[ONE SHOT] Cô Gái Tháng Mười Hai ( T-ARA JiRi )
[ONE SHOT] Cô Gái Tháng Mười Hai
Author: Đoàn
Couple: JiRi
Category: romance
Rating: all
Tặng A.Cò (ôm hôn thắm thiết ) =]]
Oneshot dài nhất thế kỉ ~~~ enjoy nào~~~
…
Jiyeon nhấp một ngụm trà nóng, nhìn lơ đãng về phía khu rừng phong xa xa. Mùa đông là mùa của nỗi nhớ, mùa kỷ niệm. Mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi, hay những chiếc lá phong cuối cùng bay là là mặt đất là Ji Yeon nghĩ đến người đó. Người con gái của tháng mười hai. Gió thổi tung lên những bông tuyết nhỏ xíu. Trong không khí phảng phất một mùi thơm nhẹ dịu rất riêng.
Chợt nhận ra, từ khi nào, Ji Yeon và Ji Hyun hầu như chẳng còn được mấy khi gặp nhau trên đường nữa. Chẳng còn ngồi huyên thuyên cười nói trong những buổi tập nhảy của ngày xưa. Cũng đã chẳng còm tìm nhau để mà sẻ chia tâm sự những chuyện buồn của đời nghệ sĩ. Cũng chẳng còn lau mồ hôi hay cả nước mắt cho nhau.
Bất chợt quay lại nhìn thì nhận ra người kia đã rẽ sang hướng khác mất rồi.
Cả Ji Yeon lẫn Ji Hyun, cả hai từ lâu đã không còn đi chung trên một con đường.
…
[KTX T-Ara, Nhiều năm về trước]
Ji Yeon rót một cốc trà thật to và ôm một dĩa bánh cũng to tướng không kém khệ nệ bưng ra phòng khách. Jihyun đang tập trung xem chương trình thế giới động vật, không mảy may để ý đến con bé vừa ngồi xuống cạnh mình. Chỉ đến khi tiếng nhai bánh của con bé quá lớn, Jihyun mới lên tiếng.
_Em nhỏ tiếng thôi, con báo đốm đang rình mồi kìa
Ji Yeon vẫn tiếp tục nhai
_Em lớn tiếng thì có ảnh hưởng gì tới con báo chứ? Chị không thích thì em đi chỗ khác ăn
Nhìn giọng điệu giận dỗi của Ji Yeon, Jihyun mỉm cười
_Thôi nào, có tí mà giận rồi
Nói đoạn nhìn xuống chân Ji Yeon
_ Em lại quên mang vớ à, trời lạnh thế này còn gì?
_Vớ em bẩn cả rồi - Ji yeon đáp, xem chừng vẫn còn đang giận dỗi
_Sao không nhờ Hyomin giặt giúp, hai đứa ở chung phòng mà
Ji Yeon thể hiện sự tức giận của mình bằng cách bốc nắm bánh to tướng trong tô vừa nhai rao ráo vừa nói.
_Chị ấy suốt ngày ở dorm bên kia, về đến nhà thì chúi mũi vào điện thoại nhắn tin. Chả thèm quan tâm tới em gì cả
Jihyun mỉm cười đứng dậy và đi vào phòng, cô đã quá quen với tính cách trẻ con của Ji Yeon. Ji Yeon nhìn theo Ji Hyun, thở dài.
_Chị cũng đâu quan tâm tới em
Ji Yeon tức tối nhai bánh tiếp. Con báo trong TV cuối cùng vẫn vồ mồi hụt. Báo đốm gì mà ốm nhom, sức yếu không bắt được mồi là phải rồi. Bỗng Ji Yeon nhìn cái bánh cuối cùng còn lại trong tô mà nghĩ đến Ji Hyun. Chị ấy cũng ốm quá.
Ji Yeon quyết định để dành cái bánh cuối cùng quí giá đó cho Ji Hyun. Cô không muốn Ji Hyun không có đồ ăn như con báo trong TV kia. Như thế thì xót lắm. Đang suy nghĩ mông lung, Ji Yeon bỗng giật mình khi Jihyun lù lù đi tới và ngạc nhiên hơn khi Jj Hyun hỳ hụi mang vớ cho cô.
_Chân em lạnh quá, Ji Yeon à
_Từ bé em đã như thế. Dù đi vớ, chân em vẫn lạnh thôi.
Ji Hyun không nói gì, chỉ đưa đôi bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa khắp đôi bàn chân nhỏ bé của Ji Yeon. Trong mùi đông buốt giá tháng mười hai, cơ thể Ji Hyun tỏa ra mùi hương ấm áp trầm tĩnh như ánh lửa, như mùi ly trà nóng Ji Yeon đang cầm trên tay.
