sometime we are all alone .

[Thanh xuân là ước mơ, là khao khát cháy bỏng có thể vượt lên trên qui luật của tự nhiên]

Dự án kéo dài tuổi thanh xuân

...

Cái chết là kết cục của lão hóa.

Nếu không lão hóa, con người sẽ không chết.

1.

Mưa rả rích không ngừng. Tôi đứng bấu chặt vào gấu áo tang, cắn môi đến bật máu chỉ để cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào từ khóe mắt mình.

Ông bảo ông không muốn nhìn thấy đứa cháu gái nhỏ của ông khóc.

Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được việc ông đã vĩnh viễn rời xa tôi, bỏ lại tôi cùng những kỉ niệm đẹp tôi có với ông dưới giàn hoa giấy trước nhà. Tôi mất bố mẹ từ ngày còn bé tí, mất bà từ thuở lên năm. Bây giờ tôi mười lăm, ông cũng mất. Những người tôi yêu thương lần lượt ra đi mà không thể gặp lại. Tôi nghĩ mình đã quen với việc đó, nhưng rõ ràng là không. Tôi đã nghĩ đến việc ông vẫn chưa đi đâu cả, chuyện vừa xảy ra với tôi không phải là mất mát mà chỉ là sự vắng mặt. Ông chỉ vắng mặt một thời gian, có một ngày tôi và ông sẽ gặp lại.

Nhưng rồi tôi cũng nhận ra đó là điều không thể.

Tôi biết trong một đời người, sinh lão bệnh tử là lẽ đương nhiên, nhưng ông ra đi sớm quá, sớm hơn rất nhiều cụ ông cụ bà tôi quen. Tôi đã ước giá như ông sống lâu hơn, giá như ông có thể chống lại quy luật của tự nhiên, chống lại tuổi già.

2.

Mưa ẩm ướt, mưa cũng là nỗi đau. Ngày mưa năm lên mười, khi mà những cảm xúc đau đớn đầu đời chạy xuyên qua những mạch máu cũng là lần đầu tiên tôi biết đến thứ gọi là nước mắt. Cho đến tận bây giờ, tiếng mưa rơi nặng trĩu ngày đưa tang ông cứ vang mãi bên tai tôi, không dịu đi chút nào.

Mỗi lần tôi thu mình lại khi mưa kéo đến, bà hay ôm chặt tôi vào lòng để hát tôi nghe. Mỗi lần bà hát, lồng ngực tôi cứ phập phồng nhè nhẹ, phẳng lặng như mặt nước ao xuân không trải qua giông bão. Giọng hát của bà giống như ngọn đèn soi sáng trong đêm tối lòng tôi vậy. Mỗi khi mưa, tôi đều có bà bên cạnh, đều có tiếng hát thật êm của bà vỗ về an yên.

Thế mà hè năm tôi mười bảy, một ngày trời đổ mưa to, bà mất. Bà hơn tám mươi, mọi người bảo bà già rồi, không thể nào sống cùng tôi mãi được. Bố mẹ bảo bà mất rồi, tôi hãy cố gắng tự lập, cố gắng sống một mình khi bố mẹ đi công tác, được không.

Tôi gật đầu trong vô thức, cả ngày hôm đó tôi chỉ nghe được tiếng mưa rơi.

Và cũng kể từ ngày hôm đó, tôi không còn nghe được tiếng mưa nữa.

3.

Ngày giỗ ông, tôi ra ven sông ngồi một mình. Nhìn ông cười hiền hậu trên di ảnh, tôi đã phải cố kìm lòng mình để nước mắt không rơi rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Có vậy ông mới không thấy tôi đang bắt đầu khóc.

Tôi biết ông không muốn nhìn thấy tôi khóc xấu xí như thế này. Nhưng ông ơi, làm sao cháu có thể kìm lòng mình hả ông?

4.

Mùa hè năm sau, vào một chiều mưa rả rích, cũng là ngày giỗ của bà. Nỗi nhớ bà chợt dâng lên trong tôi nhiều hơn bao giờ hết, bóp nghẹt lồng ngực tôi đến không thở được. Có cái gì đó thúc đẩy tôi chạy ra khỏi nhà, tự đắm mình trong màn mưa đến ướt nhẹp, lạnh ngắt. Tôi cứ chạy mãi, như thể nếu dừng lại thì tôi sẽ không thể hô hấp vì nỗi đau vậy.

Khi chạy đến bờ sông quen thuộc, nơi mà bà hay dẫn tôi đi ngang qua mỗi lúc đến trường thì tôi nghe được tiếng khóc của một ai đó, tiếng khóc còn buồn hơn cả tiếng mưa. Không hiểu lí do gì tôi lại dừng lại, không chạy nữa mà bước chầm chậm đến bên cạnh chủ nhân của tiếng khóc kia.

