Yanma x Gira

Warning's ⚠
OOC
Diễn biến tiếp của tập 44
_______________________________
-"NHẬN LẤY NÀY!!"
Bốp!!
Gira lao đến đấm một cú vào mặt Yanma khiến hắn bất ngờ ngã ra sau. Em nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình xong lại nhìn hắn.
-"Có đau không? Tôi thì đau lắm đây này,đây chính là sức mạnh đó"
Yanma ngỡ ngàng nhìn Gira,em tiến đến nắm lấy cổ áo hắn mà lắc.
-"Yanma là vua mà phải không?!Vậy thì phải dùng sức mạnh để bảo vệ người dân chứ!"
-"Để cứu lấy tất cả và để quan sát họ thì anh phải đứng trên đỉnh cao chứ? Tỉnh lại dùm cái đi tên chồn ngu!!"
Em tức giận vung tay định đấm thêm một cái thì đã bị Yanma chặn lại,hắn nhìn khuôn mặt đầy rẫy vết thương lớn bé của em mà khen ngợi.
-"Cú vừa rồi có tác dụng đấy,takobenchi"
-"Yanma..Anh giác ngộ rồi hả?"
Hắn có chút đứng hình khi nghe em nói câu đó nhưng rồi lại quay sang nhìn về phía HillBill đang hóa khổng lồ mà dặn dò.
-"Giờ thì 1-1 thôi nào. Takobenchi,nếu ta lại bị gì đó là lạ thì ngươi chém ta để ngăn cản cũng được"
-"Ừ,tôi sẽ chém nát không một chút nhân nhượng!"
Gira cười nhẹ nhìn hắn rồi cũng rút Ohger Calibur ra,sẵn sàng cho việc chiến đấu. Hắn mỉm cười nhìn em rồi cùng giơ cao thanh kiếm.
-"Giáng lâm! King-ohger!!!"
(Diễn biến tiếp theo cứ như trong tập,hai người họ cùng chiến đấu để tiêu diệt Hillbill)
Sau khi tiêu diệt Hillbill thành công,Gira cũng mệt mỏi cùng Yanma trở về chính điện. Mặc dù bản thân đã đầy rẫy vết thương nhưng khi gặp người dân,em vẫn vui vẻ chạy đến hỏi thăm và giúp đỡ mọi người. Tuy là một kẻ luôn thiếu kiên nhẫn,nhưng khi thấy bạn nhỏ giúp đỡ người dân Shugoddam,hắn vẫn không bỏ đi mà đứng lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia.
Tầm một lúc sau cũng thấy Gira te te chạy đến,trên tay là ít đồ ăn vặt và nước uống,chắc là được người dân cho rồi,trong em hớn hở thế cơ mà.
-"Yanmaa,tôi có bánh này,cùng ăn chung nhé!"
Em đưa cho hắn xem lương thực mà em vừa nhận được,vui vẻ chia cho cột điện xanh ít đồ ăn. Cả hai ngồi tạm ở một nơi nào đó gần chính điện mà thưởng thức,đôi khi Gira cũng kể cho hắn nghe chuyện lúc bản thân vẫn còn ở cô nhi viện và cuộc sống ở đấy khổ sở như thế nào. Đang say sưa kể thì em lại để ý vết thương ở mép miệng của Yanma,em hối lỗi đưa tay lên chạm vào vết thương ấy khiến hắn quay sang nhìn bạch tuộc nhỏ.
-"Xin lỗi...Tôi đấm có hơi mạnh tay..Anh còn đau không?"
-"Hả? Mặt của ngươi còn nhiều vết thương hơn ta đấy. Vả lại vết thương cỏn con này thì làm sao mà ta đau được?"
Yanma nhìn em đang chọt chọt hai ngón tay vào nhau với vẻ hối lỗi,hắn thở dài xong lại phì cười bởi sự đáng yêu của em. Thấy thế,em thắc mắc hỏi.
-"Anh cười gì vậy?"
-"Không có gì,chỉ là ngươi buồn cười quá thôi"
-"Hả!?"
Gira tức giận nhìn hắn,vung tay lên đấm một phát vào bụng khiếm Yanma đau muốn phụt hết đồ ăn trong miệng rồi lại quay sang mắng.
-"Tên khốn này.."
Hắn cũng đưa tay lên định đấm nhưng lại hụt khiến hắn ngã nhào ra phía trước mà ôm đất mẹ. Thấy Yanma nằm sả lai trên nền đất,em nhanh chóng vơ đồ ăn rồi chạy đi mất.
