[One shot]Chỉ có ta là chịu thiệt
Dạo gần đây, tần suất Triệu Dù chân nhân chạy tới Hành Dương Tông càng dày đặc. Nhiều tới mức chúng đệ tử Hành Dương Tông thường hay đùa rằng trà của sư phụ họ cũng sắp bị hắn uống hết.
Triệu Du cũng chẳng để tâm mấy lời trêu ngẹo đó.
Cù Huyền Tử để ý hắn dạo gần đây cũng thật rất lạ, ngày nào cũng ở Hành Dương Tông của y từ sáng sớm cho tới tối mịt. Không đánh cờ thì cũng xem sách, có khi còn mò vào giường Cù Huyền Tử mà ngủ trưa, nhiều lúc còn đòi ngủ lại một đêm khiến cho y đuổi mới vác thân đi về. Hôm nay y phải hỏi cho ra lẽ tại sao có Tiêu Dao Tông không ở mà cứ chạy đến Hành Dương Tông.
Cù Huyền Tử đặt mạnh cờ xuống bàn khiến Triệu Du đang thẫn thờ cũng giật mình.
"Triệu Du ông là đang có chuyện gì vậy?"
Triệu Du xua xua tay trả lời:"Có chuyện gì đâu chứ chỉ là nước cờ của ông quá lợi hại, ta đang nghĩ cách giải đây."
"Triệu Du ta và ông là bằng hữu bao nhiêu lâu rồi chẳng lẽ chuyện đó nghiêm trọng tới mức ngay cả ta ông cũng phải giấu."
Triệu Du thở dài nhìn Cù Huyền Tử, hắn đứng lên tiến đến ngồi cạnh y rồi nhìn trước ngó sau như sợ có ai nghe lén. Rồi giở giọng ủy khuất:"Lão Cù, ông biết không đám đệ tử không biết trời cao đất dày kia của ta, bọn chúng hễ gặp ta là cười nhạo..."
"Cái gì, cười nhạo ông?"
"Đúng vậy đó, từ ngày ta đến đây cầu thân Tịch Vô cho Cửu Mân, hai đứa đó suốt ngày dính lấy nhau không rời nửa bước. Thế là bọn chúng cũng học theo hai đứa đó, bây giờ Tiêu Dao Tông của ta không còn là nơi tu hành nữa rồi mà là nơi cho chúng nó hẹn hò, tình tứ. Đã vậy thì thôi đi chúng nó còn cười nhạo nói rằng ta từng tuổi này mà chẳng có ai bầu bạn, đúng là tức chết ta".
Mặc dù đã cố gắng nhưng Cù Huyền Tử không thể nào nhịn được mà cười một tràng dài khiến Triệu Du xấu hổ."Biết vậy ta đã không kể với ông". Cù Huyền Tử cố gắng đè nén sự buồn cười của mình. Y lấy lại vẻ nghiêm túc như thường ngày, lạnh giọng:"Thì cũng là nhờ đồ đệ tốt của ông, không những thành thân với Tịch Vô còn lụm đâu ra một con tiểu hồ ly khiến Tô Tô nhà ta sinh tơ tình, cứ chạy tới Tiêu Dao Tông tiếp cận tiểu hồ ly đó. Ta mất hai người giỏi nhất Hành Dương Tông vào Tiêu Dao Tông chưa nói, ông còn ở đây kêu ca cái gì?"
Bị Cù Huyền nói một tràng khiến Triệu Du cứng miệng, quả thật hắn cũng hay thấy Tô Tô tới Tiêu Dao Tông cứ tưởng là tới thăm sư huynh ai ngờ...
Nhưng những gì Triệu Du nói chưa hẳn là toàn bộ câu chuyện. Trong Tiêu Dao Tông à không phải nói là trong cả tiên giới này ai mà không biết Triệu Du chân nhân là đang tương tư Cù chưởng môn. Ai cũng biết nhưng chỉ có y là không biết. Nhiều lúc hắn thầm trách y thông minh, thấu tình đạt lý sao đối với chuyện ái tình lại ngốc nghếch như vậy.
