ONE Shot
Thế giới này chả đáng yêu chúc nào!
Tại sao lại chẳng hiểu cho chị .
_________________________________
THU PHƯƠNG là 1 nữ sinh cấp 3 , học rất giỏi, xinh và hiền , nhưng nàng lại không yêu con trai mà lại yêu con gái. Nhưng bame nàng rất cỗ hủ và khó tính .
Nàng thích uyên linh từ lúc nhập học tới nay, nhưng nàng không dám tỏ tình , nhưng hôm nay nàng quyết định tỏ tình cô.
Ở 1 nơi nào đó yên bình, gió hiêu hiêu và trời hôm nay khá âm u.
"Chị kêu em ra đây chi á?"
" Chị.... Chị thích em , làm người yêu chị nha!."
"Thích em á "
" Đúng..đúng rồi"
" Thích em? Chị không thấy nó kinh tởm hả chị Phương, con gái với nhau mà thích với người yêu? thật kinh tởm. Nói xong cô quay bước rời đi!"
Nàng sững người đứng nó , nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy!
Sau ngày định mệnh ấy cả trường như cô lập nàng , cảm thấy ghê tởm nàng. những nam sinh trong trường cũng nhìn nàng mới ánh mắt trêu chọc và khinh bỉ.
Đêm nay đường khá vắng nàng đang cầm 1 túi đồ vừa mới mua định đem về nhà , đang đi thì có 1 đám người đi lại chặn đường nàng!.
" Xin lỗi,né đường cho tôi qua!."
" Cứ từ từ ,nghe nói phương đây thích con gái nhỉ , cần tôi giới thiệu vài người cho phương không nhỉ. Vừa nói vừa đụng chạm nàng."
"Mấy người không được làm bậy."
Phương liền lùi lại, nhưng lại bị nắm tay kéo vào 1 con hẻm ở gần đó. Và sao đó chỉ còn những tiếng khóc và xin tha.
Khi đám người đó đã thỏa mãng xong thì liền rời đi, lúc đi còn nói với nàng 1 câu, khiến nàng đau đớn.
"Loại con người bệnh hoạn ,ghê tớm, thứ như cô chết cũng chả ai quan tâm!
Thu Phương lết từng bước về nhà, cơ thể đầy những viết thương đang còn rỉ máu, nhưng có ai quan tâm nàng đâu, bame nàng sợ tuổi nhục đặt xã hội lên hàng đầu .
Sáng hôm sau nàng đang cuộn mình trong chăn để ngủ vì nàng quá mệt nhưng nàng lại cảm giác ai nhìn mình, nàng quay qua thì thấy bame nàng nhìn nàng với đôi mắt rất giận, không biết ai đã đi nói với bame nàng thích con gái.
Họ lôi nàng xuống dưới nhà, họ rùng roi quất lên hông, lưng của nàng.
Sau trận đòn đó . Nàng khóc, khóc tại sao không ai hiểu cho nàng, không 1 ai?
Họ đánh nàng xong liền bỏ đi ,để lại nàng ở chỗ đó 1 mình , nàng cố gắng đi lên tới phòng lấy 1 tấm thẻ rồi đi ra khỏi nhà.
Nàng đi mua 1 chiếc váy nàng thích và trang điểm thật xịn và nàng đi ra công viên . Lạ thật hôm nay công viên chả có ai chỉ có 1 mình nàng
Thu Phương ngồi suy nghĩ thật lâu rồi nàng ngã lưng cuối cũng ngã xuống chiếc ghế và chiềm vào giấc ngủ nơi mà không ai làm tổn thương được nàng nữa!.
Khi người dân ở đó phát hiện ra nàng thì nàng đã là 1 cái xác , nàng đẹp tưa như công chúa nhưng lại không có hồn, máu từ cỗ tay vẫn còn nhiễu 1 vài giọt máu.
Khoảng khắc mà họ ôm lấy nàng,họ hối hận , giá như không nên làm vậy với nàng,giá như nên hiểu cho nàng và.. không đối sử với nàng như này.!
5 năm sau mỗi người cứ thấy 1 người nào đó đứng ở mộ của nàng và không mới ai biết là người nàng yêu để rồi nhận lại nhiều cay đắn những đòn roi . Lúc cô nhận ra thì nàng đã không còn trên thế giới đầy cay nghiệt này nữa. Thôi thì kiếp này chúng ta không thành đôi thì hẹn chị kiếp sau.
R hết ! Cho ý kiến? Viết xàm quaaa MN đọc thấy saoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top