49. Chỉ cầu người nhìn em
Tụi bây có bao giờ mà nghĩ về người ta nhiều đến cái mức nằm mơ thấy người ta luôn chưa? Nhưng mà nhấn mạnh là tụi bây không thích không ghét gì người ta hết, chỉ là người ta khiến tụi bây nghĩ nhiều thôi.
T rồi🤰 điên lắm bây ơi, còn hơn là điên tình nữa.
Trước t cũng có viết một chương tựa tựa như này với những cảm xúc này: chap 39. Nghĩ nhiều rồi. Và sau 10 chương, gần mấy tháng trời t vẫn nghĩ nhiều y như vậy 😞
Nên t xin được phép viết ra để ai khùng như t biết mình không cô đơn (hoặc để mn đánh giá và phán xét t, vì chỉ mình t khùng như vậy cũng nên😀)
Và để gửi cô ấy, dù tôi biết cô ấy không thể nhìn thấy những dòng này...
Warning: thân mật
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Không thân, không ghét người ta.
Chỉ một chút ít ganh tị, chỉ một chút, Hương thề là chỉ một chút.
Đôi ba câu trêu đùa tỏ ra mình vẫn ổn.
Bùi Lan Hương mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy với người bạn đồng nghiệp kiêm đồng niên của mình, Phan Lê Ái Phương.
Mà kỳ lạ thay khi những khái niệm mơ hồ và nhập nhằng vẫn còn hiện hữu trong tâm trí.
Nàng đã mơ,
Một giấc mơ kỳ lạ.
Nó khiến Hương buộc lòng phải rặn hỏi lại chính mình một câu mà chính nàng cũng không biết rõ câu trả lời là gì.
...
Đùi gác lên vai, chi chít các vết đỏ hồng trên làn trắng ngần. Hương thở rất gấp gần như là hơi hớp, ả quên mất thở là gì rồi, ả điên rồi.
“Hương?”
Giọng nàng nhẹ bẫng cất lên, rất khẽ gần như bị những tiếng nỉ non của Hương nuốt trọn nhưng tai Hương rất thính, ả nghe rõ mồn một giọng nàng dù tai ả đã gần như ù đi vì những tiếng kêu xấu hổ của chính bản thân.
Ả thừa nhận mình đang mất kiểm soát, ả rên vang, xấu hổ thật.
Nhưng tất cả những câu í ới đứt đoạt đó lại dường như chỉ là các lớp bè dày làm nền cho tiếng nàng gọi ả.
“Hương ơi! Hương nhìn tôi này...
Bỏ tay ra, đừng che ở đây...
Ấy ấy... cũng đừng che ở kia.
Tôi muốn thấy Hương mà, Hương cho tôi xem đi.”
Hoặc đó chỉ là những tiếng vọng trong đầu ả, tiếng ả mô phỏng lại giọng Phương, tiếng mà ả cầu Phương hãy nói nhưng Phương không nói.
Ả tủi nhục vô cùng nhưng ả không thể phản kháng, chẳng cần có một đôi bàn tay nào kiềm kẹp, ả tự bắt tay mình đặt lên đỉnh đầu, ả phô bày trọn vẹn chính mình cho Phương thấy.
Đôi mắt nâu sâu thẳm kia bình thản mà nhìn ngắm cái cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, không một gợn sóng lăn tăn. Phương tỉnh như sáo, dường như Hương chẳng thể đá động được đến cái phần bồi hồi nào trong Phương dù chỉ là nhỏ nhất. Dù cả cơ thể ả đã đỏ lên nhễ nhãi mồ hôi đã uốn éo đến hết cỡ. Trong mắt nàng không có lấy một chút nào dao động.
Điên thật, cái cảm giác đó điên thật.
Hương ghét cái thái độ khinh khỉnh đó của Phương. Nó làm ả thấy mình thất bại. Ả đã cố lắm, cố để Phương - cái người luôn được đặt lên bàn cân với ả và cán cân luôn nghiêng về phía nàng - một khắc nào đó nhìn ả.
Cứ như thể Phương nhìn ả là đã đủ để an ủi bao nỗi tự ti bên trong ả.
