Untitled, 2018 (Đời sống chó mèo, 2018)
Character: Im Youngmin, Jeong Sewoon, Kim Donghyun, Kang Seungyoon, Song Mino, JBJ, Cat Seongwoo, Puppy Niel
Warning: Fanfic có thể có yếu tố OOC (out of character) hoặc khác biệt so với hình tượng bạn mong muốn từ idol.
Summary: Sewoon lưu luyến nhìn thằng nhóc một lần nữa rồi xốc lại tinh thần, dứt khoát quay đi, để lại một Ongie "ngoao ngoao" không dứt phía sau trong cánh tay to lớn của Youngmin, cánh tay còn lại Youngmin vẫy Sewoon liên hồi cùng một Niel to bự ngoe nguẩy vẫy đuôi bên cạnh. Youngmin nhiệt tình trông Ongie là một chuyện, còn ấn tượng lần đầu Sewoon gặp Youngmin lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
.
.
Part 1: Everything but your cat...
Sewoon vò đầu bứt tai nhìn cục bông màu xám kem đang nằm vắt vẻo trên bàn bếp, đôi mắt hình hạnh nhân chiếu thẳng vào mắt cậu với ánh nhìn bình thản nhất nhưng cái đuôi phe phẩy qua lại nãy giờ như đang phản ánh điều ngược lại với đôi mắt. Quả thực Sewoon phải đồng ý với Ongie rằng Youngmin không phải là đối tượng nhờ vả tốt nhất để trông Ongie nhưng lại là lựa chọn duy nhất lúc này khi Donghyun còn đang mải miết ở Daegu thăm nom Donghan và công việc lại triệu tập Sewoon quá gấp rút. Chẳng phải lịch trình được sáng tạo ra để con người đi theo sao công ty không thể làm theo lẽ tự nhiên đó được? Dĩ nhiên Sewoon muốn album cậu sản xuất sớm được ra mắt trước công chúng, đặc biệt đây là lần đầu Sewoon đóng vai trò sản xuất chính cho một nhóm idol. Nhưng bỏ lại Ongie mới trở về từ phòng khám thú y là điều Sewoon không đành lòng hơn cả. Sewoon thừa nhận mình có phần nuông chiều thằng nhóc, mà theo như Youngmin nhận xét là "giáo dục con cái sai cách" tuy nhiên Sewoon không thể làm khác được khi Ongie thực sự biết mọi bí kíp trân truyền của loài mèo trong việc làm mềm lòng con người chỉ bằng đôi mắt long lanh và khi Sewoon lần đầu nhìn gặp Ongie trong một hộp giấy bên đường, thằng nhóc như thể đang đợi thần chết đến đón. Những tháng ngày đầu thật vất vả với cơ thể nhỏ xíu yếu ớt của Ongie, có lẽ vì thế mà thằng nhóc bị bỏ lại. Đó là những chuỗi ngày Ongie gần như sống trong phòng khám thú y và Sewoon gần như bỏ quên căn hộ ấm cúng của mình để túc trực bên Ongie cùng tiếng thì thầm cầu nguyện.
"Đối với một con mèo con sinh non như Ongie có thể sống sót đến tận hôm nay sau khi bị bỏ đi như vậy đã là một điều kỳ diệu. Có lẽ chủ cũ của thằng nhóc không đủ kiên nhẫn để đợi 1 điều kỳ diệu."
