Daisy

*Note: Người ta làm phim dựa theo truyện. Còn tôi viết truyện dựa theo phim. Ai xem rồi xí xoá cho tôi nhé. Vì phim này nó đẳng cấp lắm, trình tôi không tới, đừng diss tôi a~~~
Nên nghe nhạc khi đọc cho so deep nha mấy cậu
Tặng em phát nữa này DarkSky81  bé cưng ôi.

***

Giữa trời thu Amsterdam tĩnh lặng có một nàng họa sĩ mang trong mình một trái tim thuần khiết, cùng niềm đam mê đặc biệt với một loài hoa. Nàng là Nayeon. Nàng yêu tranh Van Gogh nhưng không chọn những đóa hướng dương rực rỡ mà tay nàng chọn vẽ những cánh hoa cúc dại tinh khôi. Nàng hoà mình vào cánh đồng xanh bất tận được tô điểm bằng những đóa hoa nhỏ trắng tinh. Ở đó nàng rời xa thế giới náo nhiệt, ồn ào trở về với ngày tháng vô lo như đứa trẻ. Cúc dại như thanh tẩy linh hồn nàng làm nàng khát khao hoà nhập với bức tranh thiên nhiên muôn màu mà nàng đã từng tô vẽ. Thế nhưng để có thể vẽ nên những bông hoa xinh xắn ấy nàng phải băng qua một con kênh nhỏ để đến ngọn đồi đầy hoa phía bên kia. Nhưng ôi chao! Cầu thì có đó nhưng nó khá sơ sài, chẳng qua chỉ là một thân cây bắc ngang tạm bợ. Vì niềm đam mê thôi thúc nàng liều mình chạy qua. Thật may là vẫn trót lọt. Nhưng đó chỉ là lúc xuất phát. Lúc trở về thì lại hậu đậu mà té ngã xuống kênh. May là nước không sâu, nàng cũng không bị thương. Nhưng giấy, cùng màu vẽ ướt cả rồi. Túi đựng cọ vẽ cũng theo dòng nước trôi mất mà màng chẳng kịp nhặt lại. Thở dài cho cái số đen đủi của ngày hôm nay, nàng leo lên chiếc xa đạp cũ trở về nhà.

***

Hôm sau khi quay trở lại thì khá là ngạc nhiên khi bắc ngang con kênh nhỏ đã là một cây cầu mới. Chắc chắn hơn và dĩ nhiên là an toàn hơn để nàng đi qua. Ngạc nhiên hơn nữa là trên tay nắm ở giữa cầu là túi đựng cọ vẽ của nàng. Tuy nàng không biết là ai nhưng vẫn vô cùng cảm kích. Cần túi đựng cọ trên tay nàng vui sướng hét to cảm ơn, hy vọng người bí ẩn kia sẽ nghe thấy. Chắc là mong muốn của nàng đã thành sự thật chăng. Vì đâu đó trên thảo nguyên xanh rộng này cũng có một người đang mỉm cười hạnh phúc.

***

Từ hôm đó trở đi cứ đến cuối tuần nàng lại nhận được một chậu hoa cúc dại. Chẳng biết ai là người gửi đến. Mỗi khi nghe tiếng "Flower" vang lên nàng chạy vội ra cửa nhưng chả thấy ai ngoài một chậu cúc nhỏ. Cứ điều đặn như vậy, linh cảm mách bảo rằng người bí ẩn này chính là ân nhân đã bắt cầu qua kênh và tìm lại túi cọ vẽ cho nàng. Bỗng dưng không biết từ khi nào nàng phát hiện mình có thói quen chờ đợi chậu cúc trắng kia mỗi sáng cuối tuần. Là nàng chờ đợi chậu cúc nhỏ hay chờ đợi một ai đó. Nàng cũng chẳng rõ.

Nàng là họa sĩ nên thường dành hết thời gian hội ngộ cùng giấy, cọ, màu, mực. Ngoài ra nàng còn hay ra cửa hàng đồ cổ của ông mình phụ giúp. Nơi đó cũng chính là nơi được điều đặn giao hoa vào cuối tuần. Thường thì sau khi nhận hoa nàng sẽ chuẩn bị ra quãng trường để vẽ tranh chân dung cho khách. Nàng cần chi phí cho cuộc triển lãm đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Hôm nay khá ít khách, nàng đang ngẫn ngơ ngĩ về người bí ẩn kia thì có một người ngồi xuống ghế đối diện. Người kia đặt nhẹ chậu hoa nhỏ xuống đất rồi lên tiếng.

-Vẽ cho tôi một bức chân dung.

Tất cả sự chú ý của nàng đổ dồn hết vào chậu hoa nhỏ kia mà vô tình bỏ quên người khách lạ mặt. Cho đến khi đối phương gọi giật nàng lần nữa, nàng mới có dịp quan sát kĩ người kia. Một cô gái với mái tóc ngắn cá tính, nếu người đó không nở nụ cười với nàng thì trông rất lạnh lùng. Nàng quay ra sao lấy giấy đặt lên bảng vẽ và yêu cầu người kia trả tiền trước, 30$ cho một bức chân dung trắng đen. Nàng bắt đầu lấy lại phong thái chuyên nghiệp tập trung vào ngòi bút trên tay. Nhưng có vẻ lần này lại đến vị khách kia thất thần, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn về phía khác. Đến nỗi nàng đã đứng lên đi đến ngay phía trước người kia cũng chẳng phát hiện. Nàng hơi bực mình đưa tay xoay mặt người kia lại rồi chợt nhận ra hành động của mình có chút xỗ xàng.

-Xin lỗi! Nhưng cô phải nhìn về phía tôi khi tôi vẽ.

-Tôi xin lỗi.

Người kia cũng ngượng ngùng cuối đầu. Nhưng ngồi trên chẳng được bao lâu thì người lại lại nhấp nhổm không yên. Rồi sau đó đứng hẳn lên một cách gấp gáp.

-Xin lỗi! Nhưng tôi có việc phải đi bây giờ.

Nayeon loay hoay lấy ra 30$ ngỏ ý muốn trả lại cho người kia. Nhưng đối phương xua tay từ chối.

-Không cần đâu! Mai tôi lại đến. Lúc đó cô vẽ tiếp cho tôi nhé.

