22. Nhầm

Warning: hơi nhiều va chạm cơ thể, hơi cringe =))

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

"Gửi outfit mọi người lựa sang cho tôi xem đi bà."

"Liền đây nè."

Cô tròn xoe đôi mắt nhìn vào cái mà nàng mới gửi.

"Hương-..." -Ái Phương đưa tay lên chặn miệng mình.

Qua màn hình điện thoại đang sáng, tấm hình Bùi Lan Hương bán khoả thân trong chiếc blazer xám ban sáng mọi người chọn cho, hai vạt áo buông thõng, bầu ngực căng tròn hiển thị rõ mồn một trên đấy, nét đến từng lông tơ.

"Ối, xin lỗi nhé! Gửi nhầm, bà có phiền nếu tôi không thu hồi tin nhắn không Phương, tôi lỡ ấn nhầm xoá ở phía tôi rồi. Hí hí!"

Phương ném cái điện thoại sang một bên chay vào toilet, để nước ở mức lạnh nhất, sối thẳng lên người.

"Điên rồi, điên rồi! Mày làm sao vậy Phương? Tỉnh táo lên! Hương là bạn, là bạn rất thân của mày."

Từng cái tát cô giáng lên đôi má nóng bừng.

Tiếng thông báo *ting ting* vẫn không ngừng vang lên trên điện thoại.

"Này!!! Ái Phương, Phan Lê Ái Phương!

Cái gì vậy?

Đâu mất tiêu rồi?

Rep tôi với, bà giận à?

Êh 👉

Phương ơi, tôi xin lỗi mà!

Ái Phương!"

Ái Phương chịu, mất dạng rồi, chả dám mở cuộc hội thoại với Bùi Lan Hương lên nữa, cô ghost nàng luôn.

Tự nhiên ăn nguyên quả bơ to đùng, thấy ghét gì đâu! Sao mà nhát thế không biết.

Bình thường đã nhát rồi, nàng mặc tận mấy lớp áo dày (hoặc theo Hương nghĩ thì đó là dày) Phương còn không dám đặt tay lên, mà giờ bị một cơn khủng hoảng thế này, cũng may Hương tốt dạ, chỉ trêu bằng hình chứ không phải đồ thật việc thật, không thì Phương sợ bưởi cả đời mất.

Nhưng mà... Có nên thử không?

Hương đăm chiêu suy nghĩ.

Thôi thì, mai gặp rồi tính.

...

"Chào chị Phương! Chờ mỗi chị thôi đấy."

"Chào mọi người, Hương đâu?"

"Gì vậy? Mới tới là hỏi người ta liền rồi, mê lắm! Kia kìa!" -Quỳnh chỉ tay về phía cái người đang ngồi trên ghế dặm má hồng.

"Biết tình lang sắp tới là bả dặm quài vậy đó."

Hương đưa mắt nhìn sang, thấy Ái Phương đang đứng gãi đầu, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi như chào đón.

Nhưng Phương không đáp lại, ánh nhìn ngượng ngùng đảo quanh rồi lon ton đi chỗ khác.

Còn ngại hả trời? Có tấm hình thôi làm gì dữ?

"Hay hai người chụp hình đôi đi!" -Quỳnh đột nhiên đề nghị.

Lại đúng ý Hương quá.

"Cái tay, cái tay của chị Phương để đâu?" -Misthy tung.

"Để eo, để ở eo chị ơi!" -Hậu Hoàng, Đồng Ánh Quỳnh hứng.

Thương đàn con này dữ vậy trời, chắc chuyển cho mỗi đứa 50k.

"Từ từ." -Phương gằn giọng răng đe cái đám nhí nhố kia.

Miệng nói là từ từ vậy thôi chứ cuối cùng Phương cũng không để, mà cũng có gì bất ngờ đâu, đặt lên vai còn không dám đặt thì làm gì mà dám để lên eo?

Hương bặm môi, tức ơi là tức, quyết phải dạy cho cái người này một bài học.

...

"Vậy là xong xuôi rồi hén! Mọi người thay đồ đi rồi mình đi ăn. Chị Phương, chị Hương-... Ủa đâu rồi?"

Hương kéo tay Phương đi lên lớp rồi chứ đâu.

"Ấy ấy ấy... Bà Hương? Bà làm gì vậy?"

Phương bị dồn vào góc tường, co rúm như con mồi sắp bị làm thịt. Nàng không thèm đáp, chỉ hành động thôi. Bắt lấy cái tay người kia đặt lên eo mình, rồi lại vòng tay lên câu lấy cổ cô kéo xuống.

"Sao nói từ từ mà cuối cùng vẫn không ôm tôi? Bộ ghét tôi hả?"

"Kh-không phải mà."

"Vậy chứ tại sao?"