Tôi đứng cạnh cô ấy nhưng mặc nhiên không nói lời nào, cả hai một đứng một ngồi dưới mưa, người khóc người lặng thinh nhìn.

Cứ thế cho đến khi mưa ngớt.

"Bạn không phiền khi tôi hỏi bạn có muốn tâm sự cùng tôi không chứ?"

"Nay là ngày giỗ thứ hai của ông, hai năm rồi nhưng mình vẫn không thể chấp nhận được việc ông đã rời xa mình mãi. Ước gì ông dù già nhưng vẫn không mất nhỉ..."

Cô ấy vẫn không ngước lên nhìn tôi, vừa thút thít vừa nói từng câu ngắt quãng. Tôi có cảm giác những lời nói ấy đã bị dồn nén trong tâm của cô ấy quá lâu, chực chờ một điều gì đó tác động như câu nói của tôi để bộc phát. Cô ấy tâm sự rất nhiều điều, đặc biệt hơn cả là cô ấy cũng có một suy nghĩ y hệt tôi.

Giá như ông/bà không mất vì tuổi già. Giá như con người có thể chống lại sinh lão bệnh tử.

5.

Hoàng Anh là một anh chàng bốn mắt trông có vẻ vô hại và chân thành, nên tôi không ngại ngần mở hết lòng mình, tâm sự cho cậu ấy nghe những điều sâu thẳm nhất mà tôi đã chôn giấu bấy lâu. Điều làm tôi bất ngờ nhất là sau khi tôi dứt lời, Hoàng Anh nhún vai thản nhiên bảo chúng tôi có cùng suy nghĩ.

Cậu ấy nói rằng cũng đã nghĩ đến việc tìm cách để con người có thể sống tiếp dù có già đi, hay đừng già luôn thì tốt biết mấy. Bởi Hoàng Anh quá mệt mỏi với việc chứng kiến từng người, từng người xung quanh cậu ấy rời đi đến một nơi thật xa vì cái qui luật tự nhiên "sinh lão bệnh tử". Còn tôi thì mệt mỏi với việc tự lừa dối bản thân mình rằng họ không đi mãi mãi, họ chị vắng mặt một thời gian.

Tôi tròn mắt hỏi Hoàng Anh cậu ấy nghĩ đến việc đó vậy có cách nào thực hiện hay không, cậu ấy lại nhún vai, nói:

"Có chứ. Công nghệ sinh học bây giờ cũng phát triển lắm rồi. Nếu như tớ có điều kiện để nghiên cứu thì sẽ tìm ra thôi."

Giọng cậu ấy nhẹ bẫng nhưng chắc nịch, như thể những điều cậu ấy nói hoàn toàn là thực tế vậy.

Hoàng Anh bảo sau khi tốt nghiệp cấp III sẽ cố gắng thi vào khoa Công nghệ Sinh học, chuẩn bị cho mình đầy đủ kiến thức rồi sẽ thực hiện một dự án nghiên cứu về cách kéo dài tuổi thọ của con người, đúng hơn là giúp con người không bao giờ chết. Tôi gật gù dù trong lòng vẫn thấy lấn cấn một điều gì đó, vẫn nghĩ rằng điều Hoàng Anh nói có chút viễn vông. Nhưng rồi cuối cùng tôi lại chọn cách tin tưởng, nếu Hoàng Anh thành công thì thế giới này sẽ không còn nỗi đau mất mát tiễn người đầu bạc nữa, như vậy chẳng phải tốt lắm sao?

"Nếu thế thì... sao cậu không nghiên cứu cách giúp con người luôn ở độ tuổi xuân xanh, không già đi thì sẽ không chết."

"Nếu có thể..."

6.

Dự án kéo dài tuổi thanh xuân được bắt đầu năm tôi hai mươi bảy, sau một khoảng thời gian chuẩn bị rất dài của tôi và Anh Thư.

Nếu tôi theo học khoa Công nghệ Sinh học để chuẩn bị cho ngày hôm nay thì Thư dành ra gần mười năm học Công nghệ Thông tin chỉ để đủ khả năng tìm hiểu mọi ngóc ngách nhỏ nhất trên Internet để tìm tư liệu. Bạn biết không, những gì bạn biết chưa đến mười phần trăm tổng số thông tin Internet chứa đựng, thật đấy! Anh Thư hay than cậu ấy không giúp tôi được nhiều nhưng cậu ấy nào hay bản thân thật sự đóng góp nhiều lắm.

Việc chuẩn bị một phòng nghiên cứu đầy đủ dụng cụ cần thiết không hề đơn giản. Nếu xét về tài chính thì tôi và Thư đều đủ khả năng, cái khó là một số thứ không dễ dàng tìm thấy và mua về. Có lần Thư phân vân suốt mấy tuần liền chỉ để quyết định có nên mua một số chất hóa học và sinh học ở chợ đen hay không, còn tôi thì cũng chẳng can đảm đến mức nghĩ đó là điều bình thường. Cuối cùng thì cả hai cũng nhắm mắt ấn bừa, bởi đó là cách duy nhất để dự án nghiên cứu được thực hiện.

