fin.

Ong Seong Woo giật nảy mình bởi tiếng chuông báo thức. Cơ bản thì chàng luôn tự dậy bởi đồng hồ sinh học đã quen nhịp, có điều hôm nay một sự kiện trọng đại sẽ diễn ra, Seong Woo đặt giờ sớm hơn, mà chàng thì chưa quen điều đó. Seong Woo gấp gọn chăn gối, tự hài lòng vì học lỏm được vài thủ thuật hỗ trợ công việc này từ cô em họ làm trong khách sạn. Seong Woo không thể cứ mãi bừa bộn như hồi trước được, trẻ con sẽ cười vào mặt.

Seong Woo ghé qua phòng cậu con trai bốn tuổi Guan Lin. Thằng nhóc vẫn còn say sưa lắm, đống chăn khẽ nâng lên hạ xuống theo nhịp thở mềm yếu trẻ thơ. Seong Woo mỉm cười, Guan Lin luôn làm chàng mỉm cười theo những cách bình thường nhất, ví như lúc này chỉ có một bàn chân be bé tròn tròn thò ra khỏi mền. Như mấy cậu nhóc con khác, Guan Lin bảo quái vật dưới giường sẽ cạp cạp nếu con để hở tay hở chân, con phải trùm chăn kín hết. Seong Woo lấy điện thoại chụp một phát. Đấy, con của ba hẳn đã chiến đấu anh dũng với quái vật gầm giường, nhỉ?

Seong Woo pha cho mình một ly trà với một chút đường và sữa, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mặt trời lờ lững sau dải mây dài, vẫn còn đỏ au, nhuộm không gian thành một màu hồng cam ấm áp. Dự báo thời tiết thông báo hôm nay trời đẹp, Seong Woo chờ đợi điều đó.

Ly trà vơi, Seong Woo đi đánh thức Guan Lin dậy, sau khi khẽ kéo cái chăn che lại bàn chân bé xíu của cậu con trai. Guan Lin mắt mở không nổi, mà tâm trí bảo hãy mở mắt ra, cậu nhóc gồng lên, mí mắt giật giật đến tội. Ong Seong Woo tự hào về Guan Lin, nó không có mè nheo sáng sớm, và luôn luôn tự giác trong mọi vấn đề. Một đứa trẻ như vậy cha mẹ nào mà chẳng vui chứ.

"Lin à, con nhớ hôm nay sẽ làm gì không?", Seong Woo đẩy bát phở bé bé cho Guan Lin. Thằng bé hôm qua lần đầu ăn phở, thế là nài bố hãy cho con bữa sáng là phở đi bố. Ong Seong Woo lên mạng tìm phương pháp nấu, và kết quả không tệ lắm. Guan Lin vỗ tay hoan hô ngay khi vừa thấy món ăn.

"Con nhớ ạ. Hôm nay con đi mẫu giáo."

"Ba đã nói gì về mẫu giáo nhỉ?"

"Ba nói có nhiều bạn ở đó, con sẽ cùng chơi với họ. Các cô trông trẻ sẽ dạy con thêm nhiều thứ mà ba chưa dạy."

"Con có hồi hộp không?"

Guan Lin gục đầu, rồi lại lắc lắc.

"Hồi hộp là sao ạ?"

Seong Woo phì cười, xoa xoa đầu cậu nhóc nhà mình, rồi giải thích cho nó hiểu hồi hộp là thế nào.

"Thế thì con nghĩ là con có hồi hộp."

Seong Woo bật cười lần hai, cậu nhóc bốn tuổi đã thành ông cụ non rồi.

"Đến chiều tối hai ba con mình mới gặp lại nhau đó."

Thực ra, Guan Lin đi mẫu giáo so với hiện tại không khác gì lắm. Seong Woo mỗi ngày vẫn để chị họ trông con. Chàng biết ơn hai vợ chồng chị vô cùng, cả cậu con trai của chị nữa, bởi Guan Lin dường như là một thành viên của gia đình họ rồi. Tính cách tốt của Guan Lin một phần cũng từ họ mà ra.

"Kiếm vợ nhanh đi. À, không phải chỉ là người chăm con, thế thà thuê oshin. Mày cũng hai mươi bảy rồi còn gì. Hay ỷ đẹp trai nên cao giá?", chị họ hôm rồi nhắc Seong Woo việc kết hôn.

Nhưng khổ, muốn kết hôn cũng phải có người đã chứ, giờ Seong Woo có ai đâu. Thực tình thì, chàng hình như quên béng mất chuyện đó. Có lẽ là sự xuất hiện của Guan Lin khiến Seong Woo dành thời gian cho thằng bé nhiều hơn bất cứ ai. Tuy vậy thì, tới lúc này, Ong Seong Woo không có chút hối hận bởi những quyết định của mình. Chàng hạnh phúc vì điều đó.

Seong Woo hài lòng nhìn Guan Lin bốn tuổi bảnh tỏn trước gương. Cậu nhóc cũng toe toét cười, híp tịt mắt. Bộ đồ là do Guan Lin tự mặc lấy. Khi Seong Woo nói Guan Lin tự mặc, là nói đến cả quá trình cu cậu tự lựa chọn trang phục cho chính mình. Seong Woo có khi ghen tị với cậu con bé bỏng khoản sành thời trang. Có lẽ là do ảnh hưởng từ ông dượng - tức chồng của chị họ Seong Woo, một nhà thiết kế thời trang. Chàng ngẩn ra, ô hay thế Guan Lin con chàng hay con của vợ chồng chị nhỉ?

Bàn tay bé xíu của Guan Lin nắm lấy mấy ngón tay của ba Seong Woo. Bàn tay ba cầm vô lăng xe, trông ba oai cực kỳ. Guan Lin muốn lớn nhanh để có thể lái xe chở ba đi. Ba vừa ngáp một cái, chắc ba còn buồn ngủ, chứ Lin tỉnh rồi nè. À còn nữa, ba đẹp trai lắm, Lin nghe hàng xóm khen y hệt ý mình. Lin nhất định sẽ khoe ba với các bạn mới. Thế là cười toét mồm.

