•Taehyung•

-10 năm trước-

-Em bé hàng xóm mới của mình đó con,chào em đi.-Một người phụ nữ trẻ đập vai một thằng bé chừng 12 tuổi.

-Chào anh,em tên Tran T/b,4 tuổi!-Một cô bé nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn và cặp má phúng phính chìa bàn tay múp míp trước mặt thằng bé.

-Tao không thích chơi với trẻ con.-Thằng bé lườm làm con bé hoảng sợ,giấu mình sau chân mẹ.

-Taehyung,em mới 4 tuổi,lo mà ăn nói cho đàng hoàng!-Người phụ nữ la thằng bé.

-Kệ con!-Thằng bé nói xong chạy thẳng vào nhà.

-End flashback-
.
.
.
.

Tôi lết thân xác cùng cái balo nặng trịch về nhà.Chả hiểu sao mới có lớp 8 thôi mà bắt học nhiều thế nhở?Đã vậy còn phân công tôi để diễn văn nghệ của trường chứ!Thở dài,tôi mở cổng nhà rồi bước vào.

-Con về đây ạ,hẹn mai gặp lại!-Một giọng nam trầm ấm nghe rất quen thuộc khiến tôi chú ý.

Anh ấy là...Taehyung! Anh ấy nay cao lắm!Anh 22 tuổi rồi. Tôi cố nhìn qua vườn hoa để khỏi bắt gặp.Anh cũng nhìn thấy tôi,nhưng rồi lại đi.

Taehyung ấy hả?Phải!Tôi thích anh ấy.Thích từ lâu rồi.Cơ mà anh ấy ghét tôi lắm,thành ra làm hàng xóm mà không bao giờ nói với nhau lời nào,chỉ đi ngang qua chào nhau một cái rồi đi thẳng.Tôi chỉ biết chụp lén anh rồi nhìn mỗi đêm thôi.

-Làm gì đứng ngoài vậy con?Vào trong đi.-Mẹ tôi ló đầu ra.Tôi đành vào nhà.

-Bắt đầu từ tối nay,Taehyung sẽ dạy thêm con đấy.-Mẹ tôi vừa nấu ăn,vừa nói.

-CÁI GÌ,ANH TAEHYUNG?-Tôi la toán lên.

-Ừ!Lo mà học đi đấy!Trong xóm mình,Taehyung là giỏi nhất nên mới nhờ miễn phí được đấy.-Mẹ tôi nhìn tôi rồi bưng dĩa thức ăn ra.

____________________________

Tôi đang ngồi nơi bàn học,bấm điện thoại, hồi hộp chờ đợi Taehyung đến.Tim tôi đập thình thịch ấy!

Cốc cốc-Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình đôi chút.

Tôi mở cửa phòng ra.Đúng rồi,là Taehyung!Anh ấy trông cực đẹp trai với áo sơ mi và quần đen(Vì anh ấy mới đi làm về).Tóc anh nâu vàng bay bay vì điều hoà.

-À ừm vào đi ạ-Tôi nói không ra hơi.

Anh ấy im lặng bước vào,ngồi xuống ghế bên cạnh bàn học.

Anh ấy bắt đầu đeo kính vào rồi giảng tôi học.Chất giọng trầm ấm ấy làm tôi cứ chú ý mãi,không học được,cộng thêm khuôn mặt điển trai ấy nữa ><.Mà sao anh ấy mặt đỏ bừng bừng,chảy mồ hôi thế nhỉ?Anh ấy bị sốt à?

-Nè,có nghe không?Sao nhìn hoài vậy?-Anh bất ngờ ngước lên nhìn tôi.Lúc này hai khuôn mặt rất gần nhau.

-À,ờm,dạ nghe.Thôi giảng tiếp đi ạ.-Tôi lắp bắp,nhìn sang chỗ khác.

-Hay là...em thích anh rồi?-Taehyung chồm vào người tôi một chút.

Tôi quay lại,chối bỏ,nhưng gặp ánh mắt anh nhìn sâu vào trong tôi,tôi bất động không nói nên lời.

