48. Nhoàm Nhoàm

Lâu ghê mới gặp, ăn bánh trung thu sớm chút nhé!

Ăn xong đi thẩm thấu mấy con hàng mới t viết nhé! Tại chắc về sau sẽ ráng chăm cho end vài con rồi chuyên tâm quay lại cái này sau. Lỡ đào nhiều hố quá à 🤰

Nhưng mà nếu có hint nổ lớn quá thì có hứng vẫn viết típ thôu, hehe!!!

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Nhoàm nhoàm

Cái tiếng Bùi Lan Hương nhai bánh trung thu đầy hậm hực. Bả ăn chắc bốn năm cái rồi mà chưa thấy ngừng, bả ăn như cố nuốt hết uất hận của bả với mấy cái bánh nướng thơm lừng đó.

“Hương ơi!”

“Giề?”

Hương quay đầu, một bên má vẫn còn đang nhai đầy bánh độn lên một cục trông có muốn đè ra bẹo không cơ chứ.

Nhoàm nhoàm- “Bà” -Nhoàm nhoàm- “Kêu” -Nhoàm nhoàm- “Cái” -Nhoàm nhoàm- “Gì?”

“Nhai hết đi rồi nói chuyện...”

Chả biết Phương đã đá động gì đến giây thần kinh cảm xúc chập mạch sáng nắng chiều mưa của bả mà bả sùng lên, trợn mắt lên trừng Phương rồi lại nhắm tịt lại cố nuốt cho hết mớ bánh đã nhai mà nghẹn đứ.

“Nghẹn bây giờ!”

Phương lúi húi đứng dậy rót cho Hương cốc trà nóng, xong lại còn tính vòng tay ra sau lưng vuốt cho bả mà bả đưa cái tay mèo nhỏ xinh thẳng thóm ra chặn lại.

Khỏi! Hỏng cần!

Hương không có nói vậy nhưng mà mặt Hương hiện rõ cái câu đó.

“Rồi nói đi! Muốn nói cái gì?” -Bằng cái giọng bực dộc nhất, Hương nói.

“...”

Phương đứng như trời trồng nhìn Hương, rồi lãng đãng nhìn bàn nhìn ghế. Như đắn đo cái gì đó mà mãi cứ ngập ngừng không dám hỏi.

“Nói! Không nói tôi về!”

“Ấy! Đừng-... Đừng!” -Cô vội vàng giữ vai Hương khi thấy nàng toang cầm túi sách đứng dậy thật.

“Rồi sao? Chuyện gì? Tự nhiên hẹn qua đây kêu nói chuyện rồi không nói!”

“Tại...”

“Tại cái gì cha?”

“Tại tôi biết bà giận tôi...”

Nhắc đến là Hương phừng phừng trong dạ. Eo ôi có điên tiếc không? Có người đè Hương ra hôn toè môi sau cái hôm hát phòng trà rồi lại lặn đó.

Chả hiểu?

Hương giận một lần lại cho bỏ ghét, bả không có hay đi còm men dạo dạo trên mạng trêu Phương nữa, cả tuần nay rồi bả cũng không nhắn Phương cái tin nào.

Phương lo sốt vó.

Cứ lâu lâu lại up mấy tấm hình nét nèn nẹt lên trên mạng, còn cố tình lựa cái giờ bả online vậy mà nhất quyết bả không bình luận ghẹo một chữ nào hết. Bùi Lan Hương này có phải Bùi Lan Hương cô quen không nữa.

Chả thấy nũng nịu hay cợt nhã gì, thiếu cái hơi ấy thấy không có quen, Phương ngại cái kiểu nói chuyện của Hương nhưng mà không có là không chịu nổi. Vậy nên mới mạo muội gọi người tới đây để hỏi cho ra ngô ra khoai chuyện này.

Tưởng giận, không chịu nữa cơ.

Vậy mà alo phát vẫn đến.

Ừ thì... “Chị Đẹp Simp Lỏ” mà.

Bả chị giận Phương vì Phương dám hôn nhưng không dám nhận chứ bả không có ghét Phương được.

Cái mặt ấy không có nỡ ghét, cái em váy hoa nhí này xinh lắm lắm, gu anh Lâm Hùng mà.

Không comment thôi, chứ đăng gì mà Hương không tim.

Chiến tranh lạnh vậy chứ trông tin nhắn thấy mồ, Phương mà không gọi sớm khéo bả tự giận tự hoà lại chủ động ê a xởi lởi lại cho coi.

“Bà biết hả? Biết sao còn làm vậy với tôi bà Phương? Tôi ghét bà lắm, bà cứ thế với tôi ấy.”

Thấy ghét, Hương thụi cho một cái lên vai Phương rồi hậm hực cầm lấy túi xách.

Thấy Hương cầm túi toan bước đi, Phương vội chụp lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, giọng rối hẳn lên.

“Đừng về! Tôi-... tôi.”

“Bà bà bà... Bà làm sao?” -Hương gắt

“Tôi nhớ bà!”

Hương giật tay lại nhưng Phương nắm chặt, không buông. Cái nắm tay ấy khiến trái tim Hương thổn thức, nhưng bả cố gồng.