Cậu bé Guan Lin ngơ ngẩn nhìn người đón mình. Nó cứ há mồm nhìn mãi mà chả nói nên lời. À thì, điều đầu tiên Ong Seong Woo gần như không nghĩ đến là giáo viên lớp con trai mình lại là một thầy giáo. Tại sao chàng cứ đinh ninh giáo viên vườn trẻ phải là phụ nữ nhỉ? Do hồi nhỏ toàn gặp cô giáo chăng? Dù sao thì chuyện đó cũng không có gì to tát. Chàng ngồi xuống, thì thầm với Guan Lin rằng chuyện này rất bình thường, và "Thầy giáo trông tuyệt mà đúng không?". Guan Lin gật đầu mấy cái liền. Bởi vì, điều thứ hai mà Ong Seong Woo (có lẽ là cả Guan Lin nữa) không đoán được là thầy giáo lại đẹp đến vậy. Ong Seong Woo chả kém gì Guan Lin, đã mất mấy chục giây nhìn người trước mặt một cách ngẩn ngơ. Dáng người cao, bộ quần áo sáng màu vừa vặn, nhất là chiếc sơ mi xanh nhạt trông dịu dàng và thanh lịch vô cùng, nét mặt hài hòa mềm mại nhưng vẫn rất nam tính và nổi bật.

"Hai bố con là những người đến trường sớm nhất đấy. Chúc một ngày tốt lành". Thầy giáo trẻ chào đón hai ba con Ong Seong Woo bằng một giọng nói dễ nghe và đôi mắt cáo hấp háy. Tự nhiên, Ong Seong Woo nghe tim mình, ờ ờm, rung động (!?). Chàng liếc qua chiếc bảng tên kim loại của thầy giáo, Hwang Min Hyun, kèm cả Hán tự. Seong Woo trong lòng cảm thán tên thầy giáo thật đẹp, người và tên hợp quá.

"Guan Lin nhờ cả thầy Hwang."

"Vâng."

Nghe một tiếng nhẹ bẫng như vậy, Seong Woo lại thấy tim mình rung động nữa (!?).

"Anh Ong yên tâm. Guan Lin sẽ được chăm sóc tốt ạ."

Ong Seong Woo bỗng phụt cười. Chàng lại muốn cười to hơn khi thầy Hwang có vẻ ngơ ngác bởi phản ứng của mình.

"Gọi tôi Seong Woo cũng được", tất nhiên là nên thế chứ nhỉ. Việc đưa đón Guan Lin diễn ra thường xuyên, chàng sẽ còn gặp thầy Hwang nhiều. "Và sẽ không sao nếu tôi gọi Min Hyun thay vì thầy Hwang chứ?"

Thầy Hwang mỉm cười, gật đầu rồi ngồi xuống trước mặt Guan Lin.

"Thầy sẽ gọi con là Linlin, được không?"

Guan Lin dạ một tiếng.

"Linlin cũng giúp đỡ thầy nhé!"

Cậu nhóc bốn tuổi thích thú ra trò việc sẽ giúp đỡ thầy giáo, dù còn chưa biết giúp cái gì nữa. Nhưng thầy nhờ thì Lin sẽ đồng ý. Lin là cậu bé ngoan mà. Và nó cảm giác mình quan trọng biết bao.

Thầy Hwang xoa đầu Linlin.

"Con đã ăn gì cho bữa sáng rồi?"

"Phở ạ. Ba nấu ngon lắm."

"Bữa trưa ở đây cũng tuyệt lắm, cả bữa nhẹ nữa. Con nhất định sẽ thích cho xem."

Thầy Hwang mỉm cười hài lòng trước đôi mắt háo hức của Linlin.

Ong Seong Woo ở trên nhìn xuống, thấy khóe môi Min Hyun nhẹ cong lên, thật đẹp.

Ong Seong Woo hôn trán Guan Lin trước khi rời đi.

"Lin à, con sẽ thật ngoan, đúng không?"

Guan Lin gật đầu chắc nịch. Ong Seong Woo lại lần nữa thấy tự hào mà cười ra tiếng. Và chàng thực sự ngạc nhiên khi có một tiếng cười khác cất lên, chỉ có thể là của Min Hyun. Chàng có cảm giác, cứ như thể Min Hyun chưa thấy cảnh này bao giờ. Có lẽ Min Hyun cũng còn trẻ, mới đi làm, và cũng chỉ toàn gặp những bà mẹ thay vì các ông bố cho ngày đầu tiên đưa con đi mẫu giáo. Nói một cách thực lòng thì Seong Woo thấy giọng cười Min Hyun ngố lắm (dù sao cũng là đàn ông, chuyện đó không quan trọng), nhưng mà nó chân thành rằng hai ba con Seong Woo rất dễ thương, nếu chàng cảm nhận đúng.

Seong Woo đi rồi, Guan Lin mới lên tiếng nói chuyện với thầy Min Hyun.

"Thầy Minyeonie đẹp ghê. Nhưng ba con còn đẹp hơn", Guan Lin chu chu miệng.

Thầy Hwang cười ha ha, quả nhiên đứa nhỏ này rất hâm mộ ba nó.

"Thầy đồng ý!"

Guan Lin thỏa mãn vô cùng vì có người đồng quan điểm. Tuy thế thì nó cũng xác định vị trí số hai đẹp trai chắc chắn sẽ là thầy Minyeonie.

Khác với ban sáng, buổi chiều Seong Woo đến đón Guan Lin thì thấy khá nhiều phụ huynh. Nhiều tình huống cũng khá buồn cười diễn ra. Có cô nhóc lao ùa vào người mẹ rồi sụt sịt. Có cậu bé lại nhất định không chịu về vì thích mê món đồ chơi của trường. Nhưng có lẽ khung cảnh thú vị nhất sẽ là Hwang Min Hyun trên tay bồng Guan Lin, dưới chân là hai cậu nhóc khác bám rịt, còn thầy giáo thì nói chuyện với hai phụ nữ khác - có lẽ là mẹ hai cậu bám chân kia. Trông hai cậu cứ như đối đầu chuyện gì ấy, còn hai bà mẹ cười hi hi cùng Min Hyun ha ha.

Ong Seong Woo tiến đến đón Guan Lin từ tay Min Hyun, cũng nhác thấy hai cậu bé kia bĩu môi, mặt buồn buồn.

"Chú làm gì sai sao?", Seong Woo hỏi hai cậu bé.

"Woo Jinnie và Ji Hoonie đều muốn dẫn Linlin về nhà làm em", Min Hyun ngồi xuống xoa đầu hai đứa trẻ bốn tuổi rưỡi.

Hai bà mẹ cười rộ lên.

"Tôi đoán là Linlin hợp tụi nhỏ lắm", một bà mẹ nói.

"Tụi nó cùng đi mẫu giáo từ năm ngoái, chưa khi nào thân với ai nhanh thế này luôn", người phụ nữ còn lại lên tiếng.

"Ngày mai hai con lại được gặp Linlin thôi. Còn các con cũng nhớ ba mẹ đúng không?". Min Hyun dịu giọng.

Hai đứa nhỏ đồng loạt gục đầu.