Nói xong thì vội vã chạy đi. Lúc nàng quay trở lại ghế ngồi mới phát hiện người kia đã để quên chậu hoa cúc nhỏ bên ghế. Nhưng người đó đã đi quá xa để nàng có thể đuổi theo. Dọn dẹp dụng cụ trở về phòng tranh nàng bắt tay vào hoàn thành bức chân dung còn dang dở. Từng đường nét rời rạc chấp nối thành gương mặt một con người xa lạ mà mang lại cho nàng cảm giác quen thuộc. Quen thuộc vì người ấy xuất hiện cùng chậu hoa cúc nhỏ chăng? Nàng mỉm cười tay nhẹ vuốt lên bức tranh vừa hoàn thành. Đây có phải là người nàng luôn tìm kiếm không?

***

Hôm sau đúng như đã hứa người kia quay lại để nàng hoàn thành bức chân dung kia. Đáng lẽ nàng có thể đem bức chân dung đã vẽ ra cho người kia. Vậy là xong việc. Nhưng không! Không biết nàng nghĩ gì mà lại nói một điều sai sự thật rằng.

-Xin lỗi! Hôm qua tôi lỡ làm đổ cà phê lên tranh rồi. Cô có phiền nếu tôi vẽ lại không?

-Àh! Không sao đâu!

Nàng bắt đầu vẽ rất chăm chú. Nhưng lạ là nàng rất ít nhìn về phía người kia mà chỉ cặm cụi vào bức tranh. Người kia lại quá bận tâm cho chuyện khác để phát hiện điều đó. Như lần trước người đó lại gấp gáp có ý định muốn rời đi.

-Xin lỗi! Tôi lại phải đi rồi.

-Không sao! Tôi vẽ xong rồi.

Nàng nói rồi đưa bức tranh cho đối phương. Người kia nhận lấy bức tranh cảm thán.

-Cô vẽ nhanh vậy àh?

-Thật ra tôi còn có thể vẽ nhanh hơn thế nữa.

Người kia đứng tần ngần hồi lâu rồi chỉ vào các bức tranh đủ màu để tựa gần chỗ nàng ngồi mà hỏi.

-Vậy vẽ những bức có màu như vậy lâu hơn đúng không?

-Đúng vậy. Và giá tiền cũng cao hơn.

-Vậy lần sau tôi đến vẽ cho tôi một bức như vậy có được không?

-Được thôi.

-Giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt.

Người đó lại vội vã chạy đi y như lần trước. Hôm sau Nayeon chờ mãi chẳng thấy người kia đến. Mãi đến khi trời đổ mưa nàng mới cuống cuồng thu dọn đồ đạc tìm chỗ để trú. Đưa tay bắt lấy những hạt mưa hờ hững ngoài kia, để nó không rơi xuống mà vỡ tan tành rồi trôi đi mất. Nàng lại vẫn vơ nghĩ về sự vắng mặt của người kia.

***

Hôm sau người đó lại đến nàng phát hiện ra bàn tay người kia được bao bởi một dãy băng trắng. Nàng vô ý buộc miệng hỏi.

-Cô ổn chứ?

-Chỉ là vết thương nhỏ. Hôm qua tôi trượt chân khi trời mưa. Hôm qua cô đợi tôi lâu không. Xin lỗi nhé.

-Không có gì. Tôi chỉ đợi một chút.

Người kia cười xoà ngồi vào ghế. Nàng lại bắt đầu công việc quen thuộc. Chợt nàng ngừng bút ngẩng đầu ra khỏi khung vẽ chỉ tay vào vết thương của người kia.

-Cô có muốn vẽ cả nó không?

-Tuỳ cô. Cô có muốn tôi tạo dáng với nó cho thật ngầu không?

Chẳng đợi nàng đáp lời người kia liên tục tạo nhiều dáng trông buồn cười nhiều hơn là ngầu như đã nói. Nàng bật cười trông theo điểm lạ lẫm này. Khác xa với vẻ xa cách ban đầu. Đột nhiên hôm nay cả hai nói chuyện nhiều hơn như một đôi bạn vậy.

***

Một sáng cuối tuần lại bắt đầu với tiếng hô "Flower" quen thuộc. Nàng vội chạy ra thì trước mắt là vị khách lạ. Àh! Không! Vị khách quen thuộc mà nàng vẫn gặp hàng tuần. Nhìn lại chậu cúc nhỏ dưới chân người kia nàng nghĩ suy đoán của mình đã đúng. Người kia cười nhẹ cuối xuống lấy chậu hoa trao cho nàng.

-Của cô đây. Tôi có thể vào chứ.

-Dĩ nhiên rồi.

***

Sau đó hầu như hằng tuần hai người đều gặp nhau không phải với cương vị một hoạ sĩ và một khách hàng nữa mà như những người bạn thực sự. Và nàng đã đưa Jungyeon đến phòng tranh của mình. Àh! Jungyeon chính là tên của cô gái kia đấy. Jungyeon đi lanh quanh ngắm nhìn trong lúc nàng pha cà phê cho cả hai. Rồi cô chợt phát hiện bức chân dung của mình nằm trễm chệ trên bàn vung vẫy giấy bút. Chính là cái bức chân dung mà nàng bảo rằng bị hỏng do đỗ cà phê đây sao. Sao lại trông vẹn nguyên đến lạ. Thậm chí còn đẹp hơn bức vẽ nàng vẽ lại sau đó nữa. Thật kì lạ. Cô thắc mắc hỏi nàng, nàng lại lắp bắp bảo rằng đó không phải cô mà là một người khác. Chẳng lẽ đến chính mình mà Jungyeon còn không nhận ra sao. Im Nayeon chính là đồ ngốc.

Jungyeon thôi không truy cứu vấn đề này nữa, nàng đã ngượng đến đỏ cả má rồi. Cô quay đi xem nơi khác khi nàng đem cất bức chân dung kia đi. Cô phát hiện trên giá vẽ có một bức tranh đồi hoa cúc trắng.

-Đây là nơi nào?

Nayeon quay lại nhìn cô thật lâu nàng quyết định kể hết về quá khứ, về ước mơ làm họa sĩ, về đồi hoa cúc phía bên kia bờ kênh và về người hùng bí ẩn kia nữa. Đều đặn gửi hoa cho nàng. Và nàng cũng tình cờ biết được ý nghĩa của hoa cúc dại là "Tình yêu thầm lặng". Thầm lặng phía sau nàng cũng như cái cách nàng thầm lặng chờ người ấy xuất hiện.

-Tôi vẫn luôn chờ đợi người đó. Và tôi nghĩ mình đã chờ được rồi.

