Signal- OngNiel

  Gần đây Ong Seongwoo hay làm cái dáng điệu kì quặc. Dĩ nhiên không phải đây là lần đầu Seongwoo dùng gương mặt của mình sai cách như thế, chính xác là Seongwoo sử dụng gương mặt đẹp vô thực của mình đúng cách mới là điều bất ngờ. Tuy nhiên lần này điệu bộ này kéo dài đến đáng ngờ. Dù quay quảng cáo, chụp polaroid, lễ trao giải, thậm chí đi ghi hình, miễn là ở đâu có ống kính chụp hình, ở đó có dáng con châu chấu của Seongwoo. Ban đầu thì nhìn kì quặc thật đấy, cả dàn bảnh bao lòi ra một chú châu chấu chẳng giống ai. Chụp hình nghiêm túc ư, được thôi, Seongwoo vẫn trưng ra gương mặt hoàn toàn nghiêm túc với cuộc đời, nhưng tay chân lại phản bội gương mặt, cứ tự do vặn vẹo thành một con châu chấu cao 179cm. Nhưng mà... cũng dễ thương.

Có điều, tần suất dáng chụp ấy lên cao đột biến và không có dấu hiện mất đi thậm chí còn xuất hiện mọi lúc mọi nơi có thể khiến sự tò mò cũng dâng trào. Daniel hiếu kì thực sự đấy. Chú cún bự hồi đầu nhìn ông anh mà chỉ không muốn nhận người quen. Daniel đang diện đồ oách thế này cơ mà. Nhưng tấm polaroid anh Seongwoo mặc áo xám nhìn dễ thương chết đi được. Thế là Daniel cứ nhìn tấm ảnh mà cười hihi nửa ngày. Là cái kiểu giơ tấm ảnh lên lăn qua lăn lại trên sàn, ngưng vài giây nhìn tiếp lại lăn lăn còn miệng ngoác đến mang tai. Jaehwan có đôi chút thương cảm cho thằng bạn đồng niên, nhưng tặc lưỡi cho qua, xem ra ngày trực nhật nhưng Jaehwan không phải lau nhà rồi. Lăn lăn hihi một hồi Daniel như sực nhớ ra điều gì đó vôi bật dậy, mà Jaehwan còn nghĩ, nếu trên đầu nó có 2 cái tai chó thì giờ vểnh hết cả lên rồi. Thế rồi thằng bạn bự của Jaehwan bỗng dưng ngồi khoanh chân chống cằm suy nghĩ, rồi lại vò đầu bứt tai. Ơ thằng này nãy lăn cho lắm rồi đập đầu vào đâu à? Jaehwan ngán ngẩm nhìn Daniel lại nằm vật ra sàn, lần này không lăn nữa mà giãy đành đạch luôn. Ơ bị sao phải nói chứ!

"Quen lắm mày ạ, rõ tao thấy cái dáng này ở đâu rồi mày."

"Châu chấu bọ ngựa đầy ra, quen là phải."

"Cái thằng... không phải. Quen kiểu khác cơ, kiểu, quen lắm ấy."

"Ừ tao biết quen nhưng quen kiểu gì?"

"Quen kiểu quen quen ấy."

Thiết nghĩ tiếp tục câu chuyện sẽ kéo tụt IQ xuống mất, nên Jaehwan phủi mông đứng dậy kệ thây thằng bạn vẫn nằm giãy đành đạch như bạch tuộc trôi sông.
.
.

Có vẻ trời không phụ lòng người kiên trì những truyện không đâu, tối đấy anh Jisung phải bịt tai lại khi cậu em rú ầm lên. Seongwoo vừa bước vào phòng cũng giật mình thảng thốt ôm vội lấy con tim mong manh.

"Niel à, sao thế em?"

"Hí hí anh Seongwoo."

"Ừ anh đây, sao thế Niel"

"Hí hí hí."

"..."

