•Jungkook•
Main character:Avery Jung/13 tuổi -Jeon Jungkook/18 tuổi
_____________________________
Thư viện là nơi người ta thường đến để tra khảo,học hành.Nó là nơi mọi người dùng để đọc truyện,tìm sách.Nhưng thỉnh thoảng,người ta cũng dùng nó để làm một số việc khác.Và ví dụ điển hình là Avery.Nó dùng nơi đó để ngắm anh,người con trai tên Jungkook mà nó thầm yêu.Chỉ vì lý do đó mà nó kéo con bạn Lami cùng lớp xin vào làm trong thư viện cả mấy tháng hè và mấy ngày nghỉ khi bắt đầu đi học.Nhỏ Lami nó cũng làm ở đây và nó cũng hay chơi tennis ngoài kia nữa.Các bạn chưa biết đâu,nó giỏi tennis cực!
Anh đến đây mỗi ngày,nơi mà anh luôn luôn ngồi là cạnh cửa sổ chiếu ra sân tennis.Anh thường xuyên chóng cằm nhìn ra đó,mỉm cười.Mái tóc nâu ánh lên trong nắng,mắt anh to tròn đi cùng nụ cười răng thỏ luôn làm đốn tim nó....
Nhưng có điều,nó thắc mắc lắm,tại sao anh lại luôn luôn nhìn ra cửa sổ và chốc chốc mỉm cười cơ chứ?
______________________
-Avery!Em cất mấy quyển sách này vào giúp chị nha,cảm ơn em.-Herin,tiền bối trên trường của nó gọi nó.-Trễ rồi,chị về đây,bye em
-Không có gì đâu,bye chị-Nó chào
Sau khi tiễn chị,nó bước từng bước mệt mỏi đi tới các tủ sách to đùng.Bây giờ là 7 giờ rồi,sao anh Jungkook còn chưa về cơ chứ?
Nó nhón chân lên,cố gắng để sách vào đúng chỗ của nó,chỗ cao nhất.Nó cứ cố gắng bỏ vào rồi cũng không thành.Bỗng một ai đó lấy quyển sách đó và bỏ vào đúng chỗ đó.Nó quay qua cuối đầu cám ơn rối rít.....
.....:Một ai đó?
Khoan đã,giờ này làm gì có ai ngoài anh và nó?Nó ngẩn đầu lên,anh,là anh đang đứng trước mặt nó,nhìn vào nó!Hai má nó hơi đỏ.Nhưng nó tỉnh táo lại,nhìn vào mặt anh,cảm ơn lần cuối rồi chạy đi.
Có một ai đó đứng nhìn nó,khẽ cười
________________________
Nó thức dậy từ sớm,sửa soạn đi đến thư viện làm thêm.Nó vươn vai,bước tới cánh cửa thư viện.Bỗng nó đụng vào bờ ngực rắn chắc của ai đó.Nó vội tránh ra,xin lỗi rối rít,song,nó ngước mắt lên.....nó đơ như tượng
-Không có gì đâu,à mở cửa đi,anh muốn vào thư viện tìm chút sách.-Anh nói,mỉm cười nhẹ
-A vâng-Nó vội vàng mở cửa
Nó mở cửa ra,bước vào quầy,cất đồ xong đi cầm bảng đi kiểm tra sách
-A bé gái gì ơi, cho anh hỏi chút!-Anh đứng ở một cái kệ sách to,gọi nó
-Vâng!-Nó chạy tới
-Cho anh hỏi cuốn sách "bí quyết để người ấy yêu mình" ở đâu vậy?
-À....nó ở kệ số 3 đằng kia-Nó đơ mất một lúc vì tên sách,xong nó chỉ tới một cái kệ
-cảm ơn bé-Anh xoa đầu nó
..................
Thư viện hôm nay vắng vẻ,chỉ có anh và nó.Hôm nay người ta đi nhờ thờ vì lễ gì gì đó.Nó nhớ vậy
Ngồi vẽ chán,nó bỗng nhớ tên sách anh hỏi nó lúc nãy....
-A anh có tình yêu đơn phương ạ?-Nó bất giác hỏi anh một cách ngu ngốc khi đang soạn sách ở quầy.
-Ơ....ừ,anh đang có một tình yêu đơn phương với một cô bé làm ở đây .-Anh nhìn nó,trả lời xong lại nhìn vào cửa sổ
-Xin lỗi vì hỏi anh như vậy...
-Không sao đâu bé-Anh vẫn nhìn ra cửa sổ
Nó bỗng man mác buồn....vậy là anh nhìn ra cửa sổ để nhìn Lami,nhỏ bạn của nó.Nó muốn khóc,mà phải nín lại.Nó phải mừng cho Lami chứ,nhỏ có người đẹp trai thích sướng rồi ahahaha
-Chuyện gì vậy?Em khóc hả?
