FAN-MEETING PHILIPINES DAY 1
Engfa và Charlotte lê thân thể mệt mỏi về phòng, nhìn Engfa có vẻ mất sức hơn hẳn nàng vì vấn đề sức khỏe, đặc biệt phổi cô có vấn đề nên việc di chuyển nhiều hoặc ở trong không gian có quá nhiều người sẽ khiến cô khó thở. Tiếng " Click" khi quẹt thẻ từ như kéo Engfa lại hiện thực khi cô đang ngã nghiêng dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, kéo vội hành lý vào phòng rồi để mặc nó vẫn còn ngổn ngang ở chân giường, Engfa nhanh chóng đổ ập cơ thể xuống giường " Ahhhh, sống lại rồi!".
Nàng đứng ở cửa nhìn loạt động tác lưu loát của Engfa mà không khỏi bật cười, người này rốt cuộc có bao nhiêu mặt đây nhỉ? Sao có thể vô tư thoải mái như trẻ con đi học về thế này? Nàng cẩn thận đóng cửa, kéo hành lý vào gọn một góc, tất nhiên là bao gồm của Engfa nữa. Nàng lại đi xung quanh để kiểm tra phòng ốc, sau khi nàng quay lại thì người này vẫn giữ tư thế như lúc mới vào. Tay chân dang rộng, nằm úp sấp xuống nệm, giày chưa cởi, áo khoác chưa cởi, headphone vẫn còn treo ở cổ, thấy nhiều nên nàng cũng chẳng bất ngờ mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
" P'Fa, ít ra cũng nên cởi giày và áo khoác như vậy chị sẽ thoải mái hơn một chút đó!". Đáp lại nàng là một vài tiếng ngáy nho nhỏ từ Engfa, nàng chỉ có thể nở một nụ cười bất lực vì sự trẻ con của người này. " Nhanh lên, đừng giả vờ nữa em biết chị chưa ngủ mà!" Charlotte vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mông Engfa vì sự nghịch ngợm của cô.
" Nuu, em xem này! Sao tay chị không cử động được nhỉ? Chắc nó bị liệt mất thôi, cứu chị!". Charlotte quay người lại thì thấy người này giả vờ xử động cánh tay nhưng cánh tay cứ lắc lư qua lại không chút sức sống, trẻ con đến thế là cùng. Nàng nén cười vờ hỏi " Vậy phải làm sao đây, P'Fa?", người này như chỉ chờ có vậy liền cười toe toét nói " Cho chị xin một chút động lực đi, ôm một cái xem nào!", nàng vờ như bị ép buộc cúi người ôm nhẹ người này rồi rời ra ngay " Thế nào? Chị đã có năng lượng lại chưa?".
" Chưa đủ, chưa đủ! Pin còn chưa truyền thì em đã ngắt rồi, em ôm lại được không? Ôm lâu một chút có lẽ sẽ hiệu nghiệm đó!". Nói rồi Engfa dang tay chờ Charlotte ôm mình, Charlotte dù mang vẻ mặt miễn cưỡng nhưng vẫn nhanh chóng ôm chầm lấy cô, nàng cảm nhận được vòng tay Engfa chầm chậm siết lấy cơ thể nàng, mặt cô dụi vào hõm vai nàng hít một hơi thật sâu, nàng cũng tận hưởng cái ôm ấm áp của cả hai, cảm thấy đã đủ nàng chủ động đẩy cơ thể Engfa ra một chút nhưng đổi lại là tiếng rì rầm kháng nghị của người kia " Còn chưa đủ 100% pin đâu nhé! Chị ôm một chút nữa thôi được không?". Ai có thể từ chối một Jippo đáng yêu như vậy đúng không? Người này đúng là quỷ làm nũng mà, cứ ôm như vậy có khi đến nửa đêm cả hai vẫn chưa tắm được mất!
Trong lúc cả hai đang ôm ấp nhau thì có tiếng gõ cửa, là P'Van " Engfa, Charlotte! Hai đứa ngủ chưa?", nàng vội tách ra rồi chạy đi mở cửa, miệng còn không quên trả lời " Vẫn chưa ạ!"
" Sao còn chưa thay quần áo ngủ? Đừng thức trễ quá có biết không?". P'Van bước vào liền thấy hai người vẫn còn chưa chuẩn bị đi ngủ liền càu nhàu như một bà mẹ khó tính.
