Tình trai
[Oneshot] (Countryhumans) Tình trai
(AU của tôi Đế Quốc Nga là mẹ của Liên Bang Nga)
"Tôi và nó đi bên nhau như tôi và Germany đã từng. Rủ rỉ với nhau về những mối tình trai bất thành. Như chuyện của đàn bà hay rỉ tai nhau ấy. Chỉ có điều, nó và tôi đều không phải đàn bà, cũng như Germany không phải đàn bà."
_______________________
Russia's POV
Hơn ba chục tuổi đầu, sống độc thân, tôi đã mất nhiều năm để quen với sự cô đơn mà số phận dành cho mình. Nhưng những ngày đầu, tôi vẫn thầm khóc khi nghĩ về những mảnh tình bi đát của mình.
Nếu là hồi trước, mỗi đêm tôi đều không tự chủ được mà mấp máy: "Mẹ ơi, mẹ ơi....Sao mẹ lại bỏ con đi thế này? Con không trách mẹ đâu, nhưng con cô đơn lắm, con côi cút lắm mẹ ơi..."
Là một người đồng tính, lẽ ra tôi phải biết.....
......
Bầu trời đêm đó chứa đầy sao, nó, như thường lệ, lại tâm sự với tôi về "người ấy". Rằng lẽ ra nó nên thế này, nên thế kia thì đã không để mất "người ấy". Rồi nó say, nó lại kêu lẽ ra nó phải trở nên tốt đẹp hơn, lẽ ra nó không nên gây ra những cuộc tranh chấp giữa hai nước. Biết rõ rằng "người ấy" kiên cường, bất khuất lắm mà, cả cuộc đời "người ấy" đều cống hiến cho đất nước, vì sự tự do của đất nước hình chữ S, thế mà nó vẫn không kìm được cái tính chiếm hữu, máu ghen trong người nó. Liên tục cãi vã với nhau, nó không những không làm "người ấy" gần nó hơn, mà quan hệ hai người ngày càng xa cách....Để rồi "người ấy" nhất quyết rời bỏ nó, cho dù tình cảm có sâu nặng thế nào....
Càu nhàu xong, nó lại đột nhiên quay sang hỏi tôi:
-"Sao thế hả Russia? Mặt trông buồn thế?"
Thấy tôi lắc đầu, không nói gì, nó dường như đoán ra lí do cho sự im lặng của tôi.
-"Lại nhớ về thằng đó à? Tao bảo mày này, thằng Ger cũng như bông hoa dại thôi, nó chẳng là gì trong cuộc đời mày đâu. Thôi, bớt sầu vì nó đi."
-"Ừ, mày nói đúng...thằng đó chỉ là bông hoa dại thôi. Tao muốn vứt thì vứt."
Nói là thế, song trong lòng tôi vẫn đau lắm...Sóng mũi bỗng cay cay...
Tôi và nó đi bên nhau như tôi và Germany đã từng. Rủ rỉ với nhau về những mối tình trai bất thành. Như chuyện của đàn bà hay rỉ tai nhau ấy. Chỉ có điều, nó và tôi đều không phải đàn bà, cũng như Germany không phải đàn bà.
Thấy mặt tôi vẫn không đổi, nó lại nói:
-"Này, không quên được nó thì để tao kiếm cho mấy đứa khác nhé? Quen một thời gian là mày còn chả đoái hoài đến Germany nữa đâu."
Tôi thở dài:
-"Thôi, China, mày để tao yên đi."
.....
Germany là người tình tuyệt vời nhất trong số các người tình của tôi. Lũ bạn tôi cũng bảo thế. Hắn là đứa khiến tôi đau khổ nhất, mà cũng là đứa tôi yêu thương, nuông chiều nhất. Đến khi chia tay rồi, từng có một thời gian tôi vẫn mong hắn sẽ tha thứ cho tôi...Tôi ngu thật. Hắn có phải đồng tính như tôi đâu? Chẳng phải chính miệng hắn nói sống với tôi, một thằng gay, nhục lắm à?