"Đúng rồi đấy. Linlin cũng thế đó. Ba Linlin cũng nhớ Linlin nữa. Các con hiểu không?"

"Vâng ạ". Woo Jin và Ji Hoon mới quay qua nói với Seong Woo, "Ngày mai chú vẫn cho Linlin đi học nhé!"

"Tất nhiên rồi". Seong Woo sau này vô cùng vui vì cậu con trai mình có thể tìm được những người bạn tuyệt vời từ tấm bé. Đến khi nó trưởng thành, Woo Jin và Ji Hoon vẫn luôn bên cạnh.

"Linlin rất ngoan. Thằng bé đã cùng Woo Jin dỗ một bé gái ngưng khóc. Còn biết tự giác thu dọn đồ đạc ngăn nắp nữa", Min Hyun mỉm cười.

Seong Woo nghĩ là nụ cười của Min Hyun thật ngọt ngào, lúc chàng mới đến ban nãy Min Hyun cũng đã cười như thế.

"Những đứa trẻ như vậy khiến tôi dễ thở hơn hẳn", Min Hyun thành thật, rồi cười ha ha. "Đúng là Linlin giúp thầy rất nhiều ha!".

Hai ba con Seong Woo chào Min Hyun ra về. Hôm nay trời đẹp thật, ngày đầu tiên đi mẫu giáo của Guan Lin quá ổn. Ngoài ra thì, Ong Seong Woo thừa nhận mình có cảm tình với thầy giáo Hwang Min Hyun ân cần và dịu dàng. Ừ thì, có thể là đặc thù nghề nghiệp, có thể là chàng dính một tia sét nhỏ, nhưng nghĩ tốt về ai đó đâu phải chuyện gì lạ lùng đâu. Guan Lin cũng bảo thầy Minyeonie rất tốt mà. Minhyeonie sao? Cũng đáng yêu đấy chứ.

Và bắt đầu từ đây, mỗi bữa tối Guan Lin sẽ kể cho ba nghe về một ngày ở trường của mình thế nào.

Seong Woo vẫn dậy đúng giờ như hôm qua dẫu việc đưa Guan Lin đi học cũng không cần sớm đến vậy. Nhưng chàng sẽ có thể ngắm Mặt trời ban sớm, đi đường thong dong, không khí cũng trong lành nhiều hơn. Chu trình chuẩn bị đi học của Guan Lin vẫn vậy, tất nhiên là bữa sáng sẽ khác đi rồi.

Seong Woo nghe tim mình nảy nhẹ một cái khi Min Hyun gọi tên mình.

"Chào anh Seong Woo. Vẫn là hai người đến sớm".

"Đi đường thoải mái hơn hẳn. Mà Min Hyun còn tới sớm hơn đấy chứ."

"Công việc ấy mà. Tôi cũng thích ngủ lắm", Min Hyun nói xong lại cười.

"Buổi trưa thầy có thể ngủ với con nè!", Guan Lin kéo tay thầy.

"Ừ."

Seong Woo nhận thấy là dường như Min Hyun khá thoải mái với chàng trong việc nói về bản thân, dù mới là hai lần với những điều bình thường, và hai người cũng chỉ là quan hệ phụ huynh - giáo viên. Dẫu sao thì chuyện này cũng khá là tuyệt.

Và nếu muốn Seong Woo cũng thành thật như Min Hyun, thì lúc này chàng sẽ nói là chàng đang khá thất vọng vì bộ quần áo của Min Hyun. Hóa ra nó là đồng phục. Nó ổn thật đấy, nhưng Seong Woo muốn thấy Min Hyun mặc nhiều mẫu trang phục hơn. Chàng đoán là Min Hyun sẽ luôn đẹp với bất kỳ kiểu phối đồ nào. Rồi chàng thấy xấu hổ với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.

"Hôm nay anh Seong Woo có việc gì quan trọng phải không?", Min Hyun nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Seong Woo. Chàng mặc một bộ suit đen, giày da cùng màu và cà vạt đỏ tối, mọi thứ thật vừa vặn. Trông Seong Woo vô cùng lịch lãm. Còn hôm qua lại rất năng động với áo thun thoải mái, jeans đen và sneakers đơn giản. Min Hyun tự bối rối khi nhận ra mình thậm chí còn nhớ màu áo của Seong Woo thế nào.

"Hôm nay đi dự hội nghị. Trông ổn đúng không?", Seong Woo đổi tư thế như người mẫu chụp ảnh. Đổi lại là tiếng cười của Min Hyun cùng Guan Lin.

"Hoàn toàn ổn", Min Hyun giơ ngón cái. "Đúng không Linlin?". Min Hyun nhìn xuống cậu bé, nó lại cười toe. Mà nó cười toe thì đáng yêu vô cùng. Min Hyun muốn xoa xoa hai đuôi mắt nó lắm.

"Thực ra thì chính Guan Lin chọn bộ này đó."

Min Hyun ồ lên thật lớn. Anh cũng không biết nên khen cậu bé sành sõi hay ba nó vốn đẹp nên khoác cái gì lên cũng đẹp nữa.

"Tôi sẽ xem phản ứng đó là lời khen dành cho cả hai chúng tôi", Seong Woo cười. Còn Min Hyun thì sờ sờ gáy mình một cách ngượng ngùng.

Guan Lin nhìn ba nó. Trông ba lạ ghê! Mà nó chưa nắm rõ là lạ cái gì. Nhưng nó cũng nhanh chóng ném suy nghĩ đó qua một bên. Woo Jinnie và Ji Hoonie đến rồi kìa. Nó háo hức lên thấy rõ. Và tất nhiên Ong Seong Woo nhìn thấy điều đó rồi.

Ong Seong chính thức xác nhận, mọi thứ trước, trong và sau quá trình đưa Guan Lin đến trường mẫu giáo trước tất cả mọi người thực sự là một chuyện quá tuyệt vời.

