Chàng có yêu ta không?
Ta nhớ hoài những ký ức ấy, đến chết vẫn chưa từng quên, ấy mà điều ta hối hận nhất chỉ là một câu nói mà một chữ ta cũng không dám hỏi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•0•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm đó ta 10 tuổi, ta không có bất cứ ký ức gì, không biết bản thân là ai, người thân ở đâu, nhà ta làm gì,... cứ như ta chỉ mới sinh ra vậy. Ta không biết vì sao ký ức của ta chỉ bắt đầu từ đêm đó khi ta 10 tuổi, một đêm giông bão, mọi người đang vội vã về nhà, chỉ sau một lúc, đường phố đã vắng lặng không một bóng người. Còn ta, ta đang chui rúc trong một ngõ nhỏ, nơi ánh đèn không chiếu tới, lắm lem bùn đất, cố gắng thu gọn mình dưới một thùng giấy nhỏ trong một đống rác, những con chuột đen nhòm đang bới móc, những chú quạ đậu trên các cửa sổ trú mưa chớp chớp đôi mắt trong đêm làm ta sợ hãi. Những tia chớp thoáng qua cũng không thể làm sáng ngõ nhỏ, ấy thế mà tiếng sấm lại vang dội đặc biệt to trong ngõ, như đánh thẳng vào người ta, ta sợ.
Vào lúc đó, ta nghĩ nếu như ta biến mất, nếu như ta chưa từng tồn tại có phải ta sẽ không sợ hãi thế này. Bỗng chợt, khi ta đang tê liệt trong tuyệt vọng, một ánh sáng từ chiếc đèn trên một chiếc xe ngựa sang trọng chiếu vào ta. Lại có một ánh sáng khác từ chiếc đèn trong tay một người tiến lại gần ta, từng bước từng bước, ta hoang mang tột độ, ta bị thương nghĩ: 'rõ là ta đã quá đáng thương rồi, sao còn có người muốn hại ta'. Nhưng không đó là một cậu bé, quần áo quý tộc, còn có người hầu cầm dù che mưa nữa, ta không hiểu lắm họ đang nói gì, nhưng ta thấy cậu ấy đua tay ra nhưng muốn ta nắm lấy. Ta chần chờ, sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn nụ cười ấy cùng bàn tay vươn ra kia, ta lại thấy an lòng kỳ lạ, ta.... đã nắm lấy bàn tay kia. Năm đó ta 10 tuổi, chàng 13 tuổi, lần đầu chúng ta gặp nhau, ta đã hy vọng vào tương lai mà không bước ta đã một bước đi vào bóng tối đau khổ.
Khoảng thời gian sau đó - tính từ ngày chàng mang ta về, nó trở thành ngày sinh của ta, ngày số phận ta thay đổi - ta đã hiểu rõ hơn về mọi thứ quanh ta. Đây là một Đế Quốc rộng lớn, vị vua hiện tại là một vị vua nhân từ, ngài ấy yêu thương con dân mình, dưới thời ngài ấy cai trị, rất ít dân phải khốn khổ. Vị vua ấy có tổng cộng 8 người con, 5 hoàng tử, 3 công chúa, và chàng, người mang ta về là vị đại hoàng tử, người được đồn thổi rằng khôi ngô tuấn tú, tài trí song toàn, lại là một vị hoàng tử hiền lành. Ta nghĩ ta thật may mắn khi gặp được chàng. Năm ấy ta 11 tuổi.
Ta đã thấy đổi rồi! Ta không còn giống ta lúc mới về, gầy gọ, đen nhòm, xấu xí. Ta được xem như khách của đại hoàng tử, được ăn uống thoải mái, được chăm sóc làm đẹp, ta đã trở nên có da có thịt, trông như một búp bê trẻ con vậy. Đại hoàng tử còn dắt ta dạo vườn hoa, chàng nhìn hoa, mắt chàng như bị sương mù che mờ, trở nên đục ngầu, chàng nói: 'hoa rất đẹp nhưng lại mau tàn, nên hãy nhân lúc hoa còn nở mà tận dụng hết công dụng của nó'. Ta không hiểu chàng nói gì nhưng ta đồng ý rằng hoa rất đẹp. Năm ấy ta 12 tuổi.