_Unnie có thích Ji Yeon không?
_Có
_Unnie có thương Ji Yeon không?
_Có.
_ Vậy Ji Hyun có cần em không?
_Không.
_Yêu mà không cần. Nghe buồn hén?
_Ừ…
Ji Yeon nhai nốt cái bánh cuối cùng.
Lâu thật lâu Ji Hyun mới lên tiếng.
_Unnie yêu Ji Yeon, mà cũng cần Ji Yeon nữa, nhưng nếu phải đánh đổi một thứ gì đó khác quan trọng để có được Ji Yeon thì câu trả lời là không (cười). Vì Ji Yeon không cần unnie như cách unnie cần em.
Ji Yeon cầm cái đĩa bánh ( bấy giờ đã trống không) tròn mắt nhìn Ji Hyun. Con bé còn quá nhỏ để hiểu sâu sắc từng lời nói của Ji Hyun. Còn Ji Hyun thì vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền lành và cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy ( Ji Yeon không thích cách Ji Hyun đối xử với mình như với một đứa con nít ) nên cố tình né cái xoa đầu từ Ji Hyun. Ji Hyun mỉm cười ( lại cười )
_Ăn mau đi rồi còn đi tập nhảy nữa, nhớ mang vớ đầy đủ đừng để mình ngã bệnh đấy, nhóm chúng ta sắp ra mắt công chúng rồi, em nên chú trọng sức khỏe của mình
Nói huyên thuyên một tràng, Ji Hyun liền bỏ vô phòng, chắc là thay đồ chuẩn bị đi tập.
Ji Yeon lúc này vẫn ngồi trên sô pha, tay ôm khư khư cái dĩa bánh hết bánh, mắt nhìn lom lom vào màn hình TV. Bấy giờ con báo đốm đã bắt được con mồi.
…
Phòng tập vũ đạo
_Aaa, Ji Yeon - Hyomin hét _Em lôi đâu ra đôi vớ hoa hòe lá hẹ vậy?
Ji Yeon nhìn xuống đôi vớ da báo hồng của mình, mỉm cười
_Ji Hyun unnie cho em
Hyomin tặt lưỡi
_Hôm kia chị xin unnie ấy đôi vớ này mà unnie ấy không cho, chả là Sunny dạo này nghiện đồ vằn vện em à
Ji Yeon ngồi phịch xuống, cầm bàn chân mình (chưa tháo vớ ) đưa lên mắt nhìn
_Unnie ấy quý đôi vớ này vậy sao?
_Đương nhiên rồi, mấy cái đồ vằn vện báo beo unnie ấy quý lắm, chả cho ai đụng vô, không hiểu sao lại cho không em đôi vớ này. Mà này, nói thiệt đi, em không có chôm đấy chứ?
_Em chôm đó! - Ji Yeon cười tỉnh bơ
_Trời đất, sao em hư thế? - Hyomin định đưa tay cốc đầu Ji Yeon thì bỗng khựng lại, trong đầu lóe lên một ý tưởng.
_Rambo!
_Sao thế unnie? Em mang đỡ hôm nay thôi, tí nữa đi giặt rồi trả lại Ji Hyun unnie mà. Unnie đừng kêu Rambo xử lí em, chị ấy sẽ ăn hết phần cơm tối nay của em mất -Ji Yeon mếu máo
_Không phải, chị tha cho em lần này đấy, nhớ là phải trả lại Ji Hyun unnie đó
Nói rồi Hyomin bỏ đi, miệng không ngừng kêu Rambo Rambo.
…
_Tối quá, bật đèn lên đi
_Unnie điên hả, đi ăn trộm mà bật đèn cho bị bắt hả?
_Unnie không thấy đường sao ăn trộm được
_Phòng của unnie mà unnie không biết đường là sao? - Nói đoạn Hyomin nhăn mũi _Mùi gì thế?
Boram cũng khịt khịt mũi
_Mùi bánh đấy, phòng unnie toàn bánh
_Trời! - Hyomin với tay quơ đống bánh trước mặt qua một bên
< Ột, ột>
_Cái gì nữa vậy? - Hyomin nhăn nhó
Còn Boram thì cười hì hì
_Bụng unnie nó kêu
_Unnie vừa mới chén nguyên chầu thịt nướng của em mà
Boram xoa bụng
_Nhiêu đó nhằm nhò gì, xong vụ này em phải mua cho unnie thêm một cái bánh kem nữa
_Unnie ăn gian
_Vậy thôi em tự mà tìm đi nha, đồ của Ji hyun nhiều lắm đó
_Thôi thôi, em mua cho unnie hai cái luôn chịu chưa, bây giờ thì tìm dùm em cái khẩu trang ngựa vằn của Ji Hyun unnie đi
_Để coi, bữa unnie nhớ Ji hyun bỏ vô cái tủ này nè
Vừa nói xong, Boram mò mẫn tới cái tủ, lục tung lên, đồ đạc văng ra ầm ầm.