Vì không muốn đám đệ tử kia cười chê mình và phần lớn nhờ sự khích lệ của đôi phu phụ Cửu Mân Tịch Vô, cùng với Tô Tô mà Triệu Du mới có dũng khí tới Hành Dương Tông cắm cọc, muốn ngủ chung với y vậy y nỡ lòng nào trong đêm đuổi hắn đi, y có phải kẻ ngốc không chứ hắn đã làm tới mức này chẳng lẽ y không nhận ra được tư tâm của hắn ư.
Triệu Du hơi ủ rũ, đột nhiên như có suy nghĩ hay ho gì trong đầu mắt hắn sáng lên, nhìn vào Cù Huyền Tử cười nói:"Lão Cù hay là làm như vậy đi". Cù Huyền Tử nghi ngờ nhìn hắn:"Làm gì?"
"Lão Cù à, chỉ cần ông nguyện ý ta liền giao Tiêu Dao Tông lại cho Cửu Mân cai quản ta tới Hàng Dương Tông ở xem như bù lỗ cho ông."
Cù Huyền Tử hơi nhíu mày khó hiểu nhìn Triệu Du:"Đang yên đang lành tự nhiên muốn đến đây ở làm gì? Bù lỗ gì nữa chứ...", Cù Huyền Tử cười cười:"...ta không cần đâu ông cứ ở Tiêu... ưm... Triệu..."
Cù Huyền Tử chưa kịp nói dứt câu đã bị Triệu Du hôn lấy, một tay hắn giữ lấy đầu y một tay nắm chặt hai tay y ra phía sau khiến y không phản kháng được mà chịu trận, chỉ biết trừng mắt mà nhìn hắn.
Triệu Du hôn y cuồng nhiệt, gặm cắn môi y điên cuồng, môi y như viên kẹo ngọt khiến hắn nếm mãi. Đến khi thấy Cù Huyền Tử như sắp hết dưỡng khí mới tiếc nuối mà thả ra. Cả người y mền nhũng, hơi thở nặng nhọc được Triệu Du ôm vào lòng. Hắn vuốt ve tấm lưng Cù Huyền Tử, ánh mắt nhu tình.
"Ông đó, lão Cù ông là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Ta đã nói tới nước đó mà ông không nhận ra tâm tư ta dành cho ông sao?"
"Ta...ta..."
"Lão Cù giờ ông biết tâm tư ta rồi vậy ta hỏi một lần nữa..."
Triệu Du buông Cù Huyền Tử, cả hai đối mặt nhau. Triệu Du lấy từ trong ngực áo ra một tấm thiệp đề hai chữ "Sính Thư" vàng nổi bật trên nền đỏ thắm.
"Ông có nguyện ý cùng ta ngắm hoa nở, ngắm tuyết rơi, cùng ta trọn đời trọn kiếp bên nhau?"
Cù Huyền Tử nhìn Triệu Du thường ngày ngã ngớn nay lại mặt mày nghiêm chỉnh phong thái đĩnh đạc mà cầu thân y thật khiến Cù Huyền Tử có chút không quen. Thật ra không phải là y không biết Triệu Du đối với mình có tư tâm mà chỉ là y chưa biết bản thân đối với hắn là thứ tình cảm gì, y cần xác định rõ ràng. Nhưng đến ngày hôm nay cuối cùng Cù Huyền Tử cũng xác định được rồi.
Thấy Cù Huyền Tử không trả lời, Triệu Du hơi cụp mắt xuống buồn bã:"Được rồi lão Cù ta không ép ông nếu...."
"Ta nguyện ý".
Triệu Du kinh hỷ mà ngẩn phắt dậy nhìn Cù Huyền Tử cứ nghĩ bản thân nghe nhầm:"Ông... ông nói gì?"