Nàng nhẹ mỉm cười nhìn Jungyeon khi trong đầu đồng thời tua ngược kí ức lần đầu cô xuất hiện cùng chậu hoa cúc dại. Jung yeon nhìn nụ cười của nàng lâu, rất lâu. Ánh mắt cô như lạc vào cánh đồng hoa cúc đó nhìn nàng mải mê bên giá vẽ. Bất chợt không một lời mà ôm chầm lấy nàng.

"Tôi không muốn dối gạt em rằng tôi chính là người hùng hoa cúc dại.
Tôi cũng không thể nói rằng mình không phải người đó.
Điều tôi có thể khẳng định bây giờ là tôi biết tôi đã yêu em.
Nhưng câu chuyện của tôi không lãng mạn như em tưởng tượng. Em không biết, thậm chí không thể biết tôi thực sự là ai."

Những lời nói này xem như là Jungyeon đang tự buộc tội chính bản thân mình. Buộc tội sự dối trá, ích kỷ mà cô không hề muốn Nayeon hay biết. Thật ra nàng chẳng biết gì về cô đâu. Cô không phải là thương nhân như nàng đã nghĩ. Cô là cảnh sát. Cô đang tiến hành điều tra đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia của nhóm tội phạm Châu Á. Vào hôm đầu tiên gặp nàng, chậu hoa cúc đó là cô tiện tay cầm lúc quan sát đối tượng khi đứng gần quầy bán hoa, nên đã phải mua nó. Và cô chọn quầy tranh của nàng để vẽ chân dung vì nơi đó có thể quan sát hết mọi thứ mà không bị nghi ngờ,vì có nàng che chắn. Thật ra cô đã không hề nhìn nàng cho đến lúc cô rời đi.

Lần thứ hai cô ngồi đối diện nàng cô lại phát hiện thêm hai điều. Là Nayeon đẹp hơn cô tưởng. Và hình như nàng đã bắt đầu thích cô. Tồi tệ là tim cô cũng bắt đầu đập nhanh khi trông thấy nụ cười của nàng. Một tuần sau đó cô tự mình ẩn nắp mà không cần nàng che chắn. Cũng vì vậy mà cô có cơ hội ngắm nàng nhiều hơn. Và cô biết con tim mình đã thật sự lạc nhịp. Đúng lúc đó cô phát hiện có một người khả nghi nên đuổi theo. Giữa đường lại bị mất dấu, trên đường trở về thì bị đánh lén nên mới có vết thương trên tay mà nàng phát hiện. Cô cứ ngỡ mình lơ là bị đối tượng phát hiện nhưng cũng may chỉ là một tên trộm vặt, lấy chút tiền rồi thôi. Cứ như vậy gặp nhau hằng tuần tình cảm lớn dần lúc nào chả hay. Cả hai cứ tự nhiên như vậy mà đến bên nhau.

***

Từ sau hôm ở phòng tranh mặc dù không nói ra nhưng cả hai đều ý thức mình đang trong một mối quan hệ khác. Jungyeon đến quãng trường nơi nàng vẽ tranh mang theo một đoá hồng. Ban đầu nàng cảm thấy thật lạ là tại sao cô không tặng nàng cúc dại như mọi khi mà lại là hồng. Nhưng sau đó lại nhanh chóng quên đi vì nghĩ rằng cô đang tạo bất ngờ cho nàng chăng. Nhưng nàng không hề để ý đoá hồng đó có 15 bông ngụ ý:" Tôi có lỗi với em".

-Đã một tuần rồi người đó không gửi hoa tới nữa.

-Có lẽ là sợ tôi chăng?

Jungyeon nghĩ ngợi rồi bật cười với kết luận của mình. Còn riêng nàng lắc đầu phản đối.

-Vì bây giờ chúng ta gặp trực tiếp rồi. Không cần phải bí ẩn gửi hoa nữa.

Cả hai đang nói chuyện thì chợt một tiếng súng vang lên. Jungyeon nhanh chóng kéo nàng về phía sau móc súng ra nả đạn. Khung cảnh hỗn loạn, đã có nhiều người ngã xuống. Đang hoảng sợ thì Nayeon phát hiện có một đứa trẻ đang đứng trơ trọi đó mà khóc. Không suy nghĩ được nhiều nàng liên lao về phía đó ôm đứa trẻ vào lòng.

Lúc này đồng nghiệp của Jungyeon đã đến hỗ trợ.

-Mau bảo vệ Nayeon.

-Cô ổn chứ?

-Tôi không sao. Bảo vệ Nayeon giúp tôi.

Jungyeon là lớn rồi không nhìn nàng đến một cái mà nhanh chóng đuổi theo bóng đen ở toà nhà đối diện. Người đồng nghiệp của Jungyeon đến nơi thực phát hiện Nayeon đang cố bắt lấy từng ngụm không khí với vết thương ngập máu ở cổ. Nàng đã trúng đạn trong lúc bảo vệ đứa bé kia.

***

Nàng được đưa vào bệnh viện và rất may không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng vì vết thương ở cổ và shock nàng đã không thể cất tiếng nói được nữa. Thông qua đồng nghiệp của Jungyeon nàng biết cô là cảnh sát. Họ bảo cô bị thương nặng nên đã được đưa về Hàn Quốc. Nàng quả thật không muốn tin điều này. Sau khi Jungyeon đi nàng lại nhận được hoa cúc dại.

***

Nayeon mãi mê cho rằng mình đã tìm được đúng người mà đâu hay đó chỉ là lầm tưởng. Người hùng hoa cúc dại thật ra luôn ở xung quanh nàng mà nàng không hề hay biết. Và dĩ nhiên người đó chẳng phải là Yoo Jungyeon. Người hùng trong trí tưởng tượng của nàng thật ra là một tên sát thủ máu lạnh-Myoui Mina.

