Em đợi anh nơi cánh đồng cổ tích

Sao hôm nay mắt cô lại kém thế này? Hình ảnh Hila cứ mờ nhoà như sương sớm, cô dụi mắt mãi mà chẳng thể thấy rõ hơn. Cô đành gọi:

"Hila. Hila!"

"Em đang gọi anh đấy, anh không nghe sao? Hila, này!"

Krystal gọi mãi, Hila vẫn chẳng thèm ngoảnh lại. Anh không ngừng rảo bước trên đại lộ Đá Hoa, đầu đội mũ vành, khoác chiếc áo choàng đen, tay cầm bó tulip. Ánh nắng tháng tám rọi xuống đôi mắt đen sâu thẳm, lay láy một màu buồn buồn. Hila nhìn quanh, anh thở dài, chiến tranh giữa Jima và Hastol đã kết thúc từ một tháng trước nhưng dư âm vẫn hằn rõ trên từng con hẻm. Mọi người dưới đường cứ cúi mặt mà đi, dù già hay trẻ, là nam hay nữ, họ bước thật nhanh đến mức chẳng kịp tận hưởng những tia nắng ấm áp. Tuy thời tiết thật đẹp nhưng bầu không khí vẫn có gì xám xịt u ám. Gương mặt những chủ cửa hàng đầy nét căng thẳng và có chút lo sợ, những người mới đây thôi bị địch ép phải bán thứ thuốc phiện dơ bẩn của chúng, cốt để tẩy não và làm ngu dân. Có lẽ cái ký ức đáng hổ thẹn ấy sẽ mãi đày đoạ họ. Đại lộ Đá Hoa năm nào tràn đầy sắc màu lễ hội, ồn ào náo nhiệt và rực rỡ pháo hoa, nay chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài não nề, tiếng bước chân vội vã và thỉnh thoảng tiếng chim kêu lác đác.

Hila sắp phải trở về quê hương, về Jima, có lẽ cảnh tượng nơi đó cũng chẳng khá khẩm hơn ở đây. Nhưng anh còn muốn ở lại thêm chút nữa. Chẳng có gia nhân hay bè bạn, nhưng điều gì đó vẫn níu anh lại thành phố này. Có lẽ... là Krystal.

"Hila! Sao anh không nghe em gọi? Anh hết thương em rồi phải không?!" - Krystal cố gắng thu hút sự chú ý của anh, nhưng Hila vẫn chẳng màng để tâm, đầu óc anh như đang bay bổng đi đâu.

Hila bỗng mường tượng thấy gương mặt cô gái bé nhỏ của anh hằn học khi anh không chịu mua kẹo cho cô. Câu cửa miệng của cô là "Anh hết thương em rồi...". Anh gượng cười. Anh chẳng bao giờ ngừng thương cô, chỉ là thứ đồ ăn đầy đường ấy không tốt cho sức khỏe của cô chút nào, anh không thể chiều hư cô được. Nhưng lúc này đây, anh cứ đi mãi, tìm kiếm bóng dáng ai đó bán kẹo bông gòn mà chẳng thể tìm được. Anh muốn mua cho cô. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn những thứ mình thích.

Anh thở dài. Đáng ra khi còn có thể, anh nên yêu thương cô nhiều hơn là khắt khe như anh đã. Giờ có hối hận cũng muộn.

Anh lại đi tiếp. Mặc cho Krystal gọi đến chán chường. Cô xìu mặt, không thèm gọi nữa. Cô dỗi rồi. Hila hết thương cô rồi. Cô gọi khản giọng mà anh ta vẫn làm lơ.

Krystal đành lặng lẽ theo sau Hila, chẳng hề để ý đến khung cảnh xung quanh. Trong mắt cô chỉ có bóng lưng cao lớn của Hila cùng bờ vai vững chãi cô thường bám lấy. Cô thích nhất màu trắng, Hila lại thích màu đen, có lẽ vì vậy mà hôm nay anh bận một bộ đồ đen tuyền. Thứ duy nhất có sắc màu là bó tulip trên tay anh. Hoa này nhất định là tặng cho mình, Krystal tự nhủ, đó là loài hoa cô thích nhất. Cô cười tủm tỉm một mình, ra vậy, Hila vẫn nhớ cô thích hoa tulip, vậy là anh vẫn yêu cô.

Hila cứ đi mãi, qua từng con phố, ngõ hẻm, chốc chốc anh lại nhìn lên bầu trời, trong xanh không một gợn mây. Anh ước gì Krystal luôn được hạnh phúc.