Bởi những lời ca ngợi ngoài kia sẽ chỉ đặt lên người Phương, một mặt trời sáng chói.
Ả là ai khi đặt cạnh nàng?
Ả chỉ là phù quang, ả chỉ để nàng soi xuống, ả có hắt lại sáng cũng không thể tỏ bằng nàng.
Hương nghĩ mình sắp điên, sắp điên bởi ả có cố cũng không thay đổi được cách mà người đời sẽ ca tụng nàng.
Ả cũng biết họ xì xầm bàn tán sau lưng ả, bọn họ nói ả ghen tị với nàng.
Mẹ kiếp, ả biết hết đấy! Biết tỏng đấy! Ả rất ghét mấy lời đó.
Ả ghét vì bản thân ả không thể phản pháo lại được. Bởi... Họ nói đúng, ả có cảm thấy như vậy nhưng ả không muốn thừa nhận, bởi thừa nhận mình ghen tị thì đồng nghĩa với thừa nhận mình là kẻ ích kỷ không biết chia hào quang cho ai và cũng là thừa nhận mình thua nàng.
Vậy nên... Để an ủi cho cái tự ti của mình.
Hương học cách bắt chuyện với Phương, Hương làm thân, Hương không ngại sánh vai, Hương không ngại khen. Dù môi. Khi nói ra những lời ấy, lòng Hương cứ bứt rứt không chịu nổi.
Ả đã làm đủ mọi cách để chứng mình rằng ả không hề để bụng. Ả cũng mong cầu Phương sau khi nhận được tất thảy những ân huệ mà đoá thược dược kiêu kỳ này ban phát, phải ít nhất là biết đáp lễ lại bằng một câu nhận định mình.
Nhưng Phương á?
Phương không!
Phương chưa bao giờ để ý đến những trò của ả, nàng bận ở trong cái thế giới của nàng cùng bao lời tung hê chỉ dành cho nàng. Ả không hề có phần được nàng để vào mắt. Chưa một lần, nàng khen lại ả như cái cách ả khen nàng.
Hương điên! Hương sắp điên lên rồi.
Ả ghì lấy cổ Phương kéo xuống mà hôn, dù hơi ả đã gần như kiệt quệ. Ả cho Phương thấy mình hôn rất giỏi.
Hương hôn Phương bằng tất cả những cử chỉ gấp gáp, thô bạo nhất. Hoà lẫn giữa mặn chát của nước mắt, chan chát của mồ hôi và cay đắng vì phẫn uất trong lòng. Ả dùng hết sức lực để hôn, chỉ muốn đem cái thản nhiên vô cảm của Phương mềm ra vì mình một chút. Tay ả siết chặt vai áo Phương, các ngón tay trắng bệch vì dùng lực, ả muốn cảm nhận được dù chỉ một chút rung động, một phản ứng dù là nhỏ nhất trên cơ thể Phương. Chỉ một nhịp thở gấp gáp hơn, chỉ một cái co giật ở khoé môi, chỉ một cái siết lấy rất nhẹ... Bất cứ thứ gì chứng minh rằng bản thân ả có thể tác động đến người phụ nữ luôn hoàn hảo này.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Phương như một bức tượng, không hề mảy may đáp lại sự hừng hực của ả. Môi nàng mềm, người nàng ấm nhưng ánh mắt kia nhìn ả cứng ngắt và lạnh tanh. Nàng thụ động, nói đúng hơn là bất động. Thờ ơ đến tàn nhẫn.
Hương ủ dột dứt môi ra, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt đỏ ngầu đầy tủi nhục. Phương nhìn ả vẫn với cái nhìn điềm nhiên ấy. Sâu thẳm đến khó lường, nó không phán xét nhưng thế còn tệ hơn. Nó khiến ả thấy mình như kẻ điên, kẻ dại. Ả thấy mình và Phương cách xa đến muôn trùng, dù là đến khinh bỉ Phương cũng không muốn dành cho Hương.
Có lẽ cái lần thua bẽ bàng nhất đời ả là đây.
Không bại trận thảm hại dưới tay người mình xem lại đối thủ, mà là ngay từ đầu... Bản thân đã không được xem là đối thủ của Phương.