Ngày đầu tiên Mina gặp Nayeon là khi cô vừa giết xong một người. Cơ thể cô luôn luôn có mùi thuốc súng. Mà có thể chính tâm hồn cô cũng vậy. Cô bắt đầu trồng hoa vì cô từng nghe nói bùn đất có thể hút hết mùi thuốc súng. Hương thơm của những bông hoa lớn lên từ bùn đất sẽ làm thay đổi con người. Từ lúc đó khi cô tiếp xúc với những bông hoa cô sẽ tạm quên đi mùi thuốc súng. Nhưng không phải loài hoa nào cũng vậy. Tulip đen là một ngoại lệ. Khi nhìn thấy chúng tức là có việc cho cô. Tức là đôi bàn tay cô lần nữa phải nhuốm máu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô thường ẩn mình ở một ngôi làng. Đó cũng là nơi đầu tiên cô gặp nàng. Cô đã trong thấy nàng vật lộn với cây cầu cũ kĩ kia ra sao nên muốn làm nàng bất ngờ. Cứ như đứa con nít hồi hộp chờ đợi thành quả làm việc của mình. Kết quả nàng đã để lại bức tranh mình vẽ hôm đó như một lời cảm ơn. Giây phút cầm nó trên tay Mina đã ước giá như cô gặp nàng trước khi thực hiện nhiệm vụ ám sát đầu tiên thì hay biết mấy. Mỗi khi nhớ nàng không kìm lòng được Mina sẽ mang hoa đến, để được trông thấy cái vẻ mong ngóng của nàng trước cửa.

Cô đã thuê một căn phòng ở toà nhà có hướng nhìn ra quãng trường để có thể dễ dàng quan sát nàng hơn. Cô đọc sách và tìm hiểu về những bức tranh của nàng, học cách cảm nhận chúng. Nhỡ đâu sau này có cơ hội nói chuyện về hội hoạ, cô sẽ không như một tên ngốc. Cô không có can đảm bắt chuyện với nàng. Trong công việc của cô, phải tuân theo luật lệ để tồn tại. Luật lệ tối cao chính là bí mật. Để giữ bí mật thì phải nói dối. Khi nói dối được lần đầu thì sẽ không có cách dừng lại. Giữ bí mật là cách để tồn tại. Vì thế cô cố không tạo quan hệ với quá nhiều người. Cho đến khi Jungyeon xuất hiện thay thế vị trí mà cô hằng mong muốn. Cô đã mất đi người duy nhất mà mình muốn làm quen. Ban đầu cô tưởng Jungyeon cũng là một con quỷ dữ như mình nên đã theo dõi. Cô chính là người đánh lén Jungyeon trong hẻm tối lúc trời mưa chứ chẳng phải tên trộm vặt nào cả. Rồi cô phát hiện Jungyeon không giống cô mà là kẻ đối nghịch của cô.

Mina quyết định dọn khỏi căn phòng ở toà nhà gần quãng trường. Từ cửa sổ cô muốn ngắm nàng lâu hơn chút nữa. Nhưng bất chợt phát hiện khá nhiều người mang theo vũ khí đi về hướng nàng. Cô chẳng quan tâm những kẻ kia là ai, có mục đích gì. Nhưng cô quyết định bóp cò để bảo vệ Nayeon.

***

Sau khi nàng xuất hiện nàng vẫn sinh hoạt như bình thường. Vẫn phụ giúp ông ở tiệm đồ cổ, vẫn ra quãng trường vẽ vào cuối tuần. Mina không rõ can đảm trong mình đến từ đâu, nhưng cô đã không thể kìm lòng mình đến gần nàng nữa. Cô luôn tưởng tượng sẽ ngửi thấy hương hoa cúc khi đến gần nàng. Thực tế, hoá ra đó là mùi của màu vẽ. Ai nghĩ rằng mùi màu vẽ lại có thể thơm đến thế.

***

Nayeon đang lơ mơ nhắm mắt thì có một vị khách đến vẽ chân dung. Nàng đưa tay ra hiệu bảo người kia tạo dáng. Nàng bắt đầu vẽ những nét đầu tiên cho đến khi bức chân dung gần hoàn thiện thì nàng nhận ra. Ánh mắt, sống mũi, đôi môi, hàng chân mày cùng nụ cười đó tất cả hoà quyện tạo nên một khuôn mặt thân thuộc. Mà khuôn mặt đó chẳng phải là của người cần được vẽ ngồi đối diện cô. Khuôn mặt này là của Yoo Jungyeon. Người đã không một lời mà bỏ đi mất tăm. Đến nay vẫn chưa quay lại. Bất giác nước trong hốc mắt không kiềm chế được mà buông thả ra ngoài. Người ngồi đối diện lúng túng lên tiếng.

-Cô không sao chứ?

Nayeon cúi đầu không đáp. Àh! Mà bây giờ nàng muốn lên tiếng đáp trả cũng bất lực. Lau nước mắt, cất bức tranh kia sang một bên nàng hý hoáy viết vào sổ tay mấy chữ.

-Tôi xin lỗi! Cô không phiền nếu tôi vẽ lại bức khác chứ.

-Không sao.

Nayeon lấy một tờ giấy mới đặt lên bảng vẻ. Tay chân chứ hời hợt như người mất hồn. Mina đối diện nhưng nàng hồi lâu rồi lên tiếng.

-Hay để hôm khác tôi lại đến.

Trông Mina vừa đứng dậy nàng ngập ngừng trả lại 30$ cô đã đưa trước đó.

-Không cần đâu. Hôm sau vẽ cho tôi nhé.

Mina bỏ đi trước. Ít lâu sau Nayeon cũng thu dọn trở về. Vừa đi được mấy bước thì một chiếc xe đỗ xịt trước mặt. Mina bước xuống mỉm cười nhưng nàng.

-Để tôi đưa cô về.

Mina tay cầm lấy giá tranh trên tay nàng nhưng Nayeon giật nhẹ lại ta muốn tư chối.

-Không sao đâu. Để tôi.

Cuối cùng thì nàng cũng không từ chối được mà bước lên xe. Những ngày sau đó Mina đều xuất hiện đúng lúc đưa đón nàng. Nàng không nói gì với cô cả. Đúng là nàng không nói được và cũng không muốn nói. Cả hai chỉ đơn giản nghe nhạc cổ điển trong xe. Nàng biết Mina có ý với mình. Nhưng nàng vẫn đang đợi Jungyeon. Nàng nghĩ mình nên tìm cơ hội nói rõ với Mina.

***

Mina đang chăm chú vào ti vi học cách đọc khẩu ngữ thì có tiếng động trước cửa. Lại là tulip đen. Sắp có một người phải bỏ mạng.