"..."

"Hí hí hí ái sao anh gõ đầu em."

"Tiên sư chứ ở đấy mà hí. Thích làm ngựa thế à?"

"Em làm ngựa thì anh cưỡi nha Seongwoo hí hí."

"..."

Đến giờ Daniel vẫn chưa hiểu cơ sự làm sao mà tối đây cả Seongwoo mặt đỏ tía tai lẫn Jisung đang cười ha hả đều giơ chân đạp Daniel bay ra khỏi phòng. Nhưng không sao, Daniel mưu chuyện lớn không tính chuyện cỏn con.
.
.

Và cứ thế vào một buổi tập đẹp trời, Daniel muốn ở lại tập thêm một chút nữa rồi nói mọi người đi ăn trước lát nữa Daniel sẽ theo sau. Ngập ngừng một chút rồi Jisung cũng lùa đám nhóc sang nhà ăn, không quên ngoái lại nói với ông em to xác, "Tự giác đấy đừng để anh quay lại giục" rồi quay lại với đám nhóc sau cái phẩy tay của Daniel. Và đúng như dự đoán của chú cún bự, chưa đầy 5 phút sau, Seongwoo đã quay trở lại với chai nước trên tay, giục Daniel nhanh nhanh còn đi ăn cơm cùng, hôm nay có món ngon lắm. Daniel mỉm cười hài lòng hùng dũng bước đến trước mặt Seongwoo.

"Anh, nhìn thẳng vào mắt em này."

Seongwoo ngơ ngác nhưng vẫn tò mò bèn ngoan ngoãn nhìn Daniel chờ đợi. Đầy bụng hài lòng, Daniel từ từ giơ hai tay rồi co một chân lên. Quả thực y hệt dáng bọ ngựa của Seongwoo. Còn chính chủ thì vẫn bối rối nhìn Daniel.

"Daniel à..."

"Thế anh không cảm thấy gì à?"

"Anh phải cảm thấy gì sao? Ừm... cạn lời?"

Daniel nhíu mày hạ chân tay xuống.

"Rõ ràng là tư thế này thông điệp này mà?"

"Ý em là thông điệp gì cơ?"

"Chẳng phải anh bắt chước 'Vũ điệu cầu tình' trong cái webtoon lần trước 2 đứa đọc à?"

"..."

Nhìn một Seongwoo đang cúi gằm mặt vai rung rung trước mặt, Daniel càng cảm thấy sai sai.

"Daniel à, lần đó anh đọc chưa được nửa chương đầu đã lăn ra ngủ rồi mà."

"Thế..."

"Chỉ là vui vui thì anh cứ làm dáng con bọ ngựa ấy thôi, fan có vẻ thích thú nữa, ai cũng cười nên anh làm tới đó."

Mặt Daniel bất giác cảm thấy không ổn. Seongwoo nghiêng đầu nhìn Daniel, bất chợt thốt ra câu hỏi Daniel đang muốn chôn đi.

"Mà cái 'vũ điệu cầu tình" là gì vậy?"
.
.

"Hahahha ý em là nếu là cái vũ đạo tạo đôi tạo lứa bằng cách đánh dấu đôi phương á?"

Seongwoo lần này ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức phải vịn lấy vai Daniel lấy lại thăng bằng. Daniel mặt đỏ tưng bừng, chỉ lẩm bẩm, "tại anh cứ làm suốt, em tưởng anh có ý gì sâu xa..."

Seongwoo ngẩng đầu dậy sau tràng cười không ngớt, tưởng như không còn sức để thở nữa bèn cứ thế dựa vào người Daniel, nhướn lên thì thầm.

"Mà em đánh dấu anh từ lâu rồi sao phải mất công làm mấy thứ kì quặc này. Không cần bùa phép em vẫn đánh dấu được anh đó thôi."

Ồ, lần này mặt Daniel thực sự không ổn nổi rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top