[H] THĂM BAN

CẢNH BÁO] Đây là FANFICTION, FANFICTION, FANFICTION!!! Không liên hệ đến đời sống thật của nhân vật. Xin nhắc lại, đây là trí tưởng tượng của tác giả!!!

Engfa đã bắt đầu tiến tổ gần 1 tháng nay, vì địa điểm quay phim ở nơi hẻo lánh nên gần như Engfa đã cắt liên lạc với tất cả mọi người, chỉ khi trở về khách sạn mới có thể liên lạc nhưng lúc đó cô đã mệt mỏi đến mức không thể mở nổi mắt. Tâm trạng của Engfa cũng lên xuống thất thường theo từng diễn biến của nhân vật, vì bản thân là tay ngang nên cô quyết định sống cùng nhân vật, nuôi dưỡng nó một cách hoàn chỉnh nhất để có thể miêu tả một cách sống động và chân thực.

Địa điểm quay hôm nay ở biển, nên cả đoàn đã di chuyển từ đêm trước để kịp giờ quay cảnh bình minh. Lúc này thì Engfa cũng đã thức và đang giúp P'Sun di chuyển hành lý về khách sạn. Đến lúc mọi thứ được sắp sếp ổn thỏa thì cả Engfa và P'Sun đều nằm vật ra giường nghỉ ngơi. Nhưng nằm chưa bao lâu thì điện thoại P'Sun có người gọi đến, xem thì mới biết là Charlotte

" Hey, em dâu!"

Nghe P'Sun gọi em dâu thì Engfa biết tỏng người trong điện thoại là ai rồi. Nhưng tại sao nàng lại gọi cho P'Sun thay vì gọi cho cô nhỉ?

" Buổi tối Eng có 2 cảnh phải quay. Đúng."

"......."

" Anh sẽ gửi định vị cho em. Cứ thong thả thôi nhé, em dâu!"

Nghe P'Sun cúp máy, Engfa vội quay sang hỏi " Em ấy sẽ đến đây hả?"

" Đúng vậy! Chắc chiều tối sẽ đến nơi đấy!"

" Sao anh không ngăn em ấy? Từ Băng Cốc đến đây ít nhất phải mất hơn 2 giờ chạy xe, em ấy đi đi về về như vậy quá nguy hiểm!". Sau khi biết được Charlotte định lái xe một mình đến đây, Engfa có hơi lo lắng vì quãng đường khá xa.

" Đừng có giả bộ nữa, em cũng thích muốn chết còn gì?". Dù miệng Engfa thì phàn nàn, nhưng P'Sun không khó để nhận ra cả ánh mắt và khóe miệng của Engfa đều không ngăn được mà thể hiện sự vui vẻ.

Dưới ánh nhìn trêu mỉa mai của P'Sun, Engfa không nhịn được mà bật cười khúc khích, không khí cũng lây nhiễm sự vui vẻ của Engfa mà trở nên bừng bừng sức sống. Nhưng bầu không khí vui vẻ nhanh chóng bị dập tắt vì tiếng gõ cửa của nhân viên bên ngoài.

" P'Sun, một lát nữa sẽ có người đến trang điểm để chuẩn bị cho cảnh quay buổi trưa. Anh thông báo giúp em nhé!".

" Ok, bọn anh sẽ chuẩn bị!". P'Sun từ trong phòng nói vọng ra phía cửa.

................................

"Cắt"

" Tốt lắm! Mọi người chuẩn bị cho cảnh tiếp theo!"

Âm thanh của đạo diễn vang lên qua bộ đàm, nhân viên hậu đài nhanh chóng chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, còn P'Sun thì nhanh nhẹn lấy nước và dù ra che nắng giúp Engfa. Nhận lấy nước từ tay P'Sun, Engfa quay sang hỏi anh " Char đến chưa?"

P'Sun vội nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ hơn 4 giờ chiều, còn quá sớm để nàng đến nơi. Anh trả lời " Ít nhất phải hơn 10 giờ đêm em ấy mới có thể đến được, em ấy có nói mình có lịch livestream nên khi xong việc mới có thể đến."

" Vừa hay, lúc đó chắc là em cũng hoàn xong 2 cảnh đêm."

Nói rồi Engfa dẫn đầu đi về ghế ngồi, cầm kịch bản đọc lại phân cảnh mà mình sắp diễn. Có vẻ tâm lý cảnh này khá khó hiểu, Engfa nói với P'Sun " Em qua kia trao đổi cới mọi người về cảnh quay, anh ngồi đây đi, không cần đi theo em.". Nói xong thì Engfa bước đến phía trước, nơi mọi người đang thảo luận cảnh sau nên quay như thế nào.

