45. Var (h)
Nhân dịp mới bị phốt xàm chim, Bích Trinh hân hạnh tặng flw một con mã lật qua lật lại cho vui ha 🧏
Warning: Scissoring, switch
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Hương nghiến răng ken két và gần như không trụ nổi khi bị Phương túm lấy đè vật xuống sàn. Không hề có sự chuẩn bị, người phụ nữ kia nhanh như cơn lốc đã chế ngự được Hương dưới thân mình.
Một phần nào đó trong cô muốn vùng lên, muốn giật mình ra khỏi cái siết tay ấy nhưng một phần nào đó khác trong đầu lại phấn khích đến điên dại.
“Anh Lâm Hùng! Sao anh yếu vậy?” -Người bên trên chế nhạo, cúi thấp xuống thầm thì vào tai- “Không chống trả được chút nào luôn à?”
“Buông ra coi Phương, em đừng có để anh thoát được, anh var cho em đẻ luôn đó.”
Hương vùng vằng. Cái vai đau nhói khi tay bị kéo ra sau giữ chặt không cho phản kháng.
“Vậy hả?” -Phương vùi mặt vào gáy cô- “Anh var thử em coi coi?”
Môi ướt lạnh trên gáy làm người cô lâng lâng.
“B-buông ra.”
“Sao vậy? Anh chịu không nổi à?” -Phương nói xong lại thấy chỗ mình vừa rê lưỡi qua khá đẹp, thuận mắt tiện miệng, nên nàng cắn một cái.
“Ứh-...”
Phương ngạc nhiên.
“Bà vừa rên à?”
“Kh-không...”
“Tôi vừa nghe cái gì mà? Tôi nghe bà rên rõ ràng mà Hương. Anh Lâm Hùng rên lại em nghe đi mà.”
“Không có rên mà...”
“Cứng miệng.”
Phương mắng một câu, người gì đâu chỗ nào cũng mềm mà được cái miệng cứ cứng nhưng không sao, chỗ khác mềm là cái miệng cứng cỡ nào cũng phải mở thôi.
Người Hương bị lật lại.
Đúng như Phương nói đó, cô mềm oặt dưới thân nàng.
Nàng rúc vào cổ cô liếm láp lên đó. Hương cắn môi cố nén tiêng nỉ non trước cảm giác êm mềm ươn ướt trên cổ.
Cũng rắn phết nhỉ?
Phương bắt lấy ngực Hương, vừa xoa vừa nắn, ngón tay nhấn lên đầu ngực chắc chắn đã cương cứng lên bên dưới hai lớp áo rồi.
“Hah-... Huh-... Phản rồi.” -Muốn quát mà giọng nhão ra, mềm hệt như người nóng bừng dưới thân Phương.
Nàng đáp lại cô bằng một nụ cười khẩy, tay mềm trượt lên bụng, cứ xuống cứ xuống, chỉ dừng lại lại khi một nửa bàn tay đã len được vào cạp quần jean.
“Tự mình đòi var, đánh không lại thì kêu người ta phản. Chậc! Anh vậy là không có được nha anh Lâm Hùng.”
Tiếng rên khẽ rất nhỏ rít qua kẽ môi khi nơi thịt non mềm mại bị những đầu ngón tay bạo dạng nhấn lên.
“Á, sao ướt dddồi 😣”
“Ư-... Im đi... Ngậm mồm lại và... ah... V-và... Hah... Chơi tôi cho x-xong đi.”
“Shhhh!” -Phương đặt ngón tay trên môi, rít một tiếng- “Hôn nhé?”
Nàng cúi đầu môi giáp lên môi, nồng nhiệt tiếng cô rên rỉ như bị chìm nghỉm hết trong cái vòm miệng nóng bỏng của người kia. Lưỡi luồn qua kẽ mỗi chạm lên lưỡi, tầng vị giác phức tạp giấy lên, đầu thì dịu như trà hoa hoa cúc sau lại nồng lại say như vang đỏ. Khiến người ta muốn nuốt chửng rút cho đến giọt cuối cùng.
“Tưởng cứng miệng lắm, hoá ra môi cũng mềm.” -Nàng dứt ra khỏi cô, gấp gáp chạm nhẹ những đầu ngón tay lên đôi môi đỏ chót đã lem nhem vệt son tự bao giờ.
Ả quấn chặt lấy ngón tay Phương trong miệng, Hương biết... Biết nàng dù có thế nào cũng không thoát khỏi một lần chủ động của mình.
Và Hương đã đúng!