Như thường lệ Mina đến đón Nayeon mặc dù thực tế hôm nay cô còn phải thì hành nhiệm vụ. Định đưa nàng về xong vẫn còn thời gian nhưng không ngờ Nayeon đề nghị cùng đi ăn tối. Dĩ nhiên Mina không thể bỏ qua cơ hội này. Cô chở nàng đến một nhà hàng gần đó. Mina xin phép Nayeon đi một lát bảo nàng chờ mình sẽ quay lại ngay. Thực chất là cô đi làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành cô lập tức trở về còn manh theo một đoá cúc dại tặng nàng. Nayeon trao cho cô bức chân dung cùng một tờ giấy.

"Cảm ơn đã đối tốt với tôi. Xin lỗi! Nhưng tôi đã yêu người khác rồi."

Mina gượng cười lấp liếm.

-Thật ra tôi thích tranh của em. Nên chỉ muốn kết bạn.

Sau bữa ăn Mina đưa Nayeon về thì được nàng mời vào phòng tranh. Nàng kể cho cô nghe về người hùng hoa cúc dại.

-"Tôi tin người bắt cầu và người gửi hoa là một. Từ lúc đó tôi vẫn đợi. Nhưng có lẽ cô ấy thấy có lỗi vì những chuyện đã xảy ra với tôi nên không xuất hiện. Nhưng cô ấy đâu biết tôi mất đi cô ấy còn đau khổ hơn mất đi giọng nói của chính mình. Tôi đã rất hạnh phúc dù chúng tôi thật sự vẫn chưa bắt đầu. Cô ấy biết ngày 28 tháng này là buổi buổi triển lãm của tôi sẽ diễn ra. Tôi nghĩ cô ấy sẽ đến."

Mina gấp cuốn sổ nhỏ trả lại cho nàng giọng vẫn cứ đều đều bình thản.

-Cứ chờ đợi như vậy chẳng có ích gì đâu.

***

Mina đưa nàng đến nơi làm việc của Jungyeon để hỏi thăm tin tức. Từ nơi đó trở về nàng vẫn cứ đờ đẫn nhìn ra khung cửa kính, bên tai vẫn văng vẳng câu nói của thanh tra Kim- một người đồng nghiệp của Jungyeon.

"Jungyeon tiếp cận cô chỉ vì mục đích phá án. Thứ lỗi cho cô ấy. Cô ấy không bị thương nặng. Nhưng có lẽ sếp của cô ấy sẽ không cho cô ấy rời Hàn Quốc nữa."

Mina đưa cho nàng một cách cà phê mình vừa pha rồi ngõ lời mời mọc.

-Cô có muốn đến chỗ tôi không. Tôi rất thích trồng hoa...

Sau đó Mina bắt đầu luyên thuyên nói về chuyện trồng hoa của mình. Duy chỉ có nàng mắt vẫn thơ thẫn nhìn đâu đó không biết có lọt tai những gì cô vừa nói hay không.

-Đừng buồn. Cô ấy sẽ trở lại mà.

Đúng lúc đó có tiếng điện thoại reo. Mina thay mặt Nayeon bước tới bắt điện thoại. Nhưng lạ là đầu dây bên kia im bặt mà không lên tiếng, hồi lâu cô quyết định ngắt máy.

***

Lần đầu tiên Nayeon đến nơi ở của Mina. Đó là một con thuyền nhỏ chất đầy loài hoa nàng yêu thích-cúc dại. Trong Mina có vẻ hơi khẩn trương cứ liên tục lăng xăng xung quanh, lấy nước cho nàng, mở một bài nhạc cổ điển du dương. Nàng để ý Mina có khá nhiều sách về hội hoạ. Cô lại như đứa trẻ muốn khoe khoang thành tích, liến thoáng nói về những gì mình học được qua những trang sách cũ kĩ. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ mà không tỏ ý nào khác.

***

Jungyeon vừa được thanh tra Kim đón từ sân bay. Cô đã quay lại Hà Lan, nhưng lại không đến trụ sở mà muốn gặp Nayeon trước. Thanh tra Kim nộ khí tấp xe vào lề muốn mắng một trận cho kẻ cứng đầu này tỉnh ra.

-Đó chỉ là trong phạm vi công việc, không phải lỗi của cô. Đừng nghĩ vẫn vơ nữa.

-Tôi sẽ nói tất cả với cô ấy.

-Cô làm tôi điên thật đấy.

Thanh tra Kim thở hắt ra một hơi giận dữ rồi thở dài.

-Được thôi. Nhưng bây giờ muộn rồi. Cô ấy đã có người khác ở bên cạnh rồi.

Jungyeon như không tin được giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn thanh tra Kim.

-Cô tưởng thế giới chỉ dừng lại quanh mình thôi sao. Cô làm cô ấy tổn thương lẫn thể xác lẫn tâm hồn. Cô ấy cô ấy vẫn chờ đợi cô sao. Tỉnh lại đi.

Sau đó thanh tra Kim chở cô đến tiệm đồ cổ như đúng nguyện vọng. Ở đó cô trong thấy Nayeon cùng Mina đang trò chuyện cùng ông của nàng.

***

Nayeon đang sắp xếp lại số tranh cho buổi triển lãm thì Mina đến. Cô bảo mình vừa tìm được một loại cà phê ngon muốn nàng uống thử. Nàng cười nhẹ mời cô vào rồi chính mình vào pha cà phê cho cả hai. Không lâu lại có tiếng gõ cửa. Nàng mở ra thì thấy ngay gương mặt đó, đã lâu rồi nàng mới được gặp. Jungyeon đứng đó vẫn cái nét lạnh lùng như ngày đầu ngồi đối diện nàng ở quãng trường. Nàng bắt đầu run rẫy bám vào cánh cửa. Mina thấy có chút lạ nghiêng đầu nhìn qua đầu vai nàng. Nhìn thấy người kia cô hiểu tại sao nàng lại bày ra cái dáng vẻ chật vật đến vậy. Jungyeon trong thấy Mina tâm liền trình xuống nhưng cũng không quen cúi chào lịch sự. Nàng đứng nhìn Jungyeon rất lâu cho đến khi cô lên tiếng trước.

-Xin lỗi. Đã lâu rồi không gặp em. Tôi có việc bận ở Hàn Quốc.

Nayeon ôm lấy cổ nàng, môi mấp máy nhưng không thể thoát ra được tiếng nào. Nàng cuống cuồng chạy vào nhà lấy giấy. Những tờ giấy viết đầy những câu chữ nàng muốn nói, muốn hỏi Jungyeon mà bản thân đã chuẩn bị. Nàng đưa ra một tờ nhỏ.

-"Jungyeon dạo này thế nào?"

-Tôi ổn. Tôi đang trên đường đi nên ghé qua...

Nayeon gấp gáp bước ra khỏi cửa đối diện với Jungyeon. Bằng tay theo đó đóng luôn cánh cửa lại. Mina cách nàng và Jungyeon một cánh cửa. Chỉ một cái đóng cửa như bóp nghẹt lấy trái tim Mina. Cô bước lại gần sát cánh cửa nhìn chằm chằm đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ rực vào đó. Người cô yêu cách cô một cánh cửa và đang đối diện với người mà nàng yêu. Còn cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Bởi cô biết mình hoàn toàn không có tư cách xen vào.

-Tôi là cảnh sát và đã sử dụng em trong công cuộc điều tra. Tôi đã thấy rất có lỗi nên không dám gần em. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tôi chính thức nói lời xin lỗi.

Bên trong Mina hoàn toàn có thể nghe được lời thú tội của Jungyeon. Cô biết chắc chắn lời nói này sẽ mang lại tổn thương cho nàng. Cúi mặt, nắm tay ghì chặt trên mặt bàn, nhưng không dám phát ra tiếng động để nàng hay biết. Jungyeon nói xong liền quay lưng đi mặc cho cô biết nàng đang cố gắng giữ cô lại. Nayeon muốn gọi cô nhưng lại không thể cất tiếng chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ vô nghĩa. Nàng lấy tay liên tục đập mạnh vào cửa hòng gây sự chú ý nhưng đau lòng thay người kia chẳng hề quay lại lấy một lần. Nàng đau đớn bám lấy cửa mà khóc. Rồi lại thơ thẫn bước vào nhà ngồi trên bàn gục mặt mà khóc. Mina đã rất nhiều lần vươn tay muốn kéo nàng vào cái ôm rồi lại thu tay vào. Cô không thể chịu nỗi nữa, không thể chứng kiến sự tàn nhẫn này. Cô rời khỏi đó, mặc cho bên ngoài trời mưa vùng vẫy. Một tia mặn chát sượt qua khoé môi. Không rõ là nước mưa hay nước mắt.

Đâu đó giữa quãng trường vắng người cũng có một kẻ đội mưa đứng đó. Lời thì thầm cũng đủ để cho chính bản thân nghe thấy.

-Cô ấy mất đi giọng nói của chính mình. Và.. tôi mất đi cô ấy.


***

Thanh tra Kim háo hức nói với Jungyeon về những phát hiện mới của mình.

-Tôi đã điều tra ra người đã bắn cô. Là một sát thủ chuyên nghiệp của một tổ chức giết thuê.

-Và..

-Thái độ này là gì đây? Ta sẽ thuê kẻ đó giết người. Sau đó tóm gọn.

-Ông mất trí rồi sao thanh tra Kim. Ông thuê kẻ đó giết người. Nếu hắn thành công thì sao? Trừ phi ông thuê hắn giết chính ông.

-Cô mới điên đấy. Tôi còn gia đình phải chăm sóc.

Thanh tra Kim giật nãy phản bác ý kiến của Jungyeon. Nhưng sau đó cô lại tiếp tục đề xuất một ý kiến khác.

***

Mina lại nhận được nhiệm vụ mới. Đối tượng là người cô không hề ngờ đến: Yoo Jungyeon. Cô đã đến tìm ông chủ của mình thì chỉ nhận được một câu.

-Chúng ta không bao giờ từ chối yêu cầu của khách hàng. Cho dù đó có là ai đi chăng nữa. Yên tâm tôi sẽ cho người hỗ trợ cô.

***

Jungyeon đang ngồi trên xe sẵn sàng đối mặt với kẻ bí ẩn kia. Bất ngờ có tiếng gõ nhẹ lên cửa kính. Có chút bất ngờ khi thấy Mina. Jungyeon liền nói nhanh qua bộ đàm liên lạc khi bên thanh tra Kim dường như đang muốn hành động.

-Là bạn của tôi. Tôi sẽ quay lại ngay.

Nói xong bộ đàm cũng bị ngắt liên lạc. Jungyeon chở Mina đến một bến cảng vắng. Xe vừa dừng Jungyeon cất tiếng đồng thời chỉa mũi súng vào kẻ ngồi cạnh.

-Cô có thể giết tôi ngay tại quãng trường khi nãy. Làm sao cô nhận ra tôi từ phía sau? Tôi là đối tượng của cô phải không?

Mina đối mặt với mũi súng vẫn thản nhiên như không.

-Cô cho rằng tôi sẽ không bắn cô sao?

-Cô bắn hay không tôi không biết nhưng tôi biết mình có thể.

-Vậy thử xem.

-Giết người là bản năng của tôi. Không cần phải thử.

Nói rồi Mina cũng rút súng chỉa vào Jungyeon. Jungyeon cười rồi thu hồi lại súng của mình. Mina vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu mà nói.

-Cô nên đến buổi triển lãm thì hơn.

-Tại sao không giết tôi?

-Vì Nayeon.

-Không phải vì bản thân cô sao?

Mina cười nhẹ lắc đầu.

-Đáng lẽ tôi nên ở đằng sau và không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy.

Jungyeon ánh mặt mờ mịt dần nói ra suy nghĩ của mình.

-Cô là người hùng hoa cúc dại.

-Cô ấy chưa biết điều đó.

-Cô có biết Nayeon đã chờ cô thế nào không?

-Đó chỉ là trước khi cô xuất hiện. Cô nên đến buổi triển lãm hôm nay.

-Còn cô?

-Trừ khi cô bắt tôi. Không thì tôi sẽ biến đi.

-Tôi không thể làm thế. Ông chủ của cô sẽ không để cô yên nếu hôm nay cô không giết tôi. Chúng ta sẽ cùng đến triển lãm. Và nếu mai này ai trong chúng ta có được cô ấy người còn lại sẽ chỉ như một người bạn tốt của cô ấy. Ông chủ của cô mới là người tôi cần tóm.

-Dù sao cô vẫn tốt cho cô ấy hơn tôi.

***

Mina đến buổi triển lãm thì thấy Nayeon đang gục khóc bên cạnh thanh tra Kim.

-Có chuyện gì vậy?

-Jungyeon đã chết lúc thi hành nhiệm vụ.

Nàng run rẫy bám chặt vạt áo Mina mà khóc. Cô im lặng không nói gì chỉ đơn giản đứng đó mặc nàng có mất ý thức cào cấu, khóc loạn.




*1 năm sau*


Một năm qua Mina luôn ở bên cạnh Nayeon chăm sóc nàng. Cũng đã một năm từ ngày Jungyeon mất Mina không nhận được tulip đen nữa. Ông của Nayeon luôn khuyên nàng đón nhận Mina nhưng dường như con tim nàng đã chết theo người hùng hoa cúc dại mất rồi. Nayeon vẽ tặng Mina rất nhiều tranh và cô rất quý chúng giữ gìn cẩn thận, lau dọn hằng ngày. Thật ra cô chưa từng mong muốn gì ở nàng. Lúc trước như vậy, bây giờ vẫn vậy. Nhưng bản thân lại nhận được rất nhiều từ nàng. Cô cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ bình lặng như thế...mãi mãi.

Nàng thường xuyên đến mộ của Jungyeon để dọn dẹp. Hôm nay trùng hợp gặp được thanh tra Kim. Cả hai nói chuyện vài câu lại nói về Jungyeon.

-Đã một năm rồi. Tôi vẫn không thể làm rõ cái chết của Jungyeon. Cô ấy nói gặp một người bạn. Nhưng người đó cũng biến mất sau khi cô ấy chết. Manh mối duy nhất là hệ thống stereo trên ô tô lúc đó đang phát nhạc cổ điển. Một loại nhạc mà trước giờ Jungyeon chưa từng nghe. Chủ có thể là do người khác chuyển nhạc.

Nhắc đến nhạc cổ điển Nayeon liền nhớ đến một người cũng rất thích nghe nhạc cổ điển. Một người ở cạnh nàng đã lâu nhưng dường như những gì vết người đó lại quá mờ mịt và thần bí.

***

Mina vừa đưa Nayeon về nhà thì bắt gặp một chậu tulip đen trước cửa. Cô bảo có việc rồi vội vàng ôm chậu tulip đen rời đi. Mina chạy nhanh đến hộp thư ở tủ đồ nhà ga trung tâm. Nhưng trong đó trống trơn không có tài liệu như mọi khi. Tại sao tulip đen lại xuất hiện ở nhà nàng. Có phải là cô đã liên lụy nàng rồi không? Mina nhanh chóng đến gặp thẳng ông chủ của mình thì được biết đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cô. Từ nay cô sẽ không phải nhận tulip đen nữa. Sau khi rời khỏi đó Mina lấy tài liệu về đối tượng ra xem. Là thanh tra Kim. Xem ra đây thật sự là nhiệm vụ cuối cùng của cô rồi.

***

Mina đang ở nhà của Nayeon nấu ăn chờ nàng về. Lúc cô đang cặm cuối trong bếp thì vừa lúc nàng xuất hiện. Nayeon quăng mạnh chiếc va li bạc màu lên bàn. Mắt Mina liếc thấy vật quen thuộc kia nhưng vẫn lờ đi tiếp tục vào công việc. Miệng còn hỏi nàng muốn ăn gì cho bữa tráng miệng. Nayeon bực tức thái độ kia tay đập mạnh lên bàn gầm lên. Nhưng Mina vẫn bỏ ngoài tay tiếp tục dọn thức ăn ra. Nàng nổi giận mở tung va li xốc giấy tờ hình ảnh trong đó ra. Mina sững người nhìn nàng. Trong đó là súng cùng hình ảnh và giấy tờ liên quan của Jungyeon và thanh tra Kim. Nayeon kích động cầm súng chỉa vào Mina tay còn lại cầm tờ báo đăng tin về cái chết của Jungyeon năm đó chất vấn. Mina không nói gì chủ giương mắt nhìn nàng. Nayeon hét to trong lúc kích động đã ngất xỉu. Mina lập tức đỡ lấy nàng.

-Xin lỗi. Ngày mai em sẽ hiểu.

***

Lúc Nayeon tỉnh dậy thì chỉ còn mình nàng trong nhà. Trên bàn ăn là bức tranh cánh đồng cúc dại năm nào mà nàng đã tặng cho người hùng hoa cúc dại. Kế đó là một bức thư.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã dối gạt em. Tôi nghĩ em sẽ nguy hiểm nếu biết tôi là ai. Tôi sống trong thế giới của bạo lực và chết chóc. Và tôi không nên làm quen với em. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng giấu giếm sự thật đó sẽ bảo vệ em. Giờ tôi biết nó làm em tổn thương hơn. Cảm ơn em đã ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ nhớ những khoảnh khách hạnh phúc mãi mãi. Bây giờ tôi gửi lại bức tranh này. Hãy quên tất cả ký ức buồn, gặp ai đó xứng đáng nhận bức tranh này. Và hãy thật hạnh phúc. Tạm biệt em."


***

Mina đã chọn một vị trí thích hợp để nhắm thanh tra Kim vào tầm bắn tỉa. Cô đang quan sát đối tượng qua ống nhòm thì bất chợt nàng xuất, bám lấy áo thanh tra Kim. Ông luống cuống gọi hỗ trợ kéo nàng đi. Nayeon biết cô đang ở đây và trong thấy nàng. Nàng mấp máy môi trong khi Mina đọc theo. Nàng biết Mina có thể hiểu những gì nàng nói.

-"Dừng lại đi. Mina có thấy bức tranh không? Mina đã làm em rất hạnh phúc. Bức tranh này em vẽ cho Mina. Xin lỗi Mina vì em đã không nhận ra. Nhưng giờ em đã biết rằng Mina là người em đang đợi."

Lúc này đồng nghiệp đã ra hỗ trợ thanh tra Kim kéo Nayeon đi nơi khác. Đúng lúc đó có tiếng gọi nàng lại.

-Nayeon àh! Tôi ở đây. Tôi xin lỗi.

Thanh tra Kim thấy Mina đứng đó thì ra hiệu cho đồng nghiệp buông Nayeon ra. Ông vuốt mặt thở dài rồi đi khỏi đó. Mina nhưng nàng tiếp tục bằng giọng nói run run.

-Tôi không nên yêu em. Tôi không xứng đáng với em. Xin lỗi vì đã tổn thương em. Và Jungyeon...xin lỗi vì để Jungyeon phải chết. Tất cả những gì tôi muốn là làm em hạnh phúc.

Mina đứng đối diện chăm chú vào nàng mà không hay biết mối nguy hiểm đang chực chờ phía sau. Một viên đạn bay đến cô với tốc độ kinh hoàng, chỉ một cái xoay người nàng đã thay cô gánh lấy nó. Mina hoảng hồn ôm lấy nàng đang ngã xuống, nhanh chóng bế nàng vào góc khuất khi đám đông dần hỗn loạn vì cuộc đọ súng của cảnh sát và đám tay sai của ông chủ của cô.