-"Sao ngươi lại né hả,đứng lại đó"
Vậy là một lớn một bé rượt đuổi nhau vòng vòng trên quãng trường Shugoddam,điều này làm người dân được phen mở mang tầm mắt. Cả hai đuổi nhau một hồi cũng vì mệt mà dừng lại để lấy lại sức. Yanma cũng chớp thời cơ mà chạy đến nắm lấy áo Gira mà cù lét.
-"Âhhahhâhha,nhột quá,từ từ,hâhhah"
Gira vừa cười vừa nắm lấy tay ngăn Yanma đang chọt phía dưới eo. Cù lét một lúc thì cũng thấm mệt,Gira nằm phía dưới vừa thở vừa ôm eo,còn Yanma thì ngồi bên cạnh nhìn em.
-"Cảm ơn,takobenchi"
-"Hả? Cảm ơn về cái gì?"
Yanma nhìn về phía mặt trời đang dần lặng xuống mà nói với Gira,em cũng ngồi dậy mà nhìn hắn.
-"Vì ngươi đã giúp ta khỏi sự thao túng của Hillbill,nếu không có ngươi thì chắc ta sẽ phá hủy mọi thứ mất"
Yanma quay sang nói với em,nghe vậy em chỉ cười nhẹ rồi cùng hắn ngắm hoàng hôn.
-"Vì chúng ta là đồng đội mà"
Đồng đội? Ừ nhỉ,họ là đồng đội của nhau mà,cả hai người đều có sự thấu hiểu lẫn nhau mà chẳng cần nói thành lời. Vào thời khắc đối phương phạm phải sai lầm,cả hắn và em đều sẽ tìm mọi cách để thức tỉnh người còn lại. Là khi hắn chìm trong cơn điên loạn vì sức mạnh,em đã nhắc nhở cho hắn về trách nhiệm của một vị vua. Là khi em muốn đơn độc giải quyết mọi chuyện,hắn lại nhắc nhở cho em về "tình đồng đội". Rồi cả hai lại cùng nhau kề vai sát cánh để chiến đấu,cũng chẳng biết từ khi nào,hắn đã để em đứng ngang hàng với hắn rồi..
Hắn nhìn đứa nhỏ kia đang gật gù vì buồn ngủ,sau đó lại gục trên vai hắn mà ngủ say. Nhìn em thở đều ngủ ngoan,hắn lại thấy nhẹ nhõm kì lạ. Hẳn là tấm lưng nhỏ này phải gánh vác rất nhiều thứ. Hắn thật lòng mong rằng Gira của hắn sẽ luôn cười tươi như bây giờ,bởi vì em chính là "liều thuốc chữa lành" tâm hồn hắn. Cho dù hắn có mệt mỏi hay bất lực thế nào,chỉ cần em xuất hiện với nụ cười trên môi,tất cả sự buồn bã của hắn sẽ ngay lắm tức biến mất. Yanma,hắn không muốn Gira phải suy nghĩ nhiều,vì em đã mệt mỏi với việc đất nước chính trị rồi,để em nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn phớt qua,xong lại điều chỉnh tư thế để em có thể ngủ một cách thoải mái tránh cho vai và cổ Gira bị mỏi,như vậy khi thức dậy sẽ cảm thấy cơ thể ê ẩm lắm. Lần đầu tiên thấy một kẻ bạo lực như hắn lại nhẹ nhàng với một người,quả là chuyện lạ chưa từng thấy.
Dưới ánh chiều tà,trên đồi cỏ xanh có hai bóng hình ngồi dưới góc cây,một người thì đã ngủ say vì mệt mỏi,người còn lại vừa vỗ nhẹ vào vai người kia,đôi khi lại vương tay xoa cái đầu ánh đỏ của bạch tuộc đỏ.
-"Ngủ ngoan nhé,takobenchi"
________________________
1223 chữ
Cứ mỗi khi có hint của hai người này,tôi lại có cảm giác bọn họ như kiểu "tình trong như dã mặt ngoài còn e" ấy. Yanma với Gira cứ soft thế nào í,một đứa bạo lực một đứa nhẹ nhàng,bù trừ cho nhau quá trời luôn. Vậy là thêm một one-shot ngắn ra đời nữa rồi!

_Sayuri Kazumi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top