One shot
Nhân Mã là một người rất trầm trầm ít nói. Nó hiếm khi mở miệng hay chịu nói chuyện với ai hết. Cho đến khi nó gặp Bảo Bình - một chàng trai khá kì lạ, luôn làm nhưng trò kì quái lâu lâu còn khiến người ta sợ nữa. Đúng là một con người kì quặc. Nhân Mã luôn tránh xa Bảo Bình ra mặc cho tên Bảo Bình cứ bám lấy cậu riết. Điển hình là như bây giờ.
Nhân Mã đang đọc cuốn truyện kinh dị thì bất chợt Bảo Bình ở đâu nhào ra nói một đống thứ từ trên trời dưới đất:
-Mã Mã ah~~ tớ muốn chế thuốc tăng trưởng chiều cao nè muốn thử không?
Tên chết tiệt dám động vào nỗi đau của Ngựa Con. Nhân Mã là người lùn nhất lớp [Au: 1m69 chứ mấy] và thường xuyên bị mấy đứa cao hơn châm chọc chiều cao. Tất nhiên Mã đã cho chúng nó một vé xuống gặp bác diêm vương rồi.
Nhân Mã không nói gì trước cái thuốc đặc sệt mà Bảo Bình mới làm ra. Nó lặng lẳng bỏ đi và đúng như nó dự đoán tên Cái Bình chết tiệt lại bám và năn nỉ cậu uống này nọ. Lần này hết sức chịu đựng nó hét lên:
- Này Bảo Bình anh không bám tôi một ngày là anh chết à?
Bảo Bình im lặng, cậu biết dù nói ra cũng sẽ bị ăn bơ nên liền buông tha cho Nhân Mã và đi nơi khác. Khuôn mặt cậu bây giờ khác xa so với lúc nãy lạnh lùng hơn và có vẻ đau thương hơn
Nó nhìn cậu đi mà trong lòng cảm thấy bứt rứt. Nhưng Nhân Mã cũng mặc kệ chắc ngày mai là lại bám theo đây mà.
_________________o0o_________________
Ngày hôm sau Bảo Bình không còn bám Nhân Mã như trước nữa. Cậu chỉ ngồi đó lắc lắc cái chai đầy chất lỏng màu cam. Nhân Mã cứ nhìn Bảo Bình mãi thôi. Không lẽ tên đó giận mình rồi sao. Rồi nó tự cốc đầu mình nghĩ thầm :"Đâu phải chuyện của mình đâu ngốc thật"
Tiếng chuông vang lên, giờ giải lao cũng đến. Nó vươn vai sau 3 tiết học [mà nó chẳng thích] Nhân Mã xuống căn tin định mua vài cái sandwich ăn cho đỡ đói thì bị chặn đường bởi Vân Tử - con nhóc chảnh nhất trường luôn ảo tưởng rằng mình đẹp nhất.
Con nhóc đó chỉ tay thẳng vào mặt Nhân Mã:
-Tao nghe nói mày với Bảo Bình của tao có quan hệ mờ ám đúng không?
Cái gì của cô cơ? Thâm tâm Nhân Mã đang gào thét dữ dội. Bây giờ nó chỉ muốn đâm chết con nhỏ tự luyến này. Nhân Mã nói lớn:
-Tôi với Bảo Bình KHÔNG CÓ GÌ cả!!!!
Con nhóc đó cười đểu:
-Còn chối được à, người đâu đánh chết nó cho tao!
Và sau đó một đám con trai trông khá to con xông lên. Nhân Mã định dùng võ karate mà mình từng học. Chưa kịp dùng thì bị tên nào đó đánh lén. Nó cảm thấy xung quanh mờ dần mờ dần. Trước khi ngất nó nghe thấy giọng nói rất quen. Nó lẩm bẩm:
-Bảo... Bình_ rồi nó ngất lịm
Nhân Mã tỉnh dậy trong phòng y tế, nhìn đồng hồ thì ôi trời ơi chiều rồi. Nó ngất lâu vậy sao, Nhân Mã liếc mắc xuống nhìn con người đang ngủ say sưa dưới giường mình. Nó ngắm kĩ một chút thì cảm thấy trong lòng mình loạn một nhịp.Bảo Bình có đường nét rất là thanh tú, mái tóc lòa xòa màu xanh biển đúng kiểu thường ngày
Bảo Bình chợt thức giấc, đưa mắt lên nhìn Mã cậu phì cười trước khuôn mặt ngây ngốc của nó. Kawaii hết phần thiên hạ luôn. Nhân Mã thấy được bộ mặt phì cười của cậu nó khoanh tay phồng má lên :
-Ai cho cậu cười tôi
Bảo Bình tiến lên nhéo mũi Nhân Mã:
- Cậu moe thế này sao tôi không cười được
Mặt mày Nhân Mã đỏ lựng. Miệng thầm than vãn :" Tên biến thái lợi dụng, đáng lẽ ra mình phải chạy trước khi tên thức dậy chứ"
Bảo Bình nhéo mũi Nhân Mã một hồi rồi khuyên:
-Lần sau nhớ né con nhỏ Hà nghe chưa
-Nhắc tới con Hà đó nó ra sao rồi?