Và hẳn bác sỹ Seungyoon còn thấy thần kỳ hơn nữa khi Ongie không những sống sót mà còn phục hồi qua từng ngày để trở thành cậu chàng bảnh tỏn như ngày hôm nay. Tuy rằng bác sỹ Seungyoon gặp Ongie còn nhiều hơn cả Song Mino nhưng có vẻ cậu bác sỹ trẻ với cái kính tròn tròn trên mũi cùng nụ cười khoái chí quen thuộc không quá phiền lòng với những chuyến viếng thăm của Sewoon và Ongie. Seungyoon đã quen với việc chăm sóc Ongie từ những ngày đầu, hơn nữa, chà, ai lại có thể từ chối một cậu chàng bảnh bao với 3 đốm đen dễ thương 1 cách kì quặc trên mặt cùng anh chủ dễ mến được chứ? Seungyoon cũng chẳng ngại ngần phủ nhận anh có phần ưu ái với Ongie hơn cả vì cậu đồng hương Sewoon. Và hẳn Seungyoon cũng chẳng thấy phiền khi phải trông nom Ongie trong ngày nghỉ của mình nhưng vẻ mặt dằn dỗi của Mino thốt lên "Yoonie à, Johnny dạo này ăn không có ngon miệng!!" khi ôm cô mèo Johnny trông-hoàn-toàn-khỏe-mạnh-vừa-ăn-ngon-lành-chỗ-thức-ăn-Sewoon-san-cho khiến cậu lại mềm lòng. Giờ nghĩ lại, tất cả sự mềm lòng ấy của Sewoon phải đánh đổi với một Ongie đang hoàn toàn không vui vẻ trước mặt. Cậu thở dài nhìn 3 đốm đen như chòm sao kì lạ trên mặt Ongie, kì lạ như thái độ hắt hủi của nó dành cho Youngmin. Có lẽ nó chỉ hắt hủi Youngmin ít hơn Jaehwan, nhưng với Jaehwan thì Sewoon có thể hiểu được vì cậu chàng trót bông đùa khi thấy Ongie dần trổ mã ra dáng một cậu mèo Nauy đích thực.
"Khéo chủ cũ của thằng nhóc nhìn thấy nó bây giờ mà cắn lưỡi vì hối hận quá, Ongie bán được giá lắm đấy Sewoon, nhìn không ai biết cu cậu đề kháng có yếu tí đâu và cậu có thể nhờ anh Seungyoon làm giả ít giấy tờ khám sức khỏe, ổng quý cậu lắm nên chắc cũng dễ thôi."
Sewoon thề có thần âm nhạc trên cao, nếu không vì mối quan hệ đồng nghiệp lâu năm cùng tình yêu với nhạc cụ cao cả, Sewoon đã không ngần ngại vác cây đàn lên thay Ongie hành đạo. Jaehwan đã đành, nhưng thực sự Youngmin đâu có làm gì có lỗi với Ongie, nhỉ? Sewoon thực tình không hiểu nổi, đành nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể xuống nước năn nỉ thằng nhóc.
"Ongie ngoan ở nhà anh đi rồi anh mua thêm đồ chơi cho Ongie nhé?"
Lại một cái phẩy đuôi mãnh liệt.
"Anh mua thêm hộp đồ ăn cho Ongie nhé."
Thêm một cái phẩy đuôi nữa.
"Ongie phải ngoan ngoan để em Niel noi theo chứ..."
Không thêm một cái phẩy đuôi nào nữa. Ongie duỗi người ngáp một cái thật dài rồi nhẩn nha nhảy xuống đất dụi dụi vào chân Sewoon ngước mắt nhìn cậu đợi chờ. Sewoon vừa cúi xuống xoa xoa tai trái to bản của Ongie vừa thầm khóc trong lòng, "Chúa ơi tại sao lại hành hạ con tới nhường bắt con rời xa thứ đáng yêu này cơ chứ" và có lẽ nếu không vì tiếng chuông cửa réo inh ỏi có lẽ cậu khóc thật rồi đấy. Sewoon thở dài nhìn vẻ mặt nũng nịu của Ongie tức khắc chuyển thành vẻ lãnh đạm nhất có thể khi cậu chàng quay đi, nhưng Sewoon không thể bỏ qua cái đuôi đã không còn ngoe nguẩy dữ dội như trước nữa nên có phần an tâm khi chào đón một Im Youngmin toe toét đứng trước cửa cùng một chú Sammoyed to đùng tên Niel nhe răng cười híp mắt. Cửa vừa mở ra, cu cậu Niel đã lững thững lắc mông chạy vào nhà mặc kệ anh chủ cũng to đùng hớn hở đứng chắn ánh sáng ở cửa.
"Sewoonie, siêu bảo mẫu tới rồi đây."
"Anh hôm nay trông có vẻ vui quá mức để làm bảo mẫu cho Ongie đấy. Anh định âm mưu làm gì thằng nhóc à?"