Hương có là cái gì trong đời Phương đâu. Nàng chẳng bỏ ả vào mắt nữa kìa.
Nực cười, nực cười thật.
Mọi nỗ lực của ả như đổ sông đổ biển. Phương ở cách ả một cái thế giới quá xa, nơi mà mọi sự vẫy vùng của Hương chẳng thể là nhích gần được tới.
Hương đã thất bại.
Không phải vì ả không đủ hấp dẫn, không đủ giỏi giang.
Mà bởi cái trận chiến ả đang đánh, đối thủ của ả không hề hay biết, dường như mọi mâu thuẫn giữa ả và nàng là do mình ả tưởng tượng ra.
Sự bình thản của Phương chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tất cả những gì Hương làm, rốt cuộc, chỉ là một màn kịch độc diễn đầy bi đát.
Ả ngã phịch xuống giường, khóc nấc lên vì tủi phận.
Nước mắt Hương chảy dài, nóng hổi, thấm ướt cả gối. Tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng, đau đớn và xót xa. Ả khóc cho sự thua cuộc nhục nhã của chính mình, khóc cho cái bóng mà ả đã đuổi theo bấy lâu nay, và khóc cho sự thật phũ phàng...
Ả chẳng là gì trong mắt Phương.
Phương vẫn đứng đó, im lặng. Ánh mắt nâu sâu thẳm ấy vẫn dán lên người Hương, nhưng giờ đây, nó không còn là sự thờ ơ lạnh lùng nữa. Nó mang một chút gì đó... tò mò, và có lẽ, là một sự thấu hiểu mơ hồ.
...
“Sao ạ? Bà Hương hủy show rồi à? Sao bả không nói gì với em.”
“Chị không biết, trợ lí Hương chỉ bảo Hương bệnh nằm liệt giường rồi thôi, gọi gì cũng không đáp, hỏi gì cũng im, cứ nằm ù lì ở nhà, chả biết bị sao?”
Phương nghe xong cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Tắt máy rồi mà cứ ngồi thẩn thờ mãi không yên.
Hình như cũng lâu lắm rồi nàng không gặp Hương thì phải?
...
Mấy ngày liền, Hương sống trong trạng thái u uất. Ả thu mình trong căn hộ chật hẹp, tắt hết điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe rèm cũng khiến ả thấy chói chang, khó chịu. Ả cứ nghĩ đến Phương, cái Phương xuất hiện trong giấc mơ của ả đêm đó. Cái ánh mắt đó khiến hồn ả chết.
Ả tự hỏi mình đã làm gì? Đã biến mình thành trò hề, thành kẻ điên trong mắt người khác. Sự tủi nhục và xấu hổ khiến ả không dám đối diện với bất kỳ ai, đặc biệt là Phương.
Ả ủ dột, buồn bực và nghĩ ngợi nhiều khiến người ả cạn kiệt năng lượng, Hương lim dim như muốn vào giấc.
Bỗng,
Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan không gian tĩnh lặng trong căn hộ trống. Hương giật mình, mà rồi lại cố phớt lờ đi. Ả không muốn nghe, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai trong lúc này. Nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng. Ánh mắt ả lờ đờ nhìn về phía chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi trên bàn, cái tên “Phương” hiện lên chói lòa.
Phương ư? Sao lại là Phương?
Tim Hương đập thình thịch.
Cuối cùng, trong một phút yếu lòng, ngón tay Hương lướt nhẹ.
“...A lô?” -Giọng ả khàn đặc, yếu ớt đến nỗi chính ả cũng giật mình.
“Hương? Tôi nghe nói bà bệnh, có sao không?” -Giọng Phương bên kia đầu dây vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
“Ừm… hơi mệt thôi. Cảm ơn bà quan tâm.” -Hương cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói đứt quãng và hơi thở nặng nề đã tố cáo ả.
“Bà ở nhà một mình? Nghe giọng bà không ổn chút nào.”
“Ừ! Một mình.” -Hương thừa nhận, đầu óc trống rỗng- “Không sao đâu, tôi nghỉ ngơi chút là khỏi.”
Im lặng một lúc.
