Untitled, 2018 (Đời sống chó mèo, 2018)

  Part 3: Đời sống gâu meo.
__

Sewoon phải công nhận một điều, Ongie hoàn toàn phù hợp với lối sống ồn ào một cách trầm tĩnh của cậu. Nhóc mèo bé xíu thở thoi thóp có đâu gần một năm về ở với Sewoon đã trổ mã thành cậu chàng bảnh tỏn nằm vắt vẻo trên cái bàn bếp đầy kiêu kì. Mới ngày nào Ongie còn rón rén thậm thụt ngó nghiêng nhìn cái hành lang chung cư từ cửa nhà đã được Sewoon mở toang để hóng tí gió mà giờ cu cậu đã phè phỡn nằm vắt ngang cái hành lang lát đá hoa mát rượi như thế giới này là của nó. Cái mặt vênh vênh nhìn Sewoon như thể nói, "Thách anh dám nằm như này đấy." Dĩ nhiên Sewoon đâu dám ra giữa cái hành lang mà tơ hơ nằm, chỉ là đôi khi quên chìa khóa trong nhà và mòn mỏi đợi Youngmin mang chìa khóa dự phòng sang, Sewoon cũng dám nằm vật ra một góc hành lang lắm chứ. Nhưng chí ít thì cậu cũng biết nép vào một bên, và cái góc hành lang nhà Sewoon vắng tanh vắng ngắt khi chủ nhân các căn hộ bên cạnh chẳng mấy khi ở nhà vào ban ngày. Đấy, nơi công cộng phải ý tứ như vậy chứ, ai như Ongie nằm bẹp tứ chi ra sàn, như muốn chiếm cái hành lang càng nhiều càng tốt. Khốn nỗi, cái thang máy vừa kêu ting một tiếng, cu cậu vội nhỏm dậy rồi như một cơn gió phóng thẳng vào nhà, chạy một đường từ cửa nhà vào phòng Sewoon, chui tọt xuống gầm giường. Đợi im im một lát lại lững thững đi ra, dụi đầu vào chân Sewoon như tảng lờ cái mặt đắc chí của Sewoon, "Tưởng thế nào, cũng hèn lắm cơ."

Niel từ ngày còn là cục bông hớn hở cỡ M đến ngày thành cục bông hớn hở cỡ XL luôn khiến Youngmin tự hỏi, anh là chủ của Niel hay cả cái chung cư này nữa. Cu cậu luôn rình mỗi khi Youngmin mở cửa lại tớn lên chạy khắp cái hành lang, gặp ai cũng dúi dụi vào chân người ấy, từ anh trai trắng trắng thấp thấp cuối hành lang tới thằng nhóc chíp hôi gần nhà. Khéo đến 1 ngày, tuần 7 ngày mỗi ngày Niel ở một nhà quá. Tuy nhiên Niel càng lớn thì mỗi lần nó hơn hớn chạy ngoài hành lang lại mang tới những cơn đau tim, nhất là với tên bạn người Nhật của Youngmin luôn dễ giật mình. Thực sự thì cái thân hình đồ sộ của Niel lao đến, hỏi mấy ai không giật mình hoảng hốt chứ. Không phải vì Niel dữ, mà nó đè chắc khỏi thở. Cứ cái đà này, có khi Niel sang chung cư bên cạnh làm thân quá. Chưa kể sau lần Youngmin bỏ quên cu cậu ở tiệm tạp hóa để đi chơi điện tử với Yongguk, Niel chỉ thiếu điều in tờ rơi tìm chủ mới. Dù sao thì tội lỗi đem con bỏ chợ theo nghĩa đen của Youngmin cũng mang Sewoon và Ongie xáp vào cuộc đời cả chủ và tớ. Và câu chuyện cũng chỉ có Yongguk buồn vì lâu thật là lâu mới được dịp tái ngộ với chiến hữu Youngmin. Không phải Youngmin sợ Sewoon nhắc lại lần bỏ quên Niel đâu, vì cái sự vụ ấy cũng là chuyện của một năm có lẻ trước đó, chỉ là Youngmin muốn trở thành người đàn ông của gia đình (trong tương lai) chuẩn mực mà thôi. Nhưng điều đó cũng không ngăn Niel thi thoảng ném cho Youngmin ánh mắt không được thân tình mỗi khi anh hạ giọng thì thào với Yongguk thời gian và địa điểm gặp mặt bằng loại ám hiệu riêng. "Tưởng thế nào, cũng hèn lắm cơ."
__

