•Taehyung•

Chap này cũng nhạt và ngắn thôi :)))
_______________________________

Tôi làm thêm buổi trưa ở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ xinh đầu phố.Thật ra lý do đầu tiên tôi muốn vào làm thêm nơi tiệm bánh ngọt này là vì khung cảnh ở đây rất ngọt ngào và dễ thương,vả lại cũng đang hè nên rảnh rang,không có gì để học.Nhưng,sau cái ngày đầu tiên nó vào làm ấy,nó có thêm một lý do khác nữa,là "anh".

Anh ấy điển trai lắm!Mái tóc đen nhánh,cùng chiếc mũi sọc dừa,đôi môi đỏ hồng cùng hai cái má phúng phính làm tim nó ngừng đập khi nhìn anh.

Vài ngày sau,tôi phát hiện một điều,đó là ngày nào anh cũng tới đây,và,khi nào anh cũng chọn chiếc cupcake bạc hà.Anh ấy luôn mua chiếc bánh đó,chưa bao giờ mua vị khác.Tôi thầm nghĩ chắc anh ấy thích mùi vị đó.

Cỡ vài tuần sau,tôi và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn,thân hơn.Tôi biết tên anh ấy-Taehyung.Tính cách anh kỳ dị lắm,như người ngoài hành tinh vậy.Cách anh nói chuyện rất là hề.Anh hay chọc tôi cười nữa!Nhưng,tôi lại thích điểm đó của anh.

Một hôm,tôi đi chơi với nhỏ bạn,tôi bỗng thấy anh,tôi bỗng cười,định chạy tới gọi anh,bỗng...một chị gái xinh ơi là xinh,chạy lại,khoác vai anh,trên tay cầm chiếc cupcake xanh vị bạc hà.A,vậy là chị đó thích vị bạc hà,không phải anh....Tôi thấy hai người mỉm cười,ánh mắt trìu mến nhìn nhau,trông hạnh phúc lắm.Tôi khẽ thở dài, vờ làm lơ rồi đi tiếp,không để anh thấy mình.

Dạo gần đây,tôi thấy anh ít cười nhiều,ít đùa giỡn hơn.Ánh mắt của anh không còn tươi tỉnh như trước nữa,anh bắt đầu có quần thâm hơn.Tôi hỏi thăm anh,anh lại nói là không có chuyện gì.Tôi có hỏi bao nhiêu thì anh cũng như vậy.Tôi bó tay,chỉ biết an ủi anh,mặc dù chả biết chuyện gì.

Tối một hôm,tôi đang đi cửa hàng bách hoá mua vài thứ đồ,bỗng thấy anh,đang đi bên kia đường,với một bó hoa và xách bánh cupcake,chắc là vị bạc hà,vì ngày nào tôi cũng thấy anh mua vị đó,và chắc là vì...chị ấy...Tôi định với tay kêu,nhưng,sao thấy sắc mặt anh buồn buồn.Tôi chỉ im lặng đi nhè nhẹ phía sau anh.Bỗng,tôi thấy anh rẽ vào toà nhà tang lễ..toà nhà tang lễ!?Anh vào đó làm gì?Tôi tò mò đi theo.

Tôi thấy anh đứng trước một bức hình,người trong hình tôi thấy quen...a!Là chị gái đó..mà sao...chị ấy mất rồi?Tôi mới thấy chị ấy cách đây vài ngày cơ mà?,anh đặt xách hoa và giỏ cupcake xuống.Anh chắp tay cầu nguyện một lúc,xong,tôi thấy vai anh bỗng nhấp nhô lên xuống,còn có tiếng "hức hức".Anh đang khóc!Anh khóc,tôi cảm thấy buồn lắm.Tôi bước nhẹ nhàng tới anh...

-Anh Tae!Đừng khóc nữa..-Tôi lấy tay đập nhẹ lưng anh.

Anh hơi giật mình,nhìn tôi,xong lại khóc,lần này khóc to hơn nữa...

-Anh buồn quá...chị ấy mất rồi,Rie à...Chị ấy vì anh mà mất rồi..Nếu như lúc đó chị ấy đừng đẩy anh ra nơi khác rồi bị xe cán như vậy,thì chị ấy đã sống rồi...

-Nè anh Tae.-Tôi nghiêm nghị

Tôi ôm anh.Anh sững sờ

-Anh đừng trẻ con như vậy!Chuyện này đã qua rồi,anh khóc cũng chả có ích gì cả,chỉ tổ thêm mệt thêm thôi.Anh bây giờ phải cố gắng sống,để chị ấy trên kia mà yên lòng.Anh đã có em rồi mà....-Tôi nhìn anh.