Hyomin để tay lên miệng
_Suỵt, unnie nhẹ tay thôi, So unnie mà biết vụ này là em bị phạt cái chắc, unnie ấy dọa em rồi, còn phá cái gì nữa là phạt dọn phòng cho RamBo một tháng
_Em nói cái gì đó? ( may cho Hyomin là Boram lo tập trung lục lọi để mau đi ăn bánh kem nên không nghe thấy gì)
Im lặng một lúc Boram bỗng la lên
_A, tìm thấy rồi
Hyomin vội chạy tới bịt miệng Boram, tay kia thì cầm cái khẩu trang, hào hứng
_Sún yêu chắc sẽ thích lắm đây
_Ương yên ồi ( đương nhiên rồi) - Vì bị bịt miệng nên Boram không thể nói lớn được. Nhưng Hyomin lại có một vấn đề khác.
_Trời ơi, unnie phun đầy nước bọt vô tay em nè ( chùi chùi vô áo Boram)
_Ai mượn em bịn miệng unnie chi? Có tin là bây giờ ta la làng lên hông? - Rambo đã bắt đầu bực bội ( tại đói )
_Ấy ấy, em xin lỗi mà
_Không xin lỗi gì hết, ĐÓI QUÁ!
Hyomin lần này không kịp phản xạ, vì mồm Ram thì lớn mà tay Min lại nhỏ.
_Ai đấy? – Tiếng người từ bên ngoài vọng vào
Cả Boram lẫn Hyomin đều xanh mặt
_Mau chuồn thôi unnie, bị bắt là chết cả lũ
_Mau bò theo unnie, nhắm hướng ba giờ, lét-gô
_Đi ra cửa sổ thì nói đại đi, bày gặt hướng ba giờ
Nói rồi hai tên trộm phóng ra cửa sổ, mất hút.
…
Ji Yeon cầm cây chổi, cẩn thận mở cửa phòng Ji Hyun. Nhưng trong phòng chẳng có ai cả, chỉ có đồ đạc hơi lộn xộn một chút. Chắc có lẽ không phải trộm, Ji Yeon nghĩ. Cô để cây chổi cạnh cửa, đi đến dọn dẹp mớ sách đang nằm ngổn ngang dưới sàn. Bỗng đập vào mắt Ji Yeon là cuốn sổ màu hồng, bên trên là nét chữ của Ji Hyun unnie.
“Nhật ký”
Ji Yeon bất giác nhìn xung quanh. Ji Yeon biết xem trộm nhật kí của người khác là không tốt, nhưng cô không thể kềm chế được. Cô rất muốn biết Ji Hyun unnie nghĩ gì về mình, chỉ một chút thôi cũng được. Ji Yeon bèn lật đại quyển sổ ra.
<ngày…tháng…năm…>
_Là ngày hôm nay - Ji Yeon lẩm bẩm
“Hôm nay Ji Yeon hỏi mình có thương em ấy không? Mình trả lời là có. Rồi em ấy lại hỏi mình có cần em ấy không? Mình lại bảo không. Nhìn phản ứng ấy, mình không biết là Ji Yeon đang vui hay đang buồn. Ji Yeon lúc nào cũng vậy, lạnh lùng và có chút khó gần nhưng không hiểu sao mình lại rất quý em ấy, cũng vì cái tính tình thẳng thắng kia. Ji Yeon không chỉ là một người tri kỉ, với mình, em còn là một người thân…Mà Ji Yeon à, chắc em không hiểu được hết ý trong lời nói của unnie đâu nhỉ? Unnie nói sẽ không đánh đổi thứ gì quan trọng của mình để có được em không phải vì unnie không thương em…mà là chúng ta bây giờ vẫn còn là thực tập sinh, unnie không muốn tình cảm cá nhân của mình làm em bị phân tâm, hãy để unnie gánh dùm gánh nặng tình cảm ấy cho cả hai chúng ta. Điều quan trọng bây giờ là phải cố gắng phấn đấu Ji Yeon à, chúng ta đều còn rất trẻ mà, đúng không em? Nếu em muốn có ai đó ở bên, có thể tìm unnie bất cứ lúc nào, còn unnie… unnie quyết định đứng lại và nhìn.”