“Tôi qua thăm bà nhé? Tôi mua ít thuốc và đồ nấu cháo cho bà.”
“Ấy thôi!”
Hương gần như hét lên, giọng đầy hoảng sợ.
“Đừng qua! Bây giờ trông tôi tả lắm. Không khác gì con rồ điên. Đừng có qua.”
Giọng ả run rẩy, nghẹn ứ.
Phương lại im lặng.
“Giọng thế kia mà còn bảo không sao à?” -Giọng Phương vang lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết- “Tôi sẽ qua. Bà cứ nghỉ đi.”
“Phương, nghe tôi nói-...”
Tút... Tút... Tút...
Phương đã cúp máy. Chẳng kịp để Hương khước từ.
...
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên.
“Hương? Bà Hương? Tôi là Phương đây. Mở cửa cho tôi với.”
Hương rên rỉ, cuối cùng cũng lê bước ra khỏi giường. Ả kéo cánh cửa mở ra, nhưng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Phương đứng đó, tay xách túi thuốc và túi đồ ăn. Khi nhìn thấy Hương, đôi mắt Phương mở to, thoáng hiện lên một vẻ kinh ngạc.
“Trời ơi! Bà-... Bà sốt nữa à? Sao người run thế?”
Hương cúi gằm mặt, mái tóc rối che lấp đi khuôn mặt tái nhợt. Ả lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi.
“Không-... không sốt. Chỉ là mệt thôi.”
Phương không nói gì, đặt túi đồ xuống bàn. Rồi bàn tay ấm áp của Phương đột nhiên chạm vào trán Hương. Cái chạm bất ngờ đó khiến Hương giật nảy mình.
“Không sốt.”
Phương lẩm bẩm, giọng trầm xuống.
“Nhưng bà trông bà oải quá đó. Lên giường nằm nghỉ đi.”
Nói rồi, Phương nhẹ nhàng đỡ lấy vai Hương, dìu ả trở lại giường.
Đặt Hương nằm xuống, kéo chăn đắp cho ả, Phương nhìn Hương chằm chằm, ánh mắt ấy đầy lo lắng.
“Bà cứ nằm yên nghỉ ngơi. Tôi đi nấu ít cháo cho bà.” -Phương nói, giọng nhẹ nhàng.
Hương nằm im, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ả nghe thấy tiếng động từ nhà bếp. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ, xen lẫn sự căng thẳng, xâm chiếm lấy ả.
Một lúc sau, Phương bưng một bát cháo trắng nóng hổi vào. Phương ngồi xuống cạnh giường, dùng thìa khuấy nhẹ.
“Dậy ăn chút cháo đi, bà. Ăn xong rồi uống thuốc.”
Hương lắc đầu, quay mặt vào tường.
“Tôi không đói.”
“Không đói cũng phải ăn. Bà không ăn lấy sức đâu mà khỏe được. Ngồi dậy đi, tôi đút cho.”
Câu nói đó khiến Hương choáng váng. Ả quay đầu lại, mắt mở to nhìn Phương, khó hiểu.
Nước mắt Hương lại ứa ra. Ả để mặc cho Phương đỡ ả ngồi dậy, từng thìa cháo ấm được Phương đưa lên miệng, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi mới đưa cho ả. Hương ăn trong im lặng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
“Sao thế?”
Phương nhẹ nhàng hỏi, lấy khăn lau nước mắt cho Hương. Hương lắc đầu, không nói được nên lời.
Ăn xong, Phương cho ả uống thuốc, rồi dọn dẹp chén bát. Phương ngồi xuống ghế bên cạnh giường, không nói gì.
“Bà-... bà về đi.” -Hương cố nói bằng cái giọng yếu ớt- “Tôi ổn rồi. Làm phiền bà quá.”
Phương nhìn Hương, đôi mắt nâu sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Hương này!...”
Cuối cùng, Phương lên tiếng, giọng trầm ấm.
“Có phải... bà đang tránh tôi không?”
Hương giật mình, tim như ngừng đập. Ả không dám nhìn Phương.
“Kh-không có. Sao tự nhiên lại hỏi dậy.”
Chột dạ, ả chột dạ rồi.
