Cậu bé không có chìa khóa vào nhà
Một cậu bé ngồi ngoài cổng nhà của cậu bé, căn nhà nhỏ như một cái nhà kho vì nó cũng chỉ đủ để hai mẹ con cậu sống. Nhưng hiện tại cậu còn không có chìa khóa để mà vào cái nhà kho đó. Cậu bé ngồi vu vơ mãi cũng chán, cậu liền nói chuyện với chú cào cào ở bụi cỏ, cậu cứ cố gắng bắt chuyện mãi mà không thấy hồi âm. Cậu bé chán nản đi nói chuyện với bạn bồ câu. Cậu gặng hỏi chú chim:
-Này bồ câu ơi! Làm thế nào mà cậu có thể bay vậy? Lại còn bay thật cao nữa chứ.
Chú bồ câu khi được khen bay cao liền tự đắc nói:
- He! Cậu tấc bốc hơi cao đó. Thế này thì cũng bình thường thôi. Muốn thì tui cũng đã ở trên sao hỏa rồi.
-Vậy làm sao để bay được như cậu vậy? Hay cậu chỉ tớ đi.
- Được thôi. Cậu phải cố học nhé.
-Vâng!
Cậu bé nghe vậy cũng vui lắm. Kể ra, chú chim bồ câu kia cũng là một người thầy tốt. Chú ta dạy cậu bé rất bài bản, có nguyên một cái bảng đen cơ mà. Học được một lúc thì cậu bé cũng cảm thấy mệt, chú chim thấy thế liền cho cậu thực hành luôn. Chú ra sức kéo cậu học trò của mình lên thật cao khiến cậu phát sợ rồi thả cậu xuống. Trong khi rơi xuống rất nhanh, cậu còn không muốn mở mắt ra nữa cơ, nhưng bên cạnh cậu là chú bồ câu, chú chim phi thẳng xuống và liên tục hét vào tai cậu học trò:
-Không có gì phải sợ cả! Mở mắt ra và áp dụng lý thuyết đi! Mấy thứ này không đáng sợ đâu!
Cậu bé nghe vậy cũng đã dũng cảm hơn, khi cậu mở mắt ra và đón nhận lực cản của gió như những người bạn đồng hành. Cơ thể cậu nhẹ tựa như lông, những cơn gió đã đưa cậu bay đi. Cậu và chú chim bồ câu vi vu đi khăp nơi. Cậu bé thể hiện niềm vui thú với khuôn mặt rạng rỡ, điều này làm chú chim bồ câu thấy thật ấm lòng. Cậu bé và bồ câu thi nhau bay quanh cả thành phố. Cả hai bay thật cao, thật xa. Cậu bé bay cùng với những chú rùa khổng lồ chầm chậm lơ lửng trên không. Cậu và người thầy chim bồ câu ngồi trên chiếc mai rùa khổng lồ và cùng nhau đón những cơn gió. Cả hai nhảy sang để tóm lấy cầu vồng đầy màu sắc, khi chạm vào màu gì thì họ bị đổi màu thành màu đó. Họ tiếp tục bay lượn cùng đàn cá đuối biết bay, bơi lội trên không cùng đoàn cá thu không bao giờ nghỉ. Hai người bạn vui vẻ trên không cho đến khi cậu bé phải nói lời tạm biệt đến chú bồ câu vì chú phải đi di tản đến phương Nam xa xôi. Chú chim lúc rời xa cậu bé cũng đã rơi nơi mắt, vừa bay, chú vừa nghĩ thầm:
-Sống mạnh khỏe và đừng quên ta nhé nhóc!
Cậu bé một lần nữa lại lẻ loi một mình ngồi trước cánh cửa bị khóa chặt. Cậu tự hỏi tại sao mẹ cậu lâu về thế. Nhưng chờ đợi lại khiến cậu chán nản. Cậu quyết định bay đến công viên, nhưng giờ cậu chỉ có thể bay thấp hơn trước rất nhiều. Cậu bé với chiếc mũ xanh đi đến công viên, cậu thấy đám trẻ chơi ở đó rất vui. Cậu tiến đến và ngỏ lời:
-Này mấy cậu ơi! Cho tớ chơi với!
