời thổ lộ sến sẫm nhưng đều xuất phát từ trái tim, một trái tim yêu cuồng nhiệt. Cả hai lại nhanh chóng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, để đối phương biết khoảnh khắc này bản thân đang hạnh phúc đến nhường nào, một nụ hôn thay ngàn lời muốn nói, một nụ hôn xoa dịu mệt mỏi và mọi muộn phiền chất chứa.

Nhưng khoảnh khắc này chẳng kéo dài bao lâu thì bị phá vỡ bởi chuông điện thoại reo inh ỏi, cả hai dứt nụ hôn và nhìn nhau trong vài giây rồi bật cười vì có vẻ hai người đã bỏ mặc thế giới để sống thế giới hai người mất rồi. Charlotte nhanh tay nghe máy và bật cả loa ngoài để Engfa có thể nghe chung.

" Hey, em dâu! Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của hai đứa đâu nhưng bọn anh không chờ tiếp được! Em biết đấy, đã gần 30 phút rồi và chúng ta cần tan làm! Eng, anh biết mày đang nghe nhưng anh cần tan làm! Nếu anh không có bạn trai thì tất cả là do mày đấy, có biết không?"

" Tiếng em dâu chị cũng kêu thuận miệng quá đó, P'Sun! Chờ một lát bọn em ra ngay! Suốt ngày như bà thím, cứ càu nhàu mãi thôi!". Nói rồi Engfa nhanh tay ngắt máy để không phải nghe P'Sun cằn nhằn.

Nhưng cô lại thấy ánh mắt giận dỗi của Charlotte, còn đang định hỏi em ấy làm sao thì đã nghe em ấy phàn nàn. " Em không phải là em dâu anh ấy sao? Rõ ràng chúng ta vừa hôn nhau, chị cũng nói thích em nhưng em lại không phải em dâu? Vậy em là gì?"

" Chị đùa thôi mà! Nhưng đã làm em dâu của P'Sun thì em có muốn làm con dâu của mẹ chị không? Mẹ chị đang thiếu người làm dâu út đấy!". Vừa nói Engfa vừa nháy mắt trêu chọc nàng, còn Charlotte quá ngại ngùng để đáp lời, nên biết nếu là đời thường thì nàng không thể là đối thủ của Engfa, người này ở một đẳng cấp khác rồi.

" Không muốn, đáng ghét muốn chết!". Nói rồi nàng đẩy gương mặt cười đắc ý của Engfa ra.

" Auuu, sao lại không muốn? Vừa hôn nhau xong mà đã muốn phủi trách nhiệm à?". Engfa nói với vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi.

" Làm em dâu thì được nhưng làm con dâu thì phải có hồi môn đã, với lại chị đã hỏi mẹ em chưa?". Bây giờ đến lượt Charlotte phản công với sự trêu chọc của Engfa, nàng hỏi với vẻ mặt trêu chọc.

Chỉ thấy Engfa lấy hai tay ép má nàng lại rồi hôn nhanh vào môi nàng nói " Vậy thì em phải giảm tiền hồi môn đi đã, 100 triệu bath thì phải lâu lắm chị mới gặp được mẹ em đấy! Nhưng nếu em không cần hồi môn thì đêm nay chị có thể dẫn theo cả gia đình về Chumpon gặp mẹ em. Ngay lập tức!"

" Không được! Muốn cưới con gái người ta thì phải trả giá thôi! Nhưng em tin người tài giỏi của em sẽ nhanh kiếm đủ tiền hồi môn thôi!". Đôi tay câu lấy cổ Engfa, nàng hôn nhẹ lên má người này xem như an ủi.

* Cốc, cốc, cốc*

Cả hai nhanh chóng dứt ra khi nghe âm thanh gõ cửa, chẳng đợi cả hai lên tiếng thì người bên ngoài đã cướp lời.

 " Anh cho hai đứa 5 giây!"

"1...2...3...4..."

* Cạch* 

Lúc này cả Engfa và Charlotte đều đứng trước mặt P'Sun, nhanh như một cơn gió. Cả hai nở nụ cười ngượng ngịu vì bị tóm cổ, cố đánh trống lãng với người trước mặt " Sao anh tìm được bọn em thế?"

" Chuyện này thì phải cảm ơn boss cho anh có cơ hội vận động rồi! Anh mày đã lật tung chỗ này chỉ để tìm ra hai đứa, trốn cũng kĩ quá đó!"

" Sao anh không hỏi bọn em? Chắc anh mệt lắm nhỉ? Xem mồ hôi chảy ướt cả áo rồi này!". Nói rồi Engfa vờ lấy tay quạt quạt, còn Charlotte thì lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp P'Sun.

Nhưng lúc này P'Sun chỉ thấy nổi da gà, vì anh biết Engfa không muốn bị anh càu nhàu nên mới làm như vậy! " Anh biết hai đứa lo cho anh nhưng anh nghĩ hai đứa nên xem lại mình đi, nhất là em đó Charlotte! Khăn giấy này em nên dùng lau vết son của em và Eng đi, lem đến mức này thì chắc dữ dội lắm nhỉ?". Vừa nói P'Sun vừa đánh mắt nhìn về phía Engfa trêu chọc.

Lúc này cả hai mới vội nhìn nhau, không nhìn thì thôi mà đã nhìn thì chỉ biết gục đầu không dám lên tiếng. Son môi của hai người nhòe nhoẹt, môi sưng hết cả lên, chỉ cần là người từng trải nhìn một chút thì sẽ biết cả hai đã xảy ra chuyện gì. Lúc này cả hai chỉ biết dùng giấy lau vội vết son, đặc biệt là Charlotte, tai và má nàng nóng như nổi lửa, không cần nhìn cũng biết lúc này má nàng chắc lại đỏ ửng cả lên rồi!

Đợi cả hai chỉnh trang lại mọi thứ thì ba người nhanh chóng di chuyển ra về, lúc này trong lòng trong đầu P'Sun chỉ nghĩ " TAN LÀM, TAN LÀM, TAN LÀM" muôn năm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top