Tuần học đầu của Guan Lin trôi qua cái vèo. Hôm nay là thứ bảy, Seong Woo cũng được nghỉ làm, nhưng có vẻ cơ thể đã bắt đầu quen việc dậy sớm, chàng thức giấc đúng giờ như năm ngày trước. Cũng không sao, chàng có thể ngủ bù bất cứ lúc nào mà, một trong những chuyện hay ho của ngày nghỉ. Sẽ còn thú vị hơn nếu có người yêu đánh thức mình dậy, rồi ôm lấy người yêu nghịch ngợm trên giường một chút, nghe người yêu cười. Bất giác Seong Woo nghĩ đến mấy cái cười của Min Hyun, ngốc nghếch có, dịu dàng có, đáng yêu có, cả giọng nói cũng rất dễ nghe nữa chứ. Nếu là giọng đó gọi Seong Woo mỗi sáng, chàng sẽ dậy để nhìn ngắm người hay lại bị êm dịu đó ru ngủ thêm? Seong Woo chẳng biết, vì rõ ràng Min Hyun không phải người yêu chàng, và chàng thì đang hoang tưởng rồi. Từ những tiếp xúc trong mấy ngày ngắn ngủi qua, Min Hyun trong mắt chàng chính là mẫu người yêu có lẽ là gần như ai cũng ao ước, mà trong đó hình như có cả chàng nữa. Hôm qua Guan Lin bảo ba nhìn thầy lạ lạ sao đó. Seong Woo cũng chưa biết mình nghĩ gì. Thực tình thì chàng có chút yêu thích thầy giáo trẻ đó, còn phải lòng hay không thì không rõ nữa. Sau khi tự đánh mình trong tâm tưởng một phát, Seong Woo đi tắm cho tỉnh người.

Seong Woo bật cười khanh khách khi Guan Lin dụi dụi vào chân chàng. Hình như đứa nhỏ học trò này từ hai anh bạn Woo Jinnie và Ji Hoonie rồi. Seong Woo vẫn còn nhớ hai cậu bé ôm chân Min Hyun hôm trước. Thầy giáo trẻ hẳn là cũng phải đánh vật với đám nhóc thích ôm bám mình như vậy. Seong Woo tưởng tượng ra cảnh chàng trai cao lớn vẫn có thể bị mấy đứa trẻ con làm ngã lăn quay, rồi một trong số bọn chúng sẽ nằm lên người thầy ngủ luôn.

"Đã sẵn sàng đi cắm trại chưa nào?", Seong Woo bế Guan Lin lên. Nó gật đầu liền tắp lự. Hai ngày cuối tuần của nó được ba dùng cho một chuyến đi chơi xa. Rồi nó sẽ khoe với thầy Minyeonie, và cả Woo Jinnie, Ji Hoonie nữa chứ.

Trong hai ngày nghỉ, Seong Woo luôn thấy bản thân có chút thấp thỏm, bồn chồn mà không biết được lý do. Công việc của chàng thời gian này không đến nỗi nhiều, sức khỏe ổn, Guan Lin ngoan. Và mãi đến khi đưa Guan Lin đến trường, Seong Woo mới biết là vì đâu.

Bóng dáng cao cao trong bộ quần áo dịu màu, nụ cười trong trẻo như sớm mai cùng đôi mắt dịu dàng của Min Hyun khiến Seong Woo như trẻ lại (chàng cũng không già lắm đâu, nhưng tâm hồn chàng khi thấy Min Hyun liền như của một đứa nhỏ lần đầu biết đến những điều mới mẻ, và cảm giác đó thực sự tuyệt vời). Hóa ra Seong Woo lại nhớ Min Hyun nhiều hơn bất cứ mong đợi nào của chàng liên quan đến thầy giáo trẻ ấy.

"Hai ba con hôm nay không phải là người đến sớm nhất rồi nhé", Min Hyun cười.

Seong Woo hụt hẫng tí xíu. Nghĩ đến việc Min Hyun chào đón ai đó đến trước, kể cả khi họ đã có gia đình, lại khiến Seong Woo hơi hơi không vui.

"Tự nhiên cũng hơi ngóng". Min Hyun nói xong nghe tai mình nong nóng.

Tim Seong Woo thấy âm ấm lạ lùng. Và suýt chút nữa chàng đã đưa tay lên sờ lấy vành tai ửng hồng của Min Hyun nếu như không có một tiếng gọi lớn, "Linlin qua đây!". Ra là tụi Woo Jin và Ji Hoon. Mấy ngón tay Seong Woo khẽ động đậy. Tự dưng chàng thấy nó thừa thãi ghê.

"Anh Seong Woo và Linlin đã làm gì cuối tuần nhỉ?". Min Hyun mở lời trong lúc nhận balo của Guan Lin từ tay Seong Woo, cho vào tủ.

"Có lẽ lời kể của Lin sẽ thú vị hơn là tôi nói đó. Nó chắc chắn sẽ kể cho Min Hyun!"

"Tôi cũng muốn biết trải nghiệm của anh mà. Người lớn phải khác trẻ con chứ, đúng không?"

Min Hyun hơi nghiêng đầu và Seong Woo thầm nghĩ hành động đó đáng yêu quá. Chàng còn thấy đôi môi Min Hyun chu nhẹ lên như vòi vĩnh vậy. Seong Woo tựa như kẻ đầu hàng, bèn nói về ngày nghỉ của hai ba con chàng.

"Hơi bất ngờ là tôi nhớ Min Hyun", Seong Woo buột miệng sau một chuỗi dài liệt kê mình đã làm gì hai ngày qua.

"Dạ?"

Và cả hai rơi vào trạng thái bối rối vô cùng. Rồi thật may là đã có một bà mẹ cùng đứa con mình xuất hiện để cứu Seong Woo và Min Hyun khỏi sự ngượng ngùng đó.

Seong Woo biết là mình hỏng thật rồi. Chàng rời chỗ Min Hyun, chào tạm biệt Guan Lin rồi ra về. Seong Woo ngoảnh mặt nhìn Min Hyun, nhưng người vẫn còn bận rộn với mấy đứa nhỏ mới đến. Seong Woo đi mà không biết Min Hyun cũng đã nhổm người trông xem chàng ở chỗ nào.

Cơn hụt hẫng của Seong Woo xuất hiện lần nữa vào ban chiều, khi không thấy Min Hyun đâu.

"Thầy Minyeonie bảo thầy có việc đột xuất đó ba", Guan Lin nắm tay ba mình.

Seong Woo hơi giật mình. Thằng nhỏ biết ba nó tìm ai, khi mà chàng còn chưa lên tiếng hỏi cô giáo trông trẻ thay Min Hyun.

"Ba có thích thầy Minyeonie không ba?", Guan Lin liền hỏi khi vừa được ba thắt dây an toàn xong.

"Vậy con biết thích nghĩa là gì sao?", chàng phì cười.

"Như con thích thầy Minyeonie, thích Woo Jinnie, Ji Hoonie, cô giáo mới con cũng thích", Guan Lin có vẻ hớn hở với vụ này.

"Thế còn ba?"

"Con yêu ba!"

Seong Woo cười phá ra trước khi xoa đầu cậu nhóc bé bỏng rồi hôn trán nó một cái.

"Ừ. Ba đoán là ba thích thầy Minyeonie của con".  Tất nhiên là theo cách khác Lin à.