“Nhớ? Nhớ cái gì? Nhớ rồi lại im re, lại lặn mất tăm như lần trước à? Tôi đây không phải đồ chơi, muốn chơi thì lôi ra, chán thì cất đi đâu bà Phương!”

Phương cúi gằm mặt, giọng nhỏ dần, đầy ăn năn, cô níu lấy cái tay áo rộng thùng thình của Hương, cái áo xám có mấy con cún xinh xinh hôm trước bả khoe trên broadcast. Trông yêu yêu như đứa trẻ con, bả bận đồ ở nhà nhìn cứ thơm thơm mềm mềm, muốn ôm nhưng giận rồi nên Phương không dám.

“Tôi biết tôi hèn... Tôi hèn lắm.

Sau cái hôm đó... Tự nhiên... Tôi thấy... tôi sợ.

Tôi sợ bà ghét tôi. Tôi không có biết đối diện với bà làm sao hết. Lúc đó hôn xong bà chạy trối chết còn gì. Lỡ đến bạn mình cũng làm không được thì sao Hương?

Nên tôi trốn.

Nhưng không ngờ làm bà giận hơn.

Cả tuần nay không thấy bà trêu tôi, không thấy bà nhắn tin, lòng tôi trống trải kinh khủng.

Tôi nhớ cái giọng nũng nịu dễ thương của bà, nhớ những tin nhắn bà gửi lúc nửa đêm, nhớ cả cái cách bà chọc tôi đến đỏ mặt. Tôi muốn mọi thứ trở lại như xưa...”

Phương nói, nói hết cái điều Phương nghĩ rồi đó, hiếm lắm bả mới lắm lời như vậy, lòng Hương mềm đi chút ít, nhưng vẫn còn đó nỗi uất ức. Cái tính của Phương ấy, đã làm Hương buồn bao nhiêu lần rồi, mà toàn như vậy... toàn tự Hương giận xong tự Hương huề, lúc nào cũng là Hương chủ động.

Không chịu! Bả quyết phải giận một lần cho đáng, cho Phương nhớ đời mà chừa.

Thấy Hương im lặng, Phương ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ngấn nước.

Trời ơi trời! Cái này là cái nét gì vậy cha?

Bà Hương bả cũng yếu lắm đó không giỡn, bả đứng như trời trồng.

Bất chợt, Phương chủ động nghiêng người, đôi môi mềm mại chạm vào môi Hương. Mềm ấm, dịu dàng. Suýt là Hương dính bẫy rồi, nếu bả không kịp nhớ ra là bả đang giận.

Một cảm giác phẫn uất bùng lên, Hương cắn môi Phương một cái.

“Áhhhh!” - Phương giật mình lùi lại, tay chạm vào môi hơi sưng, có chút mặn mặn của máu.

“Bà tưởng hôn một cái là xong hả?

Tôi giận thật đấy!

Tôi giận cái tính hèn nhát của bà, thích thì không dám nói, làm rồi thì không dám nhận!”

Nay được dịp bà chủ động tới dỗ, phải giận cho tới, cho bà biết thế nào là Bùi Lan Hương, là con mèo kiêu kỳ. Đừng tưởng đây dễ dãi thế!

Nói rồi Hương bật dậy, nhưng lần này cô không đi ngay mà đứng đó, quay lưng lại, như chờ đợi một điều gì. Phương đau rát nơi môi, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Bả biết, Hương vẫn đang cho bả một cơ hội. Một cơ hội cuối cùng. Và lần này, Phương sẽ không để bả phải thất vọng nữa.

Phương đứng bật dậy, vòng tay ôm chặt Hương từ phía sau. Cô ép sát vào lưng Hương, giọng run run.

“Tôi biết tôi hèn. Nhưng lần này thì không. Tôi không buông đâu.”

Hương giãy giụa.

“Buông ra! Bà nghĩ thế này là...”

Chưa kịp dứt câu, Phương đã dùng lực ép Hương ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống hai bên thành ghế, giam cô trong vòng vây.

“Tôi đã trốn chạy đủ rồi.”

Phương nhìn thẳng vào mắt Hương, giọng kiên quyết khác thường.

“Giờ tôi muốn bà giận, muốn bà cắn, muốn trút cho hết bực dộc ra... Miễn là bà không bỏ đi, miễn là bà lại như trước.”

Hương ngước mặt lên nhìn, bất ngờ trước sự thay đổi trong ánh mắt Phương. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng giờ đã hết hoang mang, chỉ còn lại sự quyết tâm cháy bỏng.

Hương sững sờ, mím môi.

“Bà nói đấy nhé!”

Đôi mắt nàng lóe lên một tia thách thức, tay nhanh như cắt kéo cổ áo Phương xuống. Hàm răng nhỏ nhắn nhưng sắc bén của Hương cắn phập vào vai đối phương, không chút nương tay.

“Ah!”

Phương rên lên đau đớn, nhưng không hề né tránh. Trái lại, bả siết chặt vòng tay quanh eo Hương nâng lên, gằn giọng.