Thoắt cái mà màn đêm dần phủ lấy phim trường, bầu không khí âm u và nặng trĩu bao trùm. Các cảnh đối diễn của các diễn viên khác diễn ra rất trơn tru, nhưng với Engfa, ở một vài phân cảnh, cô cảm nhận bản thân bị đuối khi bước vào cảnh đối diễn, đặc biệt khi người trước mặt lại là những diễn viên tiền bối có kinh nghiệm dày dặn. Nhưng rất may, sau một vài lần NG thì cuối cùng đạo diễn cũng hài lòng với màn thể hiện của cô.

Engfa bước đến ghế nghỉ ngơi và cố bình tâm lại sau cảnh vừa rồi. Nước mắt vẫn còn vươn trên má, dưới ánh đèn hắt vào lều, P'Sun thấy rõ má trái của Engfa sưng tấy và lờ mờ dấu vết của bàn tay để lại. Lo sợ ngày mai má sẽ sưng nghiêm trọng hơn, P'Sun vội tìm đá đến chườm cho Engfa.

Lúc này dường như Engfa vẫn còn chưa thoát khỏi nhân vật, một tay cầm lấy đá chườm, một tay lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nhưng vẫn chưa thể thoát được, thế là cô quay sang ôm lấy P'Sun mếu máo " P'Sun, anh nói xem cô ấy có phải quá bất hạnh không? Tại sao lại đáng thương đến vậy? Em thấy đau lòng quá!".

Vừa lắng nghe tâm sự của Engfa, P'Sun vừa lấy tay vuốt nhẹ lưng của cô, cố gắng an ủi và giúp Engfa cảm thấy khá hơn. Anh nói " Anh hiểu! Không sao cả. Đừng khóc nữa, nhé? Nếu em khóc thì mắt em sẽ sưng và đau lắm đấy! Nghe lời anh nhé, Eng."

Cuối cùng sau một hồi an ủi thì Engfa cũng cảm thấy khá hơn, lúc này cô mới chợt nhớ ra Charlotte, giờ này chắc sắp đến nơi rồi. Nghĩ vậy cô nhắc P'Sun gọi xem nàng đến đâu rồi.

" Em ấy đến đây được một lúc rồi! Em ấy đang đợi ở ngoài, chắc có lẽ không muốn ảnh hưởng đến công việc của em nên không vào."

Nghe được nàng đã đến nơi, Engfa vội lấy quần áo và tẩy trang, sau đó ra ngoài ngòi chào mọi người để đi về. Đường đi có chút khó khăn vì cát biển lún xuống, cản trở bước chân của Engfa. Từ xa, cô đã thấy được xe của nàng đang đậu bên vệ đường, thế là cô nhanh chóng chạy về phía xe nàng.

Cúi người gõ cửa nhẹ cửa xe, có vẻ âm thanh gõ cửa khiến nàng tỉnh giấc, chỉ thấy cửa xe được kéo xuống và lộ ra khuôn mặt ngơ ngác vì ngái ngủ của mình.

"P'Fa~!". Nàng nói bằng chất giọng nũng nịu, sau đó vươn tay ra cửa như muốn ôm người kia.

Không để nàng thất vọng, Engfa cũng chồm người qua cửa, ôm lấy nàng. Đương như cả hai đã bỏ quên một nhân vật quan trọng không kém, P'Sun. Chỉ thấy anh hết nhìn 2 người ôm nhau, lại chuyển sang nhìn con đường tối mịt trước mặt, có vẻ đường tình duyên của anh sẽ tối như con đường này, sâu hun hút không thấy điểm cuối.

Lúc này thì Engfa đã mở cửa xe giúp nàng, đứng tựa ở cửa xe để nàng vòng tay ôm eo, Engfa lên tiếng hỏi P'Sun " Tối nay thế nào, P'Sun"

Sau đó là ánh mắt trông chờ của Engfa và Charlotte bắn thẳng về phía P'Sun.

" Em và em ấy ngủ 1 giường, anh 1 giường. Engfa còn chưa ăn tối nên hai đứa đi ăn rồi hẵng về, anh sẽ đi chung xe với đoàn phim. Thế nhé!"

" Được, vậy anh về cẩn thận! Mua xoài cho em nữa nhé, P'Sun!"

