[One-shot] Cổ tích giết chết hiện tại [KhunYul,KhunVic]

Title: Cổ tích giết chết hiện tại

Disclaimer: Nhân vật ko thuộc về au nhưg trong fic thì au hoàn toàn nắm quyến sinh sát

Rating: K+

Genre: Tragedy

Paring(s): KhunYul, KhunVic

Summary: Tình yêu suốt đời chỉ là tội lỗi...

A/N: Mình phân biệt câu chuyện theo màu chữ sau

màu hồng: suy nghĩ của Yuri

màu xanh: suy nghĩ của Nichkhun

màu xám: quá khứ

màu đen: hiện tại

Cổ tích giết chết hiện tại

...Cổ tích trong tôi là khung cảnh lãng mạn nơi hoàng tử và công chúa nắm tay nhau đi về phía cuối con đường nơi có ánh hoàng hôn rực rỡ.

...Cổ tích trong tôi là khu vườn đầy ngập hoa hồng vào buổi sớm mai khi hoàng tử cầu hôn công chúa dưới ánh nắng li ti lấp lánh bao trùm khuôn mặt của cả hai.

...Cổ tích trong tôi là vào một đầu thu khi lá vàng rơi đầy trên mặt đường, hoàng tử sẽ phi ngựa đi tìm nàng công chúa của mình trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn thích thú.

- "Kwon Yuri!!! Đi làm việc ngay!!! Còn ngồi đó mơ mộng gì!"

Cô gái nhỏ có màu da ngâm ngâm trong bộ váy xanh dài đến gối đã lồm cồm bò dậy. Gương mặt gầy gò lấm lem bột mì và đôi mắt vô hồn khiến cô chẳng khác gì một cái xác biết đi.

Bước chầm chậm ngang qua người phụ nữ vừa quát ban nãy, Yuri mím chặt môi đến mức từng tế bào máu trong đôi môi kia chực vỡ ra.

- "Mày nhìn cái gì? Còn không mau đi làm việc. Muốn tao cho một trận à?"

Cô gái nhỏ nhắn chẳng buồn trả lời mà chỉ chăm chăm tiến vào bếp. Đó chính là bắt đầu một ngày bình thường của Kwon Yuri.

Nếu cổ tích trong tôi là những ngày tháng đẹp đẽ và thơ mộng nhất thì cuộc sống thật của tôi lại là những thứ thấp hèn, nhục nhã và đen tối nhất. Cổ tích thì chỉ mãi là cổ tích, một lúc nào đó cổ tích sẽ thay đổi rồi biến mất. Nhưng sự thật thì sẽ không bao giờ thay đổi, tôi vẫn sẽ mãi sống trong sự đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn.

...Như trong chuyện "Công chúa ngủ trong rừng", chỉ có nụ hôn của hoàng tử mới có thể đánh thức công chúa, còn tôi , tôi chỉ cần một người có thể đưa tôi ra khỏi nơi này. Một ngày ở đây bằng một tháng ở địa ngục.

Đôi lúc tôi tự hỏi mình còn sống hay đã chết? Sự thật thì Kwon Yuri đã chết, người còn sống kia là nô lệ Kwon.

Tiệm bánh Coupable ngày thường không đông lắm, chỉ vào dịp lễ hay cuối tuần mới có nhiều khách. Thông thường thì họ sẽ gọi điện đặt bánh hoặc mua đem về chứ ít ai ngồi nhăm nhi miếng Tiramisu cùng cốc latte lâu như người con trai kia.

Tuy Coupable là tiệm bánh Pháp nổi tiếng nhưng do nằm trong con hẻm nhỏ thuộc khu Insan nên ít người ghé vào.

Con người đó đã ở đây được nửa tiếng rồi. Cả tuần nay ngày nào anh ta cũng ghé vào và gọi đúng loại bánh ấy cùng cốc latte rồi ngồi đúng cái bàn gần cửa sổ.