Bỗng mặt anh ấy càng lúc càng gần mặt tôi.Gần nữa,gần nữa và....

Cốc cốc-Tiếng gõ cửa vọng lên.

Tôi giật mình,nhìn sang cánh cửa.Đầu môi anh xoẹt nhẹ qua má tôi.Tôi vội chạy ra mở cửa.

-Nước ép mẹ mang lên cho hai bọn con đây.-Mẹ tôi bưng khay nước vào.-Vậy nhé,học tốt vào!

Mẹ tôi đóng cửa lại.Tôi lại tiếp tục ngồi vào bàn học.Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường,chỉ khác cái là Taehyung im lặng hơn thôi.

Cứ vậy một tuần trôi qua,các buổi học vẫn im lặng như vậy.Bỗng một hôm,ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy trúng vé số được đi Busan du lịch bốn người 3 ngày mới về.Để lại tôi một mình.

Tôi đang bước vào nhà sao khi đi học về,bỗng Taehyung cũng vào nhà tôi cùng với cái ba lô to đùng trên vai.Tôi khá ngạc nhiên vì chưa tới giờ học anh ấy lại đến sớm vậy.

-Taehyung?Sao tới sớm vậy?-Tôi tò mò hỏi.

-Anh sẽ ở đây ba ngày nay.Mẹ em dặn anh vậy.-Taehyung nói.

Thôi chết rồi....Một đứa như tôi thì các bạn biết cách ăn ở thế nào rồi.Mất hình tượng lắm luôn! Làm sao bây giờ????

Tôi thay đồ xong,bỗng bị một hương thơm dụ dỗ tôi xuống dưới bếp.Tới nơi,tôi thấy anh mặc một cái t-shirt màu trắng cùng với quần thể thao,đang băm thịt,lâu lâu lại quay qua khuấy canh trong nồi.Tôi đứng lét lút nhìn anh.

-Vào đi,đứng đó nhìn làm gì?-Anh nói nhưng không thèm nhìn tôi một cái.

Tôi ngồi vào bàn ăn.Anh dọn thức ăn ra rồi hai đứa ngồi ăn trong im lặng.

-Anh Taehyung chưa có bạn gái ạ?-Tôi hỏi để phá vỡ bầu không khí đáng ghét này.

-Anh có yêu một người,mà chưa có thổ lộ.-Taehyung nói.

-Ai vậy ạ?-Tôi tò mò hỏi.

Anh im lặng.Bầu không khí ngột ngạc đó lại xuất hiện.Tôi không biết nói gì,cắm đầu cắm cổ ăn.

Do ngày mai là thứ bảy nên hôm nay anh ấy không dạy học.Tôi đi lên phòng,anh cũng đi theo vào phòng tôi khiến tôi ngạc nhiên.

-Sao anh vào đây?-Tôi hỏi

-Mẹ em có dặn là phải ngủ cùng phòng với em,tại sợ em bị sấm làm giật mình rồi khóc.-Taehyung nói.

À thì ra là vậy.Tôi sợ sấm từ lúc nhỏ nên mẹ tôi mới phòng hờ như vậy.Nhưng mà....phòng tôi có một chiếc giường thôi mà?! Không lẽ..hai đứa ngủ chung á?aishhh con nhỏ này nghĩ lung tung!Một đứa 14 và một anh 22 đó cưng!Tỉnh ngủ đi!

Anh nằm lên góc giường bên ngoài,rồi lướt điện thoại.Tôi cũng không biết làm gì hơn,leo lên góc giường phía trong,lướt điện thoại luôn.

Hai tiếng sau,mười giờ rưỡi tối,anh đứng dậy,tắt đèn,rồi nằm quay đầu qua hướng tôi mà ngủ.Tôi cứ mãi nằm ngắm nhìn anh.Sống mũi anh cao cao,khuôn mặt thanh tú cùng những nét đẹp trên mặt anh ấy hoà hợp lại giống như một bức tranh vậy.