-Ý em là gì?-Anh nhìn tôi

-Em yêu anh.Nhưng,em biết anh không hề yêu em.Nên,anh đừng trả lời bây giờ,đợi em đi,em sẽ làm anh yêu em một ngày nào đó...-Tôi mỉm cười nhìn anh.-Bây giờ,đi về nào,trễ rồi...

Bọn tôi đứng dậy,đi về.Anh tiễn tôi đi,sau đó anh mới về.

Sáng hôm sau,anh vẫn đến mua bánh như thường lệ.Mắt anh đỡ quần thâm hơn.Anh cười tươi hơn,giống như lúc trước vậy.

-Rie thích cupcake nào?-Anh hỏi

-Em á?Em thích cupcake dâu!-Tôi nói,cười

-Vậy cho anh cái đó đi-Anh nói

Tôi mở mắt ngạc nhiên,cười tươi rồi sau đó lấy cái cupcake dâu,đóng gói cho anh.Anh níu lại chơi với tôi chút,rồi mới đi.

-Anh làm tốt lắm-Tôi nói nhỏ với anh trước khi anh bước ra khỏi cửa tiệm.

Tôi bỗng thấy anh cười lần nữa.

Dạo gần đây,tôi và anh đi chơi với nhau nhiều hơn.Tôi cảm thấy vui lắm,anh đã bớt buồn hơn rồi.Phải,cũng đã 1 năm từ khi chị ấy mất.Anh giỏi lắm,Tae!

Hôm nay,tôi và anh lại đi chơi.Bọn tôi đi công viên giải trí,chơi đủ thứ trò.Chơi mệt,anh nói tôi ngồi ghế đá đợi anh mua kem cho.Tôi vui vẻ  ngồi xuống.Bỗng tôi thấy có một người đàn ông nào đó,Mũ trùm kín đầu,đeo khẩu trang đang đi theo anh.Tôi liền bám theo.Đột nhiên,người đàn ông rút ra một con dao...Một con dao!?Người đó đang cầm con dao,chuẩn bị đâm anh...Tôi liền chạy tới

"Phập"

Ông ấy đâm trúng vào tay tôi.Máu từ tay tôi chảy ra như suối,tôi thấy anh đỡ tôi,cực kỳ hốt hoảng.Mọi người vây lại bắt người đàn ông đó.

-Không sao đâu anh Tae!Chỉ là tay thôi mà-Tôi nói

-Không sao cái gì?Máu chảy như suối kìa!-Anh hốt hoảng.

Bỗng tôi cảm thấy đuối sức,ngất đi.Tôi nghe vang vãng anh gọi tôi "Rie,Rie!Đừng ngất mà Rie"....

......................................................

Tôi cảm thấy mùi cồn xung quanh mình.Tôi mở mắt,nhìn ngó xung quanh.Tôi đang ở...bệnh viện sao?Mà sao tôi thấy cái gì nặng nặng trên người thế này?Tôi nhìn xuống...anh đang ngồi,tựa đầu vào thân thể tôi,vừa khóc vừa ngủ,còn nói mớ "Rie,rie đừng bỏ anh" cơ.Tôi hạnh phúc ghê,anh nói mớ về tôi đó....

-Rie?Em tỉnh rồi?-Anh bỗng bật dậy,nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của anh-Để anh đi kêu bác....

-Thôi,từ từ đã.-Tôi kéo tay anh,không cho anh nói xong.

Anh nhìn tôi,thở phào nhẹ nhõm....

Đột nhiên,anh ôm chầm lấy tôi...

-Anh yêu em!May mà anh đưa kịp em tới đây,chứ em mà mất máu thêm nữa thì ai mà ở cạnh anh đây?Chắc lúc đó anh tự tử mất.-Anh nói một hơi dài,tôi cảm thấy người anh hơi run run,lưng tôi bắt đầu ướt...

-Thôi đừng khóc nữa mà,em đây rồi..Mà khoan,anh nói anh yêu em á?-Tôi đang vỗ về anh,bỗng nhớ lại những gì anh nói lúc nãy

Anh ngẩn lên,nhìn tôi một lúc lâu,xong ấn môi anh lên môi tôi.....

Anh đang hôn tôi!

Anh hôn một lúc lâu,rồi khi mà cả hai người đều hết hơi thì anh mới chịu buông...

-Làm bạn gái anh nhé....-Anh nhìn tôi

-Tất nhiên rồi.Em đã nói lúc trước rồi cơ mà.-Tôi cười,véo má anh.

Bỗng,anh đưa lên chiếc cupcake có gắn mấy lát dâu đo đỏ...

-Cho em này!

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top