[ONE SHOT DỊCH]

Link truyện gốc dưới comment.

Sirius Black chưa bao giờ ngại mạo hiểm. Ngay cả trong những tình huống mà anh - một kẻ được cho là một kẻ điên trốn thoát khỏi Azkaban và bị truy nã trên toàn bộ thế giới phù thuỷ đang trốn sau một cái cây cách sân Quidditch của Hogwarts vài bước chân trong hình dạng Hoá Thú Sư của mình và nghe trộm cuộc trò chuyện của vài nữ phù sinh nhà Ravenclaw.

Đó là cuộc trò chuyện về anh vì vậy anh cho rằng mình có quyền nghe nó, mặc dù trong lương tâm anh là tiếng nói khó chịu từ Remus Lupin.

"Tớ nghĩ mọi người đã nghĩ sai về ông ấy", một cô gái khẳng định, cau mày với bạn bè cô khi đứng dậy khoác chiếc túi và chỉnh dải ruy băng màu xanh đang giữ mái tóc đen nhánh.

"Khoan, có gì đó quen thuộc ở cô bé kì lạ này", Sirius nghĩ nhưng anh không thể nhớ được cô bé đó là ai.

Một trong những người bạn của cô, một cô gái cao lêu nghêu, thờ dài và trao đổi tế nhị về phía hau cô gái còn lại. "Nghe này Maisie, tụi mình biết ông ấy là bố của bồ, nhưng mẹ tớ đã nói..."

"Mẹ tớ nói", cô gái tên Maisie lớn tiếng ngắt lời, "rằng ông ấy vô tội và bà ấy đã kết hôn với ông ấy, tớ khá chắc là bà ấy biết nhiều thứ về bố tớ hơn là mẹ bồ, Elizabeth Crawley!"

Sirius thừa nhận không nghe thấy bất cứ gì sau đó, bởi vì câu nói của cô gái cao lêu nghêu, "Ông ấy là bố của bồ?" Họ đang nói về anh phải không? Anh đã bỏ lỡ điều gì à? Bộ não anh quẫn lên vì ở Azkaban quá lâu đang cố gắng nắm bắt chuyện gì đang xảy ra.

"Tớ đồng ý với Maisie", một trong những cô gái khác nói bằng giống mơ màng và xa xăm. Sirius chú ý đến đôi bông tai củ cái và kiểu kính râm lớn màu hồng của cô ấy trong sự thích thú. Cô gái trong như một chú chim kì quặc và lạc loài.

"Không đủ bằng chứng cho thấy ông ấy thật sự là người phạm tội. Hãy nhớ rằng, ông ấy đã không được nhận một sự xét xử từ toà án. Cha tớ đã viết một bài báo rất lôi cuốn trên tờ Kẻ Nguỵ Biện về điều này."

"Điều đó là không đủ", Elizabeth cất tiếng nhưng lại bị cắt ngang bởi Maisie đang cau có.

"Cảm ơn, Luna", Maisie sụt sùi. "Thật vui khi biết rằng ít nhất cũng có người tin và đứng về phía tớ và Harry."

Sirius ghi nhớ rằng cô gái ấy đồng minh của Harry, ở một khía cạnh nào đó. Điều này thật tốt, có lẽ anh có thể đi theo cô bé này đến gần Harry và cậu bé nhà Weasley và thằng quỷ phản bội đó...

"Chúng tớ luôn đứng về phía bồ, Mae.", Elizabeth khẳng định, nhíu mày lo lắng. " Tớ chỉ... Tớ đang cố suy nghĩ về thực tế và lo rằng nếu bạn quá hi vọng thì sẽ thất vọng."

Sự tức giận của Maisie lắng dần đi và cười với cô bạn của mình. "Tớ đánh giá cao điều đó, Lizzy. Thực sự thì tớ hy vọng mẹ đã nói thật với tớ suốt thời gian qua. Ý tớ là, nếu tớ không có hy vọng thì tớ chẳng còn gì cả?"

"Sắp đến giờ ăn tối rồi", Luna quan sát về phía toà lâu đài. "Chúng ta nên quay về. Tớ không muốn bỏ lỡ bánh pudding, các gia tinh đã nói với tớ rằng họ đang thử nghiệm những hương vị mới hôm nay. Quả mọng? hay là Chocofizzle ? Tớ không nhớ rõ nữa."

Các cô gái kẽ gật đầu nhưng Maisie ngập ngừng. "Tớ, ừm...". Cô liếc nhìn cái cây nơi anh trốn trong vài giây ngắn ngủi trước sự ngạc nhiên của Sirius và tiếp tục."Tớ nghĩ tớ sẽ ở ngoài một thời gian. Bầu trời tối nay thật đẹp và bây giờ tớ không đói lắm."

"Cậu không đói?", Elizabeth thốt lên đầy hoài nghi. "Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã sống đến ngày này!"

