•Jimin•
Chap này nhạt và ngắn thôi
Vào chap nào:)))))
_____________________________
Anh thật may mắn khi có em trong đời,cô gái mười bốn tuổi ạ.
Em,người em kết nghĩa của anh, nhan sắc không nổi bật,nhưng dễ thương tựa như những cánh hoa đào rơi giữa trời xuân.Đôi mắt to tròn lấp lánh cùng với chiếc mũi sọc dừa xinh xắn và đôi môi đỏ mọng của em làm tim anh xao xuyến.Vóc dáng bé nhỏ nhưng cao ráo của cô gái mười ba luôn vừa vặn trong vòng tay anh.
Lúc đó,em đã tỏ tình với anh...anh không nói gì.Em chỉ nhìn anh,cười rồi nói"không sao mà,do em còn bé quá chứ gì.Em biết anh sẽ không chấp nhận đứa nhóc như em mà.Vậy chúng ta làm anh em kết nghĩa nhé!".Anh còn nhớ nụ cười của em lúc đó,nó rất đẹp,nhưng lại thoáng chút buồn trong đó...
Mặc dù biết anh đã từ chối em,nhưng ngày nào,em cũng đi theo anh,giúp đỡ anh từng li từng tí.Môi lúc nào cũng vẽ lên một đường cong dễ thương.Em thật mạnh mẽ,cô gái bé bỏng.
Dần dần,anh bắt đầu nhận thấy cảm xúc của mình dành cho em,Rie ạ.Anh bắt đầu muốn chăm sóc,bảo vệ em nhiều hơn.Dạo gần đó tim anh bắt đầu đập nhanh khi đứng trước mặt,gặp hay đi bên cạnh em.
Và,trong một buổi trời đông.Em và anh đứng dưới trời tuyết,lúc đấy,chính anh,đã thổ lộ tình cảm với em.Em cười,đầu gật gật,rồi ôm chầm lấy anh.Lúc đấy anh hạnh phúc lắm.
Bắt đầu từ hôm đó,ngày nào em cũng làm cơm hộp,đem qua công ty,nhờ bác bảo vệ gởi cho anh.Cơm hộp em làm ngon cực,mặc dù trứng có hơi cháy,nhưng đối với anh,thứ gì em làm cũng ngon cả.
Vài tháng sau,anh dẫn cô bạn thân SinB của anh về nhà để làm bài cùng.Em không ý kiến,chỉ cười.Lúc đấy,anh đi xuống nhà lấy tý nước cho cô bạn.Lúc đi lên, bỗng cô bạn kia chạy lại,cầm tay anh,chỉ vào em,và nói rằng em đe doạ cô ấy.Anh tức lắm,quát mắng em một trận.Em chỉ biết khóc,kêu lên vài tiếng "anh..Nghe em nói...",nhưng lúc đấy anh có chịu nghe đâu,hét vào mặt em,rồi tuyên bố chia tay em.Anh cũng ngạc nhiên lắm khi anh lại nói vậy.Anh còn nhớ chính anh đã nói em là "Mấy đứa trẻ trâu" hay"Không ngờ cô lại là loại người như vậy" và "Biến cho khuất mắt tôi"
Và em đã đứng lên,gật đầu rồi lau nước mắt và mỉm cười "Được thôi"
Anh bất ngờ lắm,nhưng chỉ biết đứng nhìn em bước ra khỏi nhà anh.
Và bắt đầu từ hôm đó,em bước ra khỏi cuộc đời anh.
Anh suy sụp tinh thần ghê gớm.Sức làm việc sa sút hẳng,giám đốc phê bình anh hoài....Anh nghĩ rằng cần phải quên em,nên anh đã vùi đầu vào công việc,làm không nghỉ ngơi.Nhưng anh không thể nào quên em được.
Một hôm,SinB đã tỏ tình với anh.Anh bối rối lắm,vì anh còn yêu em.Nhưng,anh suy nghĩ lại và đã suýt đồng ý cô ấy để có thể quên em đi....
Nhưng em biết không,anh không thể chấp nhận cô ấy,vì anh vẫn còn nhớ mùi hương của em,nhớ hình bóng em.Mỗi khi anh đi cùng cô ấy,anh lại nhớ đến em.Nhưng anh lại hận em ghê gớm khi nghĩ đến những gì em đã làm.
Một ngày,Jungkook,em trai của anh,đã đưa cho anh một đoạn video cùng với một lời nhắn"Anh sai rồi,anh hai ạ".
Anh thắc mắc,lơi nhắn nhủ của Jungkook có ý gì?Anh mở đoạn video lên xem.Thấy hình ảnh này quen quen...em ngồi bên cạnh SinB
"Là hôm chị SinB về nhà mình đấy"-Jungkook nói-"Em đã quay lại được"
Anh căng mắt hết cở,xem đoạn video....là SinB,là SinB đã đe doạ em không được lại gần anh.Sao anh lại ngu xuẩn đến như vậy.Anh tự giận chính mình.
Anh hối hận lắm.Anh hối hận vì đã trách móc em.Hối hận khi không thèm nghe em nói.Hối hận khi nói lời chia tay em....
Anh nhìn đồng hồ...3:30!Sắp tới giờ em tan trường!Anh khoác vội chiếc áo hoodie rồi chạy thẳng tới trường em.Anh đứng chờ ngoài cổng,đảo hai con ngươi qua lại,chỉ mong tìm thấy em....
Bổng,bóng dáng người con gái quen thuộc bước ra khỏi cổng...cùng một người con trai khác?!Anh tức giận,chạy tới nắm cổ tay em,kéo em chạy đi.
Anh kéo em vào một con hẻm nhỏ.Em giật tay mình ra khỏi tay anh,ánh mắt của em không hề nhìn anh một chút.Một vài giọt nước mắt lăn trên gò má em.Tim anh quạnh lại khi thấy lần đầu tiên em khóc trước mặt anh,là lần đầu...
"Có chuyện gì sao,Jimin tiền bối?"- em hỏi anh bằng cách xưng hô trước đây em chưa từng dùng với anh.
Anh sợ lắm,anh sợ khi nghe em thay đổi cách xưng hô với anh như vậy.Anh sợ rằng sẽ mất em lần nữa...
Anh đã ôm em,ôm thật chặt,hôn lên môi em.Không phải nụ hôn sâu kiểu Pháp,nhưng cũng đủ để khiến tim anh đập loạn.
Anh rơi nước mắt.LÀ RƠI NƯỚC MẮT.Anh là người ít khóc.Mà giờ đây,anh đã khóc.
"Tha thứ cho anh nhé Rie?Là anh sai rồi.Anh không thể nào tập trung vào thứ gì cả khi thiếu em"-Anh nói
Em,vẫn như trước kia,gật đầu rồi cười.Anh hạnh phúc lắm,hôn em lần nữa rồi ôm em thật chặt,như sợ mất em lần nữa
................
-Jiminie!Anh ăn kem không?-Giọng nói của em làm anh trở lại hiện tại
-Ăn chứ-Anh bẹo má nó-Mà không ngờ lúc đó người em đi cùng ở trường lại là anh hai em ấy nhở!
-Ai bảo ghen tuông làm gì!-Em nhìn anh,vẻ trêu ghẹo,đồng thời đút anh một miếng kem.
Anh kéo nó lại,ôm em thật chặt
Nói chung là bây giờ,anh đã có được em rồi,cô gái 14 bé bỏng của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top