Guan Lin hình như ưng cái đáp án của ba. Nó cười hì hì và hát bài hát mới được học.

"À, thầy Minyeonie hát hay lắm đó ba!"

"Thật sao?"

Guan Lin gật đầu lia lịa. "Như mấy người hát trên tivi vậy đó!"

"Ba hát cũng hay lắm nhé!"

"Con biết mà!", rồi cậu nhóc cùng ba nó hát chung mấy bài đang nổi tiếng, chữ được chữ mất.

Seong Woo mất kha khá thì giờ để tính xem nên nói gì với Min Hyun cho cái "sự cố" hôm qua. Song có lẽ hơi vô ích. Min Hyun vẫn còn bận việc chưa đi làm lại được. Cô giáo mới bảo nhà Min Hyun ở Busan có chút chuyện, nhưng ngày mai anh sẽ quay lại. Guan Lin thấy ba nó buồn buồn. Nó cũng buồn. Giống như lúc nó không được xem phim hoạt hình yêu thích vậy. Nó cũng thích cô giáo mới, nhưng nó thích thầy Minyeonie hơn.

Nói là "ngày mai" chứ hình như qua buổi trưa Min Hyun mới đi làm. Bởi vì ban sáng Seong Woo vẫn chưa thấy người đâu. Seong Woo ngóng Min Hyun còn hơn cả Guan Lin hóng tập mới phim hoạt hình. Chàng tự nhận xét thế. Giờ thì chẳng có lý do gì để phủ nhận chàng phải lòng Hwang Min Hyun cả. Chàng không biết Min Hyun có còn nhớ chuyện hôm qua không, chứ chàng thấy Min Hyun lúc này vẫn chào hỏi bình thường với chàng lúc trao Guan Lin. Tự nhiên chàng thấy rối ghê.

"Ba ơi, con sinh ra từ đâu?", Guan Lin chống cằm chờ ba nó mang đồ ăn ra bàn.

Hầu như các bậc phụ huynh đều sẽ nhận được câu hỏi hóc búa này. Đáp án thì cơ bản nhưng cái cách để đám nhóc hiểu được thực sự quá phức tạp đến kinh hoàng bởi lẽ chúng sẽ còn hỏi vấn đề abc đến xyz. Tuy thế thì, chuyện của Guan Lin còn có một mặt khác. Trong khi Seong Woo còn đang bận rộn nhớ những chuyện cũ thì Guan Lin lại nói tiếp.

"Hôm nay Woo Jinnie hỏi con sao toàn được ba đón, mẹ đâu. Con nói con chỉ có ba thôi không có mẹ. Ji Hoonie liền bảo kỳ phải có mẹ mới sinh ra con được chứ. Con lắc đầu mãi mà hai người chẳng chịu tin. Ba nói con từ đâu sinh ra đi, mai con sẽ kể với Woo Jinnie và Ji Hoonie."

Seong Woo hít một hơi dài, bưng nốt tô canh ra bàn rồi bắt đầu cái đáp án cho câu hỏi khó khăn của cậu con trai.

"Thầy Minyeonie hay kể chuyện cổ tích cho các con đúng không?", Seong Woo dừng lại chờ một tiếng dạ rồi mới tiếp tục. "Trong cổ tích, người tốt sẽ gặp chuyện tốt nhỉ? Ba Seong Woo của con cũng là người tốt phải không?"

"Dạ đúng. Hôm qua ba nhặt đồ bị rơi xuống từ trên kệ trong siêu thị giùm người ta. Con kể với thầy Minyeonie, thầy khen ba tốt."

Seong Woo phì cười, rồi lại nói.

"Ba của con tốt, nhưng ba ở có một mình thôi. Ba hơi buồn. Rồi một ngày chắc ông trời thương ba, nên bảo cô cò mang một niềm vui đặt trước cửa nhà. Niềm vui ở trong một cái bọc vải dày ấm áp, có viết sẵn tên rất đẹp. Guan Lin của ba là do cô cò đưa đến đó. Mỗi ngày có Guan Lin ba đều rất vui". Chàng nói xong, xoa đầu con trai, hôn trán nó trước khi lén quệt đi một giọt nước chực rơi. Guan Lin luôn là niềm hạnh phúc của chàng.

Guan Lin nghe ba kể, vỗ tay đôm đốp.

"Thầy Minyeonie cũng nói là cô cò mang con đến cho ba đó."

Seong Woo hơi giật mình.

"Thật sao? Con đi hỏi thầy Minyeonie nữa hả?"

"Vâng ạ. Vậy thì chắc chắn con được cô cò gửi đến rồi!"

Giờ đầu Seong Woo rối beng beng. Cậu con có một đáp án vẫn muốn một đáp án đối chiếu, mà giấu ba nó tỉnh bơ. Còn Min Hyun lại làm chàng nảy sinh suy nghĩ rằng Min Hyun hiểu chàng. Seong Woo cầm điện thoại, gọi điện cho Min Hyun trong khi Guan Lin tự ăn trước.

"Chào anh Seong Woo."

"Chào Min Hyun. Chắc không làm phiền chứ?"

"Không. Linlin có chuyện gì sao?"

Sao lại là Linlin mà không phải là Seong Woo?

"Guan Lin nói chuyện thầy bảo nó từ đâu sinh ra..."

"À... Ban chiều đã định nhắc anh nhưng mải đưa các bé về nên tôi lại quên mất. Tôi tệ quá. Chuyện quan trọng vậy mà..."

"Thằng nhóc hỏi tôi mà không bảo là Min Hyun đã nói gì với nó."

"Á!"

"Đừng lo. Thật lạ là chúng ta có chung câu trả lời cho nó", Seong Woo liền trấn an thầy giáo trẻ.

"Có thể sao?"

"Thực sự là vậy đó."

"À... Ừm... Tôi cũng không biết nữa. Guan Lin luôn kể về ba nó bằng một sự hào khó tả. Và tôi cũng tin là dự đoán về Seong Woo là đúng. Và rồi câu chuyện cô cò xuất hiện."

"Cảm ơn Min Hyun."

"Không có gì."

"Tôi phải trông nhóc con ăn cơm rồi. Tạm biệt. Buổi tối vui vẻ."

Tuy được chúc thế nhưng Min Hyun lại có chút tủi thân. Chắc mình mơ mộng quá thôi.

Mấy ngày tiếp theo, Seong Woo cùng Guan Lin vẫn luôn là những người đến sớm nhất, và Min Hyun lại dành ra chút ít thời gian nói chuyện với Seong Woo. Ban chiều về, Seong Woo sẽ ngoảnh lại một chút cùng Guan Lin vẫy tay chào đúng lúc Min Hyun cũng quay đầu nhìn họ lần nữa. Vẫn bình thường, mà cũng có chút khác biệt. Bởi dần dần Min Hyun càng quan tâm đến người đàn ông cùng tuổi kia đã trải qua những gì trong ngày, vui hay buồn thế nào, dành tình yêu cho Linlin ra sao, và bé con đã hớn hở thế nào khi ba cho đi chơi.

