Sinh Ly Tử Chẳng Biệt

"Thưa cậu, đã đến giờ đón dâu."

"Ta biết." Một thân nam trang đỏ rực. Là ngày vui nhưng gương mặt của người ngồi ở chiếc ghế tựa mặt lạnh băng. Tựa hồ như những thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến hắn.

Tiếng trống kèn rộn rã, tiếng cười đùa của trẻ con xe lẫn là tiếng xì xào bàn tán của người lớn. Cả huyện Thanh Tư này đều biết nay là ngày cưới của con trai trưởng nhà quan tri huyện với đại công chúa. Chính là quốc hôn. Nhà nhà trong huyện dù được mời tham dự hay không đều nhận được kẹo cưới.

"Nhà này bán con trai để lấy sự sủng ái của hoàng đế à?" Mội người đang ngồi trong quán nước buôn chuyện với vài ba người khác.

"Suỵt. Nhỏ cái giọng thôi, lại bị lôi ra đánh què như cu Tho bây giờ." Người ngồi bên cạnh vội bịp miệng hắn lại. Ấy là đều có lý do cả. Đừng nhìn lão quan tri huyện họ Trần kia đang cười tít mắt bắt tay khách ở cổng nhà mà lầm lão hiền lành, tốt tính. Xung quanh ai mà không biết trong mắt lão không dính nổi hạt cát. Cu Tho ở cuối thôn, uống rượu say phát ngôn ra cái bí mật ai cũng biết nhưng không dám nói ra, lỡ bị lão nghe được liền sai nha đánh què chân.

Dù là ngày vui lão sẽ không đánh người nhưng ai biết sau này lão có tính sổ không. Vẫn là nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Bị răn một hồi, người kia mới khiếp sợ mà im lặng, chỉ dám lặng lẽ liếc mắt hóng chuyện.

Của nhà họ Trần tấp nập người qua lại, này thì quà cáp, cây cối, đông như trẩy hội. Hai vợ chồng lão Trần Vũ cười không thấy được mắt, díu dít chào hỏi, trò chuyện, đón đưa.

"Thưa cậu, hôm nay là ngày vui, người phải cười lên chứ."

"Đình đâu?" Hắn phớt lờ lời của thằng Nô. Hắn rõ hơn ai hết rằng ngày vui này là ngày vui của phụ mẫu nhà hắn không phải của hắn.

Thân người thằng Nô khẽ run lên. Nó không muốn truyền đạt thông tin này công tử nhà mình. Chỉ đành nói dối, "Cậu...cậu Đình đã đi ngao du phía Bắc, đi...đi khoảng ba...ba tháng là về."

Nhớ đến gương mặt non nớt mà hay xấu hổ ấy, hắn khẽ nở nụ cười. Cũng phải, đi hai, ba tháng cho thả lỏng tâm tình, bớt suy nghĩ linh tinh. Nhưng không rõ vì sao lòng hắn cứ bồn chồn, lòng dạ khó chịu từ sáng nay đến giờ.
"Đi, sai người đi theo sao bảo vệ."

"Vâng." Dù không muốn nhưng thằng Nô vẫn bất đắc dĩ rời đi để cậu nhà nó khỏi nghi ngờ. Sau khi quay đi, nó len lén lấy khăn chấm đi giọt nước mắt vừa xuất hiện. Nó đi theo cậu từ nhỏ đến giờ, sao có thể không hiểu được cơ chứ. Tất nhiên nó có thiện cảm với cậu Đình nhưng ai ngờ... Nó có thể hình dung ra được cậu Hiên sẽ như thế nào khi nghe tin tức này. Vậy nên cứ để cho ba tháng đi. Lúc đó cậu nó hoàn thành rồi, cái gì nên biết vẫn nên biết đi. Cái chân nó vội vã đi về cuối thôn. Trời mưa, nó bất chấp, đội cả trời mưa cứ thế mà đi, mặc cho áo quần dính bùn nước.

