Con Điên!! Người Tao Thích Là Mày! - One Shot

- Ây mày! Đi ăn kem không? - Tuấn hỏi nó
- Tao trả hay mày trả? - Nó ngờ vực hỏi lại Tuấn
- Hì hì! Tao trả, hôm nay tâm trạng tao đang tốt - Tuấn cười cười, tay kéo nó vào nhà để xe
Ngồi sau xe Tuấn, vòng tay nó ôm lấy Tuấn rất tự nhiên. Tự nhiên cũng phải thôi, chúng nó chơi thân với nhau bao nhiêu lâu nay, ôm nhau, nắm tay, khoác vai,... tất cả chúng nó đều đã làm qua. Duy chỉ có hôn là chưa bao giờ.
Tuấn không phải dạng đẹp trai rạng ngời, khiến hàng ngàn cô gái đều ngã quỵ nhưng vẫn thuộc hạng hotboy của trường. Nước da Tuấn không quá đen nhưng cũng không đến nỗi trắng như gái. Đôi môi mỏng, đôi mắt thì lúc nào cũng sáng như sao. Lại thêm cái tính trẻ con, đáng yêu khó cưỡng. Học thì giỏi, thể thao cũng không phải dạng vừa, nhất là môn bóng đá. Tuấn là đội trưởng đội bóng đá của trường. Nó luôn thích ngắm nhìn Tuấn mỗi khi đá bóng bởi khi đó Tuấn rất nghiêm túc, không còn nét tinh nghịch bình thường.
Mải nghĩ vớ vẩn, hai đứa đã đến hàng kem quen thuộc. Hàng kem này là do Tuấn tìm ra trong lúc đi tập huấn cùng đội bóng gần đây.Từ sau đấy hai đứa cũng hay vào đây ăn kem. Vừa vào cửa, chị bán hàng đã chào:
- Hạ và Tuấn đến à??? Ăn như mọi khi hả??
- Em chào chị. Ăn như mọi khi đi ạ - Nó niềm nở nói với chị bán hàng
Hai đứa chúng nó đi thẳng đến cái bàn góc trong cùng - Chỗ ngồ quen thộc của hai đứa. Chỗ ngồi này thực sự rất đẹp, có thể nhìn ra ngoài đường. Vừa ngồi vào chỗ, nó đã hỏi:
- Tự nhiên mày nổi hứng mời tao ăn kem là sao?
- Có chuyện vui thôi! - Lại cười
- Kể đi mày! Em nào tỏ tình với mày? - Tôi hỏi đùa
- Mày biết em hotgirl lớp 10A3 không? Tên Minh Ngọc ý, nó tỏ tình với tao đấy - Tuấn trung thực nói
Nó giật mình. Nó vốn chỉ hỏi đùa thôi, ai ngờ Tuấn lại trả lời như thế. Trước nay khi có ai tỏ tình với Tuấn, Tuấn đều cười cười quên đi, không quan tâm đến, thế mà hôm nay hắn lại tươi cười như vậy. Nó có ngu đến mấy cũng biết em hotgirl đấy là người trong mộng của Tuấn.
Nó không biết hôm đó hai đứa đã nói chuyện gì sau đấy, Tuấn nói gì nó cũng chỉ ậm ừ theo.
Tối đấy, nó trằn trọc mãi không ngủ được. Nó thật sự rất khó chấp nhận được việc này. Tuấn đối với nó mà nói, từ lâu đã không chỉ là bạn thân bình thường. Nó trước đây không biết Tuấn đối với nó vẫn chỉ là bạn thân bình thường hay là cũng đã sớm chuyển sang thứ tình cảm giống nó. Giờ thì nó biết rồi. Tuấn vốn trước đây, bây giờ và mai sau chỉ luôn coi nó là bạn thân, chỉ là bạn thân mà thôi. Nó không biết ngày mai phải đối mặt với Tuấn như thế nào nữa.
Cứ mãi trằn trọc mãi, nó ngủ đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, vẫn như bình thường, Tuấn đợi trước nhà nó, chờ nó cùng đi học. Hôm nay nó dậy đặc biệt muộn à nha~ Tuấn nhìn đồng hồ, đã 7h20. Đùa chứ? 7h30 vào học rồi, mà từ nhà nó đến trường cũng phải mất đến 10' là ít. Bây giờ nó mà không thò cái bản mặt ra thì chết với Tuấn. Kiên nhẫn đợi thêm 5' nữa, Tuấn không chịu được, chuông nhà nó thẳng tiến. Gần chạm đến cái chuông rồi, một chút nữa thôi. Đây r...
"Rầm"
Cánh cửa rất thân thiên, dịu dàng mở ra, dang tay ôm lấy mặt Tuấn.
Như cảm thấy có gì đó bất thường, nó liền ngoảnh đầu lại kiểm tra, bỏ qua cái sự muộn học.
- Tuấn!? - Nó thốt lên đầy ngạc nhiên - Mày làm gì ở đây vậy?? Sao lại nằm trước của nhà tao??? Mà mày đánh nhau với thằng nào mà mặt nổi cục u to thế kia hả????