Ongie là nhóc mèo chỉ năng động khi nó hứng thú, nên đa phần cuộc đời cu cậu dành để đi tìm một chứ êm êm để đặt thân xuống. Thật trùng hợp khi Niel lại mang tấm thân trắng muốt mềm mại. Thành ra cuối tuần tiêu chuẩn của Youngmin là ngồi trên sofa nhà Sewoon, với Ongie cuộn mình thư thái trên người Niel và Sewoon nằm gối đầu trên đùi Youngmin, cùng nhau xem một bộ phim hay chương trình giải trí nào đó. Youngmin không phải lo Niel chạy sang chung cư khác giao lưu, Sewoon không phải chạy đi xem Ongie đang chui vào góc nào nằm ngủ nữa. Ongie về cơ bản là lười biếng, Niel đơn thuần ưa chạy nhảy, nhưng thằng nhóc kiên nhẫn nằm chờ Ongie có hứng năng động đến lạ kì. Dù sao mỗi lần sắt Ongie ra cái công viên nho nhỏ gần nhà, Sewoon có thể tháo dây cho cu cậu chạy tung tăng trong tầm mắt vì luôn có Niel kè kè bên cạnh. Loài mèo không dễ gần, nhưng nếu bao bọc chúng trong đủ sự chú ý và quan tâm, chúng sẽ không ngần ngại dụi cái đầu to cộ vào chân người để được xoa nựng. Youngmin đôi khi cảm thấy hài hước khi Ongie không phải là con mèo duy nhất, mà chính bản thân Sewoon cũng như một con mèo lớn đang chăm một con mèo nhỏ vậy, dù không phải ai cũng nhận ra điều này. Bởi phải lại gần thật gần, chìa bàn tay ra thật kiên nhẫn mới có thể khiến một con mèo chịu oằn èo đòi hỏi sự nuông chiều từ người khác. Làm gì có con mèo nào thiếu cẩn trọng để người khác dễ dàng yêu thương mình đúng không? Nhưng loài mèo có sức mạnh kì lạ, khiến người khác cảm thấy hạnh phúc khi được vuốt ve chăm sóc chúng. Hoặc đơn giản là Youngmin hạnh phúc khi có thể bao bọc Sewoon trong vuốt ve yêu chiều. Bởi đâu phải ai Sewoon cũng nằm cuộn mình gối lên đầu lên đùi như với Youngmin như bây giờ đâu. Và cũng giống Ongie, đa phần thời gian nó nằm oằn oài nhìn thế giới, nhưng cho nó một vật nhỏ, buộc 1 đầu sợi dây và lắc lư trước mặt, cu cậu sẽ tung tăng hàng giờ vờn bắt với nó. Còn cho Sewoon một Youngmin ngái ngủ và không ưa dậy sớm, những lần Youngmin ngủ nhờ qua đêm đều trở thành trò vui với Sewoon mỗi sáng sớm. Cậu luôn tìm thấy niềm vui mỗi lần à ơi gọi Youngmin dậy bằng cách nhảy bổ lên người anh lay lấy lay đẩy đến khi Youngmin rên rỉ với tay kéo Sewoon xuống để khỏi lắc anh như động đất. Dĩ nhiên Sewoon đâu có từ bỏ niềm vui dễ dàng như vậy, cũng như Ongie đâu có vồ hụt thứ "lúc la lúc lắc quẹo xiên quẹo vẹo" trước mặt là từ bỏ đâu. Youngmin thầm đếm đến 5, Sewoon sẽ bắt đầu chọt chọt vào bụng, vào ngực anh mà khúc khích, "hóa ra anh đến phòng gym với anh Minhyun không phải chỉ uống trà đá cắn hướng dương ha." Và Youngmin sẽ để Sewoon khúc khích như vậy thêm 10 giây, đủ để khi anh kéo cậu vào sát hơn, hai tay kẹt cứng không thể chọt bụng Youngmin được nữa nhưng cơn vui thì chưa qua. Như một con mèo, Sewoon bèn rúc sâu vào ngực Youngmin, loay hoay nhích người lên từng chút, cho tới khi mái tóc bù xù chạm cằm anh và bắt đầu không ngừng cọ đầu vào cằm Youngmin, hệt như Ongie mỗi lần dụi đầu vào chân Sewoon cho tới khi cậu thò tay xuống xoa cái đầu to cộ của nó. Đương nhiên thì Youngmin cũng không thể bỏ qua con mèo Sewoon mà nhỏm dậy, giữ chặt Sewoon xuống giường, bàn tay to lớn nắm trọn 2 cổ tay mảnh dẻ của Sewoon kéo qua đầu, ghì chặt xuống giường, bàn tay còn lại mới sáng sớm đã bận rộn không ngừng chọt lét con mèo nhỏ kia cho tới khi Sewoon cần không khí để thở. Youngmin có thể không phải con người của bình minh, nhưng một buổi sáng thiếu dưỡng khí, từ bài cù lét củaYoungmin hay khoảng thời gian ôm ấp hôn hít nho nhỏ sau đó (và thường kết thúc bởi tiếng cằn nhằn của Sewoon, "Ewww anh đi đánh răng đi") có lẽ cũng không quá tệ. Mà, cả đời phải dậy sớm như thế, chắc cũng không quá tệ đâu nhỉ?

"Sewoonie, em có muốn mỗi sáng đều thiếu oxi với anh không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top