BONUS: TROUBLEMAKER

Ngay khi Engfa và Charlotte tan rã trong sự hằn hộc, thì P'Sun là người đã chứng kiến cuộc hội thoại từ đầu đến cuối, mới quay sang nói " Này, em có đang quá đáng không? Rõ ràng em biết em ấy cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện này mà!"

" Em không muốn phải lo lắng cho người khác nữa! Em chỉ muốn tập trung cho bản thân mình vậy thì có gì sai? Em muốn có bạn và sống một cuộc đời vui vẻ, vậy là sai đúng không?". Có vẻ cơn tức giận của Engfa đã chuyển từ Charlotte sang P'Sun.

" Nhưng em phải tách bạch vấn đề, là Charlotte hay người ngoài đang ảnh hưởng đến em? Em bắt em ấy kiểm soát bản thân, nhưng nhìn em bây giờ có vẻ gì đang kiểm soát được bản thân không? Không, đúng không?". Dù tông giọng của Engfa không dễ chịu chút nào, nhưng P'Sun vẫn từ tốn lý giải nỗi lòng của cô.

" Anh không bắt em phải thấu hiểu bất kì ai ngoài bản thân mình, em có thể vui vẻ, có thể buồn bã hay thậm chí tức giận đến mức lật tung mọi thứ. Nhưng em không được phép làm tổn thương người khác, hôm nay là Charlotte vậy thì ngày mai sẽ là ai? Nếu em không tự giải quyết được gốc rễ thì em sẽ đánh mất những người yêu thương em."

" Em nói đúng, Charlotte là người tự đi tìm hiểu người khác và em ấy nên gánh chịu hậu quả vì hành động ngu ngốc đó. Nhưng tại sao em không nghĩ, chính em ấy cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện này? Em ấy là người bị phát tán ảnh riêng tư, là người bị chơi xấu và sau đó là gánh chịu sức ép dư luận. Em là người chứng kiến tất cả chuyện này mà, đúng không? Tại sao bây giờ lại đổ lỗi cho nạn nhân của câu chuyện này? Đúng, trong chuyện này không liên quan đến em nhưng vẫn bị người khác mắng, chuyện này thật khó chấp nhận. Nhưng có một câu thế này ' Thế giới sẽ không vì em tốt mà đối xử nhẹ nhàng với em'. Người ghét em sẽ không vì em đau khổ mà ngưng ghét em, mũi dùi dư luận hướng về em và em lấy nó để dằn xé Charlotte, vậy có công bằng cho em ấy không? Em tìm Charlotte để lấy lại công bằng cho Chompu, Pitchy và Nini, vậy em ấy phải tìm ai để giành lại công bằng bản thân? Em trách em ấy ích kỷ nhưng chính em cũng ích kỷ không kém."

" Bây giờ anh đang trách em? Anh đừng quên mình là trợ lý của ai!". Engfa vừa nói vừa liếc mắt nhìn P'Sun.

" Đúng, anh đang trách em đấy. Biết khoảnh khắc ngu ngốc nhất từ trước đến giờ anh từng thấy là gì không? Là lúc em nói em không muốn tình yêu như vậy, em không xứng với tình yêu này! Em có bệnh đúng không? Tự bản thân đẩy người mình yêu ra khỏi mình, vậy đây là tình yêu mà em nói? Nếu vậy thì anh nghĩ, chính Charlotte mới không xứng có được tình yêu này."

" Vậy thì sao? Em cố chịu đựng đến ngày hôm nay để được gì? Chẳng được gì cả! Em từng hứa với bố, rằng bản thân sẽ chăm sóc mẹ và các chị thật tốt. Nhưng anh biết không, thậm chí khi mẹ em cô đơn nhất, khi mẹ cần em ở bên cạnh nhất thì em lại như con thiêu thân lao đi kiếm tiền. Người em đào tim đào phổi để yêu thì lại không chờ được mà đi tìm hiểu người khác. Những người từng ủng hộ em lại quay lưng chỉ trích em, bắt nạt em. Vì trong mắt họ, em là con quỷ ham tiền nên xứng đáng bị như vậy sao?"

Đôi mắt Engfa lúc này đã ngấn lệ, có lẽ những cảm xúc tiêu cực dồn nén quá lâu khiến cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

" Vậy theo anh, em phải giả vờ như bản thân mình vẫn ổn, xem như không có chuyện gì mà tươi cười với mọi người, đúng không? Anh có thể chịu được cảm giác người anh thích luôn miệng nói thích anh, luôn miệng muốn được dành thời gian cùng anh, muốn được thân mật với anh nhưng lại không nhịn được mà tìm người khác trò chuyện vì cô đơn không? Vậy em là gì?"

"Nếu em ấy xác định bản thân không thể chỉ thích mỗi em thì đừng đến trêu chọc em. Anh biết bản thân em có bao nhiêu buồn cười không? Em như một vật trang trí của em ấy vậy, lúc cô đơn thì đem ra ngắm nghía nhưng đến lúc có niềm vui thì không ngại ngần vứt xó món đồ chơi này qua một bên. Có phải em dễ bắt nạt lắm đúng không?"