Bước đầu tiên của tôi khá thuận lợi khi biết bắt đầu từ cái gì. Tôi đã theo sát nghiên cứu về việc kéo dài tetomere trong suốt những năm đại học, điểm số tetomere càng cao thì tế bào càng trẻ và chủ thể là con người cũng như thế.

7.

Hoàng Anh luôn làm tôi bất ngờ. Ở lần gặp mặt đầu tiên tôi đã hoàn toàn không nghĩ đến đằng sau vẻ trầm lặng hiền lành kia là một con người đầy quyết tâm cháy bỏng với bộ óc thiên tài. Tôi đóng góp cho dự án nghiên cứu một thì cậu ấy đóng góp mười. Nhiều lúc nhìn Hoàng Anh thức mấy đêm liền để tìm hiểu về DNA, chiều dài tetomere ở đầu nhiễm sắc thể,... làm tôi không khỏi xót xa. Gần mười năm quen biết, gần mười năm cố gắng, cả cậu ấy và tôi đều theo đuổi một mục tiêu chung dù biết nó khó khăn đến cỡ nào.

Hôm nay tôi lại thấy ở gần mình có đám tang. Nghe nói bà cụ cũng hơn chín mươi, mất vì bệnh. Hoàng Anh vừa nghỉ ngơi được một lúc, nghe thấy tiếng khóc than của người nhà bà cụ kia thì lại lao đầu vào làm việc. Có lẽ tiếng khóc ấy làm cậu nhớ lại nỗi đau của chính mình.

"Hình như có bước tiến rồi. Tớ có cách để tăng điểm số tetomere của tế bào rồi. Có hi vọng rồi Thư ơi..."

Hoàng Anh vẫn vui vẻ cười nói với tôi như thế mặc dù đang rất mệt mỏi. Nhiều lúc tôi muốn mình có thể giúp cậu ấy nhiều hơn, có thể đóng góp sức mình nhiều hơn để Hoàng Anh giảm bớt công việc, để tôi không phải thấy những lần cậu ấy đi đứng loạng choạng vì mệt mỏi, không phải thấy những lần ngất đi đột ngột của Hoàng Anh.

"Giả như cậu thành công nhưng bản thân cậu cũng không tự bảo vệ mình được thì thế nào?"

"Chẳng lẽ tớ thành công trong dự án này lại không đủ sức để thực hiện một dự án khác với mục đích để nâng cao sức khỏe con người?"

8.

Tôi nói thế nhưng chính tôi cũng hiểu rõ thật ra điều đó không đơn giản như vậy. Tôi biết tình trạng của bản thân mình như thế nào. Vì tôi biết thời gian không nhiều nên lại càng tập trung và dốc hết sức mình để nghiên cứu dự án. Dự án kéo dài tuổi thanh xuân không là dự án của riêng tôi, mà là của Anh Thư nữa nên tôi muốn hoàn thành nó một cách tốt nhất, coi như đó là một món quà đặc biệt tôi dành cho cô ấy.

Tôi đã từng nghĩ đến ngày dự án được công bố rộng rãi và mọi người sẽ vĩnh viễn đượ bên nhau.

Tôi đã từng nghĩ đến những ngày tôi và Thư cùng nhau sống mãi với cuộc đời, cùng nhau kiêu hãnh chống lại thêm nhiều qui luật tự nhiên khác.

Tôi đã từng...

Ngày tôi tự tin áp dụng công trình nghiên cứu lên Anh Thư cũng là ngày tôi biết chắc chắn tôi và cô ấy đã thành công. Ngày mà cả hai chúng tôi vỡ òa trong hạnh phúc.

"Thật sự là bây giờ con người có thể ngăn lại sự lão hóa, cũng là ngăn chặn cái chết ở cuối quá trình lão hóa ư?"

"Đúng thế!"

Đúng thế, tôi và Anh Thư đã thành công trong việc xóa bỏ lão tử ra khỏi qui luật bất biến từ ngày sự sống xuất hiện. Thành công thực hiện khao khát mãnh liệt biết bao năm của cuộc đời.

"Vậy chúng ta sẽ không bao giờ chết à?"

"Không đâu, nếu bị tác động quá lớn bởi chấn thương vật lí thì cũng đành chịu."

"Nhưng như thế này là rất thành công rồi. Cậu đã làm được việc con người chưa thể đấy Hoàng Anh ơi."

Hạnh phúc thật. Cảm giác như nhặt được một viên đá quí giữa hàng ngàn hàng triệu những thứ tầm thường. Tôi sẽ nâng niu niềm vui ấy, trân quí nó và mang theo nó lên tận thiên đàng.

