fin

năm 19xy.

huyễn cẩn trọng xếp từng quyển sách quý của cậu kiện lên giá sách, phân chia theo từng thể loại. có mấy quyển cậu kiện gấp trang sách làm dấu, huyễn bèn vuốt thẳng lại rồi lấy một mẩu giấy dài chen vào để cậu kiện không bị mất chỗ cần nhớ. dọn xong sách lại dọn đến vở và giấy. cậu kiện là chúa bừa bộn, bao nhiêu thứ cứ bày bừa ra cả bàn, hũ mực cũng không thèm vặn nắp lại. bữa hổm con mèo chạy giỡn, hất tung cả lên, làm huyễn được một phen khổ sở. mà cậu kiện thì cứ tỉnh bơ, "có em chăm lo, tôi không phải sợ". cậu thì sướng rồi. chỉ có huyễn cực thôi. có điều, sau đó cậu kiện cho huyễn một thỏi kẹo sô cô la ngọt ngọt, thế là huyễn xuôi xuôi. mấy lại, huyễn nghĩ thì nghĩ thế, chứ thân ở đợ nào dám nói ra. đang ở trong nhà dọn sách vở cho cậu kiện thì nghe từ xa vọng lại tiếng xe máy lạch xạch quen thuộc. cất nhanh chồng giấy, vở vào hộc tủ, huyễn chạy vội ra sân, mở cửa đón người. cánh cổng gỗ nặng vừa hé mở, huyễn đã định lên tiếng một tràng với cậu chủ, cậu đi gì mà đi cả ngày, từ sớm tinh mơ đã dắt xe máy đi ra, chắc giờ chiều đói bụng mới chịu về, ông bà cứ hỏi em thấy cậu về chưa mãi. huyễn còn trưng ra sẵn cái mặt nghiêm trang nhất có thể để lời nói có trọng lượng hơn. cũng phải nói thêm, huyễn tuy chỉ là gia nhân trong nhà, nhưng lại ở đây từ hồi bảy tuổi, còn được ông bà chủ cho học ké ít chữ, có nhiệm vụ chăm nom cậu kiện, thành ra huyễn được quyền nhắc nhở, thậm chí rầy la cậu kiện nếu cần. ấy nhưng ngoài cậu kiện còn có một công tử bảnh bao khác đứng trước cổng, huyễn đành ngậm miệng lại một chút. so với cậu kiện, người này có vẻ nhỏ người hơn một, nhưng nét mặt thì trông chững chạc, chín chắn hơn hẳn. đã vậy còn rất là đẹp trai.

"cậu mới về", huyễn nhỏ nhẹ.

"huyễn, em vào nhà nói với ba má có bạn anh đến chơi. rồi kêu chị loan chuẩn bị thêm cơm đãi khách nữa nghen".

huyễn vâng lời liền chạy vô nhà, để cậu kiện với khách cho thằng huấn lo. huyễn vừa đi lại vừa nghĩ, hóa ra cậu kiện đi cả ngày là chơi với công tử kia, còn tưởng có hẹn với tiểu thơ nhà nào. dạo gần đây ba má cậu kiện có ướm thử tên vài tiểu thơ nhà có tiếng trong vùng, cậu mười tám tuổi rồi mà. đã thi tú tài ii tốt đẹp, trong thời gian học đại học hai bên trai gái có thể qua lại gia tăng tình cảm, học xong lấy cái bằng tốt nghiệp, cưới vợ, rồi học tiếp hay đi làm luôn cũng được. đấy, ba má cậu kiện tính toán chu đáo thế rồi đấy. chỉ cần cậu ưng tiểu thơ nào là cứ thế mà làm. nghĩ đến huyễn tự nhiên lại thở dài.