Thế nhưng chiều nay vẫn chưa thấy Seong Woo đến đón Linlin. Min Hyun còn bận chút sổ sách, ở lại vừa làm vừa trông Linlin chờ ba nó đến đón. Thằng bé ngoan lắm, có thể tự chơi một mình không phiền thầy làm việc, trong khi nó sẽ luôn là đứa quấn thầy nhất khi ở trên lớp.

Min Hyun sốt ruột, bèn gọi điện cho Seong Woo. Nỗi lo của anh đã đúng. Tiếng Seong Woo bên kia đầu dây nghèn nghẹt, rồi ho thêm mấy tiếng nữa. Từ ban sáng anh đã thấy mắt người kia đỏ lên rồi.

"Tôi ngủ quên mất. Min Hyun cố ở lại thêm lát nữa được không? Tôi đến ngay..."

"Anh nghỉ đi. Tôi sẽ đưa Guan Lin về", Min Hyun gạt phăng cái ý định của Seong Woo.

"Đành phiền Min Hyun. Địa chỉ là..."

"Có trong hồ sơ rồi. Giờ chỉ cần anh cố gắng dậy mở sẵn cửa thôi". Min Hyun nói đến thì cúp máy luôn. Anh không để người ốm tốn sức nói gì. Bản thân nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bồng Guan Lin lên, "Ba con nhờ thầy đưa con về. Ngoan nhé!".

Min Hyun ngoài đưa Guan Lin về còn nấu ăn cho hai ba con nhà này. Ông bố ốm vật vờ còn cậu con đói meo râu rồi. Bàn ăn trước giờ chưa có người thứ ba ngồi cùng Seong Woo và Guan Lin, nay đột ngột xuất hiện Min Hyun, cả ông bố lẫn cậu con có chút ngại ngùng. Nhưng rồi món ăn khá ngon khiến Guan Lin thích thú còn Seong Woo thì thay vì bối rối đã ráng ăn đủ theo lời Min Hyun giục để còn uống thuốc. Seong Woo yêu khoảnh khắc này. Seong Woo nhận ra là vốn dĩ mình vẫn luôn mong ngóng sự chăm lo, quan tâm cùng cảm giác gia đình như thế này.

Có vẻ đồ ăn cùng thuốc tác dụng nhanh đã giúp Seong Woo đỡ mệt mỏi hơn, giờ này đang ngồi bên bàn ăn trong khi Min Hyun rửa chén bát.

"Cảm ơn Min Hyun."

"Không sao". Min Hyun lau dọn xong thì ngồi xuống đối diện Seong Woo. Anh lại nhìn quanh căn nhà gọn gàng và an toàn với trẻ nhỏ. "Quả nhiên một mình nuôi con không dễ dàng gì nhỉ.

"Nếu không phải tôi đã báo cho hiệu trưởng, thì Min Hyun có biết Guan Lin là con nuôi?"

"Họ hai người không giống nhau mà. Ong Seong Woo, Lai Guan Lin."

"Nếu đó là họ mẹ thì sao?"

"Trong khai sinh của Linlin không đề tên mẹ nó."

"Thí dụ do tôi hận mẹ nó nên không đề tên người phụ nữ đó vào giấy khai sinh?"

"Thì Seong Woo quá tồi rồi. Mọi đứa trẻ luôn có mẹ, và chúng được quyền biết đó là ai. Và nếu đã hận mẹ nó, chẳng có lý do gì lại lấy họ mẹ cho con cả. Trường hợp này chỉ có thể là Seong Woo nhận nuôi Guan Lin mà không biết rõ ai là cha mẹ ruột của nó, cái tên có lẽ được họ cố tình để lại."

"Cha mẹ ruột Guan Lin hẳn không biết được rằng đứa con họ bỏ rơi lại đáng yêu, ngoan ngoãn thế này. Guan Lin ngoài là hạnh phúc của tôi, thằng bé cũng mang đến nhiều may mắn lắm. Vậy nên ai nói gì thì tôi luôn tin tưởng ngày đó nhận nuôi Guan Lin không hề ngu ngốc tí nào."

"Có phiền không nếu tôi muốn nghe về ngày đó?", Min Hyun chống cằm chờ mong. Seong Woo thấy Guan Lin với Min Hyun có cái hành vi giống nhau ghê.

Seong Woo mất cha mẹ sớm, vậy nên cuộc sống có chút khó khăn. Việc học có lần dừng lại nên tốt nghiệp đại học muộn hơn người ta một tí. Sinh viên Ong Seong Woo mới ra trường, trong lúc chờ phản hồi của nhà tuyển dụng đã đi từ thiện tại một ngôi chùa. Đêm hôm khuya khoắt, mọi người nghe tiếng khóc tội nghiệp, vội vàng ra xem. Trước cửa chùa là một cái nôi với đứa trẻ bé bỏng. Trụ trì lắc đầu thương xót, bế đứa trẻ lên, niệm chú từ bi. Đứa nhỏ khóc mãi, ai dỗ cũng không được. Ong Seong Woo chưa một lần trông trẻ con, bụng dạ tự dưng nôn nao, lại bước lên muốn ẵm đứa nhỏ. Nó nín ngay. Trụ trì bảo một chữ duyên. Rồi Seong Woo làm thủ tục nhận con nuôi, tên thằng bé để nguyên là Lai Guan Lin như tờ giấy nhàu nát thảm thương trong nôi. Dù sao thì đó cũng là một cái tên rất hay.

Seong Woo mang Guan Lin về thành phố, nhiều người vốn chẳng mấy yêu thương Seong Woo lại được dịp đả kích, ốc không mang nổi mình ốc, ngữ mới tốt nghiệp việc làm còn chưa có mà đèo bòng nuôi ai. Chàng chẳng bận tâm, còn mải giỡn với Guan Lin. Chỉ có chị họ là thông cảm với Seong Woo mọi bề.

"Min Hyun biết cái gì hay ho không? Là ôm Guan Lin về một tuần thì tôi nhận được việc luôn. Nhóc con may mắn của tôi đó. Công việc ổn, đi mua hàng cùng Guan Lin hay trúng dịp giảm giá, giấy tờ thủ tục này kia luôn dễ dàng...", Seong Woo cười ha ha.