Hôm đó chẳng có việc gì làm, tôi rủ China đi uống rượu. Nó còn dẫn theo bạn của nó, tôi không nghĩ nhiều cũng đồng ý, đi càng đông càng vui mà, tôi nói với nó.
-"Germany, tính nó tốt lắm, nhưng không phải đồng tính như chúng mình đâu, mày đừng có tưởng bở đấy." Nó đùa.
Nếu không phải nó đã cảnh báo trước, chắc tôi tin Germany thích tôi thật.
Hắn có cái kiểu nói chuyện nhiệt thành, hơi nghiêm túc, mà cũng hay đùa. Hắn dịu dàng, ấm áp, biết lo cho gia đình. Học thức của hắn không phải không ít, chỉ là cứ hay đâm đầu vào công việc, mấy nay thì đỡ hơn được một chút, chứ lúc trước sẽ chẳng có chuyện hắn chịu rời khỏi bàn làm việc để đi uống rượu thế này đâu.
Cả China và hắn uống say khướt, tôi liền rủ hai đứa về nhà tôi. Đằng nào cả hai cũng say mèm hết rồi, nên đồng ý luôn.
Nói thật, lúc nói chuyện, tôi càng nghe càng thấy Germany đúng gu của mình, quá được luôn ấy chứ. Tuy vậy tôi vẫn chưa quên cái cảnh báo của China, đến khi hắn cởi cái áo ra, cởi trần thân trên, dường như tôi đã quên mất những lời của China luôn rồi. Ngực nở, da hồng hào, bụng nhỏ...Tôi thầm nghĩ muốn dụ hắn về nhà. Thế nên mới cố tình chuốc say cả hai đứa.
Về nhà, ba đứa uống tí nước cho bớt cơn say, xem phim đến gần khuya, nó nằm ở phòng khách, Germany thì nằm ở phòng cũ của mẹ tôi, đang ngủ trong phòng, tôi len lén sang phòng của hắn, trong cơn say, tôi lên nằm cạnh hắn, bắt đầu quờ quạng. Kì lạ, hắn chẳng những chẳng chống đối mà còn cầm lấy hai tay tôi. Đã lâu không làm tình, như nắng hạn gặp mưa rào, tôi lao vào hắn cuồng nhiệt. Hai đứa làm liên tục đến năm giờ sáng. Tôi tự hỏi có phải Germany cũng là gay như mình không....
Tám giờ sáng, China chuẩn bị đưa Germany về, tôi lén lút đưa hắn số điện thoại, dặn hắn nhớ gọi cho tôi.
Cả ngày tôi cứ mong hắn gọi, thế rồi ba ngày vẫn chẳng thấy. Tôi nghĩ lỡ hắn quên rồi thì sao? Làm tôi lo sốt vó. Đột nhiên có một cuộc điện thoại, tôi thầm mong đó là hắn.
-"Ai đấy?"
-"Em, Germany đây."
Tim tôi rộn lên, bừng bừng vui sướng. Hắn đã gọi cho tôi!
-"Dạo này em hơi bận, giờ mới gọi được. Anh đừng giận nhé."
-"Không sao, bao giờ thì em lên? Anh nhớ em lắm. Hay để anh đón em? Em đang ở đâu?"
-"Thôi, em nhiều việc lắm. Hay anh sang đây đi?"
-"Được, được. Ngày mai anh lên máy bay luôn."
.....
Những ngày tháng đầu của tôi và hắn rất hạnh phúc, hắn ngoan ngoãn nghe lời tôi, bao giờ cũng anh anh em em ngọt xớt. Tôi tự cho rằng vớ được người như Germany là phúc cả đời của tôi, để bù đắp cho những đau khổ của tôi.
Tuần trăng mật của chúng tôi diễn ra hai tháng. Trong số những người tình của tôi, không ai mãnh liệt như Germany. Hắn âu yếm, yêu chiều, có lần chở tôi đi đường, hắn cứ bắt tôi phải ôm hắn, tôi muốn lắm, nhưng mà ngại người ta nhìn, còn hắn dứt khoát cầm lấy tay tôi đặt lên eo. Tôi đã ngỡ hắn là bạn đời của mình.