Đúng, là thiên đàng.

9.

Hoàng Anh cười nhìn tôi, nhìn vào thành công mà cậu ấy có được sau một khoảng thời gian rất dài rồi ngã nhào vào lòng tôi mà chìm vào thinh lặng.

Đó là lần cuối Hoàng Anh cười rạng rỡ như thế.

10.

Nụ cười cuối cùng tôi dành cho Anh Thư không vui tươi rạng rỡ như ngày hôm ấy, mà là một nụ cười bình yên nhất của đời mình.

11.

Cuộc đời là vô thường, tất thảy những gì ta có được đâu phải là vĩnh cửu đâu. Ta không bỏ nó thì có ngày nó cũng bỏ ta đi. Cái chết chính là dấu chấm hết giúp ta kết thúc. Chết khi ta đã bằng lòng buông bỏ để dấn thân vào một cuộc hành trình khác hư ảo và dài hơn cuộc sống rất nhiều.

Qui luật tự nhiên"sinh lão bệnh tử" đều là có nguyên do. Bỏ đi vế nào cũng thiếu, cũng mất cân bằng, cũng không hợp tình hợp lí.

Tôi nhận ra điều đó sau một thời gian dài kể từ khi Dự án kéo dài tuổi thanh xuân hoàn tất, khi mà tôi phải sống mãi trong hình dáng của người con gái xuân xanh mà lòng thì chẳng biết đã bao nhiêu tuổi.

Hoàng Anh mất không lâu sau khi dự án hoàn thành. Tôi không hề biết gì cho đến lần cuối cùng tôi nghe được giọng nói của cậu ấy. Không ngờ rằng vì muốn dự án thành công nhất mà mỗi khi có bước tiến mới, Hoàng Anh dùng chính cơ thể của mình để thử nghiệm, không chỉ ngày một ngày hai. Đến khi thử nghiệm thành công trên cơ thể tôi thì cậu ấy cũng không chịu đựng được nữa.

Cũng như Marie Curie, bà tìm ra được chất phóng xạ, và bà mất cũng vì bị nhiễm phóng xạ quá lâu.

Hoàng Anh đã từng nói nếu dự án thành công chắc chắn sẽ tìm cơ hội công bố. Rồi cậu ấy và tôi sẽ sống cùng nhau không lo tuổi già, an yên như vậy là đủ. Vậy mà lần cuối cùng được bên nhau, Hoàng Anh lại đổi ý muốn tôi giữ bí mật.

"Bỗng dưng ở những giây phút cuối cùng của bản thân tớ lại nhận ra bọn mình có chút sai lầm khi nghiên cứu dự án này. Cậu biết không, hình như chết đi cũng là một sự giải thoát, nhẹ nhõm lắm, dù biết người ở lại sẽ đau. Thư này, cậu chính là bằng chứng duy nhất chứng minh cho việc chúng ta đã thành công, và đừng để người thứ ba biết nhé. Giờ tớ không muốn cả thế giới đều bất tử nữa rồi."

Tôi lúc ấy không thể hiểu hết những gì Hoàng Anh nói nhưng giờ thì có thể. Có lúc tôi đã quá mệt mỏi đến muốn chết đi, lại nhớ bản thân mình là thứ duy nhất còn lại chứng minh cho sự thành công của Hoàng Anh và rồi tôi không đủ nhẫn tâm để chết. Không đủ nhẫn tâm xóa sạch công sức Hoàng Anh bỏ ra cả đời.

Mấy ai hiểu được sự bất lực của tôi lúc này?

Hoàng Anh ơi, cậu nói cho tớ biết tớ nên làm gì đi.

Giờ tớ muốn cậu bên cạnh quá. Không cần trẻ mãi nữa, chỉ cần được cùng cậu già đi và thanh thản đến cuối đời thôi Hoàng Anh ơi...

12.

Các cậu có nghĩ Anh Thư là một trong những người xung quanh các cậu không? Một người đã sống hàng trăm hàng ngàn năm trong vẻ ngoài của người con gái xuân xanh đầy nhựa sống. "Tôi" đã gặp Thư. Cô ấy muốn chết đi, muốn giải thoát nhưng lại không muốn xóa bỏ những gì Hoàng Anh để lại. Thật mệt mỏi biết bao.

Bầu trời năm xxxx thế kỉ xx thật đẹp đối với "tôi" nhưng lại không đẹp với Anh Thư chút nào. Bầu trời đẹp nhất của Anh Thư là ở năm yyyy thế kỉ yy, khi có Hoàng Anh cùng ước mơ bên cạnh, một bầu trời mà "tôi" không bao giờ biết.

Ngày xx tháng xx năm xxxx,

Người kể lại câu chuyện của họ

An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: