[bảo bình-thiên bình] vì anh là gió !
hở,truyện one-shot,sad end ta viết tặng bạn @wind_ls vì ta bận ôn thi nên lâu mới viết,gomen ^^ với lại cứ comment thật lòng há ^^
+++
nếu có 1 điều ước,thì cân cô nương đây sẽ luôn ước,chưa bao giờ gặp anh!
vì mỗi lần nhắc đến anh,cô lại rất buồn...
lòng cô hẳn sẽ rất đau,rất tủi
nhưng hôm nay cô đã quyết định: sẽ ko cho bản thân mình mãi đắm chìm trong cái quá khứ đấy nữa,đã đến lúc,cô phải tự giải tỏa cho chính bản thân mình!
vào ngày này,nhưng 1 năm về trước:
cô vô tình gặp anh rong thư viện trường.anh khá cao,mặt mũi sáng sủa,ừm cho là đẹp trai đi,lại luôn có 1 nụ cười thân thiện nở trên môi
xung quanh anh là rất nhiều cô gái,ai cũng xinh,hình như đều là hoa khôi của trường cả
nhưng cô mặc kệ bỏ đi,1 lũ ồn ào mà phiền phức,cô chả quan tâm
nhưng ko hiểu sao,từ giây phút gặp anh,trái tim cô hình như đã lỡ rơi 1 nhịp thì phải?!
+++
năm đó trường cô tổ chức cuộc thi đối thơ hay,nếu ko phả bị bắt ép thi chắc có lẽ cô cũng đã dửng dưng rồi,nó quá tẻ nhạt mà.Hình như lớp cô thi với lớp 10A1 hay sao ,cô được đại diện cho lớp thi
bước lên sân khấu,cô gặp lại anh.Anh à,vẫn thế thôi,nụ cười đẹp trai,phõng lãng mà tự tin,cô khẽ hít 1 hơi thật sâu,rồi nói thơ :
Dòng đời hối hả ngược xuôi
Có người còn gái không nguôi nỗi niềm
Xót thay thân gái yếu mềm
Chờ người một cõi, lòng thêm sự buồn.
Anh nhìn cô 1 lát,rồi nói:
Tình như sóng nước cuối nguồn
Sóng xô thuyền vỡ, lòng buồn quặn đau
Người ơi trông lại đằng sau
Có người còn gái lặng đau chờ người
hờ,coi như trình độ văn anh ta cũng ko dốt lắm đi,cô mới làm bài khác:
Bán cho tôi một cành hoa hồng đỏ
Để khi về đem tặng người tôi yêu
Cành hoa này cô định bán bao nhiêu?
Và màu đỏ tượng trưng gì cô nhỉ?
Hoa cô bán làm lòng tôi suy nghĩ
Chuyện tình yêu có đẹp tựa như hoa?
Và mộng ước tình yêu có thật là
Bên nhau mãi, chẳng bao giờ xa cách
cả khán đài bên dưới lại ồ lên,anh nhìn cô chăm chú,rồi trong ánh mắt hiện lên ý cười,nói:
Ai củng biết tình yêu là thử thách
Nụ hoa hồng nào kết chặt tình đâu
Nên xa nhau lòng vương vấn nổi sầu
Xin cô quán lựa dùm hoa hồng đỏ
Tặng hoa hồng phải chăng lời bày tỏ
Khi lòng mình chẳng dám ngỏ lời yêu
Mượn cách hoa thay lời nói thật nhiều
Mong người ấy hiểu lòng tôi chờ đợi
và cứ thế cho đến cuối,cả 2 lớp đều hòa nhau.anh tiến lại gần cô,hỏi:
-xin hỏi cậu tên là?-kèm theo nụ cười nhã nhặn
-thiên bình,chào
-lối văn thơ của cậu khá hay
-ờ cảm ơn,cậu cũng vậy
ngoài mặt thì chỉ thế thôi,chứ làm sao ai biết được,thực chất bên trong,tim cân đang đập mạnh hơn đấy
anh nhìn cô kiểu thú vị,rồi nâng tay cô,hôn phớt lờ vào mu bàn tay:
-hân hạnh làm quen với cậu!
ặc,cậu ta.....đang làm trò gì thế? hôn tay à? muốn tạo scandal?
phiền mà!
cô nhẹ gỡ tay xuống,đáp lại cậu gỏn gọn:
-xin lỗi nhưng xin giữ ý,ta còn trên sân khấu
cậu lại cười,nụ cười cong hoàn hảo,nhẹ lướt qua cô nói thì thầm
-xin lỗi,lũ con gái phiền phức đấy tôi ko thích!
+++
và buổi tối hôm đấy,cô suýt mất ngủ,cô chả hiểu mình sao nữa,bộ lên cơn khùng rồi?
còn anh,về nhà là tích cực tìm kiếm thông tin từ cô, nhà ở,địa chỉ,..... vừa đọc vừa cười, trong mắt lại hiện ra 1 tia thú vị
-cô gái à? cậu là loại mới đấy!