"Chà, chỉ là một điều kì diệu đã xảy ra", Maisie đáp lại

Mọi người trao cho nhau lời tạm biệt thân thiện, ấm áp và những cái ôm ngọt ngào trước khi những cô gái bắt đầu đi trên đường mòn trở lại Hogwarts và cuộc trò chuyển chuyển sang đề tài liệu những người ngoài hành tinh có thật hay không và món tráng miệng nào tốt nhất ở trường.

Maisie đứng đó và nhìn họ rời đi, đung đưa chân của mình, cho thấy rằng cô đang thiếu kiên nhẫn và lo lắng nhưng cô vẫn giữ nét thờ ơ trên không mặt, nhìn chằm chằm vào trang giấy trên cuốn sách trong tay như thể cô đang suy ngẫm về nội dung của nó. Ngay khi bạn bè cô khuất tầm nhìn, cô gái thở dài, nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống và rời vị trí đang đứng và đến cái cây anh đang trốn.

"Này... ông có thể ra ngoài ngay. Không sao đâu, họ đi rồi."

Anh cứng đơ— vậy cô đã biết anh ở đó suốt thời gian qua sao? Đáng ghét. Nhưng, chà, anh ta nghĩ rằng mình có thể cố gắng tận dụng tối đa tình huống này nên anh ta bước ra từ phía sau cái cây, không tiến lại gần cô gái mà thay vào đó là một cái nhìn cảnh giác.

Tuy nhiên, cô gái đã làm bù cho điều đó bằng cách bước về phía anh ta—và sau đó mắt mở to, một bàn tay đưa lên miệng. "Đó là ông!" cô kêu lên thì thầm, nửa không tin, nửa xúc động.

"Tôi không thể tin được - ông là Padfoot, phải không?"

Tiếng chuông cảnh báo chắc chắn đang vang lên trong đầu anh lúc này, nhưng anh đang phớt lờ chúng , bởi vì bây giờ anh đã ở đủ gần để nhìn rõ cô ấy, và cô ấy trông... giống anh ấy. Mái tóc sẫm lộng lẫy giống như của anh, đôi mắt xám mà anh thường nhìn thấy trong gương phản chiếu hình ảnh của chính mình, chiếc mũi của gia đình Black— và giờ cô ấy đang cười toe toét, và Merlin, nụ cười đó có giống của Ellie.

"Đó là ông! Merlin, mẹ đã kể cho con nghe nhiều chuyện lắm rồi— chờ đã." Cô ấy lấy hơi, tất cả niềm vui của cô ấy tan biến, và cảnh tượng đó khiến tim anh đau nhói vì một lý do nào đó mà anh không thể hiểu được.

"Đúng vậy, ông thậm chí còn không biết con là ai. Ừm..."Cô quỳ xuống, do dự nhưng đầy hy vọng, và anh giúp cô bước đến gần hơn, đủ gần để cô ấy có thể vuốt ve anh ấy nếu muốn. Cô ấy mỉm cười và nói nhẹ nhàng

"Vậy... tên con là Maisie. À, Maisie Black." Tạm dừng. "Và con là con gái của ông. Ừm, bất ngờ à?" Cô cười bẽn lẽn, trông có vẻ lo lắng trước câu trả lời của anh.Anh đông cứng, như thể anh ta vừa bị hóa đá.

"Con biết đây là một cú sốc lớn đối với ông," cô ấy bắt đầu lo lắng nói lảm nhảm, nghịch nghịch những lọn tóc dài uốn xoăn của mình.

"Ý con là, mẹ thậm chí còn không biết điều này trước khi ông bị bắt đi—và họ sẽ không để mẹ nói cho ông biết, bởi vì ngay cả một chút niềm vui và hy vọng cũng không giúp được gì khi ở trong Azkaban, phải không? Ồ, xin lỗi, đó có lẽ là sự thiếu tế nhị của con... Con không thực sự là người tế nhị ? Con cố gắng, nhưng đôi khi mọi thứ quá nhanh để con kịp suy nghĩ. Mẹ nói rằng con thật giống ông ở điều đó. Bà ấy cũng nói rằng con nhận được sự quyến rũ và khiếu hài hước từ ông, và con nghĩ rằng con khá hài hước, vì vậy con rất sẵn lòng đón nhận điều đó. Ông có ổn không? Bởi vì con biết điều này thật điên rồ, nhưng ông không phản ứng gì cả, và điều đó làm con lo lắng"

Anh lắc mạnh cái đầu xù xì của mình, huých mũi vào vai cô. Cô ngừng nói và chớp mắt với anh, đôi mắt xám nhìn vào mắt anh. Anh ấy cố gắng truyền đạt tất cả tình yêu thương của người cha, sự phấn khích và hối hận đang dâng trào trong anh ấy và có nguy cơ bùng phát chỉ trong một cái nhìn đó, và mặc dù anh ấy không thể nói chuyện với cô ấy, con gái anh ấy dường như hiểu được điều đó, vì cô mỉm cười ngay cả khi mắt cô ngấn lệ.

"Ông... ông không khó chịu chứ?"