"Bậy nào. Trước giờ anh đây vẫn sẵn lòng trông Ongie, nhất là Niel khoái qua đây chơi lắm. Lần này anh chuẩn bị sẵn cả băng cứu thương, urgo, thuốc sát trùng rồi nên cứ bị phấn khởi hề hề."
Youngmin khoái chi xoay cái balo to tướng sau lưng cho Sewoon xem, rồi lại hớn hở quay lại cười đắc ý. Sewoon lắc đầu thở dài, kể ra cũng tội Youngmin bữa trước chẳng hiểu ra sao bị Ongie cào 3 đường sắc lẻm lên mu bàn tay, thành ra nhìn Youngmin hào hứng trông Ongie lần này khiến Sewoon càng khó xử. Dặn dò Youngmin lần cuối về chế độ chăm sóc đặc biệt sau khi rời phòng khám của Ongie, Sewoon lưu luyến nhìn thằng nhóc một lần nữa rồi xốc lại tinh thần, dứt khoát quay đi, để lại một Ongie "ngoao ngoao" không dứt phía sau trong cánh tay to lớn của Youngmin, cánh tay còn lại Youngmin vẫy Sewoon liên hồi cùng một Niel to bự ngoe nguẩy vẫy đuôi bên cạnh. Youngmin nhiệt tình trông Ongie là một chuyện, còn ấn tượng lần đầu Sewoon gặp Youngmin lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Câu chuyện bất thường Sewoon gặp Niel và Youngmin bắt đầu với sự kiện vô cùng bình thường mà bất cứ con người bình thường nào cũng làm là đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa cách căn hộ của Sewoon mấy dãy nhà. Sewoon khóa cửa cẩn thận để Ongie không chạy ra ngoài như mọi lần vì cửa hàng không cho mang vật nuôi vào trong, cậu chào bác thu ngân như mọi khi và mua đồ thanh toán như mọi ngày, ngoại trừ mua thêm 1 chiếc hotdog, chậc đôi khi chiều hư bản thân một chút cũng không có gì sai trái cho lắm. Mọi việc cứ tuần tự diễn ra êm ả cho đến khi Sewoon bước chân ra khỏi cửa hàng thì tiếng chó sủa nhặng xị vang lên khiến cậu không nén nổi tò mò nhìn quanh quất chỉ thấy một cậu Sammoyed trắng muốt bự tổ chảng đang sủa khí thế bỗng dưng im bặt khi chạm mắt Sewoon. Thế rồi cu cậu lại hồn nhiên ngồi xuống như chưa từng có cuộc nổi loạn, lè lưỡi hơn hớn nhìn Sewoon chờ đợi. Sewoon nhìn qua nhìn lại chắc chắn chỉ có mình đang đứng trước mặt cậu chàng to bự này, rồi nghiêng đầu nhìn lại cu cậu.
"Mình có quen nhóc bự này sao? Chậc nhìn kĩ thì cu cậu có cái đốm đen dưới mắt dòm hay đáo để, suýt hay bằng ba cái đốm của Ongie hơ hơ."
Cậu nhóc bự cũng nghiêng đầu hau háu nhìn lại Sewoon đang nhìn nó lại bật cười. Chợt cu cậu lại sủa lên vài tiếng xem chừng mất đi sự kiên nhẫn làm Sewoon càng khó xử, bỏ đi không đành mà đứng lại thì cứ thấy dở hơi. Một chó một người cứ hoang mang nhìn nhau giữa không gian êm đềm của khu phố nho nhỏ nơi Sewoon sống, đệm thêm vài tiếng sủa của con Sammoyed khổng lồ cho tới khi anh chủ cửa hàng gãi bụng bước ra.
"Chắc cu cậu đói đấy, và cậu thì đang cầm một cái hotdog trông hoàn toàn ngon lành và vô hại trên tay đó Sewoon."
"Chủ của nó đâu anh Taehyun?"
"Anh không để ý lắm, chỉ nhớ mang máng nhóc bự này chắc đứng đây được hơn tiếng rồi mà không thấy ai dắt đi"- Taehyun gãi đầu rồi ngó vào trong cửa hàng- "và cậu là người cuối cùng vừa bước ra khỏi cửa hàng. Nghĩa là chủ của nhóc này đã đi rồi và nó chắc đang đói meo. Nó đeo vòng cổ kìa, hy vọng có ít thông tin của chủ."