+++
Hôm sau lớp cô chính thức là có học sinh mới chuyển vào:
-xin chào,hân hạnh đc gặp mọi người,m.n chắc biết tôi rồi?
cả lớp ồ lên dữ dội,biết chứ,bảo bình 10A1 đây,nhưng sao lại chuyển sang A2?
cô giáo cũng cười cười,quay sang hỏi:
-chào em, em muốn ngồi đâu?
anh cao ngạo,khẽ hướng ánh mắt lướt nhẹ xung quanh tìm kiếm,thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ,anh nhẹ nhàng cầm cặp đặt phịch xuống bàn cô gái ngồi bàn cạnh cô, nở nụ cười thân thiện:
-xin lỗi cậu nhưng tớ muốn ngồi bàn này.phiền cậu đổi chỗ đc ko?
cô gái thấy anh thì sáng mắt rồi gật đầu,cầm cặp chuyển xuống phía dưới
bảo bình ngồi xuống,khẽ liếc ánh mắt sang bàn cạnh.vô tình 2 ánh mắt gặp nhau,hiên ngang nhìn nhau,ko ai rụt rè hay ngại ngùng
hờ,bảo bình à,cậu chuyển đến lớp tôi? chào mừng cậu
hờ,thiên bình à,để tôi xem em như thế được bao lâu!
+++
tan học,anh cố ý chạy ra cạnh cô:
-cậu có vẻ lạnh nhạt nhỉ?
-tại sao tôi phải thân thiện với cậu?-cô đáp trả lại,anh cứng họng
trong giờ học,cậu quay sang đạp đập bàn:
-cho mượn cục tẩy
cô liếc anh,ném cho anh cục tẩy
vậy là,hôm anh mượn sách,hôm mượn bút chì,hôm mượn tẩy,...ngày nào cũng mượn 3,4 lần. mà cô kể cũng lạ,bình thường là ko thích bị làm phiền,nhưng anh cứ hỏi là lý trí ép tay cô ném sang phía bàn anh. chịu rồi
cô lớp phó,anh lớp trưởng nên thường đi chung với nhau. ngày nào mồm anh cx hoạt động:
-ê cậu biết Song tử ko?
-ờ,ny song ngư-hoa khôi khối 10?
-chuẩn rồi,cậu coi vậy mà nắm bắt thong tin nhanh phết!
nhanh con khỉ,thế ko phải chiều hôm qua anh nói xong à? đừng bảo anh quên rồi
-hôm nay cậu khỏe ko?-anh quay sang hỏi
-tôi khỏe hơn cậu-cô cười hừ
-ơ,thế ko hỏi lại à? ở đây,đấy là phép lịch sự tối thiểu đấy!-anh bắt bẻ
-rồi,cậu như nào?
-khỏe như heo ý ^^_anh cười hì
ặc,vậy nói cách gián tiếp,bảo cô khỏe như heo à? hố rồi =="
+++
ngày nào,tuần nào anh cũng đi cạnh cô,nói chuyện vui vẻ,thân thiện cởi mở với cô
còn trái tim cô đang ngày 1 mở lối cho anh vào rồi,cô giờ cũng hay đấu khẩu với anh lắm,đi cạnh anh cũng cười nhiều hơn,cũng bắt đầu quan tâm anh rồi
+++
14/02 năm đấy,anh tỏ tình với cô,1 cách rất bá đạo:
-ê cân,tớ bị thả bom!
what the... ==" cô cười cười,trêu lại anh:
-khá khen cho người đó!
anh phổng mũi trẻ con,trời,dễ thương kinh được chứ !! cô nhéo má hỏi lại:
-đùa đấy,thế ai mà gan thế?
ánh mắt anh lóe lên tia tự tin,rồi giả vờ ấp ủng đỏ mặt:
-c...cậu đấy!
cô mắt chữ O luôn rồi,hỏi lại:
-tôi?! vô lý,khi nào?
-từ khi tôi gặp em ngày mồng 4 tháng 9,lúc 8h trên sân khấu trường THPT xxx,lúc đấy tôi đã biết,em...chính là thiên mệnh đời tôi!
hờ.....hẳn rồi,trái tim cô vỡ òa hạnh phúc.còn mặt cậu thì cứ thấp tha thấp thỏm đợi câu trả lời và sắc mặt cô
bảo bình,anh biết ko,anh thật dễ thương.lúc đầu em gặp anh,là trong phòng thư viện,ngày 1 tháng 9 lúc 8h30'
nhưng lúc đấy anh nào có để ý tới em?
còn bảo bình lại nghĩ:
cô gái ngốc,em nghĩ tôi xấu hổ thật? xin lỗi nhé,nhưng tán gái bao nhiêu năm rồi,anh chưa bao giờ biết xấu hổ,kể cả khi tỏ tình với gái.tán cô à,vì thấy cô là loại mới mẻ thôi
và thiên bình miễn cưỡng gật đầu,2 người chính thức làm ny nhau
-em ăn chưa?
-chưa,đang tắm
-điên à,tắm đi
-ko,thích nhắn tin cùng anh cơ
-lát nhắn ko đc à
-ko đâu,lát anh đi học thêm rồi
khiếp,lịch học anh cô cx nhớ.kể ra cô cx quan tâm anh phết đấy
+++
-này cô?
-saooo?
-ko có gì,gọi để cho cô biết tôi còn sống
-....
+++
-anh cứ nhớ mặt anh đi!
-ơ sao thế?
-con hôm nay anh đi về cùng là con nào?!
-ơ....em gái anh mà,xin lỗi nhưng đừng hiểu lầm chứ. anh tưởng sáng nay em đi thi nên anh ko dám gọi làm phiền
-....
+++
cô rất hạnh phúc với thứ tình yêu này,mặc dù cô biết,bản thân mình đang bị quen hơi anh,đang bị lạm dụng anh mức thái quá
nhưng biết sao đc,từng hành động nhỏ quan tâm của anh,khuôn mặt anh, nhắm mắt thôi cô cx tưởng tượng đc
còn anh,cứ nhởn nhơ,chính lòng anh ko biết, mình đang yêu thật hay giả nữa rồi...!
+++
[còn nữa]
+++
nguồn thơ: dối trá_lệ băng (tên facebook)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top