Khoé môi cô ca sĩ nhạc jazz cong lên khiến nơi cốt lõi của nàng cầm ca ballad mướt mát hẳn, ướt át nóng bừng giữa hai chân.
Nhân cái lúc nàng vẫn còn mơ màng dưới đôi mắt nâu đẹp đẽ con ngươi mở tròn xoe như loài mèo. Cô đã nhanh chân lật nàng lại để chiếm cái thế thượng phong.
Hương đẩy vai Phương mạnh đến độ kêu cộp một cái, mày cau nhưng chân thì dạng, cô trong cái thế vừa quỳ vừa bò chen vào giữa hai đùi nàng, chui vào trong chiếc váy hoa.
“Ướt quá vậy?”
Một chút ngại ngùng dâng lên trong lòng Phương, vô thức hơi co chân lại.
“Hương ơi...”
Bàn tay ấm nóng đã đặt lên đùi trong,ve vuốt- “Hùng! Kêu là anh Lâm Hùng rồi anh suy nghĩ coi có nên tha cho em không ha?”
“T-tôi...”
“Sao? Ngại hả?” -Lưỡi Hương lướt nhẹ trên lớp vải quần lót của nàng, khiến hơi thở người kia gấp gáp- ”Đừng ngại. Em đẹp lắm.”
Trái tim Phương rung động trước lời khen ngợi, và nàng cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn thả lỏng dâng hết cho người kia.
Giữ một tay quanh đùi Phương, cô lướt nhẹ ngón cái còn lại trên chiếc quần lót. Xanh mướt và mượt mà, đẹp quá! Thật đáng tiếc khi mình phải xé toạc chúng ra nhỉ? Không nên làm vậy, Hương là một người lịch thiệp. Cô đẩy nhẹ lớp vải mỏng ra và ngắm nghía những nếp gấp trơn tru trước mặt.
“Tôi còn chưa kịp làm gì?” -Cô trêu, lướt lưỡi qua âm vật sưng tấy của nàng
Phương bối rối trước lời nói của anh, cố gắng khép chân lại lần nữa- “Không-... tôi-...”
“Thôi nào, Ái Phương. Đã ướt vậy rồi còn gì?” -Tay Hương lại tách chân nàng ra, nhưng lần này thô bạo hơn, móng tay cô bấu chặt vào da nàng.
Hừm!
Hình như con mèo nhỏ này cũng có một khía cạnh khá nguy hiểm trong chuyện chăn gối. Những vệt phồng lờ mờ hiện lên đùi khi cô kéo nhẹ một đường bằng đầu móng tay nhọn hoắt.
“Kêu anh đi Phương.”
“Nếu em không kêu thì sao?” -Nàng ngây thơ hỏi, khép chặt hai chân cho đến khi đùi đã kẹp được quanh đầu cô.
“Nghịch thật đấy?”
Phương cười khoái trá, nắm lấy cổ áo thun của cô kéo lên, để mặt lại đối mặt, nàng nghiêng người sát vào tai Hương và thì thầm bằng cái giọng lạc đi vì dục vọng.
“Em muốn hầu anh từ dưới đất lên tới trên giường, đến khi nào lưng anh hay em cong vòng và tòi ra cho chúng mình thêm thằng cu thứ tư nữa thì thôi. Thật lòng đấy!”
“Cứ tới đi em. Đánh hăng vào. Var nhau đi! Ai thua thì đẻ thôi.”
“Để anh xem em bản lĩnh đến đâu.”
Hương không phí thêm một giây nào. Cô thoát khỏi cái nắm tay ở cổ áo, cúi đầu trở lại, vùi mặt vào nơi thung lũng bí mật giữa hai chân nàng. Lần này, không còn là sự trêu chọc lướt qua lớp vải mỏng nữa. Chiếc lưỡi điêu luyện của Hương như một nghệ sĩ jazz đang ngẫu hứng, càn quét qua từng nốt nhạc trên cơ thể nàng ballad. Nó vừa dịu dàng vừa táo bạo, lúc thì lướt nhẹ như một tiếng thì thầm, lúc lại nhấn nhá mạnh mẽ khiến toàn thân Phương giật nảy lên.
“Ah-... Hương... Kh-khoan...”
Phương muốn chống cự, muốn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng mọi nỗ lực của nàng như bọt biển vỡ tan khi cơn sóng khoái cảm vỗ vào bờ. Đôi chân đang kẹp chặt đầu Hương giờ đây vô thức mở rộng hơn, như một lời mời gọi, một sự dâng hiến. Nàng bấu chặt tay vào tấm thảm sàn, những ngón tay co quắp lại, cố gắng tìm một điểm tựa.