"Ta nguyện ý cùng ông ngắm hoa nở, cùng ngắm tuyết rơi, cùng bên nhau trọn đời trọn kiếp".
_____________________
Chỉ trong ba ngày sau, trưởng môn Tiêu Dao Tông đã là Thương Cửu Mân. Mà các tông môn cũng đã được gửi thiệp cưới. Hôm nay là ngày thứ ba cũng chính là ngày cưới của Triệu Du chân nhân và Cù Huyền Tử.
Các phái đều đến chúc mừng cho ngày vui của đôi tân lang. Ai ai cũng vui vẻ chỉ có Cù Huyền Tử vẫn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, giống như một cái bẫy khổng lồ do toàn bộ người trong tiên giới giăng ra chỉ chờ y sập bẫy. Cù Huyền Tử cứ có cảm giác mình bị lừa vậy.
Cho đến khi bị Triệu Du đặt dưới thân, đôi nến đỏ bị thổi tắt, hỷ phục bị cởi đến không còn một mảnh che thân thì y mới biết bản thân bị lừa thật nhưng đã quá muộn.
Tối đó tiểu tân lang bị ăn sạch sẽ, sáng hôm sau không nhấc nổi ngón chân xuống giường. Mà tân lang cũng thật biết trêu ngẹo vậy mà không mặc y phục lại cho tiểu tân lang.
Cù Huyền Tử uất ức nằm trên giường:"Lão già chết tiệt, bù lỗ gì chứ, chỉ có ta là phải chịu thiệt".
Triệu Du đang cầm một lọ thuốc nhỏ vừa đi vào đã nghe tiếng mắng của Cù Huyền Tử khẽ cười. Hắn đi lại giường dỗ dành y:"Được rồi ta là lão già chết tiệt được chưa, giờ thì nằm sấp lại nào".
Cù Huyền Tử trong lòng sợ hãi, không lẽ Triệu Du lại muốn nhưng đêm qua không phải đã làm rồi sao, nếu còn làm nữa không chừng chỗ đó của y sẽ hỏng mất, không được.
"Không được... hôm qua... hôm qua..."
"Hôm qua hôm nay cái gì nằm sấp lại để ta thoa thuốc cho, ta biết chắc thế nào cũng sưng bởi hôm qua ta hơi mạnh tay với ông, tiểu Cù xin lỗi".
Cù Huyền Tử tự đỏ mặt với cái suy nghĩ của mình, Triệu Du biết nhưng lại không vạch trần y bởi hôm qua hắn đã trêu ngẹo y quá đủ rồi. Nên biết điểm dừng nếu không có thể sẽ bị y đuổi về Tiêu Dao Tông, lúc đó khóc không ra nước mắt.
Triệu Du một tay chấm một ít thuốc một tay kéo chăn ra lại bị Cù Huyền Tử gắt gao giữ lại, y đỏ bừng mặt, ngượng ngùng:"Ông để đó đi...ta...ta tự làm".
Triệu Du thu hết biểu tình đáng yêu của y vào trong mắt, chắc chắn ngay cả Tô Tô cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của y, thật đúng là yêu chết mất.
"Tiểu Cù à, trên người ông có gì là ta chưa thấy đâu, ngại gì chứ". Triệu Du cưỡng chế Cù Huyền Tử đồng thời kéo mạnh tấm chăn ra. Trên người y bây giờ toàn là những dấu xanh đỏ rãi rác khắp người. Triệu Du nhẹ nhàng thoa thuốc cho tiểu bảo bối của mình, vừa thoa vừa thổi.
Cù Huyền Tử thẹn quá hóa giận:"Triệu Du lão già chết bầm nhà ông đợi ta khỏe lại ta nhất định sẽ tính sổ với ông".
"Được, được ta đợi ông, tiểu Cù".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top