kiện giới thiệu bạn mình với ba má. công tử hựu hơn kiện một tuổi, là đàn anh trong trường đại học mà kiện đã được nhận vào, và cũng là con trai thầy giáo tiếng pháp trường trung học của kiện. kiện khoe hựu vừa học giỏi vừa có khiếu ăn nói. mà quả đúng là vậy. hựu nghe ba kiện nói gì cũng đáp theo được, đối với má kiện thì lại kể nhiều chuyện cười hay chăm sóc sức khỏe phái đẹp khiến bà rất thích thú. huyễn đứng một bên hầu trà cũng nghe, mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ. huyễn quay sang cậu kiện, người gì đâu mà dễ cười, ba người cộng lại cũng không cười nhiều bằng cậu. huyễn nhìn cậu một cái cậu cũng cười, còn tự nhiên túm cổ tay huyễn một cái mới vừa lòng mà quay ra nói chuyện tiếp. đến lạ lùng.

cơm nước xong xuôi, cậu kiện dẫn công tử hựu đi xem thư phòng, kêu cả huyễn nữa. huyễn trông nom sách vở trong này, không nói đến ông chủ và cậu kiện thì huyễn chính là người nắm rõ số sách hiện có nhất. kiện kể ra một đống sách muốn cho anh hựu xem, huyễn nhanh như chớp mang ra hết. kiện cười đầy hài lòng với huyễn.

"em pha ấm trà, với mang dĩa bánh hồng anh doãn mới đi bình định về đem cho nhà mình lên đây. tụi anh đọc sách rồi mới đi ngủ".

công tử hựu để ý kiện vừa nói lại vừa nắm cổ tay huyễn, mà huyễn hình như cũng quen rồi. mà hựu nhìn kỹ mới thấy mắc cười. em huyễn cao thế, hình như còn nhỉnh hơn cả kiện, mà bàn tay nhỏ xíu hà. trông ngộ ghê vậy á. nhưng huyễn thì dễ thương đáo để. em đẹp quá chừng, da trắng như bông bưởi, miệng nhỏ nhỏ xinh xinh. giọng em nghe ngọt gì đâu, nói tiếng nào bùi tai tiếng đó. hựu thấy em một cái là đã đứng hình từ ngoài cổng rồi. hựu tưởng huyễn sẽ ở thư phòng, ai dè kiện kêu em về chuẩn bị giường chiếu đi ("nay em phải dọn phòng cho cả anh hựu đó, làm sớm nghỉ sớm", kiện dặn). hựu tiếc, không được nhìn em.

huyễn giúp cậu kiện thay quần áo xong xuôi, chuẩn bị rời đi thì cậu kiện lại nắm cổ tay nữa.

"hôm nay cậu lạ lắm nghen. có gì gọi em là được, cớ sao nắm tay em hoài?", huyễn ngây thơ hỏi.

"em đừng có giỡn nữa mà huyễn. em biết anh thương em, mà nay em cứ nhìn anh hựu hoài, anh đau lòng lắm".

huyễn suýt nữa thì sặc. cậu kiện kỳ lạ thiệt chứ. có biết bao nhiêu tiểu thơ xinh đẹp, giỏi giang, mà dù cho cậu kiện chỉ thích con trai, thì cậu cũng có bên cạnh nhiều người tốt hơn. tự nhiên cậu cứ kêu thương mình huyễn, cái đứa ở đợ vì nhà nghèo phải gán con trừ nợ. rồi nói chuyện công tử hựu, người ta hay ho như vậy, cả nhà đâu chỉ mỗi huyễn chú ý, chị loan, thằng huấn cũng mê nữa là.

"cậu đừng vậy mà. cậu làm em khó xử đó", huyễn rụt tay lại. kiện thở dài, mặt xụi lơ. huyễn cũng thấy rối.

"mai anh với anh hựu chơi cờ. ngồi lâu chắc mỏi, em bóp vai cho anh nghen. rồi anh cho em mấy viên kẹo mới mua trên phố!". cậu kiện không dưng lại toe mồm cười.

huyễn hơi tái mặt.

"cậu kiện, mặc dù cậu xưng anh gọi em với em, nhưng ai cũng biết em lớn hơn cậu một tuổi. tại em đi ở đợ, má dặn phải xưng em cho phải phép. cậu đừng coi em là con nít chớ. với lại, em là người ở, cậu kêu gì thì em làm cái đó, em nào dám trái lời".