Sau một thời gian học tập và sinh hoạt tại nơi mà ta được sắp xếp, ta đã có thể hiểu được các ký tự chữ cái của Đế Quốc, ta có thể đọc và hiểu rất nhanh, ta cũng có thể thực hiện các động tác nghi lễ chuẩn xác, từ các nghi lễ của người hầu hay đến nghi lễ của quý tộc ta đều làm rất tốt. Những người dạy dỗ ta rất hài lòng về điều đó. Họ bảo sau này ta đại hoàng tử sẽ rất cần những điều đó. Vậy ta liền vui vẻ học. Năm ấy ta 13 tuổi.
Năm ta 14 tuổi, ta bắt đầu học những điều lạ khác như cầm kỳ thi hoạ, ta đã ra dáng là một cô gái nhỉ.
Năm ta 15 tuổi, ta bắt đầu cao hơn, ta buộc phải học rèn luyện thể lực, sự bền bỉ, kiên nhẫn, và cả mưu mẹo, đơn giản trong cung không gì là đơn giản.
Năm ta 16 tuổi, ta bắt đầu tiếp xúc với những võ thuật cơ bản khác nhau, và ta phải chịu đòn mỗi ngày. Ta đã nghĩ cuộc sống sung sướng như mơ kia cuối cùng cũng kết thúc thật rồi.
Năm ta 17 tuổi, ta bắt đầu học các thế võ phức tạp và điêu luyện, cơ thể ta đầy vết bầm tím, sao ta đau thế này.
Năm ta 18 tuổi, ta được học về vũ khí, cách chế tạo vũ khí từ những thứ cơ bản nhất. Lần đầu tiên ta thắc mắc sao ta phải học những thứ này. Thật kì lạ!
Năm ta 19 tuổi, ta được thông báo là sẽ tham gia chuyến rèn luyện sinh tử ở rừng độc. Ta đã hiểu ta học những thứ kia để làm gì.
Năm ta 20, ta đã sống sót sau cuộc chiến sinh tử với thú độc. Ta dần mệt mỏi!
Năm ta 21, ta lại tham gia huấn luyện với bọn người khác tại một nơi gọi là địa ngục. Có hơn 500 người tiến vào nhưng chỉ được một người còn sống sót. Làm sao ta có thể sống được ở nơi này.
Năm ta 22, ta cuối cùng đã hiểu tại sao chỉ có một người sống vì nơi đây quả thực là địa ngục. Không đồ ăn, nước uống, không nơi ở, chỉ có cây độc, trái độc, thú hoang thèm mồi. Ta nhìn mọi người bắt đầu giết hại lẫn nhau vì đói, vì khát. Họ ăn sống thịt nhau, uống máu nhau. Họ mất tri giác rồi và ta là kẻ mồi đợi săn. Lúc ta sắp bị moi tim chết thì bất chợt ta lại thấy trong đầu hình ảnh bàn tay nhỏ, trở thành bàn tay lớn, cùng người đàn ông ta mãi không thể quên, vương tử mà ta tôn kính nhất, sợ hãi nhất, nhưng là người ta yêu nhất. Phải ta yêu chàng, không biết từ khi nào, sự biết ơn lại biến thành tình yêu này. Ta đã biết yêu!!
Năm ta 23 tuổi, ta đã vì chàng giành chiến thắng, ta đã sống sót. Bụng ta quằn quại vì thịt người sống, miệng ta đỏ lòm tanh tưởi vì uống máu tươi, người ta thì tím tái vì độc. Ta đã không còn là người rồi vì giờ độc gì cũng không giết được ta, chúng chỉ làm ta đau thôi, vì trong cơ thể ta độc khắc độc.
Năm ta 24 tuổi, ta là thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh vương tử, một hộ vệ, ám vệ tài năng, ta nghe lời chàng sai khiến và không một lời chống cự. Ta giết người chống đối chàng, ta hạ độc đối thủ chàng, ta triệt tiêu thế lực những kẻ cản đường chàng. Ta làm con rối cho chàng. Đơn giản vì ta yêu chàng.