Hương cảm nhận được sự đầu hàng của nàng. Cảm giác đắc thắng xen lẫn khao khát thống trị trỗi dậy. Cô dùng hai tay giữ chặt lấy cặp đùi thon thả, tách chúng ra, hoàn toàn chiếm lĩnh và khám phá. Mọi âm thanh phản kháng của Phương giờ chỉ còn là những tiếng rên rỉ vụn vỡ, nức nở.
“Anh Hùng... Em-... em chịu thua...” -Nàng hổn hển, giọng nói lạc đi, gần như van xin.
“Thua?” -Hương ngẩng lên, khoé môi bóng loáng và đỏ mọng- “Bản ballad ngọt ngào nhất phải có khúc cao trào chứ? Em có sẵn sàng lên high note chưa?”
Không đợi câu trả lời, Hương lại nhấn chìm nàng trong một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn ở nơi mẫn cảm ấy. Phương không còn biết trời đất là gì nữa. Đầu óc nàng trống rỗng, cơ thể như một dây đàn được kéo căng đến giới hạn, và rồi... BÙM... nó đứt tung trong một cơn co giật đột ngột. Nàng cong người, hét lên một tiếng vừa đau đớn vừa sung sướng, toàn thân run rẩy không ngừng.
Khi cơn dư chấn qua đi, Phương nằm thở dốc, mềm oặt trên sàn, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Hương từ tốn ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn chiến tích của mình với một nụ cười hài lòng.
“Mới hiệp một thôi mà em?” -Cô trêu chọc, giọng vẫn còn vương chút khàn đặc của dục vọng.
Phương lườm cô một cái yếu ớt, nhưng trong ánh mắt không có sự giận dữ, chỉ có sự quyến rũ chết người của một con gấu nhỏ vừa được thỏa mãn.
Không nói thêm lời nào, Hương cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay dưới lưng và kéo chân Phương lên câu lấy eo mình, sốc nàng lên. Phương khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng vòng tay qua cổ cô để giữ thăng bằng.
“Sàn nhà lạnh.” -Hương giải thích ngắn gọn, sải bước về phía chiếc giường ngủ- “Muốn var cũng phải có chỗ đàng hoàng mới var được chứ?”
Cô đặt nàng xuống tấm nệm êm ái, rồi chống hai tay bên cạnh người nàng, ánh mắt nâu thẳm của loài mèo giờ đây rực cháy như hai hòn than. Phương nhìn sâu vào mắt cô, không còn vẻ ngây thơ hay thách thức, chỉ còn sự mời gọi và khao khát nguyên thủy. Nàng kéo cổ Hương xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn đáp trả, chiếc lưỡi tinh nghịch chủ động luồn vào khoang miệng của kẻ vừa chinh phục mình.
“Hiệp hai.” -Phương thì thầm giữa nụ hôn- “Để xem ai mới là người phải đẻ.”
Nụ hôn của Phương không còn là sự đáp trả đơn thuần, nó là một lời tuyên chiến. Nàng tấn công dồn dập, chiếm lấy từng tấc không gian trong vòm miệng của Hương, vừa mạnh bạo vừa ngọt ngào như chính những bản ballad mà nàng vẫn hát. Hương có chút bất ngờ trước sự chủ động mãnh liệt này, nhưng cô nhanh chóng bắt kịp cuộc chơi. Cả hai cuốn lấy nhau trong một vũ điệu của môi và lưỡi, không ai chịu nhường ai, biến chiếc giường thành một võ đài nồng cháy.
Nhân lúc Hương còn đang mải mê với nụ hôn, Phương đã luồn tay lên trên eo cô tự lúc nào khéo léo đẩy nhẹ, kết hợp với sức rướn của toàn thân. Chỉ trong một khoảnh khắc, thế trận đã hoàn toàn đảo ngược. Giờ đây, chính Phương là người ở trên, ngồi trên bụng Hương, hai tay chống xuống nệm và nở một nụ cười đắc thắng. Mái tóc nâu xoã xuống nàng đẹp ngỡ ngàng trên cái nhìn của ca sĩ nhạc jazz.
“Thấy chưa? Em đã nói rồi mà.” -Phương thở dốc, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái- “Anh Lâm Hùng, lần này đến lượt em var anh.”
Hương bật cười, một tiếng cười bị ngắt quãng bởi nhịp thở gấp gáp.