Tôi không phải người thích ăn ngọt thế nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy tiệm bánh này tôi lại cảm thấy có gì đó thôi thúc tôi bước vào. Lý do tôi chọn loại bánh cùng chiếc bàn đó lại càng khó hiểu. Tiramisu gợi cho tôi nhớ đến một người. Thế nhưng hình ảnh người đó vẫn cứ mập mờ trong tâm trí tôi như một lưỡi dao khiến tim tôi đau nhói. Từ chiếc bàn ấy tôi có thể trông thấy em – người con gái xa lạ nhưng mang hình bóng của thân quen. Em thường ngồi đó để nhào bột. Khuôn mặt với các đường nét rõ rệt đóng băng thứ cảm xúc hờ hững. Nhưng làm tôi chú ý nhất là đôi mắt em. Tôi thề nếu đó không phải là đôi mắt đẹp nhất thì định nghĩa về cái đẹp không hề tồn tại. Em vẫn ngồi đó, khuôn mặt vẫn lạnh băng rồi em chợt ngước lên nhìn về phía tôi, trong đôi mắt có phủ một lớp sương mỏng dáy lên sự hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt tôi. Em chợt vùng dậy bỏ chạy vào trong

…Đó là lần đầu tiên sau cả tuần quan sát tôi nhìn thấy một biểu cảm trên khuôn mặt em…

Tôi đã trông thấy anh – chàng hoàng tử từ câu chuyện cổ tích bước vào cuộc sống của tôi. Về anh là vô số những kỉ niệm ngập tràn ngọt ngào cũng như thấm đẫm nước mắt. Ngay từ giây phút hoàng tử nắm tay công chúa bước vào lễ đường cũng là lúc nàng tiên cá tan biến thành bọt biển…

…Nhưng đó không phải là kết thúc mà là bắt đầu của câu chuyện bi thảm nhất

France, ngày 5 tháng 12 năm 2007

- Happy Birthday to you!

Cả đám học sinh nhốn nháo trong tư dinh của nhà họ Kwon. Hôm nay là sinh nhật của đương kim tiểu thư Kwon Yuri, con gái của chủ tịch Kwon Jae Suk

Một người đàn ông đứng tuổi trong bộ đồ vest sang trọng tiến đến chỗ nhân vật chính của buổi tiệc với nụ cười phúc hậu

- A! Bố đây rồi! Nãy giờ con tìm bố suốt!

- Chúc con gái sinh nhật vui vẻ!

- Hihi cảm ơn bố! Cơ mà anh Ji Yong đâu? Anh hai không về chung với bố sao?

- Ji Yong có việc phải làm nên chắc cuối tuần mới về được

- Không chịu đâu!! Rõ ràng anh hai hứa sẽ về mừng sinh nhật với con mà

- Thế nhưng.. Yong có chuẩn bị cho con một món quà

Ngài Kwon vừa dứt lời thì từ phía sau ông , một chàng trai với mài tóc màu hạt dẻ tiến đến gần Yuri, đôi mắt anh sáng hơn bất kì vì sao nào, điểm thêm đôi môi tựa cánh hoa đào cùng làn da mịn như gốm sứ khiến anh càng thêm nổi bậtNgười con gái lộng lẫy trong bộ váy dạ hội màu đen ôm sát thân hình S-line quyến rũ như ngừng thở…Dường như mọi giác quan trong cô đều giảm công suốt để tập trung năng lượng về mắt bởi vì…Kwon Yuri đã chìm đắm trong đôi mắt của JYP Nichkhun

- Chào em! Đây là món quà Ji Yong tặng em, chiếc bánh này là tự tay câu ấy làm đó!-

- Cảm…cảm ơn anh! Còn anh là ..?

- Tôi là bạn thân của Ji Yong, JYP Nichkhun. Em tên là Kwon…

- Yu..Yu..Yuli àh ko Yuri ạh

Sự lúng túng của cô bé 18 tuổi làm chàng trai 19 tuỗi khẽ bật cười..