P/S: Thứ vô cùng quan trọng với unnie chính là sự nghiệp, thứ vô cùng quan trọng của unnie là Ji Yeon. Sự nghiệp thì ngoài mặt còn Ji Yeon thì ở trong tim.
Đó là dòng cuối cùng trong nhật ký Ji Hyun viết. Khi đọc đến đó, Ji Yeon đã khóc. Không hiểu do đâu, chỉ biết rằng đã khóc rất nhiều.
…
[ Quán trà, nhiều năm sau]
Ji Yeon lại nhấp một ngụm trà, suy nghĩ vu vơ về Ji Hyun. Cô và Ji hyun đã từng có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Vui có buồn có, có cả hạnh phúc lẫn nỗi đau. Nhưng bây giờ đã quá nhiều năm xa nhau, nhiều lúc muốn chạm vào nhưng lại chỉ có thể đứng một góc mà nhìn, mà nhớ. Bất chợt quay lại nhìn nhau thì nhận ra người kia đã rẽ sang một con đường khác mất rồi. Con đường của cô và Ji Hyun đã tách ra hai hướng. Lắm lúc cảm tưởng như chỉ cần với tay là chạm được vào người Ji Hyun vậy ( ở chung nhóm mà, ngày nào chả đụng nhau). Nhưng mà chưa kịp chạm vào nhau thì Ji Hyun đã đi mất rồi.
Khi họ quyết định giải tán nhóm sau khi chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp, Ji Hyun đã chọn con đường khác, con đường không có Ji Yeon cùng đi. Ji Hyun đi Pháp, tu nghiệp ngành thiết kế thời trang. Còn Ji Yeon vẫn trung thành với sự nghiệp nghệ thuật. Cả hai đều bận rộn với con đường của riêng mình. Thấm thoát đã mười năm trôi qua. Ji Yeon cũng đã mất liên lạc với Ji Hyun. Thời gian vô tình xóa mờ kí ức giữa họ và thời gian cũng làm mờ đi những nhớ nhung ngày nào. Ừ, biết là vậy, nhưng vẫn thấy buồn buồn sao ấy. Giống như phải từ bỏ một thói quen nào đó từ lâu lắm rồi. Cảm giác hụt, thiêu thiếu mà lấp mãi không đầy.
Họ đã không còn đi chung trên một con đường.
…
Ji Yeon đưa ly trà lên miệng và nhấp một ngụm, nhưng cô chỉ nuốt không khí vào trong. Ly trà nóng đã hết từ lúc nào, chỉ còn lại ly sứ lạnh tanh. Ji Yeon cười, nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô.
_Em lại không chịu mang vớ nữa rồi!
Ji Yeon quay phắt lại, có cái gì đó như chèn lấy trái tim cô. Ngạt thở.
Ji Hyun mỉm cười hiền lành, vẫn nụ cười ấy, mười năm không thay đổi. Trên tay Ji Hyun là ly trà nóng, cô tiến lại gần Ji Yeon hơn.
_Uống trà chứ? Ji Yeon
Ji Yeon đón ly trà từ tay Ji Hyun
_Em như cốc trà nóng này. Bình thường chỉ là một cốc nước trà mang hơi ấm cho người khác. Khi nước hết ấm rồi thì có thể biến thành hơi nước bay lên không trung. Biến mất như chưa từng tồn tại.
_Unnie sẽ giữ cho cốc nước này luôn ấm. Và em cũng không được phép biến mất.
Ji Yeon không nói, chỉ mỉm cười đưa những ngón tay mảnh khảnh cài vào tóc Ji Hyun.
Từ radio, chương trình quà tặng âm nhạc vang lên ca khúc “Day By Day”
Trong cơn mưa tuyết đầu mùa, Ji Hyun hôn lên gò má của Ji Yeon, thật chậm.
Có thể bạn sẽ nghĩ rằng sau đó Ji Yeon sẽ đẩy Ji Hyun ra, sẽ hận cô, sẽ chì chiết cô, sẽ chẳng còn gì sót lại của tình yêu. Vì mười năm qua rồi còn gì. Vì trong suốt mười năm ấy, chưa lần nào Ji Yeon nói yêu Ji Hyun.
Có thể một kết thúc buồn sẽ lấy đi nước mắt của chúng ta, nhưng chẳng phải chúng ta nên cười nhiều hơn khóc sao?
Mà tuổi trẻ thì luôn có quyền làm lại. Bởi tình yêu thật sự thì không có kết thúc nào cả.
Và vì cô gái của tháng mười hai đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top