Hương cố tình dí sát mặt mình vào Phương, cô quay đầu đi né tránh, tặc lưỡi một cách bất lực.

"Buông ra đi mà, đừng làm vậy."

"Tại sao? Chị em với nhau mà ngại gì? Không phải bà nói thế sao? Sao bây giờ cư xử kiểu gì kỳ cục vậy?" -Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, Hương gỡ cái cúc áo duy nhất ngăn cản cái người trước mặt nhìn thấy tận mắt những gì tối qua cô đã thấy trên điện thoại.

Mặt Phương đỏ bừng, mắt không biết nên dời đi đâu, cả người run lên như bị ai cù lét.

"Thôi mà Hương, tha cho tôi đi."

"Này! Tha gì? Tôi đang cư xử giống như bình thường thôi mà? Có vậy mà bà chịu không nổi rồi sao? Bà có muốn xem tôi bất thường lên với bà không hả?"

Cô cố rụt cái tay lại nhưng mà nàng đâu có dễ dàng mà cho con mồi trốn thoát, cái tay run rẩy của Phương đã ngay tức khắc bị kéo đặt lên ngực Hương rồi.

"Thấy sao? Mềm không? To không? Có giống với tưởng tượng của bà không?"

"H-Hương ơi!?"

Hương nhấn những cái ngón tay cứng đờ kia lên ngực mình.

"Umh..." -Cả hai người phụ nữ cùng ngâm lên một tiếng.

"Bà sờ tôi, tôi rên thì thôi chứ bà rên làm gì? Cũng thích... Đúng không?"

"T-tôi..."

"Thích thì nói, tôi cho mà sờ tới đâu luôn cũng được." -Hương nhấc cầm Phương lên, điệu bộ như mấy tên lưu manh hiếp đáp con gái nhà lành.

Phương cắn môi, mắt tự nhiên đỏ hoe.

"Hức..."

⁉️

"Ê! Gì vậy? Sao lại khóc?" - Nàng bối rối, lúng túng ngay tức thì - "Tôi xin lỗi mà Phương, đừng khóc mà. Bộ ghét tôi đến mức này luôn sao?"

Phương lắc đầu.

"Chứ tại sao lại khóc, bà không ghét tôi thì tại sao lại sợ đụng vào người tôi vậy?"

"Vì tôi thích bà."

"Thích tôi?" - Hương tròn mắt, dường như không tin vào tai mình, cái người mà thấy nàng là chạy 3 cây số này, thích nàng thật sao? - "Thích thì mắc gì né?"

"Vì bà cứ trêu tôi chứ vì sao-... Cứ trêu cho tôi nghĩ ngợi, nhưng lại không thích tôi. Bà quá đáng lắm, bà Hương."

"Ai nói không thích?Tôi thích, tôi mới trêu chứ? Có bao giờ bà thấy tôi làm thế với ai chưa?" - Hương khoanh tay trước ngực, thở hắt ra một cái đầy bực dộc - "Ái Phương không hiểu lòng anh gì cả? Anh buồn đấy!"

Phương lấy tay quệt nước mắt, mũi hít hít mấy cái sụt sùi.

"Hương thích tôi sao? Tôi đâu có thấy vậy, giống đang chơi tôi thì có."

"Ai thèm chơi bà? Tôi muốn bà chơi tôi kia kìa."

Hương giận ơi là giận, tự nhiên mang tiếng sở khanh vậy trời cũng tại bình thường cợt nhả quá nên Phương không tin là nàng thật lòng.

"...Thật hả?"

"THẬT!

BÂY GIỜ CHƠI LIỀN LUÔN CŨNG ĐƯỢC."

Nắm lấy cái mặt Phương trong tay, Hương hôn cho một cái rõ to, rõ đau.

"Tin chưa? Anh thích em lắm đó Phương, đừng có nghi ngờ tình anh. Anh lại cắn cho đấy, con gấu khờ!"

Nàng bậm trơn răng đe, con mắt liếc xéo cô một cái đầy đanh đá.

Tổng tài mồm thật! Hay trêu em này em kia thật nhưng yêu mình em Phương thôi cũng là thật đấy.

Làm tới cỡ đó rồi mà còn nghĩ người ta trêu, mang tiếng gì đâu á trời?

"Thế bây giờ có chơi không thì bảo? Để người ta biết đường kéo áo lại, bà bấu ngực tôi đau quá đó Phương."

"Xin lỗi. Tôi bị bất ngờ là sẽ bấu đại vào cái gì đó."

"Thôi không sao, đau hơn tôi cũng chịu được mà." -Hương liếm môi, cái điệu này là mời gọi hay gì đây?

"Thật à?"

"Thật!"

"Vậy để tôi coi, bà cỡ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top