"vậy, em đưa tay em đây".

huyễn ngập ngừng đưa tay ra cho cậu kiện. kiện cầm lấy mấy ngón tay ngắn ngủn của huyễn mà mân mê. kiện biết mình lưu manh, nhưng kiện thương em nhiều quá, không biết làm sao hết, chỉ có thể tối ngày nói thương em rồi tranh thủ cầm tay em thôi. em không ghét bỏ gì là kiện mừng lắm rồi.

"cậu nhớ không? hồi nhỏ cậu chê em trông đụt, lông mày mọc cũng không nên thân. rồi giờ cậu kêu cậu thích em, kêu em đẹp. em đẹp cũng có được gì. rồi vài năm nữa khi em không còn trẻ nữa, cậu ra đường gặp ong gặp bướm, còn gì để thích em đâu".

tay kiện cứng đờ. huyễn biết mình nói gì, là huyễn cố tình nói vậy. cậu kiện còn cả tương lai, đương không đi thích một đứa ở đợ. dù thế, huyễn cũng đau lòng trước ánh mắt hoảng hốt của cậu kiện. dẫu gì huyễn với cậu cũng ở bên nhau hơn mười năm trời. nhìn chị loan với anh doãn cưới nhau, huyễn cũng hiểu cái gì là tình cảm bồi đắp theo thời gian. cậu kiện đối với huyễn chính là như vậy.

kiện ngẫm ngẫm một hồi sao đó, rồi lên tiếng.

"hồi nhỏ nít nôi em đừng trách mà. em cũng chê anh răng sâu còn gì. sau đó tụi mình cũng hòa thuận đó thôi. nếu nói vì sao thương em, thì có nói mấy ngày cũng không hết. còn em đẹp là thật, cũng chỉ là một trong số các lý do để thương em".

kiện thôi cầm tay, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt huyễn. lần này đến phiên huyễn đông cứng. biết bao lần cậu kiện cố tình dùng ánh mắt thắm thiết nhìn mình, huyễn vẫn giữ được khuôn mặt bình thản. mà nay cậu đứng gần quá, cảm giác nam tính lại bỗng thật mạnh mẽ. huyễn giật mình bước lui một bước, ngờ đâu lại đụng cái bàn. huyễn bị kiện vây lại giữa hai cánh tay và cái bàn phía sau. mang thân một thước tám có lẻ, vậy mà huyễn lại bị cậu kiện áp chế, không dám động đậy.

huyễn nhắm tịt mắt, đầu quay đi lúc cậu kiện rướn mặt đến gần. thành ra, môi kiện lại đáp lên má huyễn. huyễn thấy môi kiện nóng đến nỗi, mắt đang nhắm để tránh né, cuối cùng lại hé ra. giờ một tay kiện giữ eo huyễn, một tay nhẹ nhàng nâng cằm mà xoay mặt người thương lại. kiện vẫn như thế, dùng hết thảy yêu thương mà đối mặt với huyễn. trước sự dịu dàng này, huyễn thấy mình hình như không tỉnh táo nữa rồi. huyễn để yên cho cậu kiện ôm vào lòng, hôn lên trán, lên mắt, lên môi. cậu kiện thật khác mọi ngày, cứ cười đùa trêu chọc huyễn, lúc này lại từ tốn âu yếm đôi môi huyễn. cả đời huyễn nào có tiếp xúc với tình ái, loại thân mật này làm huyễn rùng mình mà cũng làm người mềm nhũn ra. nhưng có lẽ, bởi người đó là kiện, huyễn mới để mình dựa vào.

kiện ôm chặt lấy huyễn, mặt vùi vào cần cổ thanh mảnh mà dụi dụi.

"cậu kiện... cậu biết mình mới làm gì không?"

"biết chớ. biết mới làm", kiện ngẩng đầu nhìn huyễn. "anh muốn huyễn biết anh thương huyễn thật. thương bằng những đơn thuần nhất, khao khát nhất".

tai huyễn đỏ dữ dỗi. đỏ hơn cả lúc hôn.

kiện mân mê hai má đã bớt đi một chút thịt của huyễn.