“Tôi không biết, tôi cứ cảm thấy như vậy thôi. Bộ tôi làm gì Hương giận hả?”
Không khí trong phòng đặc quánh sau câu hỏi thẳng thừng của Phương. Hương cảm thấy ngột ngạt, cổ họng như có vật gì chặn lại. Ả cắn chặt môi dưới, những ngón tay bấu chặt vào mép chăn, trắng bệch.
“Tại sao bà lại nghĩ tôi đang tránh bà?” -Giọng Hương khẽ run, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Phương nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt nâu ấy vẫn không rời khỏi Hương.
“Vì tôi cảm nhận được. Từ ánh mắt, cử chỉ, đến cả những lời khen của bà... đều có gì đó gượng gạo. Như thể bà đang cố gắng lắm, nhưng lòng thì không muốn.” -Phương dừng một chút, giọng trầm hơn- “Và sau cái đêm hôm đó... bà biết mà, đêm bà say ở tiệc hậu concert, tôi đưa bà về, bà đã...”
Hương mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Ả đã cố quên cái đêm xấu hổ đó đi, vậy mà giờ Phương lại nhắc tới.
“Tôi-... tôi không nhớ gì hết.” -Hương vội vã chối bỏ, giọng lắp bắp. “Tôi mệt rồi. Tôi ngủ đây. Bà về đi.”
Ả nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn lên cao che cả người mình lại.
Phương nhìn thái độ chối bỏ của Hương, đôi mắt nâu thoáng chút buồn bã, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Nàng biết Hương đang trốn tránh, nhưng nàng không muốn thôi như thế.
“Được, bà cứ nghỉ đi.” -Phương dịu dàng nói, giọng nàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhẹ nhàng nhưng kiên định- “Nhưng cho phép tôi nói vài lời, dù bà có nghe hay không tôi cũng nói.”
Phương hít một hơi thật sâu, như để lấy dũng khí.
“Hương này, tôi không biết trong mắt bà tôi là gì...
Có thể là một kẻ kiêu ngạo, giả tạo chưa bao giờ để bà vào mắt cũng nên.
Tôi biết mọi lời bà dành cho tôi, bà nói ra lòng cũng bứt rứt lắm. Tôi biết cả.”
Hương nằm im, mí mắt khẽ run lên, nhưng vẫn cố nhắm chặt.
“Cả mấy lời họ nói về chúng ta. Tôi thấy hết, tôi nghe hết. Nhưng tôi không phản pháo, bởi đó mới là những thứ tôi không quan tâm.
Trong mắt tôi,
Chỉ có bà thôi Hương.
Tôi quan tâm bà, bà rất đặc biệt với tôi.”
Tay Hương bên dưới tấm chăn siết chặt lại trong vô thức.
Mấy lời này là... Bày tỏ hả?
“Tôi không giỏi biểu đạt, tôi cũng không biết nói mấy câu khen ngợi hoa mỹ.
Có lẽ vì vậy mà tôi chưa bao giờ nói với bà... tôi rất thích được nhìn thấy bà.
Thích cái cách bà cố gắng hết mình, dù đôi khi hơi gượng gạo. Thích nụ cười tỏa nắng của bà, dù đôi khi trong mắt bà không có ý cười. Thậm chí, tôi còn thích cả sự ngang ngạnh, cái thói ganh tị nhỏ nhoi của bà nữa.
Bởi vì đó mới là con người thật của bà, sống động và chân thực.
Bà luôn nghĩ mình thua kém tôi, nhưng bà có biết không...
Tôi mới là kẻ ghen tị với bà.
Ghen với sự nhiệt huyết, sự chân thành và cả sự yếu đuối mà bà dám bộc lộ ra.”
Giọng Phương dần trở nên xúc động, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.
“Hương, tôi-... Tôi chưa bao giờ khen bà... Vì-... vì mỗi lần nhìn vào mắt bà là đầu óc tôi trống rỗng, chẳng còn chữ nghĩa gì nữa hết.
Vì tôi thích bà. Đã thích từ rất lâu rồi.”
Lời thổ lộ cuối cùng như một tiếng sét giữa trời quang, khiến Hương choáng váng. Ả không thể tin vào tai mình, mắt mở to, nhìn thẳng vào Phương.