"Thể loại chủ gì không biết."- Sewoon lắc đầu ngán ngẩm thử tiến lại gần con Sammoyed khổng lồ kia, cu cậu lập tức nhỏm cả người dậy vẫy đuôi rối rít tít mù hau háu nhìn tay Sewoon đang cầm cái hotdog. Sewoon có thể không hiểu tiếng chó, nhưng trong ngần mắt con Sammoyed bự trước mặt, cậu biết cậu vừa trở thành Đấng toàn năng của cuộc đời nó. Trong khi cu cậu đang hăm hở với bữa ăn, Sewoon và Taehyun xem xét qua chiếc vòng cổ. Quả thật chiếc vòng da quanh cổ cu cậu có khắc dăm ba thông tin cơ bản, đủ để biết tên nó là Niel và số điện thoại chắc chắn là của tên chủ vô tâm nào đó. Sau 2 lần liên lạc không thành công, rốt cuộc phía bên kia đầu dây cũng bắt máy ở lần gọi thứ 3 của Sewoon.
"Xin chào, Im Youngmin nghe. Hiện tôi đang có chút việc bận có thể..."
"Chào anh Youngmin, xin hỏi ngày hôm nay anh có vô tình đến một hàng tạp hóa và tình cờ dắt theo một chú chó Sammoyed lông trắng nào không?"
"Tôi không... khoan đã... tạp hóa? Chó? Sammoyed?"
"Uhm..."
"ÔI ĐỆCH NIEL ƠI!"
Chớp nhoáng như cách bắt máy, đầu dây bên kia- giờ Sewoon đã biết tên Youngmin- kết thúc cuộc gọi một cách quyết đoán sau tiếng la thảng thốt. Không gian lại về với vẻ êm đềm, đệm bằng vài tiếng sủa khoái chí của Niel sau khi xử sạch sẽ chiếc hotdog của Sewoon, lần này có thêm anh Taehyun bối rối gãi lưng nhìn Sewoon đứng bất động với cái điện thoại vẫn áp trên tai rồi quay qua nhìn Niel đang cực kì thỏa mãn, như thể đấy là chuyện thường ngày của chủ nó. Trong khi tất cả chưa kịp hoàn hồn trừ Niel, điện thoại Sewoon chợt rung lên cuộc gọi đến từ Youngmin.
"Xin chào..."
"Uhm... Xin lỗi vì đột ngột ngắt máy như vậy... Tôi có chút hốt hoảng khi nghe về Niel... Xin lỗi anh vì sự bất lịch sự này. Nhưng anh có thể nán lại giữ Niel một chút đợi tôi đến được không? Lúc nãy tôi có việc gấp quá phải đi nên..."
"YAHHHH TÊN KHỐN YOUNGMIN KIA MẤT XỪ NÓ COMBAT RỒI."
"...quên mất Niel..."
.
.
Rốt cuộc Sewoon cũng chỉ cần đợi 5 phút cho tới khi Youngmin lóng ngóng chạy đến với vẻ lúng túng nhất có thể. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là mái tóc đỏ rực, mà theo Sewoon hồi 3 tháng trước nghĩ là rất hợp cái kiểu người lông ba lông bông như Youngmin, và kích thước khổng lồ của anh, mà đến giờ Sewoon vẫn nghĩ "chủ nào tớ nấy." Sewoon hồi 3 tháng trước có thể còn khoanh tay đánh giá anh chàng Youngmin với những ý kiến khó có thể là tích cực hơn nữa nếu Youngmin không vội vàng cúi người xin lỗi rối rít từ Sewoon đến anh Taehyun, lắp bắp cảm ơn hết lần này đến lần khác tới khi hai người chịu nói "không có gì" rồi nhào vào ôm chầm lấy Niel như chưa từng có cuộc chia ly. Và không ngoài dự đoán của Sewoon qua vẻ ngoài hớn hở của Niel, cu cậu cũng chồm lên ôm lại anh chủ như chưa từng bị bỏ rơi. Youngmin khẽ khàng xoa xoa tai cu cậu, xoa lấy xoa để cái đầu to cộ, ôm ghì lấy mà thủ thỉ.