Như lẽ vô tình, Germany đôi lúc nói về người yêu cũ của hắn với tôi, tôi ghen ngấm ghen ngầm với chính một cô gái. Dần dà tôi biết cô ta là Poland, một đất nước nhỏ, quen với Germany đã lâu. Poland là kiểu con gái bướng bỉnh, kiêu ngạo. Cô ta chia tay Germany vì nghĩ là hắn chỉ quan tâm tới công việc chứ chẳng đoái hoài đến cô ả, và mặc dù hắn đã cố dỗ dành cô ả thế nào, cô ả cũng nhất quyết muốn chia tay. Nực cười.
Chẳng bao lâu sau, cô ta đã muốn nối lại tình xưa cũ. Lần nào cô ta gọi cho Germany, tôi cũng là người bắt máy, dĩ nhiên là không để cô ta gặp Ger.
Có lần, Poland lại gọi, tôi nhanh tay cướp lấy điện thoại trên tay Germany, nói chuyện với cô ả.
-"Anh ơi, cho em gặp anh Ger một lúc thôi."
Cô ả ì èo mãi mà tôi vẫn không cho, lấy đủ mọi lí do ra từ chối, cuối cùng cô ả cũng bỏ cuộc. Germany cười khổ nhìn tôi.
-"Đã lâu lắm không gặp, Poland chỉ là nhớ em một chút thôi. Khổ thân nó. Anh cho nó gặp em đi."
Máu ghen trong người tôi bấy lâu nay bùng nổ, tôi trở mặt, nói như quát vào mặt hắn:
-"Không được! Có nó thì không có tao!"
Thế là châm ngòi cho một trận cãi nhau kịch liệt. Germany đòi rời đi, tôi liền đuổi theo hắn, bắt hắn vào. Gào thét không được, tôi lại dùng giọng dịu:
-"Khổ lắm, tôi làm thế vì tôi yêu mình thôi. Mình hiểu cho tôi. Mình biết tính tôi mà còn...Tôi yêu mình lắm, nghĩ đến cảnh mình ở với người ta là tôi bào gan bào ruột ra rồi...Ở lại với anh đi, em ơi."
Cuối cùng Germany chịu thua, nhưng hắn quất vào mặt tôi một câu khiến tôi ngộ ra, cái câu hỏi mà tôi vẫn đay đáy từ lâu...
-"Nhưng sống với bê đê nhục lắm!"
Đúng rồi, hắn có phải gay đâu.
.....
-"Em sợ anh rồi. Anh tha cho em."
Hắn đã nói với tôi như thế.
Kể từ cuộc cãi vã đầu tiên, chúng tôi ngày càng cãi nhau nhiều hơn, hàng xóm bên cạnh chắc phải khổ não lắm, đêm hôm đang yên đang lành, lại nghe tiếng chửi rủa ầm ĩ, không sao ngủ được.
Mà tôi cũng có muốn thế đâu, không hiểu sao chỉ nghĩ đến cảnh Germany đi với người khác chứ không phải tôi, là tôi đã điên lên rồi. Huống chi là tận mắt nhìn thấy hắn đi với Poland cơ chứ...
Về đến nhà, bọn tôi đã quát tháo với nhau một trận. Tôi càng chửi càng ngoa ngắt, quá đáng. Hắn ban đầu còn muốn làm dịu tình hình, sau cũng điên lên:
-"Tao đéo ở với mày nữa, sống với gay nhục chết đi được!! Tao về nước!"
-"Được, mày muốn đi đâu thì đi. Cút khỏi nhà tao!"
-"Lần này dứt khoát tao phải về, tao sợ mày lắm rồi, tao khổ lắm rồi!"
Tôi điên quá nên nói như thế, không nghĩ đến hậu quả. Hắn đã đi thật.
.....
Từ ngày hôm ấy, không hôm nào tôi không nghĩ đến Germany. Bạn bè đến, tôi đuổi chúng nó đi hết, không tiếp xúc với ai. Cả ngày chỉ ủ rũ trong nhà.