Tạm biệt P'Sun, Engfa mở cửa ghế phụ bước lên xe. Vừa vào xe thì Charlotte đã chào đón cô bằng một cái ôm thật chặt, nàng nói bằng giọng mũi nhẽo nhoét rằng " Em nhớ chị!"

Engfa cũng rất tận hưởng cái ôm của nàng, bàn tay cô di chuyển nhè nhẹ trên lưng nàng, cô thì thầm " Chị cũng vậy! Cũng rất nhớ em!"

Rốt cuộc không biết ai là người bắt đầu trước, nhưng lúc này môi hai người đã hôn đến khó ly biệt. Engfa hôn chậm rãi dọc theo chiếc cổ mảnh mai của nàng, sau đó lại hôn một chút ở khoé miệng của nàng một cách lưu luyến. Charlotte lúc này chỉ biết thừa nhận nụ hôn mãnh liệt của Engfa, bàn tay nàng xoa lấy vành tai mẫn cảm của đối phương, trong miệng rên rỉ âm thanh mất hồn " Ân.....P'Fa......Ân"

Engfa hôn đến dục hoả mất hồn, đôi tay không biết từ lúc nào đã dời từ lưng xuống mông của nàng, lực đạo không nhẹ không nặng mà xoa nắn. Engfa cảm thấy bản thân không thể nhịn được, bèn hỏi " Cho chị được không?"

Dường như chính Charlotte cũng không ngờ tình huống sẽ thành ra như vậy, nàng ngần ngại nói " Không được, sẽ có người thấy mất!"

Nhưng với người trong đầu chỉ có tình dục lúc này là Engfa, thì cô chẳng thấy nguy cơ tiềm ẩn nào cả. Cứ thế, Engfa nhẹ giọng dụ dỗ nàng " Không sao cả! Chỗ này buổi tối rất vắng, sẽ không có ai đến đây đâu.". Như để củng cố niềm tin của nàng, cô nói tiếp " Đoàn làm phim đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi, sẽ không có ai cả! Ngoan, cho chị được không?"

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, mà nàng thật sự tin lời Engfa. Thế rồi Engfa nhanh chóng bước vào ghế sau, sau đó ra hiệu cho nàng cũng di chuyển. Đợi đến khi nàng đã ngồi cạnh, Engfa không nhịn được mà kéo nàng vào một nụ hôn sâu, nàng ngoại trừ rên rỉ thì chẳng nói được gì. Engfa không ngừng liếm láp mút vào ở sau tai nàng, lại còn thấp giọng thở dốc.

Sau đó nàng cảm nhận được Engfa ngồi thụp xuống sàn xe, chưa kịp hỏi người này định làm gì thì bất ngờ, Engfa kéo chân nàng gác lên vai mình. Engfa thầm cười trộm vì tối nay nàng mặc váy, càng phương tiện để cô hành động, cô ngả ngớn cười xấu xa, ngón tay kéo quần lót của nàng đến mắt cá khiến nàng ngại ngùng không thôi. Đôi tay ôm lấy mông nàng, kéo nàng lại gần hơn, sau đó hôn lên tiểu huyệt của nàng, mút hút ở trong miệng, không quên dùng răng nanh nhòn nhọn day dưa thịt non mềm, đôi tay tuỳ ý xoa bóp lấy mông nàng. Dưới sự công kích của Engfa, nàng chỉ có thể thừa nhận, chiếc cổ duyên dáng ngưỡng tựa vào ghế, tóc dài rũ xuống khó nhịn hừ kêu " Ân.....Khó chịu quá, P'Fa......Không, không muốn mà....."

" Đừng liếm.....Ân......Từ bỏ......Ách ách......."

Bụng dưới của nành truyền đến từng đợt run rẩy, trong người nàng như có dòng điện cao áp chạy dọc cơ thể, khiến nàng không nhịn được mà rùng mình. Tiểu huyệt bị Engfa dày vò đến thảm, bên trong tiểu huyệt dâm thuỷ không ngừng chảy ra, âm thanh òm ọp òm ọp chảy vào miệng Engfa.

Đôi tay run rẩy chống lấy vai Engfa, có lúc lại nhịn không được mà bấu víu vào ghế ngồi, nàng lúc này như chìm vào bể dục không thể tự thoát ra. Engfa lúc này như người bị lạc ở sa mạc, vô cùng cơ khát mà mút hôn âm vật của nàng, như thể đây là suối nguồn của sự sống, bên tai vang lên âm thanh rên rỉ khó nhịn của nàng " A.........A.........Ách~". Nàng đạt tới cao trào, tiểu huyệt không ngừng phun ra dâm thuỷ.