" Bọn em chuẩn bị đi tắm liền đây ạ! Chị có việc gì tìm bọn em ạ?". Charlotte vừa nói vừa vờ mở hành lý tìm quần áo để che đi sự ngượng ngùng.
" Hai đứa có muốn chị ngủ cùng không? Chị thấy cả hai đều không khỏe nên nếu giữa đêm có việc gì xảy ra, thì nếu có chị ở cạnh vẫn tốt hơn một chút. Nhất là Engfa, chị thấy sắc mặt em không được tốt, em đã uống thuốc chưa đấy? Thuốc đắng nhưng cố gắng một chút nhé!"
" Em uống rồi ạ! P'Van không cần ngủ cùng bọn em, chị còn nhiều việc phải làm nên nếu ngủ cùng thì bọn em lo chị sẽ không được nghỉ ngơi tốt, bọn em ngủ cùng nhau là được rồi P'Van!"
" Có thật không? Chị hơi lo đấy nhé! Charlotte mà uống thuốc thì con bé ngủ không biết trời trăng gì cả, nếu nửa đêm em thấy không khỏe thì phải gọi chị ngay có biết không?". P'Van vẫn có đôi chút lo lắng cho bộ đôi này, làm sao mà có thể tâm linh tương thông đến mức người này bị bệnh thì người kia cũng hắt xì được nhỉ?
" Em biết rồi ạ! Chị nghỉ ngơi sớm nhé! Chúc chị ngủ ngon, P'Van!". Vừa nói Engfa vừa dẫn P'Van ra đến cửa, vẫy tay tạm biệt chị ấy.
Đến khi Engfa quay lại thì thấy Charlotte đang ngớ người ở nhà tắm, cô thắc mắc hỏi " Sao em còn chưa vào? Loay hoay ở đây tìm gì sao?"
" Nhà tắm này bằng kính, nhưng em không tìm được công tắc để tắt ở đâu."
" Em cứ vào tắm thôi! Chị sẽ xoay người lại, đảm bảo sẽ không nhìn lén em tắm rửa đâu!"
" Chỉ còn cách đó thôi!"
Nhìn Charlotte bước vào phòng tắm bằng những bước đi ngượng nghịu, chưa tắm mà cơ thể nàng đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Đôi tay dè dặt cởi quần áo, cứ chốc chốc lại xoay mặt nhìn người phía sau, đừng trách nàng không tin tưởng chị ấy, chỉ là cách nhau một tấm kính trong suốt khiến nàng không thể nào xem như không có chuyện gì mà tự do cởi đồ được, tâm lý nàng cứ không yên. Xoay mặt lại thì thấy người này ngồi quay lưng với phòng tắm, vắt chéo chân xem gì đó trên điện thoại ra vẻ không quan tâm đến phía sau đang diễn ra việc gì. Có lẽ chuyện gì đến thì cũng phải đến, mang tâm lý " Sớm chết sớm siêu sanh", Charlotte vội vàng tắm rửa nhanh nhất có thể.
Ngoài này khi nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, bàn tay Engfa vô thức tắt màn hình điện thoai, di chuyển nó ra một chút như muốn xem gì đó. Từ màn hình tối om, Engfa có thể nhìn rõ ràng đường cong cơ thể từ phía sau của nàng, ánh đèn trên trần nhà như bộ lọc giúp hình ảnh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cô mơ hồ thấy từng giọt nước chảy xuôi từ bờ vai đến gót chân của nàng, không tự chủ mà liếm môi một chút. Tự nhéo vào đùi để bản thân mình tỉnh táo, Engfa lại vờ như không có gì mở điện thoại xem một chút, hành động nước chảy mây trôi vô cùng nhịp nhàng không có dính dáng gì đến dáng vẻ si mê của cô lúc nãy. Cuối cùng thì tiếng nước cũng ngừng, Engfa âm thầm thở hắt ra một hơi, nếu nàng còn tắm lâu thêm chút nữa thì chắc cô phải gọi P'Van tới cứu mình mất thôi!