"xin lỗi đã ép em. nhưng mong em đừng lảng tránh". mấy ngón tay kiện vươn đến vành tai đỏ kia, mỉm cười. "em về nghỉ đi".

huyễn lững thững rời đi, hốc mắt ầng ậng nước rồi.

kiện ở trong phòng thở hắt ra. đáng lẽ kiện không có định đụng chạm rồi hôn huyễn thế này. kiện đâu có ngờ dẫn hựu về nhà chơi, cuối cùng hựu lại bị huyễn hớp hồn. kiện đâu có ngu mà không thấy hựu si mê em thế nào. kiện sợ mất huyễn lắm. nên trước mặt hựu kiện mới cầm tay huyễn, mới không cho huyễn hầu đọc sách, mới kêu huyễn bóp vai này kia. cái hôn môi với huyễn quá tuyệt, nhưng kiện lại lo huyễn chỉ là vì vâng lời cậu chủ mới để kiện hôn. kiện vẫn chưa biết làm sao để huyễn yên tâm mà thương lại mình.

sáng dậy thấy huyễn, kiện có chút đau lòng. trông huyễn hình như thiếu ngủ, có lẽ bị chuyện tối qua làm trằn trọc. kiện muốn hỏi han, mà lại sợ huyễn giật mình. nãy giờ huyễn còn không ngẩng mặt nhìn thẳng kiện nữa. mà huyễn cũng không khá hơn cậu kiện là mấy. bao nhiêu năm bên cậu, có khi nào huyễn thấy cậu buồn bã như thế.

"hôm qua trời nóng nên em khó ngủ thôi", tự nhiên huyễn bịa ra lý do khi kiện còn chưa hỏi. cũng phải, mọi khi huyễn có gì lạ là cậu kiện hỏi liền. hôm nay cậu nhìn thì cứ nhìn, mà môi hấp hé rồi lại im lặng. huyễn trưng ra nụ cười mỉm cho kiện yên tâm.

"ừ", kiện đáp lại, coi như tin.

sau bữa sáng, kiện vẫn rủ hựu chơi cờ vua như dự định ban đầu. quả nhiên kiện đoán không sai, hựu lại nhìn huyễn không muốn rời, quá đỗi lộ liễu. mà chắc chỉ có huyễn mới không nhận ra thôi. tự nhiên kiện lại có chút vui. huyễn của kiện không có dễ bị người khác làm bối rối. đến cả kiện mãi tới tối qua mới có thể khiến tai huyễn đỏ lên. rồi thì, kiện cũng dùng đến cách kêu huyễn bóp vai cho. huyễn thì chú tâm vô công việc lắm. tay bóp, mắt dán lên cổ lên vai cậu kiện, thi thoảng nhìn xem ván cờ thế nào. cậu kiện trước dạy huyễn chơi cờ, còn rủ huyễn đấu. huyễn không biết là cậu kiện nhường hay mình cũng có chút xíu tài, huyễn thắng không ít lần. bây giờ huyễn ngó thế cờ, cậu kiện lại có vẻ bí. huyễn từ lúc nào đã ngừng tay. kiện thấy lạ, ngẩng lên thì thấy huyễn trầm ngâm, không tránh khỏi bật cười. huyễn nhíu mày lại mà trông vẫn dễ thương quá. kiện nhịn không được, lại cầm lấy tay huyễn vẫn đang đặt trên vai mình. huyễn giật mình, tưởng cậu kiện kêu bóp vai tiếp, lí nhí xin lỗi. huyễn quay về với bóp vai, nhưng tâm trí nhất định không rời ván cờ. cậu kiện vẫn tìm chưa ra nước đi. công tử hựu chắc mẩm thắng tới nơi rồi. tay công tử cứ nhịp nhịp, miệng thì cười cười. huyễn thấy để vậy không đặng, liền cúi đầu thì thầm với cậu kiện.

kiện như vớ được cọng rơm giữa dòng nước, nghe theo lời huyễn cái một. thế cờ phút chốc đảo ngược.