“Tới đi. Để anh xem bản lĩnh của em.”
Phương không khách sáo. Nàng cúi xuống, bắt đầu cuộc tấn công của mình từ cổ của Hương. Nơi đó vẫn còn vương lại dấu hôn mờ mờ mà nàng đã để lại lúc trước. Phương liếm nhẹ lên nó, rồi dùng răng day nhẹ khiến Hương khẽ rùng mình. Đôi tay nàng cũng không hề yên phận, chúng luồn vào trong chiếc áo thun của Hương, lướt trên làn da nóng rực.
“Áo này vướng víu quá.” -Phương càu nhàu, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Thay vì cởi ra một cách từ tốn, nàng dùng tay nắm lấy cổ áo và kéo mạnh. Chiếc áo thun bị kéo giãn đến mức gần như trễ xuống tận vai, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ và một phần ngực lấp ló.
“Phản rồi-... Chơi ăn gian.” -Hương rên rỉ, nhưng giọng điệu lại đầy hưởng thụ. Cô nắm lấy một lọn tóc của Phương, quấn nhẹ vào ngón tay mình.
“Em chỉ đang dọn dẹp sàn đấu của em cho sạch sẽ thôi mà.” -Phương đáp trả, đôi môi nàng di chuyển xuống thấp hơn, lướt qua lồng ngực đang phập phồng của Hương. Nàng cắn mút nhẹ lên đầu ngực đã sớm cương cứng qua lớp áo lót mỏng, cảm nhận được tiếng hít sâu đầy kích thích của người bên dưới.
Bàn tay hư hỏng của nàng bắt đầu hành trình khám phá vùng đất vốn đã quen nhưng lần nào dạo chơi cũng đầy mới lạ. Chúng dừng lại ở cạp chiếc quần jean quen thuộc, nơi mà chỉ ít phút trước đây, tay Phương đã từng xâm nhập.
“Để em kiểm tra xem anh Lâm Hùng có bản lĩnh như lời nói không nào?” -Phương thì thầm, ngón tay trỏ tinh nghịch miết nhẹ lên phần vải cứng cáp ngay nơi nhạy cảm nhất.
Dù cách một lớp vải dày, sự va chạm có chủ đích vẫn khiến toàn thân Hương căng lên. Cô cắn môi, cố nén lại âm thanh xấu hổ sắp bật ra khỏi cổ họng.
“Cứ... thử đi...” -Hương thách thức, giọng khàn đi- “...Xem em có làm anh... thua được không...”
“Được thôi.” -Phương cười khẩy.
Bàn tay nàng không còn trêu chọc nữa. Nó dứt khoát lần đến nút quần, dùng những ngón tay thon dài khéo léo bật tung chiếc nút kim loại. Tiếng tách khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một phát súng hiệu, báo trước một cuộc tấn công tổng lực sắp sửa bắt đầu. Phương cúi sát xuống, vùi mặt vào bụng Hương, giọng nói của nàng vừa ma mị vừa đầy hứa hẹn.
“Em sẽ khiến anh hát đi hát lại bài Tình Ca mới được, hát quài cái đoạn.
Nhìn ra xuân đã mơn mang đầy tay...
Mới được.”
Tiếng khóa kéo vang lên một cách chậm rãi, khiến lòng người ta trong không gian tĩnh mịch bồi hồi chẳng yên. Từng mắc xích kim loại trượt qua nhau, là mỗi lần lồng ngực cô đập bình bịch. Cô nuốt khan, cảm nhận bàn tay của Phương, ấm áp và mềm mại, đang trượt vào bên trong, vượt qua lớp vải jean thô ráp và chạm đến làn da trần nóng bỏng ở bụng dưới.
Một luồng điện giật chạy dọc sống lưng Hương. Cô cong người theo phản xạ, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
“Sao vậy?” -Phương thì thầm, hơi thở nóng hổi của nàng phả trên da cô- “Chưa gì mà cánh chim đã mỏi rồi à?”
Bàn tay kia không dừng lại. Nó trượt thấp hơn, men theo đường viền của chiếc quần lót ren, rồi táo bạo luồn vào bên trong. Ngay khoảnh khắc những đầu ngón tay của Phương chạm vào nơi ẩm ướt, nhạy cảm nhất, Hương bật ra một tiếng rên khẽ không thể kiềm chế. Toàn bộ sự kiêu ngạo, vẻ ngoài anh Hùng mạnh mẽ của cô dường như tan vỡ ngay tại giây phút đó.