- Dễ thương thật!

…Từ câu nói đó, có một người đã thật sự bị rung động

France ngày 5 tháng 12 năm 2009

Lễ đường Paradise

Cô dâu trong bộ váy trắng dài mỉm cưới hạnh phúc nhìn chú rể trong bộ vest trang trọng. Chú rể không cười, khuôn mặt anh toát lên sự lạnh lùng đến rợn người thế nhưng nét đẹp rạng ngời vốn có vẫn không hề bị sự lạnh lùng kia ảnh hưởng mà còn thêm phần rung động người nhìn

JYP Nichkhun là chú rể đẹp nhất từ trước đến nay mà quan khách từng thấy

Vị linh mục trong bộ đồ màu trắng cùng nụ cười phúc hậu bước đến nhìn hai người trẻ rồi chậm rãi lên tiếng..thế nhưng dường như Khun thoáng nghe được tiếng thở dài khe khẽ của ông

- Victoria Song, con có đồng ý lấy JYP Nichkhun làm chồng hợp pháp và nguyện bên cạnh Khun suốt đời dù giàu nghèo, sướng khổ hay bệnh tật, ốm đau. Con có đồng ý không?

- Con đồng ý- Nichkhun, con có đồng ý lấy Victoria làm vợ và nguyện bên cạnh Vic suốt đời dù giàu nghèo, sướng khổ hay bệnh tật, ốm đau. Con có đồng ý không?

- Con…

.

.

.

- Khun àh!!!!!

Tiếng hét của một cô gái khiến cả lễ đường sửng sốt. Thân hình gầy gò cùng khuôn mặt trắng bệch khiến cô chẳng khác gì một cái xác biết đi. Cô gái lạ này nếu đem so sánh với cô dâu xinh đẹp kia quả là một trời một vực

Từng bước xiêng vẹo tiến đến cặp đôi uyên ương, nước mắt cô lăn dài trên gò má. Bộ váy xanh trên người tuy có đẹp nhưng vẫn không thể che giấu sự thảm hại của người mặc nó

- Anh…anh sẽ đồng ý lấy cô ta chứ? – cô gái lạ thều thào trong tuyệt vọng nhìn JYP Nichkhun

Khi khoảng cách giữa cô gái và chú rể thu hẹp lại, Nichkhun vội đỡ lấy cô

- Yuri, em làm gì ở đây?

- Anh…anh mau trả lời em đi!!! – Yul gào lên trong khi nước mắt không ngừng rời

- Anh sẽ kêu người đưa em về

- KHÔNG!!!! Hoàng tử chính em đã cứu chàng, tại sao chàng lại cưới cô ta??? – đôi mắt Kwon Yuri trở nên điên dại và mất kiểm soát

Cả lễ đường xì xào ầm ĩ

- Cô ta bị điên àh?

- Hoàng tử, công chúa gì ở đây? Đúng là đồ tâm thần

- Bảo vệ đâu rồi? Sao không tống con mụ điên này đi đi??

Người nãy giờ không nói bất cứ lời nào là Victoria. Hai bàn tay cô nắm chặt còn cả cơ thể cứng đờ ra…Chợt cô hít một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh rồi quay sang thì thầm vào tai Yuri

- Nàg tiên cá à, cô đang làm cái quái gì thế kia? Kết cục của nàng tiên cá không phải là bị tống vào tù vì sử dụng ma túy..