"Niel đói không. Anh xin lỗi Niel nhớ, giờ anh dắt Niel về, anh bù cho Niel bao nhiêu xúc xích nếu Niel thích, Niel đừng buồn anh nhớ, tối nay anh không chơi game nữa, anh ngồi coi phim với Niel cả buổi nhớ."
Sewoon thề chỉ vì cùng là người nuôi thú cưng nên Sewoon mới mềm lòng trước cách Youngmin thân thiết với Niel và cách Niel chạy đến dụi đầu vào chân Sewoon trước khi rời đi cùng Youngmin chứ không phải chất giọng của Youngmin thủ thỉ quá đỗi ngọt ngào hay ánh mắt hối lỗi nhìn Niel như đang nhỏ mật mà đồng ý để Youngmin mời cậu bữa sáng coi như cách Youngmin cảm ơn vì đã liên lạc về Niel. Và sau đó thì mọi việc diễn ra theo tuần tự hoàn toàn bình thường trừ việc bỏ qua việc xin số điện thoại. Youngmin và Sewoon cùng ăn sáng 3 ngày sau đó. Và dĩ nhiên suốt bữa sáng gần 1 tiếng đồng hồ những con người hiện đại đâu có thể chỉ cắm mặt vào ăn. Hay chí ít trong lúc đợi đồ ăn mang ra, Youngmin đã kịp biết Sewoon kém anh 2 tuổi, đang làm giảng viên thanh nhạc kiêm nhạc sỹ trong một công ty giải trí, còn Sewoon biết Youngmin không phải một tên lông bông như cậu tưởng ban đầu qua lời giải thích ngượng ngùng của Youngmin về sự cố bỏ quên Niel. Youngmin vừa trở về Seoul từ Busan sau chuyến công tác dài ngày của đoàn nghiên cứu công nghệ vi sinh ứng dụng nông nghiệp hiện đại đại học Yonsei. Trong không khí hân hoan được nghỉ dăm ba ngày hiếm hoi sau chuyến đi dài, lại thêm ông bạn đồng niên mới từ Nhật qua thăm, nên lời mời gọi "Làm trận LOL cho sảng khoái đầu óc" của một thanh niên nào đó tên Kim Yongguk trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và trong 3 tháng tiếp theo, Sewoon biết thêm Youngmin không phải là kẻ vô tâm như ấn tượng ban đầu Youngmin tạo nên. Nếu như Youngmin luôn cằn nhằn Sewoon chiều hư Ongie thì luôn có một Donghyun cằn nhằn từ ngày quen Youngmin, Sewoon đang dần bị chiều hư đến mức gần như không cần đụng tay vào việc gì khi luôn có Youngmin bất lực làm thay, chỉ cần Sewoon nói "em mệt lắm." Những lúc như vậy, Youngmin chỉ nhe răng cười với Donghyun, coi như trả công cho Sewoon những lần Youngmin gửi Niel để đi công tác. Ba tháng trôi qua như cái chớp mắt, với những tiếng cằn nhằn của Youngmin với Sewoon, của Donghyun với Youngmin, của Yongguk với Niel vì nhiều trận game vắng bóng Youngmin dù trong ngày nghỉ, với những lần Niel đi ở nhờ và kết thúc bằng bữa ăn với hai người cùng một chó một mèo. Ba tháng đủ để Youngmin và Sewoon xây dựng một mối liên kết vững chắc đi cùng với sự hắt hủi ngày càng tăng của Ongie dành cho Youngmin, mà Youngmin cam đoan không phải vì anh nuôi chó, bởi Ongie hoàn toàn không có ý kiến gì với Niel, thậm chí còn không về ổ mỗi lần có Niel (mà làm gì có cái ổ nào êm bằng người Niel cho Ongie lăn lộn nữa chứ?). Cả Youngmin lẫn Sewoon đều không rõ sự hắt hủi này chính xác bắt đầu từ khi nào và vì cớ gì. Nhưng trong tâm trí Youngmin vẫn lờ mờ nhớ được đâu đó hồi hơn 1 tháng trước, Ongie bắt đầu ngoảnh mặt làm ngơ với anh là khi mẹ Sewoon từ Busan lên thăm.
"Chào cô ạ. Cháu là Youngmin, đồng hương kiêm bạn thân hơn Sewoon 2 tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top