“Ồ...” -Phương kéo dài giọng một cách đầy ẩn ý, cảm nhận được sự ẩm ướt đang thấm ra đầu ngón tay mình. Nàng cố tình di chuyển chúng một cách chậm rãi, tạo ra một sự ma sát vừa bịn rịn vừa hối hả- “Xem kìa? Ướt hết cả rồi này.”
“Im... đi...” -Hương nghiến răng, hai tay bấu chặt lấy ga giường, những khớp ngón tay trắng bệch- “L-làm... Gì thì làm đi... Ah-... Đừng có nói nữa...”
“Em thích nói đấy.” -Phương đáp trả, nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai Hương, trước khi thì thầm câu tiếp theo bằng một giọng điệu nguy hiểm- “Em muốn nghe anh rên. Rên tên em đi, anh Lâm Hùng của em.”
Nói rồi, nàng không còn trêu chọc nữa. Phương bắt đầu cuộc chinh phạt của mình một cách nghiêm túc. Những ngón tay điêu luyện của một nghệ sĩ ballad giờ đây đang chơi một bản nhạc cuồng nhiệt trên cơ thể Hương. Chúng nhấn, xoay, miết lấy hạt ngọc nhỏ đang sưng lên, mỗi một chuyển động đều chính xác đến mức khiến Hương gần như phát điên.
Cô không còn kiểm soát được bản thân nữa. Đầu óc trống rỗng, mọi suy nghĩ đều bị cuốn phăng đi bởi cơn sóng khoái cảm dồn dập mà Phương mang lại. Những tiếng rên rỉ bị đè nén ban đầu giờ đã biến thành những tiếng nức nở không che giấu. Cô lắc đầu quầy quậy trên gối, đôi chân vô thức co lại rồi lại duỗi ra trong tuyệt vọng.
“Phương- Ah ah... Ái Phương... Um...”
Nghe được tên mình phát ra từ đôi môi kiêu ngạo ấy, Phương cảm thấy một sự thỏa mãn tột cùng. Nàng tăng tốc, dồn dập tấn công vào điểm yếu nhất của Hương, quyết tâm đoạt lấy chiến thắng trong hiệp đấu này.
Hương cảm nhận được cơn cực khoái đang đến gần như một cơn bão. Cô cố gắng chống cự, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng vô ích. Cơ thể cô đã phản bội cô. Nó khao khát được giải thoát, được tan chảy dưới bàn tay của người phụ nữ phía trên.
“Ahh!”
Cô hét lên, một tiếng hét vừa giải thoát vừa đầu hàng. Toàn thân cô giật lên một lần cuối, co rút dữ dội trước khi hoàn toàn mềm nhũn ra, chìm sâu vào tấm nệm. Từng thớ cơ bắp dường như không còn chút sức lực nào.
Phương, người chiến thắng của hiệp hai, từ từ rút tay ra. Nàng nằm gục xuống lồng ngực trần của Hương, cả hai cùng thở dốc, mồ hôi hòa quyện vào nhau. Không gian chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và nhịp thở nặng nề của hai người.
Một lúc lâu sau, Phương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu vẫn còn đang mơ màng của Hương. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc mai bết mồ hôi trên trán cô.
“Tỉ số...” -Nàng thì thầm, giọng khàn đi vì kiệt sức nhưng đầy vẻ đắc thắng- ”...bây giờ là một đều nhé, anh Lâm Hùng.”
Hương không trả lời ngay. Cô chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào mắt Phương, để nhịp tim của cả hai dần ổn định lại sau cơn bão. Lồng ngực cô phập phồng dưới sức nặng của nàng, và cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập rộn rã của trái tim người kia đang áp vào mình. Một đều. Tỉ số này không thể chấp nhận được với một “đấng nam nhi” như anh Lâm Hùng.
Nụ cười trên môi Phương vẫn còn đó, lấp lánh và đầy khiêu khích. Nàng rõ ràng đang tận hưởng chiến thắng của mình. Nhưng Hương biết, sâu trong đôi mắt ấy, ngọn lửa vẫn chưa hề tắt. Hiệp hai chỉ là một trận chiến, còn cả cuộc chiến vẫn đang chờ ở phía trước.
Bằng một chuyển động bất ngờ nhưng mượt mà, Hương dùng sức ở eo và hông, kết hợp với hai tay đẩy nhẹ vào vai Phương. Lợi dụng lúc nàng vẫn còn đang lâng lâng trong men say chiến thắng và chưa kịp phòng bị, cô đã lật ngược thế cờ một lần nữa. Tấm lưng mềm mại của Phương lại một lần nữa áp vào nệm, và Hương giờ đây chống quỳ phía trên, chiếm lĩnh hoàn toàn không gian giữa hai chân nàng.