Thấy tôi khổ não như thế, China bèn nghĩ cách mà giúp.
-"Hay thế này, tao hẹn Germany ra gặp mày, mày nói chuyện cho đàng hoàng với nó vào, để nó còn tha thứ cho mày, được không?"
Nghe được gặp Germany, tôi không nghĩ nhiều, chấp thuận luôn.
Tôi đợi hắn ở một cây cầu.
Đứng một lúc, tôi đã thấy nó và hắn từ xa, hắn cứ do dự mãi, nó hết lời khuyên nhủ, sau cũng dẫn được hắn vào.
-"Russia tốt với mày, chiều mày đến mức đấy, thì mày đừng để nó buồn..."
Lúc ấy đường vắng tanh, trời cũng tối. Cả ba đi uống rượu với nhau. Đang uống, tôi liên tục dỗ dành hắn.
-"Không! Đừng mua! Tôi không cần."
Nói cái gì hắn cũng từ chối, men say vào rồi, tự dưng tôi lại nổi máu.
-"Mày là thằng khốn nạn! Đứa nào dụ dỗ mày mà mày vô cảm với tao như thế? Mày là đồ sắt đá, Germany ạ. Mày chẳng đoái hoài gì đến tao cả! Mất công tao nuông chiều mày như thế, mày muốn gì tao chả cho, thế mà mày trở mặt vậy đấy! Thứ không có ơn nghĩa! Hôm nay tao quyết sống chết với mày!"
-"Mày làm đéo gì được tao!?"
China thấy tình hình không ổn, nó kêu to, cố làm hai đứa bình tĩnh lại.
-"Nào, có gì từ từ nói, đừng nóng thế!"
Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Tôi đã xác định là sẽ mất Germany vĩnh viễn. Tôi quyết làm cho hắn nhục nhã mới hả dạ.
-"Ai bảo mày yêu bê đê? Ai bảo mày ăn nằm với bê đê? Mày quan hệ với bê đê thì mày phải chấp nhận. Chơi dao thì phải sợ đứt tay. Hay cả họ nhà mày theo gái à Germany?!"
Hắn đấm thẳng mặt tôi.
-"Mày đéo có quyền xúc phạm tao!"
Tôi cũng không vừa, đè hắn xuống, cả hai đứa đấm nhau túi bụi, China lao ra đẩy tôi, kéo Germany lên.
-"Thôi Ger ơi, nó đang điên, mày đừng chọc tức nó. Nó không kiềm chế được đâu. Nó rồ lên đấy, nghe tao, về ngay đi!"
Biết rõ tính tôi sẽ không cho nó về, China phải kéo cả hai thằng đến khách sạn, đến khách sạn rồi, tôi lại ép Germany phải nằm chung với tôi. Ban đầu hắn không chịu, tôi lại làm ầm cả cái khách sạn lên. China không muốn tình hình căng thẳng, nó đành khuyên Germany sang nằm với tôi.
Hắn bước vào phòng tôi, chẳng nói gì mà nằm lên giường, quay mặt vào tường. Hắn chẳng nói năng gì, mặc kệ tôi khóc ấm ức, chửi hắn liên tục. Chửi mệt rồi, tôi nằm xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc ấy, tôi đã nhận ra mình mất hắn vĩnh viễn rồi. Không thể quay lại được nữa.
Sáng ra, China rầu rĩ bảo tôi:
-"Germany nó không về với mày nữa đâu."
Thế là hết. Hết một cuộc tình điên loạn.
.....
Tại sao? Tại sao tôi không thể làm một người bình thường cơ chứ? Tôi sao tôi lại là gay? Và..tôi nhớ cảm giác gần gũi Germany. Bây giờ tôi vẫn nhớ.
Nếu có kiếp sau, tôi chỉ muốn làm một người bình thường. Phụ nữ cũng được, miễn không phải đồng tính.
Có phải người đồng tính nào cũng muốn mình đồng tính đâu? Không chỉ riêng tôi, mà vẫn nhiều người đồng tính muốn có cuộc sống bình thường đấy thôi.
Đồng tính đâu phải lỗi của chúng tôi.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top