Đôi mắt sắc lạnh của cô gái họ Song nhìn thẳng vào đôi mắt ngây dại của Kwon Yuri

- Kết cục của cô..phải là lao mình xuống đáy đại dương rồi tan biến thành bọt biển. Cô đã nhớ chưa? – nụ cười ma quái Vic khiến Nichkhun không khỏi rùng mình

- Cô nói đúng..tôi…tôi đang làm cái gì vậy? Tôi…tôi phải về với biển cả - nói rồi Yuri chợt lao ra khỏi lễ đường

Nichkhun mở to mắt nhìn theo cô gái nhỏ mà không biết phải làm gì

- Chúng ta tiếp tục nghi lễ thôi – cô dâu xinh đẹp hờ hững nói như chưa có chuyện gì xảy ra

- Victoria Song! Em thật quá đáng

- Em đã làm gì sai sao? – đôi mắt cô dâu mở to trong ngạc nhiên

Đôi mắt chú rể tối sầm lại, anh nhìn thẳng vào người con gái đối diện với sự phẫn uất

- Tôi sẽ không bao giờ cưới người con gái như em

.

.

Nickhun lao như bay ra khỏi nơi mà vài phút trước anh đã nắm tay một người con gái để hẹn ước sống bên nhau mãi mãi thế mà giờ đây anh chỉ muốn tránh cô càng xa càng tốt

Anh không ngừng gọi cho Yuri. Từng hồi chuông dài cứ đổ mà không ai nghe máy khiến Khun không khỏi lo lắng. Tâm trí anh vẫn không ngừng gào thét tên cô – Kwon Yuri

Cuộc gọi thứ n của Khun đã có người trả lời

- Alô! Yuri àh, em đang ở đâu?

- Hoàng tử của em, em sắp trở vể với đại dương rồi. Anh hãy sống hạnh phúc nhé – giọng nói thảm thương của nàng tiên cá làm tim Khun thắt lại

- Yuri, anh xin em hãy ở yên đó đừng đi đâu, cũng đừng làm gì cả

- Anh sẽ đến tiễn em chứ?

- Được..được em đang ở đâu?

- Ngọn núi sau trường, nơi chúng ta hay hẹn nhau, biển ở đây đẹp lắm!

- Được, anh sẽ đến ngay, hãy đợi anh

.

.

Khun nắm chặt vô lăng đến mức từng ngón tay trắng bệnh ra. Nếu Yuri có mệnh hệ gì anh cũng không còn thiết sống nữa. Sự dằn vặt tâm trí khiến khuôn mặt điển trai khẽ nhăn lại rồi chợt anh nhấn mạnh bàn đạp làm chiếc xe lao vút trên đại lộ vắng người

Anh yêu Kwon Yuri. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, hình ảnh của cô gái xinh đẹp cứ mãi in sâu trong tâm trí anh. Khi biết được cô cũng có cùng cảm nhận như mình thì Khun cứ ngỡ cả hai sẽ có thể bên nhau mãi mãi…Thế nhưng cô ta đã xuất hiện. Vitoria Song – em họ của Yuri. Vẻ đẹp kiêu kì, lộng lẫy và sắc sảo của cô khiến Khun không khỏi lung lay. Anh đã phản bội Yuri để đến với Vic. Anh biết Yuri rất yêu mình và ngay cả bản thân mình cũng rất yêu cô nhưng bản năng của người đàn ông khiến anh không thể nào từ chối Vic. Anh càng biết rõ sự phản bội của anh có thể giết chết Yuri nhưng anh tin cô đủ mạnh mẽ để vượt qua…Anh đâu ngờ rằng cô đã mượn GHB* để quên anh. Chính loại ma túy đó đã tạo cho cô ảo giác mình là nàng tiên cá còn anh là hoàng tử. Và cũng chính vì việc Yuri sử dụng GBH mà Vic đã uy hiếp anh cưới cô ta. Mọi việc đều do anh mà ra…

[GHB: là một dạng ma túy tổng hợp.Không có loại ma túy nào tên là Nước biển, đó chỉ là cách gọi dân dã của giới nghiện mà thôi. Bản chất ma túy "Nước biển" là chất hóa học tổng hợp có tên đầy đủ: Gamma hydroxy axit butyrat , viết tắt là "GHB". Hợp chất này được sản xuất dưới dạng nước hoặc xiro nên khả năng thẩm thấu vào máu và tác động lên hệ thần kinh nhanh hơn các loại chiết xuất khác.Ma túy tổng hợp gây kích thích thần kinh ảo giác]

Chiếc xe hơi màu đen vừa dừng trước cổng trường thì người đàn ông lao ra, chạy như bay về phía sau trường

Yuri vẫn ở đó, mái tóc và chiếc váy của cô bay ngược về phía sau. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Hoàng tử của cô sẽ đến chứ?

