FAN-MEETING PHILIPINES DAY 2

Sau buổi fan-meeting, Engfa có trao đổi với ngài Nawat và P'Van rằng mình sẽ về phòng dùng bữa tối thay vì đi ăn tối cùng mọi người như kế hoạch trước đó. Charlotte đứng cạnh nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó, tay day day trán mãi không dứt của người này khiến nàng nhận ra chứng đau nửa đầu này không đơn giản như nàng nghĩ. 

Bữa tối còn có Roberta, cả hai trò chuyện rôm rả trong không khí vui vẻ vì buổi fan-meeting thành công. Dù nàng đang ngồi ăn nhưng bản thân vẫn bồn chồn lo lắng cho Engfa không biết người này phải xoay sở thế nào với cơn đau đầu, trong khi ngài Nawat livestream thì fan có nhắc đến việc Engfa bị tức ngực, nàng không chần chờ giây phút nào mà vội vã tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng về phòng.

" Cạch"

Cửa mở, nàng nhìn thấy người này đang nằm trên giường với tay vắt lên trán, biểu cảm nhăn nhó vì đau. Nàng nhìn trên bàn thì thấy hộp thức ăn còn đang bỏ dỡ, có vẻ người này chẳng ăn được bao nhiêu. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Engfa, thay cô day nhẹ phần thái dương và đỉnh đầu, có vẻ phương pháp massage của nàng có hiệu quả khi biểu cảm của Engfa không còn nhăn nhó, đau đớn như lúc nãy.

" Chị thấy thế nào? Chị đã uống thuốc chưa? Em nghe mọi người nói chị bị tức ngực, có đau lắm không?"

" Chị đau chết đi được! Chị muốn được làm nũng nhưng không có ai hết!". Người này nói bằng chất giọng nhão nhoẹt pha chút giọng mũi nghe thực sự rất đáng thương. 

Nghe được chất giọng đáng thương này khiến nàng không khỏi buồn cười, người tài giỏi của nàng lúc này chẳng khác nào trẻ con cả. " Chị biết bây giờ chị giống ai không? Giống cún con bị chủ nhân bỏ rơi lắm ý! Cứ làm nũng để được cưng nựng.". 

" Dù sao em cũng xem chị là Den Den nên chị muốn đòi một chút phúc lợi mà Den Den nên nhận!"

Nói rồi nàng thấy người này gối đầu lên chân nàng, mặt thì dụi vào bụng nàng cọ cọ, lúc này thì người nàng mới chân chính nhận ra người này và Golden Retriever chẳng khác gì nhau cả, đều là quỷ làm nũng! Đôi tay nàng len lỏi vào vào người này vuốt ve, nàng chợt nhớ lại những lời người này nói lúc nãy, có lẽ nàng vẫn chưa hiểu được hết tình cảm người này dành cho nàng to lớn đến mức nào, nên có đôi lúc nàng cảm thấy hụt hẫng vì sự trốn tránh của Engfa nhưng bây giờ thì nàng hiểu rồi! Thật sự minh bạch tình cảm của nàng và của người này, có lẽ đây là tình yêu của người trưởng thành chăng? Yêu nhưng không dám tiến đến, lo được lo mất bản thân sẽ vì một sai lầm mà đánh mất họ, vì muốn tiến đến một mối quan hệ bền vững mà chấp nhận thay đổi để phù hợp với đối phương. Có lẽ 100% còn mang ý nghĩa là toàn tâm toàn ý bảo vệ và phát triển mối quan hệ này!

" Chị nói xem, nếu em vẫn không thích chị thì chị sẽ thế nào? Dù sao cũng yêu em những 100% mà nhỉ?"

" Còn làm thế nào được nữa! Nếu tương lai chúng ta có thể đến với nhau thì đó là điều tuyệt vời nhất đối chị. Nhưng nếu em không thích chị thì như chị nói " Vẫn là chị, người cũ", vẫn ở đó vì em nên dù chẳng là gì của nhau thì ít nhất chúng ta vẫn là đồng nghiệp, là chị em với chị như vậy vẫn xem như không tệ!"

" Chị quá ưu tú, P'Fa! Có đôi lúc em không biết phải làm thế nào mới xứng với chị, em bị choáng ngợp trước mọi thứ. Nhưng nhờ có chị, em nhận ra bản thân mình có rất nhiều ưu điểm, dù em không có xuất phát điểm tốt nhưng em có sự nổ lực và chăm chỉ, em tin một ngày nào đó em sẽ sánh đôi cùng chị mà không phải bị cho là món hàng đính kèm. Như tình cảm của chúng ta vậy, xuất phát từ con số 0 và bây giờ đã là 60%, em chắc chắn sẽ đuổi kịp chị, không để chị phải một mình chiến đấu vì đoạn tình cảm này! Chúng ta cùng nhau cố gắng có được không?". Nàng vẫn từ tốn vuốt tóc người này, nhưng mắt nàng đã ngấn lệ từ lúc nào mà chính nàng cũng không hay biết.