Lại một cái lắc đầu. Không phải tại con. Tại thực tế là tôi chưa bao giờ gặp con."Tốt." Cô ấy thở ra một tràng cười và ngồi xuống.

"Harry nói với con rằng con thật ngu ngốc khi lo lắng về điều đó khi còn bé, và có lẽ anh ấy đúng. Anh ấy giống như anh trai của con, Harry. Mẹ nói ông là cha đỡ đầu của anh ấy, giống như mẹ là mẹ đỡ đầu của anh ấy, vì vậy cả hai đều biết anh ấy và bố mẹ anh ấy khi anh ấy còn nhỏ. Ồ! Và Moony cũng sống với chúng con. Thật tốt khi ông ấy đã nhận công việc giảng dạy ở đây trong năm nay. Nhân tiện, ông ấy tin ông. Và ông ấy cảm thấy thực sự tồi tệ. Ông ấy và mẹ kể cho con nghe đủ thứ chuyện về thời niên thiếu của ông nên con cảm thấy như mình đã biết về ông rất lâu rồi."

Con bé mỉm cười nhếch mép - đó là nụ cười nhếch mép của anh, thật kỳ lạ khi nhìn thấy trên một khuôn mặt khác.

"Con cười dễ thương thật đấy, ta ước ta có thể gặp con với tư cách là một con người, nhưng rõ ràng là nó không thực sự an toàn cho ta. Ta rất mừng con đã ở đây."

Gật đầu. Con cũng vậy.Cô nghiêng đầu thích thú.

"Ông là một con chó có đầy biểu cảm . Con đoán đó là một phần của Hoá thú sư? Thật tuyệt vời."

Tiếng chuông báo giờ ăn tối đã đến vang vọng khắp khu vực xung quanh trường Hogwarts, và Maisie đứng dậy, nhưng không khỏi than phiền.

"Không đời nào mà con đã trễ bữa tối rồi! ừm." Cô mỉm cười đầy tinh nghịch với Padfoot .

"Con thật sự đã nói dối rằng con không đói. Mọi người đều biết rằng con luôn yêu thích việc ăn uống. Trò nghịch ngợm kết thúc, và cô thở dài. "Nhưng nhìn thấy ông là điều quan trọng hơn. Tuy nhiên, có lẽ con nên quay lại—con không muốn bất cứ ai nghi ngờ."

Cô thu dọn sách vở và chiếc cặp của mình, sau đó quay lại chào tạm biệt. "Vậy, ừm..." Cô ấp úng, rồi nhún vai và nở một nụ cười nhẹ với anh.

"Thật sự, rất vui được gặp ông, Padfoot. Con hy vọng ông có thể quay lại, nhưng hãy giữ an toàn, phải không? Anh gật đầu, và cô quay đi.

Anh sủa một tiếng. Chờ!Cô quay lại và kêu lên khi anh nhảy lên, đặt hai bàn chân trước lên vai cô ấy và liếm một bên mặt của cô, trước khi lùi lại và chào tạm biệt cô một lần nữa. Nụ cười của cô rạng rỡ hơn bao giờ hết, và cô làm rơi sách một cách bất cẩn, và khiến anh ngạc nhiên khi cô ấy cúi xuống ôm cổ anh ấy và thì thầm, vùi mặt vào bộ lông của anh, "Con cũng yêu bố."

Anh chưa bao giờ khóc trước đây, nhưng tốt thôi, cái gì cũng có lần đầu tiên.

Lần này, khi cô rời đi, cô ấy vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh, và anh đã đáp lại bằng một tiếng sủa vui vẻ không kém khiến cô ấy bật cười khi bắt đầu chạy bộ trở lại lâu đài. Anh nhìn con bé rời đi, giống như một người cha đang nhìn cô con gái nhỏ của mình lần đầu tiên lên Tàu tốc hành Hogwarts . Anh không nghĩ rằng làm thế nào mà anh ấy lại bỏ lỡ cột mốc quan trọng như thế cho đến khi con bé rời đi.

Sau khi trở về từ trường Hogwarts và quay lại Hogsmeade trong đêm, anh đã chắc chắn ba điều.

1.) Anh phải sống sót đủ lâu để lấy lại công bằng cho bản thân. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh sẽ không trả thù Pettigrew.

2.) Khi mọi thứ đã an toàn, anh sẽ tiếp cận Ellie lần nữa, anh và cô ấy sẽ có nhiều điều để nói.

3.) Bất chấp hoàn cảnh của anh như thế nào, bất chấp tất cả những gì anh ấy đã bỏ lỡ, bất chấp sự tan vỡ bên trong... anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi được sống và tự do, chưa bao giờ tràn ngập tình yêu và niềm tự hào, sự che chở và đau buồn tràn ngập cùng một lúc .

Bởi vì bây giờ, anh - Sirius Black là một người cha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhoa, đây là lần đầu tiên mình dịch á nên có gì sai sót mn hãy góp ý và mình sẽ beta lại.

Mong mọi người hãy cho mình một ngôi sao nhỏ 🌟 bình chọn dưới đây nhá 🔽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top