Nó thức tỉnh bởi giọng nói đó,nó nhìn anh,lấy tay quệt vội giọt nước mắt lăn trên má...
-A không,em ngáp ấy mà-Nó cười trừ
Bỗng anh bước tới,lấy chiếc khăn mù soa gấp gọn gàng,anh đưa chiếc khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó....
-Này,anh không có quyền biết,nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua,đừng khóc nữa nhé-anh nhìn nó,nhẹ nhàng nói
-Vâng.....a em làm rơi quyển vở,để em nhặt nó lên-nó giả làm rơi quyển vở rồi cúi xuống nhặt nó.
Anh về lại chỗ ngồi,lại nhìn ra cửa sổ.Nó chạy vào nhà vệ sinh,rửa mặt sạch sẽ,tự trấn an bản thân,rồi ra ngoài
________________________
Tối,nó nằm trên giường,suy nghĩ về chuyện lúc sáng.Nó đưa ra quyết định là....xin nghỉ việc.Nó nghĩ rằng anh thích người khác rồi thì việc gì mình lại đi ngắm anh cơ chứ? Mắt nó bắt đầu đọng nước,tràn ra khỏi mắt,lăn trên hai cái má phúng phính của nó,rồi tự nhiên chìm vào giấc ngủ.....
_________________________
Nó dậy sớm hơn thường ngày,viết đơn xin nghỉ việc.Nó đến văn phòng của chủ,đưa đơn và đi về.....
-Sao mắt con quần thâm quá vậy?ngủ dậy sớm quá phải không?mới hè mà,ngủ nhiều vào!!!!-mẹ nó nhìn nó,hốt hoảng
-Vâng,giờ con lên phòng nha-nó trả lời xong chạy cái vèo vào phòng
Cả nửa tháng hè nó dành thời gian đi chơi với bạn để giải thoả nỗi buồn....Nó đã không tới thư viện một thời gian dài,không biết anh vẫn còn tới đó không.Bỗng nó nhớ Lami vẫn làm ở đó,vậy thì chắc chắn anh vẫn còn ở đó rồi.Nó tự cốc đầu mình,tự chửi mình ngu rồi bị thức tỉnh bởi tiếng kêu của con bạn....
Tối,ba mẹ nó đi dự tiệc cưới ở nơi nào đó xa lắm,cũng phải mai mới về.Nó ở nhà chán,mặc chiếc áo hoodie xám với quần short rồi lết thân ra ngoài dạo quanh sông Hàn...
Nó rút tai nghe,cắm vào điện thoại,mở một vài bài nhạc của Tory Kelly rồi bỏ vào túi song đi dạo
Nó bỗng nhớ tới anh.Quái lạ,cả nữa tháng trời rồi sao nó còn nhớ vậy,con ngốc này....xong nó thở dài
-Avery,anh nhớ em lắm!-một ai đó ôm nó từ phía sau làm nó hơi giật mình
Nhưng khoan?giọng nói này là.....
-Anh Jungkook?-nó hỏi
-Anh yêu em,cô gái bé nhỏ-anh cuối xuống tai nó,nói nhỏ xong hôn nhẹ vào cái má phúng phính của nó-Sao em không làm ở thư viện nữa?
What the heck is going on here?người mà nó yêu vừa tỏ tình với nó đấy à?
-A.....không phải anh yêu Lami á?-nó ngập ngừng
-Lami là ai?anh chỉ biết mình Avery bé bỏng của anh thôi!-Anh lại hôn vào má nó
-Chứ tại sao anh lại nhìn vào cửa sổ?
-Cô bé ngốc-anh cốc đầu nó,rồi kéo nó tới thư viện,mở cửa ra
-Anh bắt đầu làm ở đây từ khi em nghỉ.Nào bây giờ em ngồi vào nơi anh ngồi lúc trước và nhìn vào cửa sổ đi nào!
Nó ngồi vào chỗ đó,nhìn ra cửa sổ và thấy...what????ảnh phản chiếu anh đang đứng ở quầy???Vậy là.....
-Biết chưa nhóc con của anh?-Anh nói
-Ai là nhóc con của anh?em chưa đồng ý nhá!
Anh ngồi sát lại nó,hôn lên má nó lần nữa
-Em hãy đợi vài năm nữa đi,rồi anh sẽ hôn lẻn chỗ này nhé....-Anh lấy ngón trỏ đặt lên đôi môi căng mọng hồng hào của nó làm nó đỏ mặt
-Mà sao anh biết tên em?-nó bỗng nhớ ra
-A....Trả em nè ahihi-anh đưa ra thứ gì đó cho nó
-What?bảng tên của em năm trước!Anh lấy lúc nào vậy?
-Là em làm rớt,anh nhặt rồi cất đi đấy ahihi
Vậy là,như bạn thấy đó,thư viện có rất nhiều công dụng nhé.Thư viện bây giờ là một nơi cực kỳ quan trọng đối với "chúng tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top