Đám trẻ kia quay sang, chúng thay vì tiếp đón tử tế và mời cậu bé vào chơi, thì chúng ném đá, rác vào người cậu. Chúng thi nhau ném đồ vào người cậu bé tội nghiệp và tẩy chay cậu bằng những lời khó nghe:
-Biến ra chỗ khác thằng lập dị!
-Bọn tao không có tiếp mày đâu thằng không có ba!
-Đúng đấy thằng con của gái điếm!
Những lời đay nghiến kia khiến cậu bé khá là đau lòng, nhưng cậu không phản kháng hay phản bác. Cậu bé chỉ biết lủi thủi đi về. Cậu bé vẫn ngồi đó, ngồi trước cánh cửa đang khóa chặt. Trời thì cũng đang đổ mưa. Tuy căn nhà cũng có chỗ để trú mưa khi không có chìa khóa vào nhà, nhưng nó quá bé và hẹp nên vẫn khiến cậu bé ướt như chuột lột. Cậu bé đợi mãi, đợi mãi thì mới thấy mẹ cậu về. Bà mẹ say xỉn với dáng đi loạng choạng, loạng choạng đi đến chỗ cửa, bên cạnh bà là một gã đàn ông cao lớn nhưng mặt lão lại rất xấu xí. Mẹ cậu bé mở cửa rồi mời người đàn ông vào nhà. Sau đó, bà ta dúi vào tay cậu con trai một ít tiền rồi nói:
-Mẹ xin lỗi. Tối nay mẹ lại bận việc rồi. Phiền con ra bên ngoài ngủ nhé. Đây là một ít tiền, con mua tạm một xuất cơm ở ngoài tạp hóa nhé.
Cậu bé thấy thật vô ích khi phải đứng chờ đợi bên ngoài cả buổi. Cậu giận dỗi nói:
-Nhưng mà cả ngày hôm nay con đã đứng bên ngoài nhà chờ đợi mẹ về rồi! Con muốn vào nhà ăn cơm mẹ nấu cơ!
Bà mẹ tức giận tát cậu bé một cái đau điếng rồi quát"
-Tao đã nói là tối nay tao bận cả tối rồi mà! Mày có nghe thủng không hả?
Cậu bé nghe mà cũng chỉ biết im lặng. Mẹ cậu thấy mình cũng hơi quá đáng nên liền ôm lấy cậu con trai. Bà liên tục vừa xin lỗi và khóc. Được một lúc thì gã đàn ông kia giục bà đi vào nhà, người mẹ hiền từ vội vã đi vào lấy cái áo mưa mặc cho con, bà ôm con rồi hôn một cái lên trán cậu bé.
Cậu bé bây giờ đã bị tước đi mất chìa khóa nhà, cậu buộc phải lang thang ở công viên. Trời mưa tầm tã, cậu bé ngồi ở một cái ghế đã. Cậu uống nước mưa hòa quyện với nước canh, cậu ăn cơm trộn với nước mắt và nước mưa. Cứ ăn thế này thì cậu sẽ bị đau bụng mất. Cậu bé dần dần, dần dần bị đè nén bởi nỗi buồn, nó còn nặng hơn nữa khi kết hợp với nỗi cô đơn. Cậu bé cũng chẳng thể ăn được nữa. Một con cú ở gần đó thấy cậu bé bay đến và bắt chuyện:
-Này cậu bé mặc áo mưa. Làm sao mà cậu buồn bã vậy?
-Cháu ngồi đợi trước cửa nhà cả ngày để đợi những món ngon mẹ cháu nấu, nhưng tối nay mẹ lại bận việc với một ông nào lạ hoắc.
-À! Thì ra là thế! Không sao đâu cậu bé. Mẹ cháu có vẻ như buộc phải làm thế để có tiền nuôi cháu ăn học mà. Nhìn cháu trông không giống người có tiền để chi tiền mua hộp cơm kia, có vẻ mẹ cháu cũng quan tâm đến cháu đấy chứ.