Năm ta 25 tuổi, vương quốc đại loạn, vua bệnh nặng, các vương tử tranh nhau thế lực, ta bị chàng phái đi làm gián điệp.
Năm ta 26 tuổi, ta trở thành một cô gái không sạch sẽ, ta đem thân tiếp cận kẻ thù chàng, ta bày mưu cho chúng hại lẫn nhau, ta hành hạ những kẻ đó trong đau khổ. Khi ta vừa giết xong vị vương tử, thì bị phát hiện. Ta đã bị bắt.
Năm ta 27 tuổi, ta bị kết án tử bằng hoả hình. Ta bị treo lên một cây thập tự cao. Lúc đó ta chỉ nhìn thấy chàng, người đang đứng trên ban công đằng xa nhìn ta. Tại sao vậy, sao ta có thể nhận ra chàng từ xa như vậy? Ta không hiểu nổi. Ta dường như không nghe được tiếng gì nữa, cả thế giới lặng im, trong mắt ta bây giờ chỉ có chàng, ta sẽ không liên lụy chàng, sẽ không đợi chàng cứu ta, ta sẵn sàng hy sinh cho chàng. Mặc cho xung quanh mắng chửi, những cục đá ném lên người ta chảy máu, hay những lời ép cung hỏi kẻ chủ mưu. Ta chỉ nói ta hận hoàng tộc, sau đó không thêm câu gì nữa. Vậy là đủ rồi nhỉ. Ta nhìn về chàng, thật lạ là sao mặt chàng lại phủ màng tối lạ, rõ ràng không gì che mà ta vẫn không thấy mặt chàng, ta chỉ biết đó là chàng và không nhớ chàng ra sao. Khi bắt đầu hoả hình, những ngọn lửa bốc lên, cao và nóng dần che mất tầm mắt ta, ta chỉ thấy xuyên qua màn lửa vài hình ảnh, sau lưng chàng từ khi nào đó đã có một cô gái lạ xinh đẹp cao quý. Chàng nhìn cô ta, ta không biết là chàng như thế nào với cô ta, nhưng chàng đã quay lại nhìn ta, ta có cảm giác chàng đang cau mày. Quái lạ là ta không thấy được mặt chàng. Xong chàng quay lưng đi khỏi cùng cô gái ấy. Ta chợt nghĩ rốt cuộc ta sống ngần ấy năm vì gì? Ta yêu chàng 17 năm, ta yêu tha thiết bàn tay cứu ta, cho ta ánh sáng, cho ta học dù những điều đó chỉ là việc cần để chàng thành công. Cả khi đau khổ nhất ta lại không dám nghĩ chết nữa ta cố tạo ra các hình ảnh tươi đẹp. Ta tự nói với bản thân, ta có cha mẹ chỉ là lạc nhau thôi rồi sau này khi ta giúp chàng lên ngôi chàng sẽ cưới ta, giúp ta tìm cha mẹ, yêu ta, chăm sóc ta cả đời. Nhưng ngay lúc này tất cả như vỡ tan, ta là kẻ bị bỏ rơi, chàng cũng sẽ không cưới một đứa ăn mày đầu đường xó chợ như ta. Ta phải làm sao đây, nóng quá đau quá.
Ta đã yêu hết một đời một kiếp, yêu bất chấp lý lẽ, bất chấp sự khác biệt. Ta yêu chàng nhiều đến vô tận, và cái giá của tình yêu ấy lại là nỗi đau vĩnh hằng, cái chết tuyệt vọng, khuôn mặt xa lạ, và bỏ đi thời thanh xuân đẹp nhất của người con gái. Ta không hối hận, chưa từng hối hận, yêu chàng làm ta mạnh mẽ, yêu chàng ta trưởng thành hơn, nhưng ta đem chính ta ra thề nguyền rằng sẽ không yêu chàng khi ta gặp lại ở nơi nào đó ngoài kia.
Một câu nói cả đời ta chưa từng hỏi dù cho tới chết và sẽ mãi mãi không có đáp án:
"Chàng có yêu ta không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top