"nè nè... vầy thì khác nào một đấu hai đâu hả?", công tử hựu cự.

kiện biết mình với huyễn chơi không đẹp lắm, nhưng có sao đâu. thôi thì nhận thua anh hựu, còn bản thân cứ vui vì huyễn lại thân thiết với mình rồi. chưa kể, kiện cũng tự hào vì huyễn lắm, em giỏi hơn kiện nghĩ nhiều. kỳ này phải chỉ dạy thêm cho huyễn tính toán, đặng cho em phụ giúp phần sổ sách với anh doãn. huyễn cứ mà chỉ loanh quanh công việc tay chân thì uổng phí quá.

theo lịch, ăn trưa xong thì xe nhà kiện sẽ chở công tử hựu về nhà. huyễn thì vẫn luôn tay luôn chân dọn dẹp. đương tưới cây thì công tử hựu lân la đến nói chuyện. cậu kiện đang bận việc với ông chủ, hựu bảo thế.

"huyễn nè, em có người thương chưa?", hựu chẳng vòng vo mào đâu chi hết. thời gian còn có mấy đâu.

"dạ?", huyễn ngơ ngẩn.

"em cho phép thì tôi sẽ biên thơ gửi cho em. tôi muốn làm thân. em chịu không?". hựu thì cũng thấy kiện mến em huyễn đó, nhưng huyễn thì chắc là chưa có gì với kiện. song tính hựu cũng đơn giản, nếu huyễn nói huyễn thương kiện hoặc ai đó khác rồi thì hựu sẽ không nài ép.

"cái này... tôi không nhận được đâu. công tử thứ lỗi".

hựu thở dài. hựu là lần đầu tiên gặp được người khiến mình xiêu lòng từ giây phút thấy mặt nhau, ngặt nỗi người ta không muốn nhận thành ý. thậm chí huyễn còn không nói đến lý do như là xa cách, khác biệt giai cấp để từ chối. vậy thì là huyễn thương ai rồi. nhưng mà, hựu thấy có chuyện lạ lắm...

thiệt ra thì lý do huyễn từ chối đơn giản hơn hựu nghĩ nhiều. huyễn chẳng qua không thích kiểu mới quen đã sinh tình ý nọ kia, cũng không hiểu thơ từ có gì hay. viết mấy con chữ thì dễ, nhìn ra trong đó có bao nhiêu chân thật mới khó. tóm lại thì huyễn không có thích mạo hiểm mà thôi. chưa kể thơ đi thơ về rất ngại, huyễn không giỏi ăn nói, thí dụ có thích công tử hựu đi chăng nữa cũng không biết viết sao cho bằng chữ nghĩa người ta. rồi cả, huyễn đâu có nhiều tiền đâu mà mua tem.

kiện cũng cần lên phố có công chuyện, sẵn tiện đi chung với hựu luôn. hựu là hựu có nhiều cái muốn hỏi lắm, có điều tài xế là người nhà kiện, nói ra thì khó quá. hựu ngồi trong xe cứ nhấp nhổm không yên. tự bực bội với bản thân, cuối cùng hựu rủ kiện về nhà mình có đôi lời cần trao đổi.

kiện cũng thấy hựu hơi lạ từ lúc trong xe rồi. hồi chưa đi, từ trong phòng đang nói chuyện với ba, kiện ngó thấy hựu tới chỗ huyễn. lòng kiện lo lo là. nói gì nói chứ, cái miệng dẻo quẹo của hựu không có vừa. giờ huyễn không để ý, chứ thử hựu đôi ba bữa biên cho một cái thơ tình nồng ý đậm, tâm hồn kiểu gì cũng có rung động cho coi. bây giờ không lẽ hựu nhờ kiện giúp mình làm thân với huyễn sao?

qua khỏi cổng nhà, không đợi dẫn khách vào trong, hựu chặn đầu hỏi luôn.

"kiện nè. thành thực chút nghen. kiện có ý với em huyễn đúng không?"

kiện nhíu mày. không phải vì hựu biết tình cảm của kiện, mà vì cái khác.