-Vâng. Nhưng cháu đã mong chờ bữa cơm đó nhiều như thế mà. Cháu muốn.... ăn cơm ... mẹ nấu cơ..
Lời nói của cậu bé như bị kéo lại bởi dòng cảm xúc và nước mắt. Cậu nhóc gần như không thể nói ra thành lời nữa. Ông cú ngồi cạnh cậu bé bây giờ đã là một người đàn ông già dặn. Ông ta điềm đạm nói với cậu bé rằng:
- Không cần phải buồn đâu nhóc. Nếu muốn mẹ cháu không còn bận bịu như thế này nữa, thì cháu nên cố gắng học tập, thi đỗ vào một trường đại học có tiếng rồi tốt nghiệp với tấm bằng và cuối cùng là có một công việc ổn định. Từ đó mẹ cháu sẽ không phải mệt mỏi và vất vả nữa. Nhưng cháu cũng nên thường xuyên quan tâm đến mẹ nhiều, đừng có học nhiều quá mà khiến mẹ cô đơn đấy nhé.
Cậu nhóc vẫn đờ ra, có vẻ cậu chưa hiểu người đàn ông nói gì lắm. Thấy vậy, ông vắn tắt lại ý chính:
-Nghĩa là, để xem nào, cháu phải vừa học thật chăm chỉ để đạt được điểm cao, cháu có thể có công việc cháu yêu thích. Nói ta nghe, cháu muốn làm nghề nào?
-Dạ. Cháu muốn làm bác sĩ, vì có lần mẹ cháu kể rằng cháu bị bệnh nặng nhưng may mắn được chữa bởi các bác sĩ tài giỏi.
-Bác sĩ à. Đây là một nghề tốt đấy. Nếu cháu thành công, cháu sẽ có thể cứu được rất nhiều người. Nhưng nên nhớ, hãy dành một chút thời gian để nói chuyện với mẹ cháu, hãy ôm bà ấy thật nhiều để bà ấy không cảm thấy cô đơn. Khi cháu lớn lên và đi làm, hãy dành cho mẹ sự yêu thương để bù cho sự hi sinh của bà ấy dành cho cháu. Cháu nên ghi nhớ bài này đến suốt đời.
-Vâng ạ.
Thấy hộp cơm toàn nước là nước của cậu nhóc, người đàn ông liền mời cậu bé về nhà. Một căn hộ nhỏ trật hẹp, nhưng nó ngập tràn ánh sáng đèn toát lên vẻ ấm cúng mặc dù điều hòa đang được bật. Trong mắt cậu bé thì căn hộ này cứ như là vườn địa đàng ấy. Ngồi chơi một lúc thì người đàn ông kia mang ra một đĩa cơm rang thật to và mùi nó thơm đến mức hương thơm kia hóa thành một cô tiên khơi gợi cậu bé vào ăn. Một thìa, hai thìa, ba thìa và vô số thìa. Đĩa cơm rang kia ngon đến mức cậu bé rơi lệ, vì đã lâu rồi cậu mới được ăn một thứ ngon như thế này. Người đàn ông kia nói với giọng tự hào:
-Thấy thế nào? Ngon lắm đúng không?
-Vâng... Vâng ạ... Nó ngon lắm...
-He! Tài năng cả đấy. Ta tạm gọi món này là "Cơm rang cảm xúc". Thấy sao? Nghe hay chứ?
-Nhưng nó chỉ là món cơm rang với trứng bình thường thôi mà.
-Nhóc đừng làm mất hứng như vậy chứ. Nhưng nếu cháu muốn thì cháu có thể đến đây bất kỳ lúc nào nhưng mà không được trốn học đâu đấy.
-Vâng ạ.
-Thế ở trường cháu có nhiều bạn không?
Cậu bé chỉ biết ngậm ngùi nói:
-Không ạ. Ngoài chú bồ câu ra thì cái đám gần nhà cháu toàn bắt nạt cháu thôi. Chúng nó còn ném rác vào cháu đây này.
-Thể nào hôi thế. Mà cái cậu bồ câu đấy là người như thế nào?