- Yuri!!

- Nichkhun. Anh đến thật rồi!

- Em hãy mau đi xuống cùng anh, đứng ở đây nguy hiểm lắm

- Không được! Đứng từ mỏm đá này nhảy xuống sẽ dễ dàng hơn

- Anh xin em! Đừng làm chuyện dại dột

- Làm gì có! Em chỉ trở về với nơi em thuộc về thôi

- Anh xin em…

- Em…em đi nhé

Thân hình nhỏ bé lao từ trên vực xuống…đáy đại dương sâu hun hút tưởng chừng như không đáy…cô cứ rơi mãi..rơi mãi cho đến khi….

Seoul, ngày 1 tháng 12 năm 2011

Tiệm bánh Coupable

Từ ngày hôm đó, anh không còn đến đây nữa, dù cảm thấy đối diện với anh là một điều vô cùng đáng sợ nhưng không còn nhìn thấy anh nữa thì con đáng sợ hơn. Hôm nay cũng là một ngày vắng khách. Ngoài vị khách trẻ vừa bước vào thì tiệm không có một ai. Hôm nay bầu trời cũng trong xanh hơn khiến lòng tôi thanh thản lạ thường..Nhìn lên bầu trời bao la tôi ước chi mình có đôi cánh đế có thể bay đế bất cứ nơi nào mình muốn.

Đã được 2 năm kể từ ngày tôi giống như nàng tiên cá lao xuống biển…Mạng tôi cũng lớn khi được một tàu đánh bắt vớt lên…Thế nhưng thà bỏ xác nơi đáy biển còn hơn làm còn hơn bị đày đọa ở tiệm bánh này. Bà chủ hung tợn ngày ngày hành hạ tôi khiến tôi không có một phút giây yên bình. Sống như một loài thú vật như vậy thì tôi còn thiết tha sống đế làm gì?

- Yuri – người phụ nữ gọi cô bằng âm thanh rít qua kẽ răng

- Dạ!

- Có người tìm mày

- Ai vậy

- Con nhỏ tóc nâu nào đó

- Con sẽ ra ngay

.

.

Chiếc bàn cạnh cửa số có một cô gái trẻ ngồi trầm ngâm. Khuôn mặt cô toát lên vẻ mệt mỏi nhưng vẻ đẹp ngọt ngào trong ánh mắt vẫn không hề lung lay

Yuri vừa nhìn thấy cô gái lạ thì đôi mắt mở to, hai bàn tay vã mồ hôi, tim cô phút chốc đau nhói. Người đàn bà này là người đã phá hỏng cả cuộc đời cô. Cô không muốn gặp lại con người này một lần nữa..Yuri toan bỏ chạy thì có tiếng gọi

- Chị Yuri!

Tóc nâu vừa gọi cô. Không, cô phải đối diện với người đó. Mạnh mẽ lên, Kwon Yuri

- Làm sao cô biết tôi ở đây mà đến tìm?

- Lâu ngày mới gặp lại mà chị không chào hỏi em sao? Dù gì chúng ta cũng là họ hàng mà

- Họ hàng? – Yuri kéo dài hai từ đó một cách mỉa mai

Đôi mắt của người đối diện chợt cụp xuống, cô cắn chặt môi khẽ nói

- Em sẽ xin lỗi chị

- Xin lỗi?Victoriakiêu hãnh cũng biết nói hai từ này sao?