-Đừng mà. Không được. Tôi không cho phép em chết. Chúng ta có thể bắt đầu lại mà.

Mina khóc rống ôm lấy nàng. Còn Nayeon lúc này đã bất lực hơi thở yếu dần trong vòng tay cô. Rốt cuộc cũng không tránh khỏi trò đùa của số phận. Nayeon lại lần nữa lỡ mất tình yêu của đời mình.

***

Mất đi Nayeon, Mina mất toàn bộ sự sống của mình. Và dĩ nhiên cô phải bắt kẻ gây ra nó phải trả giá.

Tại trụ sở của tổ chức Mina xông thẳng vào trong điên cuồng xả súng. Lúc đối mặt với kẻ đầu xỏ ông ta không hề bày ra một tia hốt hoảng lại rất bình thản đứng đối diện cô. Hai người mặt đối mặt chỉa súng vào nhau. Sau đó liên tiếp rất nhiều tiếng súng vang lên. Có lẽ cô đã trả thù được cho nàng, trả thù luôn cho cả Jungyeon. Còn có...có lẽ cô sắp được đoàn tụ cùng nàng rồi. Đến lúc ngã xuống ánh mắt cô vẫn đau đáu nhìn qua khung cửa. Bầu trời vẫn xanh và trong, nó làm cô nhớ đến lần đầu gặp nàng trên cánh đồng hoa cúc dại.

-Nayeon! Sẽ rất nhanh thôi. Chúng ta sẽ gặp lại.

***

Cuộc đời Nayeon là chuỗi ngày mơ mộng sống hết mình vì tình yêu và đam mê với hội hoạ.

Jungyeon bước vào đời cô như một tình yêu đầu tiên. Ánh mắt lơ đãng khi ngồi đối diện cô nhưng lại nhìn đâu đó. Là cái người làm cô nhầm ngỡ là người mình luôn chờ đợi. Thật ra bản thân Jungyeon cũng không ngờ tới là mình lại yêu nàng. Thứ tình yêu vội vã mà đầy day dứt. Để rồi cô mất tập trung tự cho phép bản thân mình thay thế vị trí của người hùng hoa cúc dại trong tim nàng. Họ đến với nhau rất nhanh. Một mối tình chưa bắt đầu đã vội vã kết thúc.

Mina là một sát thủ lạnh lùng. Một nửa trái tim cô dịu dàng và tinh khiết như hoa cúc dại. Một nửa còn lại lạnh lùng và đầy chết chóc như tulip đen. Hai loài hoa ấy như chị phối tâm hồn cô khiến guồng quay cuộc sống phức tạp hơn bao giờ hết. Để rồi khi vượt qua cơn ác mộng mang màu chết chóc cô tìm về với mùi hương hoa cúc dại, tìm về sự ngây thơ của cô gái trên cánh đồng cúc dại năm nào.

Nayeon đã đi qua những ngày tháng cả hạnh khúc lẫn đau thương. Nếu ở bên Jungyeon là những lúc tâm hồn dậy sóng, là tình yêu gào thét cùng nỗi nhớ. Thì đi bên Mina là những ngày tháng bình lặng đến vô bờ. Thật ra nàng không yêu thanh tra cảnh sát Yoo Jungyeon. Cũng chẳng yêu sát thủ lạnh lùng Myoui Mina. Mà người nàng yêu chính là người hùng hoa cúc dại. Người luôn thầm lặng phía sau nàng. Mang đến những điều nhỏ nhặt nhưng khiến nàng hạnh phúc vô bờ. Đoạn tình cảm của nàng gắn liền với hoa cúc dại- loài hoa tượng trương cho tình yêu thầm lặng. Yêu sâu sắc một người và lặng lẽ theo dõi người đó. Một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong muốn người mình yêu hạnh phúc mãi mãi.

Một tình yêu thầm lặng đẹp đẽ. Là hy sinh cho nhau những năm tháng ấy, lặng lẽ như mặt nước hồ thu, trong xanh như bầu trời Amsterdam mơ mộng, bất tận như cánh đồng cúc dại mà cô và nàng từng đi qua, lướt qua nhau vô tình mà như hữu ý. Những mộng ước đẹp không bao giờ chết, còn lúc nơi cánh đồng xanh điểm màu hoa cúc dại, còn mãi nơi mái hiên có cơn mưa rào.


Hình như chưa cao tiếng yêu nào được nói lên nhưng ánh mắt, cử chỉ đã nói lên tất cả. Tình yêu ấy tồn tại vốn dĩ đã rất đẹp, phía xa xôi sẽ vẫn có con đường để nắm lấy tay nhau.














***













Nayeon vùng vẫy quăng luôn cuốn kịch bản dày cộm lên bàn quay sang Mina làm thút thít.

-Rõ ràng là yêu nhau mà. Sao lại không đến được với nhau chứ?

Mina cười nhẹ tay lau nước mắt cho chị rồi sủng nịnh đáp lời.

-Thôi nào. Chỉ là phim thôi mà. Chị không thích thì mình sẽ không nhận vai. Được chứ.

-Nhưng chị muốn thử diễn xuất. Là vai chính đó. Nhưng mà cái kết chị không thích tẹo nào.

-Ukm! Em cũng không thích kịch bản này cho lắm.

-Đấy! Tới em còn cảm thấy nó có vấn đề mà.

-Phim quá ít cảnh tình cảm. Kiss scene không có đã đành đằng này một cái nắm tay cũng không. Cảnh tiếp xúc thân mật nhất là cái ôm trước khi chết. Thật quá không có tình người.

Nayeon đen mặt. Là ý gì đây. Chị cứ nghĩ Mina không thích vì cái kết đau lòng kia chứ. Trong khi đó Jihyo ngồi đối diện đã kịp buông một câu khinh bỉ cho kẻ ham hố kia.

-Ở dorm hai người chim chuột còn chưa đủ thoã mãn sao mà còn muốn mang lên phim cho cả thiên hạ biết. Tôi mong sao lên phim ngược chết cái đồ ham hố nhà cậu.


End.

P/S: Trời ơi nó dài mà nhạt kinh khủng. Định tách ra nhưng sự làm ngắt mạch cảm xúc để đê nguyên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top