Phương đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Hương, gương mặt thanh tú của nàng lần đầu tiên hiện lên một vẻ ngại ngùng, thậm chí là bối rối. Như thể không thể kìm nén được nữa, hoặc cũng không muốn kìm nén, Phương khẽ cúi người xuống, mặt ở rất gần Hương, nàng do dự một lúc rồi cũng quyết định để đôi môi mềm mại kia nhẹ nhàng chạm lên môi Hương.
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng. Nó mang theo hơi thở của Phương, mùi hương nhè nhẹ và một chút rung động chân thành. Mọi một cử chỉ Phương thể hiện đều lúng túng, ai cũng sẽ lúng túng trước người mình thích.
Chỉ một cái chạm nhẹ trong chốc lát, Phương đã rút lui, gương mặt đỏ ửng. Nàng đứng dậy, vội vàng thu dọn chén bát trên bàn, lẩm bẩm.
“Bà... bà nghỉ ngơi đi, tôi dọn dẹp một chút.”
Nói rồi, nàng vội vã bưng bát đĩa ra khỏi phòng ngủ, để lại Hương ngồi trên giường, sờ lên đôi môi còn đang nóng rẫy, đầu óc trống rỗng.
...
Đêm đó, Hương lại mơ.
Giấc mơ này nối tiếp cho giấc mơ lủng đoạn đêm trước.
Sau khi Hương ngã phịch xuống giường, khóc nấc lên vì tủi nhục và thất bại, ả tưởng như mình đã rơi xuống vực sâu của sự xấu hổ và đau đớn.
Nhưng rồi, một bóng hình khác từ từ tiến lại gần.
Phương trèo lên giường, nàng nhẹ nhàng đè lên thân thể đang run rẩy của Hương, đôi mắt nâu sâu thẳm giờ đây không còn là hồ nước phẳng lặng, mà chứa đầy một thứ cảm xúc mãnh liệt, tăm tối mà Hương chưa từng thấy.
“Khóc nữa đi...”
Giọng Phương trầm khàn, khác xa với sự điềm tĩnh thường ngày.
“Cho tôi thấy hết tất cả sự yếu đuối của bà, cho tôi thấy hết lòng bà đi Hương.”
Tay Phương vuốt ve lên làn da đẫm mồ hôi và nước mắt của Hương, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những vết đỏ hồng còn in hằn trên nền da sứ trắng ngần. Cử chỉ không còn là sự thờ ơ quan sát, mà là sự mơn trớn, như vỗ về mà cũng như khám phá.
Rồi nàng cúi xuống, hôn lên môi Hương.
Không phải bốc đồng mà làm thế, cái hôn ấy có chủ đích rõ ràng và chủ đích của nó được thúc đẩy bởi dục vọng, tham lam, mong chờ, kiềm nén. Như muốn nuốt chửng mọi hơi thở, mọi ý nghĩ của ả. Nụ hôn đó nồng nàn, sâu thẳm, khiến Hương choáng ngợp, quên mất cả việc mình đang khóc.
Hương nỉ non dưới thân Phương, những tiếng rên không còn là sự xấu hổ, mà giờ đây mang đầy vẻ đắm đuối, thèm khát. Cơ thể ả không còn uốn éo trong phẫn uất, mà giờ đây vặn vẹo trong khoái cảm. Ả quên mất sự tủi nhục, quên mất sự ghen tị, quên mất mọi thứ ngoài cảm giác đang được Phương - người mà ả hiện tại đang khao khát - chạm vào, yêu thương và chiếm hữu.
Trong giấc mơ, Hương thấy mình được bao bọc bởi Phương, được sống trong sự chú ý mà ả hằng mưu cầu. Và lần này, ánh mắt Phương không còn lạnh lùng, mà cháy bỏng một ngọn lửa khiến ả tan chảy.
...
Mơ...
Chỉ là mơ đúng không?
Chỉ là giấc mơ rất đỗi bình thường mà bất kỳ ai trên đời này cũng sẽ mơ về người bạn, người đồng nghiệp, người mà mình coi như đối thủ.
Ai cũng sẽ mơ như thế...
Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top