Nó cũng đã không nhìn thấy được bóng dáng cao lớn kia ngồi sụp xuống, hai tay vòng qua ôm lấy chân. Đôi vai hắn đang gánh lấy sinh mạng của cả một dòng họ. Trần Hiên ước mình không là một đứa con trưởng, không là con quan, là một nông dân cũng được, chỉ cần có thể sống bình yên tự tại. Hắn không gánh nổi trọng trách của gia đình này. Hắn chỉ muốn sống được như chính mình, được cưới người mình yêu.

Một căn nhà nhỏ, hương khói toả ra ngào ngạt khắp xung quanh. Chính giữa căn nhà là một chiếc quan tài gỗ xấu xí. Một đứa bé gái quỳ giữa linh đường, nước mắt tuôn dài nhưng nó không cất tiếng khóc. Nó không dám. Hôm nay là quốc hôn, không ai được phép khóc. Nó chỉ sợ khi nó cất tiếng khóc, hàng xóm bốn bên nghe được lại tố cho quan.

Không cất tiếng không có nghĩa là nhịn được nước mắt. Nghẹn ngào. Ngày này, người người, nhà nhà đều vui, chỉ có Võ Ninh nó là mất đi người thân duy nhất, chỉ có anh hai nó, Võ Đình mất đi tính mạng của mình. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Đau. Chảy máu. Nhưng chỉ có thế mới làm nó tỉnh táo lúc này.

Nó hận.

Thân hình gầy guộc của đứa bé chạy thẳng ra ngoài. Con bé cứ cắm đầu chạy, không để ý đã quệt qua một thân ảnh ở giữa sân. Khi thằng Nô phản ứng lại, cái bóng hình kia đang khuất dần. Nhìn theo hướng đi, nó thầm nhủ không ổn, vội chạy theo sau.

Quá muộn. Thằng Nô đứng chết trân trước cửa nhà. Chỉ với một gậy. Thân hình bé gái đã nằm sụp ở trước cửa. Tên lính canh bỏ cái gậy xuống, nhấc hai cánh tay khỏng khoeo rồi lôi đứa bé đi. Thân hình gầy gò đấy vừa đầy sức chạy vụt đi, giờ đây đến một hơi tàn cũng chẳng còn. Gương mặt trơ xương với đôi mắt trợn tròn thể hiện sự không cam lòng. Cái sự sống nhỏ bé ấy cứ thế mà ra đi.

Thằng Nô vội chạy đến, ôm lấy thân xác ấy. Tiếng gào thét vang vọng trong đêm tối nhưng dường như chẳng thể đả động đến bất cứ ai.

                                     *
                                 *      *

"Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?" Trần Hiên nhìn thằng Nô đang khập khiễng đi trước. Lòng hơi bồn chồn. Cái tâm trạng ấy của hắn luôn tồn tại từ hôm hôn lễ đến nay. Giờ đứng trước gồ tròn. Cảm xúc bất an tăng lên dần dần. Hắn cứ phủ định những suy nghĩ vẩn vơ trồi lên trong đầu óc.

Không trả lời. Không nhìn ngang nhìn dọc. Thằng Nô cứ thế khấp khểnh mà đi. Giờ nó chẳng để ý đến lễ nghi tiểu tiết gì nữa. Nó chỉ có có một suy nghĩ trong đầu - Trả thù.
"Cậu nhìn xem. Quen không?"

Ánh mắt Trần Hiên hoảng loạn. Hơi lùi về phía sau, "Kh... Không... Không..."

"Không thể như vậy được. Người lừa ta. Người bảo đệ ấy chỉ đi ngao du thôi mà. Chỉ đi ba tháng là về mà. Người đàn trêu ta đúng không? Nói. NÓI ĐI!" Tay hắn túm lấy cô áo thằng Nô. Hắn chỉ mong lúc này thằng Nô sẽ cười khanh khách lên rồi nói đùa như lúc còn bé.