-Nó bị đuổi học ngay lập tức
Nhân Mã có thoáng ngạc nhiên. Nhưng sau đó cười độc ác trong lòng. Cho đáng đời nhỏ đó ai bảo dám bắt nạt Nhân Mã đại nhân này cơ chứ. Bảo Bình rời khỏi phòng y tế vẫy tay tạm biệt Nhân Mã rồi đi mất hút. Nhân Mã ở lại sờ tim mình nó vẫn còn đập mạnh
________________o0o__________________
Hôm nay chỗ của Bảo Bình trống. Nó cảm thấy trống vắng trong lòng sao sao ấy. Bỗng nó nghe được hai bà tám ngồi đằng trước nói với nhau về Bảo Bình. Nó cố ngóng tai nghe cho bằng được. Nội dung như sau:
-Ê trưa nay tui đi học thấy ba mẹ thằng Bảo Bình dẫn nó vào trường THCS Zodiac đó
-Không lẽ nó đòi chuyển trường à? Tiếc thế lớp mình mất đi thành phần gây cười rồi
Nhân Mã rời khỏi chỗ ngồi chạy một mạch ra khỏi cổng trường trong khi đó mắt nó đã đỏ hoe. Bây giờ nó mới nhận ra nó đã thích Bảo Bình từ khi nào. Do nhưng việc khác đã chiếm hết chỗ nên nó đã không quan tâm tới cái tình cảm đó khi nào. Bây giờ nhận ra rồi thì tên đó lại chuyển trường
Nó vẫn cứ chạy cho đến khi đôi chân nó như muốn gãy đi và nó đã tới trường Zodiac.
Nhân Mã thấy Bảo Bình đang đi ra, nó không ngần ngại chạy tới ôm chặt Bảo Bình. Nó khóc lớn :
-Bảo Bình à sao cậu lại chuyển trường? Tớ biết tớ đã sai khi lớn tiếng với cậu rồi mà. Trước khi cậu chuyển đi thì xin phép cho tớ nói 3 chữ rằng TỚ THÍCH CẬU
Bảo Bình như hiểu cậu con trai trước mặt nói gì nhưng được cái Nhân Mã tỏ tình rồi phởn chết đi được. Bảo Bình giả bộ gỡ tay ra làm mặt buồn bã :
- Tớ xin lỗi tớ không thích cậu...
Nhân Mã có một cảm giác hụt hẫng trong lòng. Bảo Bình nhịn cười mà nói tiếp:
-Mà tớ yêu cậu Mã Mã à
Nhân Mã đơ hết cả thân, tên này đúng nhây vốn có nếu không có vụ Mã thích Bảo Bình thì tên này không yên đâu. Bảo Bình bất chợt hôn lên trán Nhân Mã nói thì thầm:
-Thực sự thì tớ định chuyển trường vì ba mẹ tớ nhưng vì cậu nói thích tớ nên tớ ở lại được không?
Nhân Mã vui muốn nhảy lên nhưng vì muốn hình tượng nên đành ậm ừ rồi gật đầu. Bảo Bình chống cằm suy nghĩ, như nghĩ được ra cái gì đó cậu nói:
-Chúng ta bây giờ là người yêu rồi gọi nhau bằng anh-em được không?
-Không được!!_ Mã mặt mày nhăn nhó, không phải cái tên này muốn nó ngại đấy chứ
Bảo Bình trưng cái vẻ mặt cún con. Mã thở dài đồng ý. Bảo Bình vui quá ôm chặt lấy Mã làm nó xém nghẹt thở
5 ngày sau đó, tin đồn Bảo Bình, Nhân Mã hẹn hò đã lan ra khắp trường. Đây là tin chấn động nha. Hai người này vốn là oan gia bây giờ lại thành người yêu. Đời thật là khó hiểu
Còn mấy mợ bánh bèo ôm chăn khóc ròng. Nam thần trong lòng chúng nó đùng cái hẹn hò mà lại hẹn hò với tên Ngựa đanh đá nhất trường nữa
Bảo Bình với Nhân Mã nhân ngày cuối tuần nên đi biển chơi. Hai người dạo chơi đến khi mỏi chân thì ngồi trên một tảng đá. Mã liếc Bảo Bình bất giác hỏi một câu:
-Này Bảo Bình anh biết first kiss là gì không?
-Là như thế này
Không kịp để cho Nhân Mã nói. Bảo Bình liền đưa hôn môi Nhân Mã. Môi chạm môi, hai người hôn đến khi Mã thiếu không khí thì Bảo Bình mới buông ra rồi tên Bảo Bảo kia còn ôm chặt lấy Mã ghé sát tai thì thầm :
- Giờ em biết chưa?
- Đã... đã biết _ Nhân Mã mặt đỏ như trái cà chua lắp bắp nói
Hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của 2 người nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top