"Nhưng tuyệt hơn tất thảy là Seong Woo đã rất dũng cảm. Và giờ đây Guan Lin dường như là ruột thịt với nhiều ấm áp..."

"Dũng cảm? Người ta cứ bảo tôi điên khùng. Ừ thì có lẽ với hoàn cảnh khi đó thì thế thật. Nhưng sao đâu chứ. Nghe có vẻ hơi kỳ nhưng có Guan Lin cứ như thể tôi tìm được mảnh ghép vừa khít vậy."

Min Hyun phì cười.

"À nói thì, Linlin dũng cảm như ba nó vậy, dù mấy chuyện nhỏ thôi, ví dụ nó nhận lỗi và xin lỗi."

"À... Có chuyện này. Hôm trước, ngày mà Min Hyun có việc đột xuất ấy, sáng hôm đó, cho tôi xin lỗi... Chắc đã làm Min Hyun không thoải mái."

Min Hyun mất một lúc để nhớ ra.

"Ừ thì... Seong Woo biết số điện thoại của tôi mà. Tại sao đến hôm nay mới nói?"

"Ừ nhỉ...", Seong cũng ớ ra. "Có lẽ tôi cứ mãi nghĩ đến cách nói thế nào trước mặt Min Hyun mà quên béng đi mất."

"Tôi thì đoán do toàn tâm trí Seong Woo dành cho Guan Lin mà thôi."

"Hả?"

"Đừng hiểu lầm. Có những chuyện cần ưu tiên mà. Dù sao thì hôm đó cũng không có gì nghiêm trọng."

Seong Woo thì thấy nó nghiêm trọng lắm. Nhưng đành gác lại đã.

Guan Lin hỏi thầy có còn đến nhà nữa không khi Min Hyun ra về.

"Nếu có dịp thì thầy sẽ đến", Min Hyun chống chế.

"Dịp gì ạ?"

"Sinh nhật Linlin chẳng hạn..."

"Thế thì lâu lắm. Sinh nhật con vừa mới diễn ra...", Guan Lin bĩu môi.

"Thế thì Giáng sinh?"

"Tuyệt!"

Min Hyun cười trước phản ứng của cậu nhóc, nãy giờ không để ý Seong Woo đã thực sự chờ mong anh đáp tiếng "có" cho câu hỏi đầu tiên của Guan Lin và rồi môi chàng cong lên khi Min Hyun sẽ lại đến đây. Cậu nhóc Guan Lin còn bắt thầy Minyeonie móc tay hứa.

Sáng thứ bảy trời đẹp, Min Hyun đi dạo phố mua sách, thì tình cờ thấy Seong Woo bế Guan Lin trên tay, hai bố con dán mặt vào một ô kính. Thật dễ dàng để nhận ra Seong Woo khi người có khuôn mặt sắc sảo tựa như bức tượng Hy Lạp. Min Hyun đôi lần ghen tị với vẻ đẹp góc cạnh đó.

Min Hyun tò mò cũng ghé mặt vô.

"Hai người định tìm thú cưng sao?", Min Hyun lên tiếng khi thấy phía sau tấm kính là mấy bé cún.

Seong Woo với Guan Lin đồng loạt giật mình, còn Min Hyun thì cười ha ha.

Chợt Seong Woo ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên chàng thấy Min Hyun mặc thường phục. Chiếc áo len đen phủ lên sơ mi trắng kẻ xanh, quần jeans xanh rách gối, cùng đôi sneakers đen đồng điệu. Trông trẻ hơn rất nhiều.

"À... Guan Lin muốn nuôi chó", Seong Woo kịp tỉnh ra để trả lời câu hỏi của Min Hyun. Gần đây mỗi khi gặp nhau ở trường mẫu giáo cả hai thường bỏ qua bước chào hỏi mà trực tiếp nói chuyện luôn. Và hôm nay cũng thế.

"Linlin muốn nuôi chó gì thế?"

"Con muốn nuôi Shiba ạ!", mắt thằng nhỏ lấp la lấp lánh ngóng chờ.

"Con đã thấy Shiba bao giờ chưa?"

"Con thấy trên tivi rồi ạ."

Cả Seong Woo lẫn Min Hyun đều bật cười vì sự ngây thơ trẻ con này.

"Nếu thầy dẫn con đi coi Shiba thật rồi mới quyết định nuôi hay không thì sao?"

"Thật ạ?"

"Ừ, mà để thầy hỏi bạn thầy có nhà không đã nhé!"

"Khoan... Làm phiền người ta sao?", Seong Woo mãi mới lên tiếng được trước màn tự hành tự xử của Min Hyun và Guan Lin.

"Không sao đâu. Anh ấy rất thân với tôi mà". Và mặc kệ Seong Woo há mồm, Min Hyun thực hiện một cuộc điện thoại.

"Đi nào! Nhà anh ấy gần đây lắm. Đi bộ cũng được rồi."

Seong Woo trông Min Hyun háo hức chả kém gì cậu con mình. Và điều thú vị hơn cả là Min Hyun túm cổ tay Seong Woo đi mà hình như không nhận ra.

Bạn Min Hyun là Aron, đang nuôi một chú cún Shiba tên Noah. Và khỏi phải nói Guan Lin phấn khích cỡ nào. Aron thích cảnh cậu nhóc con lạ hoắc và ba nó (cũng lạ hoắc) đùa giỡn cùng Noah. Nhưng cái anh quan tâm hơn là mối quan hệ của Min Hyun và Seong Woo

"Đúng là hai người chỉ là thầy giáo - phụ huynh thôi hả?"

"Anh hỏi ba lần rồi đấy", Min Hyun trả lời trong khi đọc quyển sách mới mua.

"Anh thì thấy hơn thế mới đúng."

"Bạn!?", Min Hyun vẫn cắm mặt vào mấy con chữ.

"Thêm chữ đi. "Bạn tình" chẳng hạn", Aron cười lên khùng khục.

"Này Kwak Aaron Young Min!", Min Hyun suýt nữa phi quyển sách vào mặt người lớn hơn. "Nói cái gì ghê vậy hả?"

Aron hài lòng với phản ứng của Min Hyun. Không nói thế thì chả ngẩng mặt lên rồi.

"Em thích cậu ta đúng không?"

Min Hyun bất lực trước người anh tinh tường này, hoặc là tự bất lực bởi bản thân chắc đã lộ liễu quá.

Gật đầu đồng ý.

"Rồi tính làm gì nữa?"

"Tỏ tình?"

"Sao lại hỏi anh? Nhưng nếu hỏi thì ừ, tỏ tình đi. Tin anh, cậu ta cũng thích em đó. Anh bị cậu ta làm lạnh gáy nãy giờ rồi."