- Chị tha thứ cho em hay không cũng được. Mà em cũng không hy vọng chị tha thứ cho em vì lỗi lầm em gây ra quá lớn. Từ sau cái ngày chị tự tử, em cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại hai người

- Hai người? Ý cô là gì – Yul chớp chớp mắt

- Chị có biết khi chị nhảy xuống Khun cũng đã lao theo…chị thì không tìm thấy xác còn Khun thì đập đầu vào đá ngầm nên mất trí nhớ. Sau khi tỉnh lại, bố mẹ anh đã đưa anh qua Mỹ du học hai năm và anh ấy chỉ mới về gần đây

- Làm sao có thể như vậy? Mất trí nhớ sao? Không phải những điều tương tự chỉ có trên phim ảnh thôi sao?

- Là thật đó chị! Tuy mất trí nhớ nhưng em biết…anh ấy vẫn còn rất yêu chị..- giọng Vic chợt lạc đi

- Thôi quên đi…Vẫn yêu thì sao chứ? Điều đó không còn quan trong nữa rồi

- Nhưng em đến đây nói cho chị biết tất cả sự thật chì vì muốn hai người quay lại với nhau

- Không, chúng tôi sẽ không thể trở về như xưa

- Tại sao chứ? Chị ở đây có hạnh phúc sao

- Không! Đau khổ nữa là đằng khác

- Vậy thì vì sao chị không chịu quay về? Chẳng lẽ chị hận em đến thế ư?

- Tôi không thể tha thứ cho cô. Nhưng tôi không hề hận cô. Thù hận một người nào đó chỉ tự làm khổ chính mình thôi. Mà thôi cô đừng phí công vô ích, tôi và Nichkhun sẽ không thể nào trở lại như xưa đâu

Vic im lặng. Cô biết dù có bao lâu đi chăng nữa thì tính cứng đầu của Yuri vẫn không thể nào thay đổi được.

Có lẽ Yuri và Nichkhun có duyên nhưng không có phận…Tình yêu của họ vẫn mãi mãi là một tội lỗi…

Seoul, ngày 5 tháng 12 năm 2011

Cảnh sát phát hiện xác một cô gái trẻ chết trong nhà bếp của tiệm bánh Coupable do sử dung GHB quá liều. Thân hình cô gầy gò còn làn da thì xanh xao như một con nghiện lâu ngày. Người ta còn tìm thấy một bức thư trên bàn với dòng chữ nghệch ngoạc

“Victoria…Đây chính là lí do tôi không thể quay về với Khun..”

Yuri

Hai hôm sau người ta lại phát hiện xác một cô gái treo cổ tự tử trong phòng. Cô cũng để lại một bức thư với dòng chữ viết vội

“Yuri, em xin lỗi chị, có lẽ đây là cách duy nhất để bù đắp lỗi lầm của em…”

Victoria

Tình yêu và tội lỗi, hai thứ luôn đi cùng với nhau. Có người nói đừng yêu vì tình yêu chỉ khiến người ta đau khổ. Thà rằng chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc hay cùng nhau ra đi còn hơn người ra đi còn người ở lại…..Cho đến lúc cuối cùng thì Yul và Vic cũng đều vì yêu người đàn ông đó mà kết thúc cuộc đời của mình…Những năm tháng sau này liệu Khun sẽ hạnh phúc chứ? Có lẽ có cũng có lẽ không nhưng cái chết của hai cô gái trẻ đã viết lại câu chuyện cổ tích

“Hoàng tử vì cứu nàng tiên cá mà mất trí nhớ. Nàng tiên cá vì một lí do khách quan nào đó cũng không còn tồn tại trên cõi đời. Công chúa ân hận vì những lỗi lầm của mình nên cũng đã tự sát…Hoàng tử chỉ còn lại một mình trên cõi đời. Những ngày tháng cô độc phía trước sẽ là cái giá mà chàng phải trả cho sự phản bội của mình…Đó sẽ là một cái giá đắt nhất….”

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top