Đợi đến lúc Engfa tắm xong thì đã thấy Charlotte nằm ngay ngắn trên giường, chơi gì đó trên điện thoại. Phòng này là dạng hai giường, nên lúc đầu cũng không đến mức xoắn xuýt nhưng Engfa ngớ người rồi! Charlotte nằm giường em ấy, còn giường của cô thì chất đầy hành lý, thậm chí còn bày biện lung tung khiến dục vọng khuân bọn nó xuống giường của cô bị dập tắt ngay lập tức! Mặt cô đần thối ra hỏi nàng " Đêm nay chị phải ngủ ở đâu?", đáp lại là vẻ không quan tâm của Charlotte " Trên giường, ngay cạnh em!". Engfa cười thầm trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ mặt ngờ vực " Tại sao? Chị muốn ngủ riêng, ai cũng có giường riêng cơ mà! Sao em lại để hành lý lên giường chị, lại còn bày biện quần áo khắp nơi thế này?". Lúc này thì nàng có hơi chột dạ trả lời " Ô hô, cũng không phải chưa từng ngủ với nhau sao chị phải hỏi mãi thế nhỉ? Hơn nữa để hành lý lên đây thì sẽ không chắn đường đi, em không muốn vừa thức dậy đã bị vấp ngã đâu!"
Engfa xem như nhìn thấu người này, muốn cô ngủ chung thôi thì có cần phải dùng kế không? Chỉ cần mở lời là được thôi mà, Engfa xem như đồng ý mà lên giường nằm cạnh nàng. Lúc Engfa kéo chăn, cô đã nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của nàng " Hừm, đúng là múa rìu qua mắt thợ mà!". Sau khi lên giường thì Engfa xoay người chơi điện thoại, chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô không cảm nhận được áo ngủ mình bị ai đó kéo kéo.
" P'Fa, em không có gối ôm! Cho em mượn ôm một chút có được không?"
Engfa không trả lời nhưng cơ thể lặng lẽ di chuyển đến gần nàng hơn, để nàng gác chân lên người mình một cách thoải mái. Thời gian chưa trôi qua được 10 phút thì cô lại nghe người phía sau lên tiếng " P'Fa, chị xoay người lại được không? Ôm như vậy không thoải mái, em không ngủ được!". Engfa chỉ có thể cười cười vì sự đáng yêu của người này, tiếp đến cô nằm thẳng người, nghiêng đầu nhìn Charlotte chờ nàng phân phó tư thế nàng thoải mái, chẳng nghe nàng nói câu nào mà chỉ thấy nàng kéo tay trái của Engfa ra, sau đó chui vào khoảng trống kia, tay trái nàng đáp lên bụng Engfa, chân thì gác lên chân của người nọ, với nàng đây là tư thế thoải mái nhất! Engfa chỉ nằm im chờ nàng sắp xếp, sau khi Charlotte đã yên ổn thì cô nhẹ nhàng cong lại cánh tay trái, để đầu nàng gác lên ngực mình, miệng còn lầm bầm " Nếu để em nằm lên tay đến sáng, thì mai cánh tay này không cần dùng nữa!"
Vì đầu nàng gác lên ngực nên Engfa có thể ngửi được hương thơm từ dầu gội mà nàng dùng, tay vẫn chơi điện thoại miệng thì vu vơ hỏi " Tóc em thơm thế!" vừa nói vừa giả vờ ngửi ngửi nhưng thật ra nàng biết tỏng Engfa đang cố thơm tóc nàng, chỉ giỏi ra vẻ!
" Chị thích thì em cho phép chị ngửi thêm đó!"
Như chỉ chờ có thế, Engfa siết chặt ôm nàng, thơm một cái thật mạnh lên đỉnh đầu nàng, sau đó lại vui vẻ xem điện thoại tiếp. Trong lòng hai người lúc này có thể nói là bướm bay đầy một bụng mất rồi, dáng vẻ của những người yêu nhau sao có thể trông ngốc xít thế nhỉ?
Cứ thế nàng nằm trong lòng Engfa, cùng chị ấy xem điện thoại, lâu lâu lại câu được câu mất mà trò chuyện cho đến lúc mơ màng đi vào giấc ngủ. Nàng nghe Engfa thì thầm " Ngủ ngon" với nàng, rồi chị ấy nghiêng người ôm lấy nàng vào lòng, cọ mặt nhẹ nhẹ vào tóc nàng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm vô miên với hai người, nàng không biết nàng đã thay đổi bao nhiêu tư thế trong lúc ngủ, nhưng nàng nhớ rất rõ cảm giác P'Fa kéo nàng vào lòng sau khi nàng vô ý rời ra trong lúc ngủ dù nàng dám chắc người này thậm chí còn không mở mắt, nàng biết vì nàng cảm nhận được đôi tay người này quờ quạng trong không trung trước khi chạm được đến nàng. Biết làm sao được, người này thích nàng đến mức trong lúc ngủ cũng không muốn tách ra khỏi nàng, nàng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top