"anh hựu đừng kêu huyễn là em. người ta bằng tuổi anh đó".

hựu há miệng. trời thần cái gì lạ lùng vậy. thì hựu thấy kiện nhỏ hơn mình mà vẫn gọi huyễn là em nên mới gọi theo thôi. ai có biết tuổi tác thế nào. nhưng lúc này còn phân bua chuyện đó sao?

"trả lời ý chính đi! yên tâm, anh không phá gì đâu".

kiện nghĩ nghĩ một hồi, thở ra.

"dạ. em thương huyễn".

"vậy chắc kiện không làm huyễn buồn đâu, phải không?"

kiện giật mình.

hồi tối hựu ra khỏi phòng hóng miếng gió, hút điếu thuốc thì huyễn đi ngang. em thấy liền cúi đầu chào cho đúng phép rồi đi ngay. mà mắt hựu tinh lắm, thấy mắt em đỏ hoe. hướng em đi là từ phía phòng của kiện. hựu đoán kiện không đến nỗi rầy la gì gia nhân đâu, cả buổi ở đây hựu thấy kiện hòa nhã với mọi người lắm. thành thử hựu cứ lấn cấn trong lòng. sáng nay lúc chơi cờ hựu nhìn kiện với hựu cứ lạ lạ. giờ phải hỏi cho rõ. cứ cho là hựu nhất thời thích huyễn đi, nhưng nhớ lại tối qua, hựu thấy xót.

kiện tức tốc kêu huấn lái xe về, không công chuyện gì nữa. sao huyễn lại khóc chớ? lúc còn trong phòng với kiện, huyễn bình thản lắm mà.

huyễn ngạc nhiên, cậu kiện kêu đi có việc mà, sao về sớm dữ. rồi chẳng nói chẳng rằng, kiện kéo tay huyễn về phòng mình.

kiện hai tay ôm má huyễn, bắt em nhìn mình.

"huyễn, em buồn gì anh hả? em nói đi, đừng để trong lòng. hôm qua anh hựu thấy em khóc".

huyễn hết hồn. công tử hựu dễ sợ quá. trời thì tối, huyễn còn ráng đi nhanh, vậy mà công tử ấy cũng thấy cho được. mà nhắc đến, mắt huyễn lại đỏ lên nữa rồi.

kiện làm huyễn yếu lòng quá.

"em thương cậu, thương nhiều lắm. nhưng em không có gì bằng cậu hết trơn. em biết mình sai, em không thể để cậu sai theo em được. cậu thương em nhiều cũng làm em đau lắm. rồi lỡ ông bà biểu cậu lấy vợ, em không biết mình có chịu nổi không nữa", huyễn ngồi thụp xuống, ôm đầu.

kiện thẫn thờ. huyễn có thương kiện! kiện không hề đơn phương. kiện còn cần gì nữa đâu chứ. kiện ôm chầm lấy huyễn, vỗ nhẹ lưng em, "đừng lo, đừng lo mà..."

°°°
năm 19xy + 1.

kiện lấy tay quạt quạt, trời nóng quá xá nóng. đi học mà muốn chảy dài cả người ra luôn. may mà cái nhà ba mua cho trên này có sân có cây, chứ không kiện khóc thét mất.

kiện hớn hở đón bịch nước mía của dì ba rồi lên xe lạch xạch lái về. tưởng tượng đem cái ghế ra sân, uống nước mía với ăn hướng dương là thấy thích rồi.

"huyễn ơi! em về rồi nè. lấy hai cái ly uống mía lạnh nghen anh!"

cổng vừa mở, chưa dắt xe vô mà kiện đã kêu lên rồi.

"ừa, đợi anh chút!"

huyễn vui vẻ đón kiện vô nhà.

end.
°°°
mình được cho xem cái ảnh nielnyeon như cái cover. trong đầu liền nghĩ đến cảnh gia nhân bóp vai cho cậu chủ. ban đầu mình định viết kiểu gì đó hài hài chút, thí dụ cậu kiện cà khịa bị em huyễn cạp đầu phát. nhưng mình đếch biết viết hài và cuối cùng nó thành ra cái fic thế này.

năm mới vui vẻ nhé.

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top