-Nhìn gì mà nhìn hoài thế?-Anh nói,mắt vẫn nhắm.

-Ừm.. Taehyung này!-Tôi nói

-Gì?-Anh vẫn không mở mắt.

-Anh ghét em lắm hả?-Tôi hỏi trong vô thức.

Anh bất ngờ mở mắt ra,hai ánh mắt chạm nhau một lúc làm tôi hơi đỏ mặt.Bỗng Taehyung trường người về phía tôi,càng ngày càng gần mặt tôi,mắt anh nhìn xuống môi tôi.Tim tôi lúc này đập nhanh,hai má đỏ ửng.Bỗng...anh ấy hôn tôi,hút hết mật ngọt.Sau đó anh dùng lưỡi tách đôi môi của tôi ra rồi đưa lưỡi vào trong.Người tôi mềm nhũn,hoà theo nụ hôn đó.Tay anh đặt trên má tôi,ngón tay cái vuốt theo đường gò má của tôi.

Hôn một hồi lâu,đến khi hết hơi rồi thì cả hai mới dứt ra rồi tở hổn hển.Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.Chúng tôi vẫn nhìn nhau,tôi ngại quá nhìn qua nơi khác.

Bỗng Taehyung ôm chặt tôi lại,để đầu tôi rúc vào hỏm cỗ anh.Taehyung lấy tay nghịch nghịch tóc tôi.

-Anh...chưa bao giờ ghét em cả.Xin lỗi nhưng anh không kiềm được mà hôn em vì...Anh yêu em.-Taehyung thủ thỉ vào tai tôi,tay vẫn chơi đùa với những lọn tóc của tôi.

-Cái gì?Oppa yêu em?-Tôi tròn mắt nhìn anh.

-Ừ!Anh yêu em-Taehyung mỉm cười-Anh yêu em từ rất lâu rồi cơ.Lúc nào anh cũng dõi theo em.

Tôi đơ người ra,không biết nói gì hơn.Tôi hạnh phúc quá!

-Em không yêu anh cũng được,anh sẽ từ từ làm em yêu anh.-Taehyung lại thủ thỉ vào tai tôi.

Tôi không kìm được,hôn "chụt" lên môi anh làm anh bất ngờ.

-Em...yêu anh!Lâu lắm rồi!-Tôi đỏ mặt,nhìn đi nơi khác.

Taehyung lúc đầu ngạc nhiên lắm,sau đó mỉm cười hạnh phúc rồi ôm chặt tôi lại.

-Vậy...hẹn hò với anh chứ?Anh biết chúng ta cách nhau khá nhiều tuổi,nhưng không gì là ngăn được chúng ta hết-Anh nhỏ nhẹ.

-Em đồng ý-Tôi nhìn anh,mỉm cười hạnh phúc.

Dứt câu,Taehyung lại đưa tôi vào một nụ hôn khác.Giống như lần trước,lâu ơi là lâu anh mới buông ra.

-Môi em ngọt quá,anh không buông được.-Vừa thở dốc,anh vừa nói.-Em dễ thương quá!-Anh lấy đầu mũi của anh cọ vào đầu mũi tôi.

Taehyung để đầu tôi vào hõm cổ anh rồi hôn lên trán tôi,mũi tôi,cuối cùng là cái hôn nhẹ vào môi tôi rồi hai người chúng tôi ngủ ngon lành.

-10 năm trước(Taehyung pov)-

Mẹ dẫn tôi ra để chào đón người hàng xóm mới.Vừa ra,đập vào mắt tôi là một bé gái nhỏ nhắn,dễ thương đang chơi đùa cùng con gấu bông nho nhỏ.Trái tim tôi lệch đi một nhịp.Lúc đó,tôi không hiểu yêu là gì,thấy bứt rứt,khó chịu trong người nên nạt em ấy.

Càng ngày,cái tìm cảm ấy càng lớn.Đến năm 14 tuổi,tôi mới biết là mình yêu em đến nhường nào.Từ đó,tôi bắt đầu theo dõi em.

END ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top