Min Hyun liền quay qua nhìn Seong Woo xem sao. Chắc là tình cờ, đúng lúc Seong Woo cũng nhìn anh, mỉm cười, rồi Seong Woo lại chơi với Guan Lin tiếp.

"Đấy trông xem...", Aron chen vào.

"Dạ?"

"Không dưng cười ngọt ngào như vậy để làm gì chứ?"

Cuối cùng, Guan Lin trung thành với quyết định sẽ nuôi Shiba. Min Hyun cũng có chọn lựa của mình.

Trước Giáng sinh một tuần thì Seong Woo đã nhắc Min Hyun chuyện lời hứa với Guan Lin, "Thằng nhóc nhớ dai lắm". Min Hyun cười khanh khách.

"Dù sao cũng không nên thất hứa với trẻ con". Ý Min Hyun là, anh nhất định sẽ tới, dù Seong Woo không nhắc đi chăng nữa. Min Hyun cũng đã chuẩn bị quà cho cả hai người họ rồi.

Guan Lin thì chắc chắn là cũng mong thầy đến nhà rồi. Nó chỉ cần thầy đến thôi là được, nhưng thầy còn mang quà nữa. Guan Lin nhảy cẫng lên. Ba tặng nó một món, thầy Minyeonie một món, hôm nay là ngày vui nhất trên đời.

Min Hyun phụ Seong Woo dọn đồ ăn ra bàn. Anh ồ à mấy lần vì tài nghệ của Seong Woo. Nhưng hẳn cũng đúng thôi, bởi Seong Woo đang nuôi nấng một đứa nhỏ bốn tuổi cơ mà.

Sau bữa tối là tiết mục xem phim. Chỉ là, nhóc Guan Lin xem được một lát đã ngủ gà gật. Hôm nay ba dẫn nó đi chơi nhiều, giờ đến lúc hết năng lượng rồi. Trước khi đi ngủ Guan Lin thơm ba một cái, thơm thầy Minyeonie một cái, chúc hai người ngủ ngon. Tim Min Hyun đã thực sự nhũn ra bởi vẻ buồn ngủ đáng yêu khủng khiếp của thằng bé. Seong Woo bế cậu con trai về phòng.

"Ước gì cũng có một đứa con như Guan Lin nhỉ?", Min Hyun tự nói một mình trong khi xem album ảnh của Seong Woo.

"Sẽ thế nào nếu Guan Lin cũng sẽ là con của em?"

Min Hyun giật cả mình khi Seong Woo xuất hiện phía sau lưng mình. Và hơn cả là câu nói ấy.

Seong Woo ngồi xuống bên cạnh Min Hyun, ngập ngừng một tí rồi mới nói tiếp được.

"Anh đã định mời em tối mai đi dạo, và sau đó sẽ tỏ tình. Nhưng em vừa rồi làm anh muốn nói ngay lúc này. Hôm ở nhà anh Aron, hai người nói gì anh có nghe được chút chút. Và anh ấy nói đúng đó. Anh thích em, Min Hyun. Có lẽ đã phải lòng từ hôm đầu tiên đưa Guan Lin đến trường rồi. Nhưng em luôn khiến anh mỗi ngày thêm rung động một chút. Cách em cười với anh và Guan Lin, giọng nói dễ nghe của em, những khi em nói về mình và lúc em hỏi han về anh với Guan Lin. Rồi chuyện cô cò nữa chứ. Anh đoán là tụi mình có sự ăn ý. Rồi anh cứ nghĩ đến việc chúng ta sẽ chia sẻ thật nhiều câu chuyện, thật nhiều cảm xúc. Có lẽ anh khá yếu đuối và ủy mị, nhưng ngày anh bị sốt và em đưa Guan Lin về, cùng bọn anh ăn tối, em mang đến cảm giác ngôi nhà ấm áp hoàn thiện cho anh. Anh chẳng còn nhỏ nữa, nhưng khi em nắm tay anh đến nhà Aron, tim anh đã đập rất nhanh. Và hôm đó anh vui biết chừng nào khi biết em cũng thích anh. Anh càng trân trọng em hơn khi có lẽ Guan Lin đối với em cũng rất quý giá". Seong Woo ngừng lại nhìn Min Hyun đầy lo lắng rằng có phải chàng đã nói quá nhiều. "Liệu em có chấp nhận lời tỏ tình vội vàng và đơn giản này không?"

Min Hyun im lặng, và rồi phì cười. Anh nhìn Seong Woo dịu dàng, đưa tay áp má chàng.

"Nếu chỉn chu và đầy đủ, anh sẽ còn nói đến mức nào nữa hả Ong Seong Woo?"

Min Hyun rướn người, hôn lên đôi môi Seong Woo, thật khẽ và thật lâu. Tay Seong Woo cầm lấy tay Min Hyun đang đặt trên má mình.

"Đến khi nào em đồng ý mới thôi."

"Em... Đồng ý", Min Hyun vẫn chưa quen được cách xưng hô này, và tai anh đỏ lên.

Seong Woo cuối cùng cũng có cơ hội chạm lên vành tai tròn tròn đó. Hai người chỉ ngồi thế và nhìn nhau, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác yêu đương chẳng cần dùng lời diễn ta thêm nữa.

Chợt, Seong Woo nhớ ra một thứ. Chàng quay về phòng, rồi đem ra một hộp quà nho nhỏ cho Min Hyun. Nhưng anh không mở vội, cất vào túi áo.

"Sao thế? Không tò mò quà gì sao?"

"Hôm nay có một món quà lớn là Ong Seong Woo rồi. Em sẽ để dành hộp kia cho ngày mai."

Lần này thì đến phiên Seong Woo hôn Min Hyun. Người yêu chàng ngọt ngào quá đỗi.

"À... Anh vẫn muốn biết em thích anh từ lúc nào đó."

"Có lẽ là ngày thứ hai anh đưa Linlin đến lớp. Anh mặc một bộ suit tuyệt đẹp và em đã nghĩ tim mình không ổn chút nào. Em không chắc nữa. Có lẽ do em... háo sắc cũng nên", Min Hyun cúi đầu bối rối.

"Nhưng đến cuối cùng em vẫn chọn yêu thương và quan tâm đến con người anh mà, đúng không? Anh sẽ không bao giờ quên lần mà em bảo biết trải nghiệm của anh dù anh đã nói Guan Lin kể chuyện sẽ hay ho hơn."

Seong Woo ôm lấy Min Hyun. Trên vai mình chàng nghe tiếng người yêu thì thầm.

"Em vẫn chưa nói nhỉ? Seong Woo à, em cũng yêu anh."

************

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top