Thằng Nô cười. Nó cười rồi. Nhưng không phải cái tiếng cười khanh khách. Cười mỉa. Một nụ cười mỉa mai, "Cả Võ Ninh cũng đi rồi. Ngài thấy sao?" Nó không gỡ cánh tay của hắn ra. Chỉ ngoảnh đầu nhìn về phía hai gò đất mới được đắp lên chưa kịp mọc cỏ.

Trần Hiên nhìn theo ánh mắt nó. Vội thả nó xuống. Chạy lại.

Cào. Bới. Bàn tay quanh năm cầm bút giờ đây dính đầy đất. Con ngươi hoảng lại, tay vẫn từng vốc đất mà bới tung loạn xạ lên. Miệng hắn vẫn liên tục lẩm bẩm "Đình! Không! Đình... Không..."

Thằng Nô nhìn cậu mình. Nó cứ đứng đấy, không ngăn cản. Giờ chỉ có người đang bới mộ trước mặt nó đây mới có thể giúp được hắn.

  
                                    *
                                *       *

"Tham kiến công chúa."
"Phò mã không cần đa lễ." Người con gái ngồi trước chiếc gương đồng, chải từng lọn tóc. Liếc nhìn người đằng sau vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào mình, đành phải buông chiếc lược xuống, quay lại.
"Phải chăng phò mã có chuyện gì?"
"Có thể chuyển sang kế thứ hai?"
"A! Chẳng lẽ...?" Trần Hiên không muốn tiếp tục với con người đầy giả tạo trước mặt này. Rõ ràng bản thân nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay nhưng lại chính là luôn tỏ ra một sự ngây thơ, ngốc nghếch.

Nguyễn Nhu khẽ che miệng hớp một ngụm trà. "Được thôi. Chỉ cần ngươi có thể để người ấy thoát được. Thì kế nào cũng đều có thể thực hiện."

"Ba ngày nữa. Mong công chúa có thể chuẩn bị tốt." Nói xong, hắn liền lui ra.

"Trần gia a Trần gia. Cuối cùng vẫn là không thoát khỏi cái số kiếp này." Nàng vuốt ve mặt mình được phản chiếu trong gương. Nhếch lên một nụ cười nhẹ.


                                    *
                                *       *


"Thuận thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Trần gia tội ác tày trời. Giết hại hoàng thất. Dĩ hạ phạm thượng. Nay, chu di cửu tộc."

Một chiếu chỉ ban xuống, hơn một trăm tính mạng cứ thế mà mất. Đầu rơi máu chảy. Tiếng la hét, than khóc cứ thế quẩn quanh, re ré trong đêm. Họ Trần một thời huy hoàng nay đến một giọt máu kế thừa cũng chẳng còn lưu lại.

"Đình. Ngươi xem. Xem những kẻ đã ép ngươi phải chết. Những kẻ đã bắt tay nhau đưa ngươi rời xa ta cứ thế, cứ thế phải rơi máu mà chết. Ngươi có thấy vui không? Ta... Ta không vui. Ta vẫn chưa thỏa mãn. Ta muốn phanh thây chúng. Xem bên trong chúng là cái gì mà có thể tàn nhẫn như vậy. Ngươi cũng thế. Ngươi cũng đủ tàn nhẫn. Câu hứa đầu bạc răng long ở đó, ngươi cứ thế mà rời ta đi." Trần Hiên ôm chiếc xác đã đang dần thối rữa đi từ cửa phụ của Trần gia đến bên con sông Ngự Hà. Đây là con sông mà Võ Đình đã bị dìm đến chết.

"Đình, chúng ta từ nay. Sinh ly tử chẳng biệt."

Hàng mấy năm sau, người ta vẫn thấy hai ngôi mộ chỉ có phiến đá khắc mỗi phiến một chữ Hiên - Đình kề sát nhau không một kẽ hở. Trên hai ngôi mộ, hai cây hoa lưu ly bám chặt rễ ở đó, khẽ đung đưa theo gió.


                               •END•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top