“Hương?...” -Phương bật ra một tiếng kinh ngạc, nhưng nó nhanh chóng chìm vào một nụ cười thích thú- “Vẫn còn sức à?”
“Hiệp ba.” -Hương tuyên bố, giọng cô khàn đặc và đầy uy quyền- “Hiệp quyết định. Ái Phương sẵn sàng chưa?”
Thay vì đáp lời, Phương chỉ cong nhẹ hai chân lên, một lời mời gọi không thể rõ ràng hơn. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Hương, long lanh một sự chờ mong táo bạo.
Hương không vội vàng. Lần này không phải là một cuộc tấn công bằng tay hay bằng miệng. Đây sẽ là một cuộc đối đầu trực diện, da thịt kề da thịt, linh hồn chạm linh hồn. Cô từ từ hạ thấp người, nhưng không đè hẳn lên người nàng. Thay vào đó, cô trượt xuống, để hai thân thể nóng rực song song với nhau. Cô nâng một chân của Phương lên, đặt nhẹ lên vai mình, trong khi chân còn lại của nàng vẫn co trên nệm. Tư thế này khiến nơi ẩm ướt của Phương hoàn toàn rộng mở, phơi bày trọn vẹn trước mắt cô.
“Hương...” - Phương khẽ gọi tên cô, trong giọng nói đã có chút run rẩy.
“Anh Hùng.” -Hương sửa lại, giọng trầm xuống. Cô hạ người xuống, chậm rãi và có chủ đích, để cho nơi nóng ẩm cốt lõi nhất của mình tìm đến và áp vào nơi tâm điểm ướt át của Phương.
Một cú chập điện ngọt ngào chạy dọc cơ thể cả hai người. Tiếng rít khe khẽ bật ra từ môi Phương khi hai nơi nhạy cảm nhất chạm vào nhau, được bôi trơn bởi chính thứ mật dịch của cả hai. Nóng bỏng, trơn trượt, và một sự thân mật đến trần trụi.
Họ bắt đầu di chuyển, một vũ điệu nguyên thuỷ mà không cần bất cứ lời chỉ dẫn nào. Hương là người dẫn dắt, dùng sức mạnh của cơ đùi để tạo ra những nhịp điệu đầu tiên, chà xát, nhấn nhá một cách chậm rãi. Phương nhanh chóng bắt kịp, đáp lại bằng cách cong người, đẩy hông về phía cô, biến cuộc độc diễn thành một bản song tấu cuồng nhiệt. Da thịt họ miết vào nhau, tạo ra một sự ma sát ngọt ngào đến điên dại. Mỗi một chuyển động, mỗi một cú đẩy hông, đều khiến âm vật của cả hai cọ vào nhau, gửi đi những luồng khoái cảm tê dại đến tận cùng thần kinh.
“Anh Hùng... Ah... Đ-đừng có ăn gian nha...” -Phương hổn hển, hai tay bấu chặt lấy ga giường, cố gắng tìm một điểm tựa giữa cơn sóng tình đang dâng cao.
“Ăn- ăn... gian sao được?” -Hương thì thầm, môi cô tìm đến vành tai của Phương- “Đ-đây... đây à hiệp quyết định... Uh... Ai- ai thua thì lo mà đẻ đó... ah”
Câu nói đó như một liều thuốc kích thích. Phương bật cười một cách khó nhọc, rồi nàng dùng chút sức lực còn lại, kẹp chặt chân quanh người Hương, cố gắng giành lại quyền kiểm soát nhịp điệu. Cuộc đối đầu giờ đây trở nên quyết liệt hơn. Không còn là sự trêu chọc, mà là một cuộc đua đến đỉnh cao. Cả hai cùng đẩy, cùng nhấn, cùng tìm kiếm một góc độ hoàn hảo nhất để tối đa hoá khoái cảm cho cả mình và đối phương. Tiếng rên rỉ hoà quyện cùng tiếng thở dốc, tiếng da thịt ướt át va chạm vào nhau lấp đầy căn phòng, biến nó thành một sân khấu cho bản tình ca mãnh liệt nhất.
Lý trí của Hương bắt đầu tan rã. Cảm giác cơ thể Phương áp vào mình, sự nóng bỏng, ẩm ướt, cùng với từng chuyển động đáp trả đầy khao khát của nàng khiến cô không còn phân biệt được đâu là mình, đâu là người tình. Cô chỉ biết rằng họ đang cùng nhau xây nên một ngọn tháp khoái lạc, và nó đang sắp chạm đến bầu trời.