Krystal lẳng lặng bước sau, cô ước sao con đường này dài đến vô tận, cô chỉ muốn mãi mãi được ở cạnh Hila. Cô thật sự rất thích anh. Từ khi quen anh, những ngày tháng sống với bệnh tật trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Nghị lực và khát vọng sống trong cô trỗi dậy. Dường như mỗi lần được gặp Hila, bệnh tình lại khá lên một chút. Gần đây nhất, cô đã có thể tự mình đi dạo quanh vườn. Cô còn nhớ, bố mẹ đã vui đến nhường nào, mẹ cô còn khóc...

Hả...? Bệnh...? Cô bị bệnh?

Khi Krystal nhận ra, họ đã đứng giữa một cánh đồng. Trước mặt cô là một ngôi mộ, trên tấm bia trắng khắc tên "Krystal Alvalope". Hila nhẹ nhàng quỳ xuống, đặt bó hoa cạnh tấm bia. Anh thầm thì, "Krystal, anh đến rồi."

Cô lặng người. Cô chợt nhận ra, bàn tay mình trong suốt.

"Krystal, anh sắp trở về nước. Đức vua không cho phép người Jima tiếp tục sống trên lãnh thổ Hastol. Sau chiến tranh, gia cảnh nhà Drean trở nên khốn đốn. Bố anh đổ bệnh, mẹ cũng suy sụp, trong nhà vô cùng hỗn loạn. Họ cần anh ngay lúc này. Tuy rất muốn nhưng anh không thể ở bên em nữa, có lẽ sẽ mất rất lâu anh mới có thể đến thăm em..."

Krystal rưng rưng nước mắt, thì ra... thì ra cô có gọi bao nhiêu lần, Hila cũng không thể nghe thấy cô nữa. Cô run rẩy đứng không vững, nhìn Hila ngồi tâm sự bên cạnh bia mộ.

Hila im lặng một lúc lâu. Anh cúi gằm mặt, chiếc mũ che đi khuôn mặt của anh, nhưng không giấu nổi giọng nói nghẹn ngào.

"Chiến tranh lấy đi quá nhiều thứ... Bạn bè, người thân, và cả... em, người anh yêu nhất."

Dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má Hila, anh buồn bã nhìn tấm di ảnh của Krystal, cô gái tóc vàng với nụ cười đẹp như nắng ban mai ấy, anh đã mất cô mãi mãi. Anh không về kịp khi quân lính Jima đánh bom vào thành phố Boli, nơi có dinh thự nhà Alvalope, đến xác Krystal anh cũng không thể đem về. Anh gục mặt, nức nở khóc, Krystal run run đưa tay ôm lấy bờ vai anh, bờ vai rộng lớn cô luôn tựa vào, nhưng thứ chạm vào tay cô chỉ là không khí.

Cô chết rồi... cô chết thật rồi... Krystal lúc này mới dám chấp nhận sự thật.

Cô tưởng rằng mình có thể khỏi bệnh, có thể tự tin bước ra ngoài căn phòng tù túng, tự do bay nhảy, ăn cả trăm cây kẹo bông gòn. Tưởng rằng cuộc đời mình sẽ khác, sẽ được vui vẻ như bao đứa trẻ ngoài kia. Cô tưởng tượng đến rất nhiều thứ, khung cảnh quê nhà Hila, màu xanh của nước biển, núi Lin quanh năm trắng xoá tuyết... Cô có thể học bơi, học trượt tuyết, học bất cứ thứ gì làm tươi tắn vui vẻ cái cuộc sống tẻ nhạt của cô. Cô đã... Krystal oà khóc dữ dội. Cô đã hy vọng! Hy vọng mình có thể sống. Nhưng... hy vọng để rồi tuyệt vọng...

"Hila...! Hila...!" - Cô gọi tên anh, âm thanh méo mó xen lẫn tiếng nấc và nước mắt. Krystal chết rồi! Krystal không thể ở bên anh nữa, Hila!

Anh khựng lại. Anh bỗng ngẩng đầu, nhìn vào không trung. "K... Krystal?"

Như không tin vào tai mình, cô dè dặt hỏi: "...Hila? Anh... Anh nghe thấy giọng em sao?"

"Phải, nghe rất rõ." - Anh gật đầu.

Krystal bừng tỉnh. Gương mặt Hila hiện trước mặt cô thật rõ ràng chứ không còn mờ mờ như bị phủ một lớp sương. Trong khoảnh khắc, bàn tay cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Cô mở to mắt, Hila cũng đang nhìn cô, khoé mắt anh đẫm lệ.

"Krystal... Krystal...!!!"