“Cứ cắn đi! Cắn thật đau vào! Để tôi không bao giờ quên cảm giác này... cảm giác bà ở bên tôi!”

Một vết răng hằn đỏ trên vai, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ mất Hương. Phương cúi xuống, trán chạm trán, hơi thở giao nhau.

“Giận tôi bao lâu cũng được, chỉ cần... đừng bỏ tôi luôn. Tôi thích bà, tôi thích bà thiệt, thích lắm.”

“Thích tôi á? Vậy mà coi mấy cái bánh trung thu đó hơn tôi luôn mà.”

“Ai lại đi ghen với bánh trung thu? Điên quá!”

“Điên?” -Hương trợn mắt- “Ừ! Đây điên như thế đấy! Giỏi thì đi mà hôn mấy cái bánh trung thu đó đó, đừng có mà hôn tôi.”

Người trong lòng phụng phịu, quay mặt đi không thèm nhìn Phương. Cô cười xoà, khẽ hạ người, đầu cúi, cầm tựa lên vai.

“Tôi thề với bà, cả cuộc đời tôi từ nay trở về sau không bao giờ ăn cái bánh trung thu nào nữa!”

“Thề vậy là thề độc rồi á hả?”

“Độc rồi! Thích ăn bánh trung lắm.”

Hương đột ngột đẩy ngược Phương ngã xuống ghế, tay vén mái tóc dài qua một bên để lộ ra gương mặt đỏ bừng.

“Mấy cái bánh đó bộ ngon bằng tôi hả Phương? Chứ sao mà bà thích?”

Môi nàng cháy bỏng hôn lên cổ Phương, từng nụ hôn nồng nhiệt như muốn thiêu đốt tất cả những uất ức đã chất chứa bấy lâu.

Phương choáng váng, toàn thân cứng đờ trong giây lát trước sự chủ động bất ngờ của Hương. Nhưng rồi bả thở hổn hển, tay ôm lấy lưng Hương.

“Bà-... bà không giận tôi nữa sao?”

Hương ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt long lanh nhưng đầy kiêu hãnh.

“Tôi vẫn giận! Nhưng...” -Nàng cúi xuống, hôn lên khóe môi Phương- “Tôi không thể chịu nổi việc xa bà.”

“Tôi cũng vậy.”

Giọng Phương khàn đặc, thầm thì kín kẻ như đang thổ lộ cái gì đó chân thành lắm, chỉ muốn mình Hương nghe. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở.

Hương cúi đầu, trán chạm trán Phương, giọng nhẹ nhàng hơn.

“Lần sau mà còn dám lặn mất tăm là tôi cắn đứt vai bà ra đấy.”

“Tôi biết rồi.” -Phương mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc Hương- “Lần sau tôi còn thế thì Hương cắn đầy dấu răng mèo lên người tôi cũng được, tôi chịu được.”

Hơi ấm dịu dàng lan tỏa. Nhưng chỉ một lúc sau, Hương chợt thấy bàn tay Phương trên eo mình siết chặt hơn. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Phương đã nắm lấy hông cô, kéo mạnh xuống khiến Hương ngã sập vào lòng bả.

“Gì vậy?”

Hương bàng hoàng chưa kịp định thần, hơi thở nóng hổi của Phương đã phả vào tai.

“Không bù cho tôi à?”

Giọng bả trầm khàn, quyến rũ, pha chút ma mị khiến Hương toàn thân run lên. Tay Phương không ngừng lại ở đó, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng vân vê cổ áo thun rộng của Hương, từng chút từng chút khẽ chạm vào làn da trắng ngần bên dưới.

“Bù-... bù gì?”

“Không để ý người ta lâu vậy rồi bộ không có tính bù lại cái gì cho người ta hỏ?”

Hương nghẹt thở, cổ họng khẽ rung lên âm thanh không thành tiếng. Cô muốn nói gì đó, nhưng cơ thể đã mềm nhũn trong vòng tay Phương. Khoảng không gian giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt, mỗi hơi thở như đều mang theo sắc hồng nồng nàn.

Toàn thân bả căng cứng, làn da nơi tai đỏ ửng lên vì hơi thở nóng hổi của Phương.

“Này! Đãi mấy cái bánh, nói được mấy câu mà đòi ăn thịt tôi hả?”

Phương khẽ cười một tiếng, môi gần như dính sát vào vành tai Hương.

“Không ăn sao được? Dâng tới miệng một cục tròn xoe dễ thương thế này mà.”

Tay Phương gian manh mà kéo cái áo rộng thùng thình kia trễ xuống, một bên vai mềm cũng lộ ra. Cử chỉ đó khiến Hương hít một hơi thật sâu, ngón tay cô bấu chặt vào vai áo Phương.

“Mời ăn là để no xong thịt à, gian thế? Học ai đấy?” -Giọng Hương run nhẹ, nhưng không hề có ý định chống cự.

“Chả học, trong máu rồi. Đó giờ không bày ra sợ có người chịu không nổi.”

Phương thì thầm, rồi nhẹ nhàng cắn vào dái tai Hương, trước khi hôn xuống cổ cô, để lại một chuỗi những nụ hôn nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top