Tuấn hằm hè ngồi dậy, dùng giọng không thể nào bình thản hơn nói:
- Tao đợi mày đi học, Tao nằm trước cửa nhà mày vì tao đánh nhau với nó và thua thảm hại
- ㅇ.ㅇ
- Đi học thôi, mày còn đứng đấy làm cái gì nữa?? - Tuấn
- À ừ - Chạy theo
Ngồi sau xe Tuấn. Vẫn vị trí như mọi ngày, vẫn là con người như mọi ngày nhưng nó không biết, liệu nó có lên ôm Tuấn hay không. Bởi nó biết, nếu để bạn gái Tuấn biết nó ôm Tuấn, mối quan hệ của hai người chắc chắn sẽ gặp trục trặc. Mặc dù nó rất muốn như vậy nhưng nó cũng đồng thời không hề muốn Tuấn vì nó mà chia tay với người yêu một chút nào cả. Cuối cùng, nó quyết định không ôm Tuấn.
Đến trường, nó lập tức gặp Minh Ngọc - Người mà giờ đây hiển nhiên là bạn gái Tuấn đang đứng đợi ở cổng trường. Tuấn dừng xe trước mặt Ngọc, chào. Nó cũng xã giao chào Ngọc. Nó cứ tưởng Ngọc thấy nó sẽ phải ngạc nhiên, không ngờ con bé không có một chút biểu hiện ngạc nhiên nào, chỉ thấy một chút ý cười trong đáy mắt. Nó nghĩ chắc nó nhìn nhầm, không quan tâm đến nữa. Nó cố tình lánh đi, lên lớp trước.
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra bình thường. Sáng chiều, Tuấn đều cùng nó đi học, đi về; Tuấn và Ngọc thường xuyên nói chuyện, khoác tay, khoác chân rất vui vẻ trước mặt nó và nó thì luôn cố gắng tránh đi để không phải nhìn thấy cảnh đó.
Vậy là một tuần trôi qua, Tuấn và Ngọc hẹn hò đã được một tuần. Còn nó, một tuần vừa qua, nó sống như ở địa ngục. Mỗi khi nhìn thấy hai người bên nhau, trái tim nó lại rỉ máu.
Nó nhớ, hôm đấy là thứ 6, ngày thứ 6 đẹp nhất cuộc đời nó. Tuấn mời nó đi ăn kem. Như mọi khi, Tuấn đèo nó đến hàng kem quen thuộc, vẫn vị trí quen thuộc nhưng giờ lại xuất hiện thêm một người nữa - Minh Ngọc. Tâm trạng nó đang tốt, bỗng trùng xuống. Tuấn kéo nó ngồi xuống cạnh mình. Cả bàn im lặng, không ai nói tiếng gì cho đến khi kem được mang lên, Tuấn lên tiếng:
- Nguyễn Thanh Nhật Hạ, tao có điều muốn nói với mày.
Tuấn chưa bao giờ gọi đầy đủ tên nó ra như vậy trừ khi đang muốn mắng nó điều gì. Nghe Tuấn gọi cả tên mình ra, nó liền nghĩ Tuấn định mắng nó một tuần vừa qua toàn mang khuôn mặt u ám. Nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe ăn mắng, Tuấn nói tiếp:
- Tao thích mày
Ba chữ, vang lên hết sức nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá vô cung lớn. Việc đầu tiên mà nó làm là nhìn Minh Ngọc - Người mà rõ ràng là bạn gái Tuấn, hoặc đấy là những gì nó nghĩ.
- Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy! Đừng nói với em là chị tưởng bọn em đang hẹn hò đấy nhá! - Minh Ngọc phản ứng rất nhanh.
- Không phải sao? - Nó ngu ngơ hỏi lại
- Tất nhiên, mày có bị vấn đề không vậy? Ngọc là em thằng Minh trong đội bóng, tuần trước băts đầu làm quản lý của đội.
- Thế sao mày lại bảo Ngọc tỏ tình với mày mà?? - Nó nghi ngờ hỏi lại
- Hôm đấy tao nói chuyện với Ngọc, kể với nó là tao thích mày nhưng mà lại không dám tỏ tình, sợ mày không thích tao, đến lúc đấy tao với mày đến làm bạn bè cũng không thể được. Ngọc bày cách cho tao để thử mày như thế đấy. Mà thực sự thì tao còn chưa một lần nói Ngọc là bạn gái tao mà mày đã đinh ninh như thế rồi.
- Vậy là mày thích tao thật hả? - Hỏi thừa
- Xin phép, em đi trước nhá - Ngọc tươi cười nói - Chào anh chị, chúc anh chi hạnh phúc. Mai gặp lại ạ
- Bye em - Hai đứa đồng thanh rồi nhìn nhau cười
- Này con điên!! Người mà tao thích là mày - Lại nở nụ cười tinh nghịch vốn thấy
- Ừ!! Tao cũng thích mày - Nó cũng hùa theo hắn, cười nhe răng
[HẾT]
Hế luuuuuuuu <3
Một one shot nhẹ nhàng thôi ạ
Tại hết ý tưởng với "Tao Thích Mày, Thật Đấy!" nên là viết truyện này cho rdrs có cái để đọc tạm ;)
Vote èn Cmt truyện nha~ Mèo yêu các bạn nhiều nhiều luôn :***
-Mèo Đen-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top