“Phương... Tôi... Tôi sắp...”
“Tôi... cũng vậy...”
Và rồi, nó đến.
Không báo trước. Một cơn co thắt đột ngột và dữ dội khởi phát từ nơi sâu thẳm nhất, nhanh chóng lan toả ra toàn bộ cơ thể. Một tiếng hét đồng thanh vỡ oà trong không gian. Cả hai cùng giật nảy lên, lưng cong như cây cung bị kéo căng đến cực hạn, trước khi toàn bộ năng lượng bùng nổ trong một cơn cực khoái chói loà. Họ tan chảy vào nhau, run rẩy không ngừng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào và mãnh liệt của sự giải thoát.
Họ nằm như vậy một lúc lâu, bất động, hai cơ thể vẫn dính chặt lấy nhau, mồ hôi hoà quyện, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của đối phương ngay bên tai mình.
Khi cơn dư chấn cuối cùng qua đi, Phương là người lên tiếng trước, giọng nàng yếu ớt và khản đặc, gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
Cô từ từ trượt người lên, nằm xuống bên cạnh nàng. Cô đưa tay qua, kéo đầu Phương gối lên cánh tay mình, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lên vầng trán đẫm mồ hôi. Nụ hôn không còn mang vẻ chiếm đoạt hay trêu chọc, chỉ còn sự bình yên và yêu thương thuần khiết.
Đúng vậy, không có ai thua cả. Trong cuộc chiến này, cả hai đều là người chiến thắng.
Cơn cực khoái chung vừa lắng xuống, dư âm của nó vẫn còn run rẩy trong từng thớ thịt. Cả hai nằm im, da thịt dính vào nhau, lắng nghe tiếng tim đập của đối phương như một bản nhạc hạ màn sau một đêm diễn cuồng nhiệt. Hương cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối, một cảm giác tan chảy hoàn toàn vào người bên cạnh. Cô đã nghĩ, đây chính là một trận hoà hoàn hảo.
Nhưng cô đã lầm.
Phương, dù cũng đang thở dốc, lại có một sự tinh anh đến đáng sợ. Nàng cảm nhận được nó, một sự khác biệt chỉ kéo dài trong tích tắc. Nàng cảm nhận được cơn co thắt của Hương mạnh hơn một nhịp, tiếng rên của cô vỡ ra sớm hơn một khắc, và cơ thể cô mềm nhũn ra trước nàng chỉ trong gang tấc.
Một nụ cười tinh quái và có phần gian xảo từ từ nở trên môi Phương. Nàng nghiêng đầu, thì thầm vào tai Hương, hơi thở nóng hổi, ma mị.
“Anh Hùng...”
“Hửm?” -Hương đáp lại bằng một tiếng rên rỉ lười biếng, mắt vẫn nhắm nghiền.
“Hình như...” -Phương kéo dài giọng, bàn tay bắt đầu lướt nhẹ từ vai xuống eo Hương một cách vô định- “...em vừa thấy anh về đích trước em thì phải?”
Hương khựng lại. Cô mở choàng mắt, sự bình yên tan biến, thay vào đó là một chút hoảng hốt.
“L-làm gì có... Mình-... mình ra cùng lúc mà.”
“Thật không?” - Phương cười khẽ, nụ cười gian xảo con gấu nâu vồ được cá lớn trên sông- “Cơ thể của anh không biết nói dối đâu. Em cảm nhận được hết. Anh thua rồi nhé.”
“Nhảm nhí.”
Hương càu nhàu, cố gắng gỡ mình ra nhưng toàn thân cô mềm oặt, không còn chút sức lực nào. Sự phản kháng của cô yếu ớt như một chú mèo con đang giãy giụa.
“Thua thì phải chịu phạt.” -Phương tuyên bố, giọng điệu ngọt ngào nhưng không cho phép chối cãi. Nàng nhẹ nhàng lật người Hương lại, để cô nằm ngửa ra. Nàng chống tay hai bên, nhìn xuống chiến lợi phẩm của mình với ánh mắt lấp lánh.
“Và hình phạt sẽ kéo dài... cho đến sáng.”
Và thế là cuộc chiến lại bắt đầu.