-Cậu ấy rất tốt với cháu, còn dạy cháu nhiều điều. Nhưng bọn cháu mới gặp nhau có một thời gian thì cậu ấy đã bay về phương Nam rồi.
-Thế cơ à. Tiếc thật. À mà cháu bốc mùi quá đấy, ăn nhanh còn đi tắm, có bộ quần áo của con trai ta ở trong tủ ấy.
Cậu bé làm theo lời của người đàn ông, kết quả là cậu sạch không tì vết. Người đàn ông đã dọn đệm, gối, chăn đầy đủ ra sẵn. Hai chú cháu nằm cùng nhau, họ cũng không quên bàn chuyện phiếm. Người đàn ông hỏi rằng:
-Thấy ngủ ở đây thế nào?
-Thoải mái lắm ạ. Thế mà chú không dẫn cháu vào nhà luôn.
-Xin lỗi. Ta quên mất. Tại mải nói chuyện với nhóc đó.
Cả hai nói chuyện được một lúc thì cậu bé có hỏi một câu mà khiến người đàn ông sững lại một chút:
-Vậy gia đình của chú đâu?
-Ừm.... Có lẽ họ đã đi thật xa rồi. Họ đã đi đến một chân trời mới, nơi mà họ được sống vui vẻ mãi mãi.
Vừa nói, người đàn ông vừa nhìn lên bức ảnh thờ của vợ con. Ông ngẫm một hồi rồi nói với cậu bé một điều mà cậu đến mãi sau này vẫn nhớ:
-Này nhóc. Cuộc sống của chúng ta cũng cần những người bạn bên cạnh để khi chúng ta cần họ sẽ giúp chúng ta. Nhóc hiểu chứ?
-Vâng.
-Mà nếu nhóc muốn, chúng ta có thể làm bạn.
-À! thì ra chú cũng không có bạn. Thế à cũng bày trò dạy cháu về tình bạn.
-Im đi nhóc! Không phải ai cũng được làm bạn với ta đâu!
-Thế thì cháu là người đầu tiên được làm bạn với chú ư? Cháu thấy vui quá!
-Làm bạn với ta thì còn được ta dạy nấu ăn cho đấy.
Cậu bé nghe xong phấn khích tới nỗi bật dậy rồi quỳ rạp xuống nói:
-Xin hãy nhận cháu làm đệ tử! Thưa sư phụ Cú!
-Ôi! Không cần như thế đâu. Mà nhóc gọi ta là cú là có ý gì?
Cứ thế, cứ thế, cả hai chú cháu trò chuyện đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau cơn mưa thì trời lại nắng, những chú bướm bay lượn trên bầu trời trong xanh, những chú rùa khổng lồ lại bay trên bầu trời, đoàn cá đuối bay qua bay lại, cầu vồng tuôn trào sau cơn mưa thật đẹp đẽ. Lúc này, tiếng chuông báo thức vang lên đồng thời với tiếng gà trống gáy, báo hiệu cho hai chú cháu rằng ngày mới đã đến. Hai ông tướng ngái ngủ đùn đẩy nhau dậy, đánh răng rửa mặt, sau khi ăn sáng thì hai người đi đến nhà cậu bé để lấy sách vở, ba lô rồi đi đến trường. Một buổi sáng thật trong lành. Đám nhóc hôm nọ tính lấn tới bắt nạt cậu bé thì thấy khuôn mặt cực kì đáng sợ của người đàn ông thì rén lắm, không muốn động vào nữa luôn. Chưa buổi sáng tới trường nào cậu bé thấy hạnh phúc như hôm nay, mặt mẹ cậu sáng nay khi thấy cậu và người đàn ông thì cũng vô cùng rạng rỡ. Đám nhóc xấu tính thì hôm nay cũng không dám động vào cậu khi cậu nhóc khoe rằng người đàn ông đứng cạnh cậu là bạn thân kiêm sư phụ của cậu. Có lẽ, cậu đã không cần cái chìa khóa nhà cũ nữa rồi, vì cậu nhóc đã tìm thấy một chiếc chìa khóa mới, thứ mở ra một nơi còn ấm cúng và hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top