Anh gằn giọng, như cố kiềm chế biết bao nhiêu cảm xúc chất chồng, dồn ép suốt bấy lâu nay, không để chúng mạnh mẽ phát ra. Anh ôm chầm lấy cô, ghì thật chặt, hơi ấm này, mùi hương này, anh mơ thấy chúng hằng đêm, như mới ngày hôm qua anh còn nhìn thấy cô nằm trên giường bên khung cửa sổ đầy nắng, chờ anh ghé thăm.

"Anh... Krystal... Anh... Anh yêu em... Rất nhiều..."

Anh có vô vàn lời muốn nói, nhưng thế nào một chữ cũng chẳng thể cất lên, chỉ biết nghẹn ngào nói yêu cô. Anh ghì Krystal trong lòng mình, giữ thật chặt để không vuột mất cô lần nữa. Krystal vuốt ve gương mặt anh, gạt đi giọt lệ vương trên má. Ánh mắt cô chứa biết bao cảm xúc, tình yêu dành cho anh, nỗi nhớ dành cho anh, niềm tiếc nuối anh... và tiếc nuối cuộc đời. Trong mắt cô lúc này tràn ngập hình ảnh của anh, tâm trí cũng vậy, nhưng bên cạnh anh, cô thấy mình nằm trên giường bệnh. Có thứ gì đó mách bảo rằng, cô không còn thuộc về nơi này, cũng không còn thuộc về anh nữa.

Krystal nhắm mắt, giọt lệ lăn dài. Cô đặt một nụ hôn lên môi anh, nở nụ cười ngọt ngào như ánh ban mai.

"Hila của em, tạm biệt..."

"Krystal... không! Đừng đi, đừng bỏ anh lại...! Krystal...!"

Cơ thể Krystal trở nên trong suốt, ngày càng cách xa anh, anh cố đuổi theo, vươn tay ra nhưng chẳng thể bắt lấy. Cơ thể cô dần dần biến mất, hình ảnh cuối cùng anh nhớ được là gương mặt cô vẫn đang mỉm cười, đôi môi nhỏ mấp máy ba chữ: Em.yêu.anh.

Hila gục xuống, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh gọi tên cô, gọi, gọi mãi, chẳng ai đáp lại, chỉ còn mình anh và bó hoa tulip trên cánh đồng. Krystal của anh, người yêu dấu của anh, vĩnh viễn chẳng còn trên cõi đời này. Người con gái đáng yêu khiến trái tim anh rung động, người con gái ngày ngày nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài nhưng vẫn khát khao sống, người con gái anh không thể ở bên những giây phút cuối cùng... Trên đời, đã chẳng còn ai tên Krystal Alvalope. Người con gái ấy đã ra đi mãi mãi. Hila đau đớn gào lên, tim anh thắt lại, giá như ngày ấy anh ở bên cô, giá như anh ở bên cô đến chết...! Hila ngước mắt nhìn bầu trời, Krystal... Krystal... Anh thì thầm, khi em còn sống anh chưa từng nói với em, Krystal, anh yêu em, vô cùng yêu em, anh yêu em bằng cả trái tim và lý trí của mình, từng giây từng phút, anh đều hiểu rõ rằng anh đã si mê em đến nhường nào... Krystal, Krystal của anh...

Đôi chân tê cứng, anh chẳng thể đứng dậy. Anh thẫn thờ như người mất hồn. Hẳn Krystal đã đem một phần linh hồn của anh theo rồi, phần còn lại không rời đi, vì anh còn nhà Drean, còn gia đình. Thế giới này không đối xử tốt với cô ấy, nên cô ấy đã bỏ đi, là như vậy.

Đã có bao nhiêu người phải chịu cảnh mất đi người thân yêu nhất như anh? Hila bỗng nghĩ. Vậy mà trời vẫn trong xanh. Phải rồi, không phải bầu trời vô tình, mà là con người đáng trách. Chiến tranh... Bom đạn... Lầm than... Chẳng qua chỉ là cách con người tự giày vò nhau khi cuộc sống quá yên bình. Rời đi cũng tốt. Krystal yêu dấu của anh, mong rằng thoát khỏi thế giới u tối này rồi, tâm hồn em được thanh thản.

Hila vẫn quỳ giữa cánh đồng, bầu trời trước mặt anh bỗng âm u như tàn dư của cuộc chiến, chẳng biết bao giờ mới có thể thoát ra. Anh, bố mẹ anh, nhà Drean, đại lộ Đá Hoa... đến bao giờ mới trở lại như xưa? Có lẽ khi mọi thứ đã khá lên, nỗi đau trong tim anh cũng chẳng thể vơi bớt, mãi mãi đau âm ỉ, đau dai dẳng suốt đời. Khoé mắt anh đỏ hoe, ánh mắt vô định, trong đôi mắt ấy, chẳng biết là quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top