" Charlotte, em không cần phải đuổi theo chị! Chị thích em vì em là chính em, chị hy vọng em có một tương lai tốt đẹp và một sự nghiệp rực rỡ. Chị không phải là người mạnh mẽ nhất, nhưng chị nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em! Chị vẫn luôn ở đây, dù với tư cách là gì thì điều chị mong chờ luôn là việc được thấy em hạnh phúc. " Time wil tell" Charlotte! Hãy để thời gian làm công việc của nó, em không cần quá áp lực vì nó, có hiểu không?"

" Cảm ơn chị vì đã thích em! Cảm ơn chị đã chờ đợi em lâu đến như vậy! Nếu nói bản thân không cảm động thì là giả, chị có biết lúc chị nói " 1 năm 3 tháng, nếu không yêu thật lòng thì người ta sẽ không chờ lâu đến như vậy!" em nghĩ gì không? Em nghĩ mình không thể phụ tấm lòng của người này thêm nữa! Em thật sự thích chị rồi, em đã hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu chị dành cho em rồi! Em sẽ khiến chị hạnh phúc, em hứa!". Nàng vừa nói vừa giơ ngón út ra như một lời hứa, lúc này thì nàng đã khóc như một đứa trẻ, giọng mũi đặc nghẹt.

Engfa ngước lên nhìn nàng khóc như một bé mèo, trái tim của cô như tan chảy vì sự đáng yêu của nàng. Tay móc nhẹ với tay nàng, với tay lau đi nước mắt trên mặt nàng " Hôm nay chúng ta khóc nhiều như vậy, đã khóc từ hậu trường lên trên sân khấu, bây giờ về phòng lại khóc tiếp, chị không muốn ngày mai chị và em vác cặp mắt hạt dẻ cười đến sân bay tạm biệt mọi người đâu!"

Biết Engfa trêu chọc để tâm trạng nàng thoải mái hơn nhưng tay vẫn không kiềm được đánh người này một cái, không vì gì cả chỉ đơn giản nàng muốn vậy thôi! Trong lúc nàng đang lau nước mắt thì nghe người này hỏi " Khi nãy chị có nghe em nói nếu đau đầu thì làm một chút chuyện người lớn sẽ bớt đau, em làm giúp chị được không?". Người này hỏi với ánh mắt mong chờ nhìn nàng chăm chăm. 

" Điên, em không có! Em chỉ trêu Boss thôi! Chị đừng bận tâm, em nói nhảm đó!". Má nàng ửng đỏ vì không ngờ người này sẽ đề cập đến chuyện này, dù gan nàng có tráng lớp vàng nàng cũng không dám ở thời điểm này cùng cô làm chút gì đó! Nàng còn chưa dũng cảm đến vậy đâu!

" Vậy sao? Đáng thương cho chị còn mong chờ em sẽ giúp được chị!"

" Em phải đi tắm, không nói với chị nữa!". Nói rồi nàng bước vội vào phòng tắm, đến khi nàng bước ra thì đã thấy đèn phòng được chỉnh đến mức thấp nhất, còn người này thì đã nằm trên giường đắp chăn. Nàng bước đến vị trí đã được người này để trống, kéo chăn nằm xuống cùng người này nhìn trần nhà.

Lúc này nàng lên tiếng " P'Fa, em muốn gối ôm!". Chỉ thấy người này im lặng xê dịch đến gần nàng, động tác thuần thục để nàng gối đầu lên vai, chân thì vớt lấy chân nàng để nàng gác lên cơ thể mình, sau cùng thì vòng cả hai tay để ôm lấy nàng, bao bọc nàng trong lòng mình. Cả quá trình người này chẳng nói gì cả, nhưng có thể thấy người này vẫn chuẩn bị tư thế ngủ thoải mái nhất để nàng an giấc.

" Về đến Thái Lan sao không thấy em nói với chị em không ngủ được nhỉ?". Nàng nghe Engfa làu bàu trên đỉnh đầu, chắc người này buồn ngủ lắm rồi đây!

" Nếu em không ngủ được, thì chị sẽ cho em đến ngủ chung với chị không?"

" Nếu em muốn thì lúc nào chị cũng chào đón em mà!"

" Chị đừng gạt em, lúc trước không phải chị không cho em đến nhà chị hả? Quên rồi sao?". Nàng vẫn còn nhớ lúc đó người này bị bệnh, nàng muốn đến xem người này thế nào ấy vậy mà cứ bị từ chối.

" Lúc đó chị bị bệnh, hơn nữa em có công việc lúc sáng sớm, chị lo em sẽ vất vả thôi!". Au, nàng hình như phát hiện người này lúc ngủ thích dụi mặt vào hõm cổ của nàng quá nhỉ? Cứ như cún con ấy.

" Vậy bây giờ chị không phải cũng bị bệnh sao?"

" Nhưng bệnh này không lây cho em được, với cả chị muốn sạc pin, chị phải như vậy mới khỏe được!", Nói rồi người này ôm chặt nàng hơn nữa, cứ như con trăn đang quấn lấy con mồi vậy! Nàng lấy ví dụ này được không nhỉ?

" Vậy thì em chỉ có thể chịu thiệt một chút cho chị mượn sạc pin, biết làm sao được vì chị là quỷ làm nũng mà! Để chị làm nũng với em thì hơn!"

" Cảm ơn em, Bie!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top