Không để cho nàng nghỉ ngơi, Engfa vươn đầu lưỡi liếm láp, răng nanh nhẹ nhàng mà cắn đến hạt đậu sưng to, rồi mút vào, khẽ liếm, chất lỏng từ tiểu huyệt lại không ngừng mà chảy ra, thấm ướt cả ghế ngồi và miệng của cô.

Charlotte cúi đầu nhìn Engfa, cả người đều căng thẳng. Có vẻ do hành động của nàng mà cô đều có thể thấy được tiểu huyệt khẩn trương mà co rúm, mơ hồ nhìn thấy vách trong màu hồng nhạt. Ánh nhìn của Engfa gắt gao khoá chặt chỗ kia, bản thân nhịn không được lại nâng eo Charlotte lên, mở chân nàng càng rộng.

Hơi thở của Engfa phà vào chân tâm, thẳng đến khi hoa huyệt được khoang miệng một lần nữa ngậm vào, bị cọ xát mà phiếm ra không ít dâm thuỷ. Nàng theo bản năng mà kẹp chặt đầu của Engfa giữa hai chân, hô hấp dồn dập mà kiều suyễn lên tiếng " P'Fa~ Đừng cắn..."

Thầm cảm ơn trời vì bản thân có thói quen cắt móng, đúng là chọn ngày không bằng đúng ngày. Cô nâng người dậy, một chân đặt trên ghế, một chân vẫn chống dưới sàn, lúc này dưới ánh đèn đường mờ ảo, Engfa có thể thấy được nàng lúc này sắc mặt ửng hồng, đôi mắt lim dim đầy vẻ gợi cảm, đôi môi trải qua vài lần hôn môi cuồng nhiệt mà trở nên sưng đỏ đầy khiêu khích. Thấy được dáng vẻ đầy gợi cảm của nàng, cô không kìm được mà hôn lên môi nàng.

Giữa hai chân nàng lầy lội khoing chịu nổi, dâm thuỷ dùng mắt thường có thể thấy được đang chậm rãi chảy xuống. Engfa cầm lòng không đậu mà vươn ngón tay, theo khe thịt phấn nộn mà tiến vào.

" Ân......A~"

Gương mặt của nàng ửng đỏ, hô hấp hỗn loạn, đầu tựa lên vai Engfa mà nhè nhẹ thở dốc. Ngón ty ở bên trong cơ thể tuỳ ý mà đâm thọc tiểu huyệt mẫn cảm, đưa đến từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến nàng co rúm ngón chân, chân tâm bị đối phương không ngừng trêu chọc mà trào ra dâm thuỷ.

" A~ Thoải mái quá~"

Charlotte thở dốc ngày càng dồn dập, dần dần không gian trong xe tràn ngập tiếng khóc nức nở, đôi mắt nàng lúc này đã ậng nước, mãn nhãn đều là khát cầu được lấp đầy.

Bên tai tràn đầy thanh âm rên rỉ gợi cảm của nàng, khoé miệng của Engfa không nhịn được mà giương lên sung sướng, hai ngón tay trong cơ thể nàng càng thêm dùng sức mà nghiền nát tiểu huyệt đáng thương.

Sau khi kết thúc trận tình sự trên xe, Engfa thay nàng lau dọn sạch sẽ rồi lái xe đưa nàng về khách sạn. Đừng hỏi tại sao cô có thể lái xe, chỉ là cô không có bằng lái chứ không phải không thể. Về đến khách sạn, cả hai gọi một chút đồ ăn lên phòng dưới ánh mắt trêu chọc của P'Sun, Engfa thì đã quá quen thuộc với kiểu trêu chọc kiểu này nhưng với Charlotte, nàng khẳng định bản thân phải căng da đầu mà ngồi ăn hết bát mì. Có vẻ đường xa nên nành không có khẩu vị, hoặc vì một nguyên nhân nào khác, nàng ăn chừng non nửa bát mì thì đẩy hết sang cho Engfa vì quả thật nàng không thể ăn thêm nữa.

Sau khi dọn dẹp thì cả hai lên giường nằm cùng nhau, lúc này thì P'Sun đã ngủ say từ lúc nào. Vừa lên giường thì đã được Engfa ôm tiến vào lòng của cô, đã bao lâu rồi nàng mới được ngủ như thế này? Thật nhớ cảm giác được nằm trong vòng tay của Engfa. Nàng cũng không biết bản thân đã ngủ lúc nào, chỉ biết rằng giấc ngủ này đặc biệt ngọt ngào và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top