Phương không vội vàng tấn công vào những điểm chí mạng. Nàng là một nghệ sĩ tra tấn bậc thầy, và nàng muốn thưởng thức từng chút một sự đầu hàng của Hương. Nàng bắt đầu bằng những nụ hôn, không phải kiểu hôn sâu cuồng nhiệt, mà là những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn điểm nước. Nàng hôn lên mí mắt, lên chóp mũi, lên xương quai xanh đang nhấp nhô theo từng nhịp thở.
“Phương... tha cho tôi...” -Hương rên rỉ, cơ thể cô nhạy cảm gấp bội sau cơn cực khoái, mỗi cái chạm nhẹ của Phương đều như có một luồng điện chạy qua.
“Tha? Em đã bắt đầu làm gì đâu?” -Phương thì thầm, đôi môi nàng di chuyển xuống bụng dưới của Hương, nơi làn da vẫn còn mẫn cảm. Nàng không hôn, chỉ phả hơi thở nóng ấm lên đó, khiến Hương co rúm người lại.
Bàn tay hư hỏng của nàng bắt đầu cuộc dạo chơi của mình. Chúng lướt nhẹ trên đùi trong, ve vuốt những vùng da non mềm mại, cố tình lướt qua thật gần nhưng không bao giờ chạm vào nơi trung tâm. Hương cắn chặt môi, cơ thể căng lên như dây đàn, chờ đợi một sự giải thoát nhưng Phương không cho cô được toại nguyện.
Khi Hương cảm thấy mình sắp đạt đến một cơn khoái lạc nhẹ chỉ bằng những đụng chạm bên ngoài, Phương sẽ đột ngột dừng lại. Nàng chuyển hướng, dùng đầu lưỡi vẽ những vòng tròn sau đầu gối của cô, hay day nhẹ vào lòng bàn chân, những nơi ít ai ngờ tới nhưng lại có thể khơi dậy những cơn rùng mình khoái cảm bất tận.
“Nói em nghe đi.” -Phương vừa dùng răng gặm nhẹ vành tai Hương vừa thì thầm.
“Nói
Ái Phương, anh thua rồi, xin em tha cho anh đi
Rồi em tha.”
“Không... bao giờ...” -Hương nghiến răng, nhưng giọng nói đã lạc đi vì cái khoái cảm tê rân trên da đầu.
“Vậy thì chúng ta vẫn còn cả một đêm dài đấy.”
Thời gian trôi đi. Ánh trăng bạc từ khung cửa sổ từ từ di chuyển, chiếu lên hai thân thể quấn quýt lấy nhau. Hương đã mất hết khái niệm về thời gian và không gian. Cô bị nhấn chìm trong một đại dương của khoái cảm và sự tra tấn ngọt ngào. Cơ thể cô không còn là của cô nữa, nó đã trở thành một cây đàn trong tay người nghệ sĩ tên Ái Phương. Nàng muốn nó tấu lên nốt nào, nó sẽ tấu lên nốt đó. Cô đã đi từ van xin, đến thách thức, rồi lại quay về van xin trong tuyệt vọng. Nhiều lần cô đã ở ngay ngưỡng cửa thiên đường, để rồi bị Phương tàn nhẫn kéo giật lùi lại.
Cho đến khi những vệt sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe cửa, nhuộm căn phòng bằng một màu xanh xám mờ ảo, Phương mới quyết định ban cho cô sự giải thoát cuối cùng.
Nàng không còn trêu chọc nữa. Nàng cúi xuống, dành cho Hương một nụ hôn sâu, và đôi tay nàng tìm đến nơi đã bị bỏ đói cả một đêm dài. Chỉ cần một vài chuyển động điêu luyện, cơ thể đã sớm bị dày vò đến cực hạn của Hương lập tức phản ứng.
Nó không phải là một cơn co thắt mảnh liệt như những lần trước, nó là một sự vỡ oà. Nước mắt Hương trào ra, không phải vì đau đớn, mà vì một sự giải thoát quá đỗi ngọt ngào. Cô co giật nhẹ, toàn thân mềm nhũn ra, chìm sâu vào một giấc ngủ mệt nhoài gần như ngay lập tức.
Phương nằm xuống bên cạnh, kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho cả hai. Nàng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Hương, khoé môi vẫn còn vương lại một nụ cười đắc thắng nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của người kia.
“Ngủ đi, anh Lâm Hùng của em.” -Nàng thì thầm bên tai, rồi khẽ hôn nhẹ một cái lên trán.
Ừ thì kết thúc cũng lại là cái điều mà ai cũng biết đấy.
Phan Lê Ái Phương là ba của mấy đứa nhỏ mà, sao mà để mình đẻ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top