"Này này, rõ ràng em là người bảo em ấy nên tìm hiểu nhiều người để chắc chắn được cảm xúc chính mình cơ mà. Sao bây giờ lại nói như thể em ấy lừa dối em vậy?". Mắt vẫn nhìn con đường phía trước, P'Sun khó hiểu hỏi lại.

"Đúng, em bảo em ấy tìm hiểu người khác. Nhưng em không bảo em ấy vừa tìm hiểu người khác, vừa chơi đùa với cảm xúc của em như vậy! Offcam thì vui vẻ với người này, oncam lại đi nói thích người kia. Vậy là đúng sao?"

"Còn nữa, em đã bao nhiêu lần hứng chịu chỉ trích chỉ vì sự bồng bột nhất thời của em ấy rồi, anh nhớ không?"

Khoảng không im lặng sau câu hỏi của Engfa, cô tiếp tục " Không nhớ đúng không? Rốt cuộc mọi người muốn em phải bao dung cho người khác bao nhiêu làn mới đủ đây? Nếu nói vì em thích em ấy nên em phải chịu, vậy được rồi, em chịu thua, em chấp nhận! Vậy còn Chompu? Anh từng thấy Chompu đã khổ sở thế nào khi vừa khóc vừa nói với em rằng cậu ấy đã quyết định không thích em nữa, sẽ giữ khoảng cách với em đúng không? Anh biết lúc đó em bất lực đến mức nào không? Từng lời cậu ấy nói như bóp nghẽn trái tim em. Em từng nghĩ, có phải chỉ cần mình như Trái Đất, ngày qua ngày xoay quanh Mặt Trời là Charlotte, có phải nếu em làm như vậy thì những người em yêu quý sẽ không vì em mà bị bắt nạt không? Nhưng em đã nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này, suy cho cùng dù em thích em ấy đến mức nào thì thế giới của em không thể chỉ tồn tại và chỉ xoay quanh em ấy được."

"Nếu em đã có ý nghĩ cho riêng mình, thì tội tình gì phải trút giận một cách vô tội vạ lên người em ấy?"

"Hành động của em không tốt đẹp, em thừa nhận. Nhưng em cần cho em ấy biết bản thân em ấy là ai và em ấy đang làm gì! Em ấy cần có trách nhiệm với hành động của mình, và nước mắt chẳng giải quyết được gì cả. Em ấy làm sai và chỉ khóc lóc nũng nịu với mọi người và mọi người dễ dàng tha thứ cho em ấy. Điều này là không đúng! Em ấy đã bị mọi người chiều đến hư rồi! Cái em ấy cần khi sự việc nổ ra là giải quyết nó một cách nhanh chóng và êm đẹp, hay ít ra là hành động trấn an người hâm mộ chứ không phải ra vẻ yếu đuối để người khác an ủi, vỗ về. Hành động đó chỉ thể hiện rằng em ấy chưa trưởng thành về suy nghĩ, chỉ là một đứa trẻ đang vẫy vùng trong thế giới người lớn. Em ấy sẽ bị lợi dụng và tổn thương. Câu chuyện sẽ chẳng dừng ở em ấy, mà sẽ liên luỵ đến những người vô tội xung quanh. Đó là lý do tại sao em nói em ấy nên kiểm soát bản thân và xem lại những người bạn mà em ấy vừa kết giao. Vì thời điểm em biết em ấy, Charlotte là một cô nàng đáng yêu và biết nghĩ cho người khác hơn một Charlotte xem mình là trung tâm và muốn người khác vỗ về như bây giờ."

"Vậy tại sao em không nói một cách tử tế với em ấy?"

"Em không muốn! Tại sao em lại phải tử tế với một đứa trẻ hư? Trẻ hư nên bị phạt chứ không phải là thưởng kẹo. Em không dưới 3 lần nhắc nhở em ấy về cách hành xử của mình, nhưng em ấy lại xem đó là sự khác biệt về tư duy hành động của cả hai. Em muốn bảo vệ em ấy, nhưng em cũng cần bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Cả em và những người xung quanh em đã vì em ấy mà bị ảnh hưởng quá nhiều, nên em muốn lần này em ấy hãy suy nghĩ cẩn trọng lại lời em nói. Và khi xa nhau như vậy, em ấy mới có thể bình tâm lại mà không phải nghe những lời có cánh tâng bốc của người khác. Để em ấy là Charlotte Austin chứ không phải ngôi sao Charlotte Austin. Anh hiểu ý em không?"

"Anh hiểu, nhưng lúc nãy em nặng lời quá đấy!". P'Sun nói có chút e dè.

"Anh đừng lo, đây chẳng là gì so với những lời mắng nhiếc ngoài kia đâu. Nếu đến những lời này còn không thể chịu nổi, thì khi mọi chuyện xảy ra thì em ấy chẳng có cách nào chống đỡ thế giới này đâu!"

Ánh mắt của Engfa trầm xuống sau những lời cuối cùng, có lẽ đây là những điều mà cô có thể làm giúp nàng trên con đường đầy chông gai này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top